Hệ Thống Tính Nô Điều Giáo Ký 4
Chương 31: Kỳ mụ mụ bầu vú to
Lúc này ta quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền ngây người. Liễu Mộng Kỳ lúc này trên người nàng chỉ mặc lấy một chiếc váy mỏng màu lục bích, từ bên ngoài nhìn ta có thể thấy vì chiếc áo này khá mỏng nên bên trong cơ hồ là không mảnh vải che thân. Hai núm vú màu hồng nhỏ nhỏ nhô lên cao in hình lên chiếc váy mỏng, phía dưới dâm huyệt ta thoáng nhìn thấy hai mép mu lồn phình to ra, chính là như hai khối bánh bao mỗi bên chỉ có một nửa, âm thần phấn màu hồng, phì nộn trắng mịn, âm mao xung quanh thì màu đen bóng hỗn độn.
Ta thầm nuốt nước bọt, nghĩ:
"Nàng thật sự quá mê người mà."
Liễu Mộng Kỳ nhìn ta mặt ngu ngơ nhìn chằm chằm cơ thể nàng, nàng cũng có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó liền trấn tỉnh lại, liền mỉm cười hỏi ta:
"Thiên nhi ngươi đang nhìn gì đó."
"A...Không có gì, ta mới tỉnh lại nên có chút hơi mệt mỏi thôi."
Ta ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì thầm nghĩ:
"Không lẽ nàng thật sự muốn câu dẫn ta"
"Vậy à, vậy ta xuống bếp lấy gì đó lên cho ngươi ăn nha, ngoan ngoãn ngồi đây chờ ta đi." Liễu Mộng Kỳ liền quay lưng ra khỏi phòng.
Ta lúc này liền đem Liễu Mộng Kỳ thành thục mỹ thịt ôm vào trong ngực cười dâm đãng nói:
"Nhưng là ta không muốn ăn những cái kia nha... Ta nghĩ muốn ăn Kỳ mụ mụ bầu vú to cơ !"
Liễu Mộng Kỳ đỏ mặt lên:
"Tiểu sắc quỷ, nói gì đó, thả ta ra, để ta xuống dưới bếp lấy đồ ăn lên cho ngươi."
Ta cũng mặc kệ nàng nói, vẫn ôm nàng thật chặt, sau đó liền nhấc lên chiếc váy mỏng màu lục bích, tại ta kinh ngạc trong ánh mắt của, hai khỏa màu hồng kiều đầu vú nhỏ lộ ra. Hồng nhạt quầng vú cũng không lớn không nhỏ, nói riêng về đầu vú quầng vú, Liễu Mộng Kỳ quả thật muốn còn hơn mụ mụ một bậc.
"Trời ạ! Kỳ mụ mụ của ngươi đầu vú dĩ nhiên là màu hồng, không phải nó có thể chảy ra sữa sao, vậy mà vẫn còn giữ được màu hồng, thật đẹp ? Thật nhỏ thật mềm a !" Ta kinh ngạc nói.
"Ừ... Ngươi cái này tiểu sắc quỷ... Khoan đã....Ai nói với ngươi nhân gia cái vú có sữa đấy... Có phải là mụ mụ ngươi nói hay không ?" Nàng lập tức trừng mắt nhìn ta.
"Ừ, mụ mụ nói cho ta Kỳ mụ mụ là trường hợp đặc biệt chưa sinh hài tử vẫn có thể chảy ra sữa, từ khi phát dục thì cơ thể của người bầu vú đã có thể chảy sữa rồi, cái này là đặc thù thể chất của người."
Liễu Mộng Kỳ thẹn thùng ghé vào bả vai ta đung đưa một đôi hơi hơi rủ xuống tuyết trắng vú to.
"Kỳ mụ mụ, người lần trước không phải nói người có thể giống mụ mụ của ta cho ta bú sữa sao, hiện tại người khả phải thật tốt đút ta ăn nha! Đến nha, giống mẹ uy đứa nhỏ giống nhau đút ta bú sữa mẹ đi !"
Nói xong ta di chuyển thân mình đem đầu đặt ở Liễu Mộng Kỳ màu mỡ trên đùi.
"Ài... Thật là, ngươi đều lớn như vậy còn muốn ăn nãi của ta... Hừ... Kia, Thiên nhi ngoan nha, ăn mụ mụ bầu vú to nào, há miệng ra á."
Liễu Mộng Kỳ mỉm cười, lấy tay nâng lên một cái màu mỡ bầu vú to, ngón trỏ hòa ngón giữa kẹp lấy chính mình hồng nhạt quầng vú, một cỗ màu trắng ngà sữa mẹ lập tức xuất hiện ở kia phấn hồng mê người trên núm vú nhỏ.
Ta "A" một ngụm đem Liễu Mộng Kỳ núm vú ngậm vào miệng, một cỗ hương sữa hơi thở trào vào trong miệng ta !
"Mẫu nhũ a, sữa thật sự chảy ra,...ưm...ngon quá !"
Ta nhấm nháp lấy Liễu Mộng Kỳ quầng vú. Liễu Mộng Kỳ đầu vú tuy rằng so mụ mụ càng thêm đáng yêu, nhưng ở hương vị quả thật không bằng mụ mụ ! Kiều tiểu núm vú đi vào miệng, ta theo thói quen nhẹ nhàng liếm Liễu Mộng Kỳ non mịn núm vú, sau đó cắn nhẹ đầu vú nàng.
Liễu Mộng Kỳ đau hừ một cái, nhẹ tiếng kêu:
"Thiên nhi ngoan... Không cần cắn mụ mụ đầu vú á... Hội đau... Cắn xuống về sau ngươi ăn cái gì hả ?"
Ta liền nhả ra núm vú nàng nói:
"Cái này là trừng phạt Kỳ mụ mụ vì dám lừa gạt ta, lần đầu người leo Tinh Thần Thiên Sơn không qua nổi bậc thứ nhất vậy mà dám nói ta leo tới bậc sáu mươi hai, cho nên ta phải trừng phạt ngươi."
Nói xong ta tiếp tục ngậm Liễu Mộng Kỳ núm vú liên tục liếm, cắn một đôi non mịn núm vú.
Liễu Mộng Kỳ rên rỉ lên, liên tiếp nói:
"Ta..... chỉ không muốn ngươi...... coi thường ta thôi..... mới phải nói vậy mà,... a.... Thoải mái quá....Thiên nhi... tiếp tục bú đi..."
Nói xong, Liễu Mộng Kỳ đôi ngọc thủ đã tại mập mạp trắng mịn trên vú của nàng dùng sức bóp lấy, ta chỉ cảm thấy trong miệng có vô số đạo hương nồng sữa rót vào trong miệng ta. Ta từng ngốn từng ngốn nuốt vào.
Liễu Mộng Kỳ sữa không những nhiều lại còn thơm, một đôi bầu vú lớn không biết bên trong chứa bao nhiêu sữa tươi, có thể là bởi vì Liễu Mộng Kỳ núm vú không quá lớn, cho nên mỗi lần tống ra sữa tươi thoạt nhìn rất nhiều tia sữa bắn ra, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu.
Ta phối hợp Liễu Mộng Kỳ, liên tục dùng miệng hút sữa ra, như một người thợ đang vắt sữa, dùng miệng hung hăng mút vào Liễu Mộng Kỳ phấn nộn núm vú. Thi thoảng còn dùng đầu lưỡi của ta nhẹ nhàng trêu chọc lấy Liễu Mộng Kỳ đầu vú.
"Ân... Ân ! Thiên nhi... Tuyệt quá... A... Ngươi liếm hảo tốt a... Ăn mụ mụ nãi á... Mụ mụ đút ngươi bú sữa mẹ... Uống ngon không... Ngon thì uống nhiều vào...a..."
Liễu Mộng Kỳ híp mắt kiều mị rên rỉ. Ta vừa ăn nãi, một bên nói:
"Ăn ngon lắm Kỳ mụ mụ... Về sau mỗi ngày ta đều muốn ăn! Kỳ mụ mụ, về sau ngươi liền làm bò sữa của ta không à ?"
"Ân... hảo... Nhân gia về sau làm bò sữa của ngươi... Mỗi ngày uy Thiên nhi bú sữa mẹ... Nhân gia là của ngươi bò sữa ! Ân... ân... ân... Nhân gia núm vú thật là thoải mái !"
Liễu Mộng Kỳ giống như hoàn toàn bị lạc vào khoái cảm, dâm đãng nói xong ta đều không thể tin được lời nói. Bầu vú tại ta kịch liệt mút vào cũng ăn gần mười phút, Liễu Mộng Kỳ không chịu được khi ta dừng lại liền đem một bầu vú khác tiến đến miệng ta đút ta bú sữa mẹ.
Ta miệng há ra, ngậm Liễu Mộng Kỳ non mềm nãi thịt, từng ngốn từng ngốn hút !
"Thiên nhi... Mụ mụ... Mụ mụ không chịu nổi... Ngươi mau ăn... bữa ăn...của ngươi...a... hảo hảo yêu yêu mụ mụ a !...Mụ mụ thật là khó chịu !"
Liễu Mộng Kỳ cả người toàn thân nóng lên, màu da tuyết trắng giờ đã trở nên đỏ bừng. Nghe được Liễu Mộng Kỳ lời mà nói..., ta từng ngốn từng ngốn mút vào sữa, gần mười phút sau, cũng đem con này bầu vú to ăn sạch sẽ.
Chương 32: Lần đầu của Kỳ mụ mụ
Sau đó ta đứng dậy, đem Liễu Mộng Kỳ hai chân nâng lên, chỉ thấy ở huyệt dâm của nàng, đã bị dâm thủy làm cho hoàn toàn ẩm ướt, ta đem Liễu Mộng kỳ quỳ nằm úp sấp ở trên giường.
Liễu Mộng Kỳ đem mập mạp màu trắng cái mông lớn hướng tới ta. Ta ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy Liễu Mộng Kỳ đầy đặn hạ thể nhàn nhạt màu hồng đỏ, nồng đậm âm mao không chỉ có tại trên mép lồn lớn thưa thớt sinh trưởng, mà ngay cả kia màu đỏ sậm chặt chẽ lỗ đít nhỏ chung quanh đều dài hơn vài căn.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Mộng Kỳ to lớn cặp mông, lè lưỡi tại kia vô cùng trơn trợt màu mỡ dâm huyệt liếm mút một chút. Liễu Mộng Kỳ hạ thân hương vị càng thêm dâm mỹ ! Nồng nặc mùi vị dâm tao hòa lẫn nhàn nhạt mùi nước tiểu, không hề giống trong tưởng tượng khó ngửi như vậy.
Nhưng mùi vị này lại làm cho ta tính dục tăng mạnh hơi thở ! Ta hé miệng đem Liễu Mộng Kỳ dâm huyệt tách ra, le lưỡi bú liếm lấy.
Liễu Mộng Kỳ phía dưới dâm thủy không bằng mụ mụ nhiều như vậy, nhưng so mụ mụ càng trắng mịn, hương vị cũng mằn mặn hơn.
Ta liền nhả ra dâm huyệt của nàng, quay sang Liễu Mộng Kỳ nói:
"Kỳ mụ mụ, cá muối của ngươi ăn ngon thât ?"
Liễu Mộng Kỳ khó hiểu quay lên hỏi:
"Cái gì cá muối ?"
Ta nhìn mặt nàng sau đó mỉm cười, liền đem một ngón tay đút vào dâm huyệt, sau đó đem ngón tay nhè nhẹ quấy ở bên trong, nói:
"Cái này không phải là cá muối sao, ngươi nhìn di, hai mép lồn không phải giống hai con cá nhỏ sao, mùi vị lại mằn mặn nữa, không gọi cá muối thì gọi là gì ?"
"A....Xú tiểu tử,....chỉ giỏi bắt nạt ta thôi....A.....cá muối của ta....sướng quá."
Ta lại đem ngón tay rút ra sau đó lại đem đầu lưỡi tiếp tục le lưỡi bú liếm.
"A... Thật thoải mái... Thiên nhi... Ăn phía dưới của ta... của ta cá muối có phải hay không so với mụ mụ ngươi cá muối ăn ngon hơn a..."
Liễu Mộng Kỳ vô tình nói ra một câu làm cho ta nhất thời kinh ngạc không biết trả lời sao !
"Cái gì .... Cái gì....! Cái gì mụ mụ ta cá muối a..." Ta trợn mắt hốc mồm nói.
Ta thật sự không nghĩ tới Liễu Mộng Kỳ ngay cả mối quan hệ giữa ta và mụ mụ lại có thể đoán được !
"Ân... Tiểu sắc quỷ... ta tuy rằng chưa hề lấy qua ai làm chồng nhưng là ngươi cũng mơ tưởng giấu giếm được con mắt của ta, cảm giác của phụ nữ là tốt lắm a, khi trước lúc ở sân khảo thí, mỗi lần nhắc tới ngươi, Tuyết Tình đều đỏ mặt, sau ngươi lại nói, mỗi ngày nàng đều uy cho ngươi bú sữa thì ngươi mới chịu ngủ, bây giờ ta cũng uy ngươi bú sữa mà ra thành như vầy, liệu nàng có thể thoát sao.!" Nói xong nàng liền lườm ta, sau đó nở một nụ cười.
"Nếu những chuyện này ta còn không đoán ta, không phải ta hơn bốn mươi năm liền sống uổng a !" Liễu Mộng Kỳ khẻ ngoe nguẩy cái mông to hừ nói.
"Chuyện này... chuyện này.... Kỳ mụ mụ ngươi nên vì ta và mụ mụ giữ bí mật nha !" Ta lo lắng nói.
"Ân... Vậy phải xem ngươi đem nhân gia thoải mái hay không á..."
Liễu Mộng Kỳ quyệt trứ cái mông to càng không ngừng hướng trên mặt ta cọ, ta vừa sợ vừa giận liền mở ra miệng rộng hung hăng liếm mút lấy Liễu Mộng Kỳ màu mỡ cá muối.Kia mằn mặn cá muối dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra!
"Ừ... Thiên Nhi... Con ngoan... Thao nhân gia á... Nhân gia lỗ lồn rất ngứa... Bị ngươi liếm thật là khó chịu... Ngươi mau thao mụ mụ đi, thao ta a !"
Ta liền cởi quần áo ta ra, đem của ta kiên đĩnh thần thương sớm đã căng phồng nhắm ngay Liễu Mộng Kỳ dâm huyệt, từ từ đem quy đầu đút vào Liễu Mộng Kỳ miệng âm đạo.
Ta dùng sức cắm xuống khiến cho Liễu Mộng Kỳ ưỡn người lên rên rỉ:
"Thiên nhi... đau quá... Ngươi làm nhẹ thôi... Ta không chịu nổi....."
Liễu Mộng Kỳ run rẩy đại đổ mồ hôi lạnh, hai tay mãnh xao ta, nàng một đôi mắt phượng gấp đến độ chảy xuống nước mắt ý tỏ rất đau đớn.
Ta liền dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve nàng:
"Một lát sẽ không sao, ta sẽ thật nhẹ nhàng, Kỳ mụ mụ ngoan, nghe lời nha ?"
"Kỳ mụ mụ... Ta yêu ngươi... Ta muốn hưởng thụ xinh đẹp thân thể của ngươi... Kỳ mụ mụ, ta sẽ yêu thương ngươi."
Liễu Mộng Kỳ không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó lại nói nhỏ với ta:
"Nhẹ thôi...Thiên nhi....Đây là....lần đầu của ta....ta sợ ?"
Ta tại Liễu Mộng Kỳ bên tai nói ra dâm loạn khiêu khích ngôn từ...
"Kỳ mụ mụ yên tâm, ta sẽ làm thật nhẹ nhàng, ta sẽ nhường ngươi thoải mái mà."
"Nha... Kỳ mụ mụ... Lồn của ngươi thật chặt... Kẹp chặt ta thật là thoải mái a..."
"Nha... Nha... Tiểu sắc lang... Quá sung sướng... Hảo... Thật thoải mái... Mụ mụ lỗ lồn không chịu nổi... Thiên nhi... Ngươi mạnh khỏe dũng mãnh phi thường... A..."
Liễu Mộng Kỳ lồn bị ta to lớn côn thịt mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đãng bản tính. Nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm ta, giơ cao hai chân gắt gao câu ở cái eo của ta, mông bự liều mạng cao thấp xoay lấy đón ý nói hùa muốn côn thịt ta nghiền nát nàng tao huyệt.
"Nha... Thiên nhi... Hảo nhi tử... mụ mụ bị ngươi chọc vào thật thoải mái..."
Tiếng phóng đãng xì xì mãn giường xuân sắc, lỗ lồn thật sâu bao lại dương vật như vậy chặt chẽ toàn mài, Liễu Mộng Kỳ bị chọc vào kiều thở hổn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, xinh đẹp trên mặt hiển hiện ra tính thỏa mãn vui mừng...
Liễu Mộng Kỳ bị ta khiêu khích được dục hỏa thiêu thân, thân thể mềm mại run run, rên rỉ không ngừng, dâm thủy giàn giụa, ướt dầm dề dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt đầy giường
"Ai nha... Thiên nhi... Thật thoải mái... Thân Thiên nhi... Ngươi cũng thật là... Nha... Mụ mụ.. Chịu không nổi a... Nha... Ôi...Côn thịt của ngươi lớn quá...A..a..a..a"
Ta liền nhìn Liễu Mộng Kỳ hỏi:
"Kỳ mụ mụ, ngươi nói ta cái gì quá lớn a !"
"Chán ghét... Ngươi khi dễ mụ mụ phải không ... Ngươi biết rõ còn cố hỏi ... Là côn thịt của ngươi... Côn thịt của ngươi ...rất lớn..."
Liễu Mộng Kỳ cố nén vui thích rốt cục chuyển thành dâm đãng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn, run giọng phóng đãng không thôi...
"Ân... A..a..a...Hảo Thiên nhi... Hảo con trai... Ngươi lại... Lại dùng lực..."
Nghe thấy Liễu Mộng Kỳ rên rỉ lớn tiếng nói. Ta đứng dậy, xoay tròn bàn tay tại Liễu Mộng Kỳ màu mỡ trên mông đít hung hăng vỗ một cái.
"...A!..."
Nhất thanh thúy hưởng, Liễu Mộng Kỳ trong lổ mũi phát ra một tiếng thở nhẹ sau đó lại rên rỉ, có vẻ thích cảm giác này.
Chương 33: Kỳ mụ mụ thành Mộng Kỳ lão bà
Ta lớn tiếng nói:
"Lúc nãy dám đem chuyện của mụ mụ và ta ra uy hiếp ta nè, ta đánh cho Kỳ mụ mụ ngươi còn dám uy hiếp ta không"
Vừa nói vừa trên mông đít của nàng hung hăng vỗ như đang đánh mông đít của một đứa bé không nghe lời mụ mụ vậy.
"Mụ mụ biết sai rồi.... tha cho ta đi Thiên nhi, ta biết sai rồi... đừng đánh mông ta nữa mà.... Tiếp tục thao ta đi....ta chịu không được !"
Ta liền đem dương vật quệt quệt trên mông đít nàng, thi thoảng đem nó đút một chút vào dâm huyệt sau đó liền nhanh chóng đút ra, tay vẫn ra sức quật đánh vào mông đít nàng.
Liễu Mộng Kỳ rên rỉ càng lúc càng lớn hơn, lớn tiếng xin tha thứ:
"Đừng đánh ta mà Thiên nhi.... Thao ta đi....ta không chịu được.... đừng như vậy....nhân gia muốn !"
Ta thấy nàng đã rơi vào cao trào rồi, liền nói với nàng:
"Muốn ta sáp cũng được. Trừ khi Kỳ mụ mụ chịu trở thành tình nô của ta ?"
"Cái gì.....Tình...Tình nô, làm sao có thể ta là mụ mụ của ngươi mà, ngươi sao lại có thể đối xử với ta như thế ta không phải nô lệ tình dục của ngươi, người ta không chịu a." Nàng liền lớn tiếng khóc.
Ta thấy nàng bờ ngoài cao ngạo như vậy, nhưng xem ra nội tâm của nàng thật sự rất mỏng a, dễ mít ướt a. Ta liền nhẹ giọng tới bên tai nàng nói:
"Tình nô khi quan hệ chỉ là một cách xưng hô để tăng tính lạc thú thôi, chỉ khi quan hệ ta mới dùng nó à, bên ngoài thời điểm ta vẫn xưng hô là Kỳ mụ mụ như thường mà, hơn nữa mụ mụ cũng ta đã chấp nhận làm tình nô của ta rồi, không lẽ Kỳ mụ mụ chịu thua mụ mụ sao ?"
"Cái gì, Tuyết Tình cũng đồng ý làm tính nô của ngươi, không thể nào ?"
"Có gì là không thể chứ, chỉ cần chúng ta khoái hoạt, cái gì đều có thể, ngươi không biết mụ mụ ta có bao nhiêu tao, mỗi ngày muốn ta sáp của nàng dâm huyệt đến khi nàng không xuống giường được, mới bằng lòng buông tha ta à."
Sau đó ta liền đem dương vật quệt quệt dâm huyệt của nàng một bên tỏ vẻ muốn đút vào nhưng lại không đút.
Liễu Mộng Kỳ tình dục lên cao, trong đầu chỉ đang nghĩ:
"Tuyết Tình cùng hắn có máu mủ cũng đã cùng hắn như thế, tình nô hay không tình nô cũng chỉ là một cách xưng hô thôi, ta đây lại chả có huyết thống gì thì có gì phải sợ chứ, nhưng mà..."
Ta thấy nàng có vẻ không vui liền sợ nàng vì đó sẽ giận, liền nói:
"Sao vậy, Kỳ mụ mụ, nếu người không muốn ta cũng không ép ngươi mà...."
Liễu Mộng Kỳ thấy ta có vẻ ý định buôn tha, trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ, vì ta không ép buộc nàng, nhưng nàng lại có một cảm giác khó chịu:
"Vì cái gì mụ mụ hắn có thể mà ta lại không, không lẻ ta thua kém nàng sao, nếu ta không đồng ý hắn, có khi nào làm hắn không vui."
Sau đó nàng liền quay qua ta nói:
"Ta có thể..... làm ....tình nô...của ngươi....nhưng ngươi....nhất định...phải yêu thương ta nha."
Nàng càng nói, âm thanh càng lắp bắp, âm thanh càng lúc càng nhỏ, nhưng ta vẫn nghe rõ ràng đấy.
Ta liền ôm nàng vào trong lòng, hôn nhẹ trán nàng nhìn nàng cười nói:
"Đương nhiên rồi, ta sẽ hảo hảo yêu thương Kỳ mụ mụ mà."
Sau đó tiếp tục đem dương vật lớn sáp vào nàng trong dâm huyệt.
"A... Thiên nhi... Hung hăng thao nhân gia á... mụ mụ là của ngươi... Mau yêu yêu ta đi !"
Ta liền trên mông đít của nàng phát lên một cái:
"Kêu ta chủ nhân, tự xưng mình là tình nô, mỗi lần Kỳ mụ mụ quên ta sẽ đánh một cái cho ngươi nhớ đó."
Liễu Mộng Kỳ hưng phấn cơ hồ có chút cuồng loạn lên.! Nàng lúc này cảm thấy trong lòng có một cỗ hưng phấn không thể tả, cộng thêm mỗi lần bị ta đánh mông làm nàng trở nên điên cuồng lên, làm cho nàng có một cảm giác khoái cảm yêu thích bị ta chinh phục.
"A a a a...Chủ nhân... A a a, ngươi... Thật là lợi hại... Tình nô phía dưới đều bị ngươi ngoạn hỏng rồi..., tiếp tục thao ta đi.... Tiếp đi....tình nô muốn...."
Ta thấy nàng đã bắt đầu khuất phục rồi liền ra sức hung hăng sáp vào nàng trong dâm huyệt.
Ta giống máy đóng cọc bình thường có tiết tấu một chút một cái hung hăng đánh vào Liễu Mộng Kỳ mập mạp bờ mông ! Mỗi lần dương vật rút ra đút vào, Liễu Mộng Kỳ âm đạo đều giống như một cái miệng nhỏ không ngừng mút vào dương vật của ta như thể không muốn dương vật ta thoát ra vậy !
Liễu Mộng Kỳ bờ mông to bị ta sáp vào không ngừng lay động liên tục ! Hai mảnh đầy đặn mép lồn theo của ta đút vào khẽ mở khẽ hợp nhìn trông rất dâm đãng !
"A a a... Chủ nhân.... ngươi rất lợi hại... Chọc vào thật sâu !....Tình nô... thoải mái á !"
"Ân...Ân...Chủ nhân... Cứ như vậy ! Dùng sức thao ta nha !"
Ta liền đánh mông nàng một cái, nhẹ nhắc:
"Quên xưng tình nô, đánh một cái !"
"A? Không nên đánh tình nô cái mông to á... Đau quá... A a... Chủ nhân....Nhẹ một chút á..."
"Ha ha, như vậy là được rồi...tốt rồi... Kỳ mụ mụ là nô lệ của ta á.....tốt quá.... ta sẽ hảo yêu thương nàng... phải nhớ bất kỳ lúc nào đều phải nghe lời ta có rõ hay không."
"Vâng... Chủ nhân..."
"Xem ra Kỳ mụ mụ rất thíc bị côn thịt của ta thao a ... Kỳ mụ mụ nô lệ dâm đãng !"
"Mộng Kỳ là dâm đãng nô lệ... A.... bởi vậy...cảm thấy...Thỏa mãn"
Liễu Mộng Kỳ ở xưng hô nô lệ bên trong say mê rồi. Bởi vì nô lệ là tư cách ti tiện, địa vị, cho nên cho dù là dâm loạn sự tình cũng có thể thản nhiên đối với chính mình giải thích. Dùng làm thỏa mãn ham mê khoái cảm.
"Là như vậy sao? Tình nô Mộng Kỳ !"
"A... A... , nha...A, tình nô muốn bắn á... Tình nô muốn tiết..."
Lúc này hệ thống âm thanh lại vang lên:
Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ: Chinh phục được Liễu Mộng Kỳ, biến nàng thành tình nô của ngài, hệ thống khen thưởng:
Phần thường: 1 thẻ bí kiếp phẩm chất cực phẩm, 5 viên Trú Nhan Đan, 10 viên Mê Huyễn Đan, 20 viên Thần Long Đan, 500.000 điểm hệ thống. Tất cả vật phẩm sẽ được tự động chuyển vào trữ vật giới chỉ của ngài.
Ta một bên nhìn lấy phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ một bên thao lấy Liễu Mộng Kỳ lỗ thịt, sau đó ta tắt bảng nhiệm vụ đi nở một nụ cười thỏa mãn, rồi lại nhìn Liễu Mộng Kỳ dâm huyệt vừa nghĩ:
"Kỳ mụ mụ tuy rằng chưa có qua nam nhân nhưng âm đạo không có như mụ mụ chặc như vậy hẹp, cũng không có như âm đạo như vậy mềm mại thoải mái, bất quá cảm giác dâm huyệt của nàng kẹp chặt lấy của ta dương vật, thật sự rất thoải mái không kém mụ mụ bao nhiêu !"
Tại ta càng lúc càng nhanh đút vào, Liễu Mộng Kỳ rên rỉ càng lớn, đầu dương vật của ta chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dòng nước theo Liễu Mộng Kỳ trong dâm huyệt bên trong phóng ra, nhịn không được tức giận thân thủ tại Liễu Mộng Kỳ cái mông to đánh lên.
Chỉ nghe thanh thúy " Ba~!... Ba~! " thanh bên tai không dứt.
"A" Liễu Mộng Kỳ kêu to lên.
Không một chút thời gian, Liễu Mộng Kỳ nguyên bản tuyết trắng mập ngấy cái mông to liền trở nên phấn hồng phấn hồng lên. Ta nhìn cặp mông đỏ ửng của nàng, làm cho ta hận không thể ở phía trên hung hăng cắn lên một miệng lớn !
"Dám bắn ra khi ta chưa cho phép, đáng đánh đòn." Ta nghiêm mặt nhìn nàng.
Liễu Mộng Kỳ vẻ mặt ủy khuất nhìn ta:
"Tình nô có muốn đâu, nó tự ra mà, chủ nhân sao lại đánh tình nô, tình nô không chịu." Nàng khóe mắt rơi lệ.
Ta thấy như thế liền cảm thấy mình thật có chút quá phận, liền ôm nàng khẽ lau nước mắt nàng, sau đó liền vuốt ve mông nàng lên tiếng xin lỗi:
"Mộng Kỳ, ta xin lỗi, vừa rồi ta quá phận quá, nàng có đau không, tí nữa ta bôi thuốc cho nàng nha,". Ta liền đổi cách xưng hô với nàng.
"Cái gì, chủ nhân ngươi kêu ta là gì !" Liễu Mộng Kỳ có chút không tin được vào tai mình.
"Từ giờ ta sẽ kêu nàng là Mộng Kỳ nha, bên ngoài chúng ta vẫn là sư phụ với đệ tử, trong nhà thì mụ mụ và con trai, nhưng khi quan hệ thì ta muốn đem nàng làm lão bà của ta, được không Mộng Kỳ ?"
Kỳ mụ mụ nghe lời ta nói, hai dòng nước mắt trào ra, thút thít nói:
"Ta cũng yêu ngươi, chủ nhân, ta muốn ngươi làm lão công của ta, ngươi nhất định phải yêu thương ta a, sau này không được chê ta hoa tàn ít bướm mà vứt bỏ ta a." Nói xong lao vào trong lòng ngực của ta, thút thít khóc.
Ta vỗ về vai nàng, nhẹ giọng an ủi:
"Ta nhất định sẽ yêu thương nàng mà, Mộng Kỳ, ta lấy danh nghĩa của ta thề nhất định sẽ không bỏ rơi nàng."
Hai chúng ta cứ như thế ôm hơn mười phút sau về sau, Liễu Mộng Kỳ mới ngẩng đầu lên, thẹn thùng mà hỏi:
"Lão công... Tình nô... Mộng Kỳ... Có phải hay không thực dâm đãng... Lão công... Chàng có thể hay không khinh thường Mộng Kỳ a ?"
Ta nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, cảm thấy đau lòng liền ai ủi:
"Không đâu Mộng Kỳ, nàng cũng là nữ nhân hơn nữa lại là nữ nhân của ta, có nữ nhân nào mà không muốn hạnh phúc chứ. Ta yêu Tình nô Mộng Kỳ của ta... Làm sao có thể khinh thường nàng chứ, hơn nữa, Mộng Kỳ à, nhìn nàng bây giờ thật đáng yêu a."
Liễu Mộng Kỳ đỏ mặt nhìn ta:
"Thật chứ, ta đáng yêu sao !"
"Hì hì...tất nhiên rồi...Nàng rất đáng yêu... Ta yêu chết tình nô này của ta mất đi." Ta nhìn nàng khẽ cười.
Nàng nghe vậy liền tại trên mặt ta hôn một cái, trên mặt tràn đầy yêu thương của một cô gái mới lớn:
"Xú lão công, chỉ giỏi nịnh ta, bất quá....ta thích nghe chủ nhân của ta nói vậy."
Ta mỉm cười nhìn nàng, nhìn ra ngoài cửa phòng thấy bầu trời lúc này cũng đã khuya, liền ôm Liễu Mộng Kỳ tiếp tục mây mưa, sau đó cả hai chìm vào mộng đẹp.
Chương 34: Tinh Thần Thiên Kiếm làm vật đính ước
Sáng sớm hôm sau, trong lúc ta đang ngủ say thì bỗng trong lỗ mũi có cảm giác ngưa ngứa làm ta hắt xì một cái, khiến ta trong giấc ngủ mơ kéo tỉnh lại. Mở to mắt, chỉ thấy Liễu Mộng Kỳ đang dùng một cộng tóc của nàng ngoái ngoái lỗ mũi của ta, ánh mắt ôn nhu nhìn ta.
Thấy ta tỉnh lại nàng hì hì cười, vội nói:
"Tiểu chủ nhân, dậy đi thôi, mặt trời chiếu tới mông rồi, ngủ nữa sẽ thành heo lười đấy."
Ta thấy nàng vừa nói vừa lấy cộng tóc ngoái ngoái lỗ mũi ta làm ta hắt xì không ngừng. Liền bực mình, hung hăng trên mông đít của nàng đánh một cái.
"A" Liều Mộng Kỳ kêu lên một tiếng.
Ta nhìn nàng, nghiêm mặt lên:
"Mộng Kỳ lão bà hôm nay muốn chọc ta phải không hả, có phải hôm qua ta trừng phạt chưa đủ nên không nhớ đúng ko."
Liễu Mộng Kỳ liền đưa bộ mặt ủy khuất lên nhìn ta:
"Đâu có, người ta vẫn nhớ mà, tình nô chỉ là...muốn chọc lão công chủ nhân chút thôi."
Ta thấy bộ mặt đó của nàng liền nhịn không được cười lên, thầm nghĩ:
"Liễu Mộng Kỳ bên ngoài băng lãnh kiêu ngạo mỹ nhân, thật không ngờ có một ngày ta lại thấy bộ mặt ôn nhu này của nàng a, đúng là phụ nữ một khi đã bị chinh phục thì dù có băng lãnh đến đâu cũng sẽ ôn như như một con mèo nhỏ."
Ta liền lấy tay xoa xoa lên cặp mông của nàng nhẹ nói:
"Có đau không, cần ta xức thuốc chứ."
Nàng chỉ đỏ mặt sau đó "Ân" một tiếng.
Ta liền đem nàng đặt nằm sấp ở trên giường, chổ đánh tối hôm qua đều đã hết đỏ rồi, nhìn cặp mông trắng của nàng, ta liền hỏi:
"Làm gì có chổ nào đỏ chứ lão bà của ta, coi bộ cảnh giới Vũ Thánh khả năng khôi phục cũng tốt hơn so với cảnh giới bình thường à nha."
"Ai nói chứ, chổ đó con đau mà, do chủ nhân ngươi không thấy thôi, đêm qua người ta bị chủ nhân đánh cho đỏ hết cả mông, giờ ta muốn lão công bôi thuốc cho ta, ta thật sự chổ đó đau mà !" Sau đó đem tay ta đặt tại trên mông nàng.
Ta nhìn nàng, biết là nàng đang làm nũng nhưng cũng chiều theo ý nàng liền từ trong hệ thống mua một lọ thuốc mỡ, sau đó trên mông của nàng xoa lên, trong lúc xoa, đôi lúc còn bôi thuốc mỡ sau đó cắm vào trong lỗ đít của nàng thoa đều, làm nàng rên rỉ lên.
"Lão công, chổ đó bẩn"
"Không sao, cơ thể của Mộng Kỳ chổ nào cũng sạch sẽ cả, làm gì có chổ nào bẩn chứ."
"Nhưng mà chổ đó không tốt...." Liễu Mộng Kỳ nhìn ta đỏ mặt lên.
"Không có gì là không tốt cả, mụ mụ ta lỗ đít ta cũng đã làm qua rồi, không có gì là không tốt, rất thoải mái a"
"Cái gì, Tuyết Tình chổ đó cũng làm rồi" Liễu Mộng Kỳ kinh ngạc khuôn mặt nhìn ta.
Ta tự hào nhìn nàng liền hào hùng sẵng giọng lên:
"Đương nhiên, không những chổ đó cũng làm, ta thậm chí còn đem một cái cái đuôi chó giả cắm vào nàng lỗ đít sau đó đem nàng thành mẫu cẩu mà dắt nàng đi xung quanh trong phòng nữa à."
"Mẫu....mẫu cẩu...dắt nàng đi...khắp phòng !" Liễu Mộng Kỳ kinh ngạc, lắp bắp nói.
"Đương nhiên, nàng không những không ghét bỏ mà còn yêu thích nó nữa cơ à, Mộng Kỳ sau này người cũng sẽ thích nó cho xem."
"Nhưng...ta..."
"Không nhưng nhị gì cả, bổn phận của tình nô là phải nghe lời chủ nhân, không phải tối qua nàng đã hứa sẽ trở thành tình nô của ta sao, nay quên rồi à." Ta vội cắt đứt lời nói của nàng, sẳng giọng lên.
"Tình nô...không....không có quên...chỉ là...ta chưa bao giờ làm....mẫu cẩu."
Ta nhìn nàng khẽ hôn môi nàng một cái, ôm nàng vào lòng nhẹ giọng an ủi:
"Không biết có thể học mà, ta không ép buộc tình nô của ta, ta làm tất cả những điều này đều để tăng lên khoái cảm khi quan hệ. Sau này nàng có thể nhìn ta và mụ mụ làm thử, lúc đó có quyết định làm hay không là tùy nàng, ta không ép buộc đâu."
Liễu Mộng Kỳ nhìn ta khẽ gật đầu, sau đó dựa đầu vào ngực ta:
"Vì chủ nhân, ta đều có thể làm tất cả, ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi hứa, đừng rời xa ta nha, ta biết ta đã hoa tàn ít bướm rồi, ta sợ một ngày nào đó ngươi rời đi ta, ta thật sự không thể chịu nổi nếu không có ngươi." Nàng vừa nói nước mắt nhẹ rơi xuống đôi má.
Ta trên tóc nàng khẻ vuốt ve, nhẹ nhàng nói:
"Không phải hôm qua ta đã nói là cả đời này sẽ không xa nàng sao nha đầu ngốc, nàng không tin tưởng lão công của nàng sao".
Sau đó đem tay nàng đặt tại côn thịt của ta:
"Nàng nhìn nó xem, nó chỉ bị nàng chạm thôi đã cứng như vầy rồi, nếu còn để ta thao nàng thì nó sẽ thành bộ dang gì nữa chứ."
"Xú chủ nhân, chỉ biết chọc người ta." Liễu Mộng Kỳ nói xong liền đỏ mặt quay sang chổ khác.
Ta liền buông Liễu Mộng Kỳ ra, quay qua nàng nói:
"Ta có thứ muốn tặng cho nàng, nàng nhất định phải nhận đó"
Sau đó trên tay xuất hiện một thanh kiếm.
Liễu Mộng Kỳ ngơ ngác nhìn ta như bộ muốn hỏi cái gì vậy.
Ta liền đem thanh kiếm đưa cho nàng:
"Thanh kiếm này tên là Tinh Thần Thiên Kiếm, là thanh kiếm ta lấy được trên đỉnh của Tinh thần Thiên Sơn" sau đó đem những gì ta thấy được trên đỉnh núi nói cho nàng.
Sau khi nàng nghe xong cũng cảm thấy ngạc nhiên, trong nội tâm suy nghĩ:
"Bức tượng trên đỉnh núi ấy rốt cuộc là ai, nghe lời của lão công thì bức tượng đó rất giống ta, người tạo nên thanh kiếm này là tên là Liễu Như Yên, cùng họ Liễu với ta, rốt cuộc là vì sao ?"
Ta vừa nói vừa nhìn nàng xem nàng có chút ấn tượng gì về những thứ này không, Liễu Mộng Kỳ chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ta cũng đành phải bỏ qua chuyện này, vì dù suy nghĩ tiếp cũng chả có ấn tượng gì.
Sau đó nàng nhìn ta và nói:
"Thanh kiếm này có duyên với lão công, chàng nên giữ lại nó, từ xưa tới này chưa có ai có thể leo lên được chín mươi chín bậc thang của Tinh Thần Thiên Sơn, nay chàng leo lên được, điều này đã nói lên thanh kiếm này vốn định sẵn sẽ thuộc về ...."
"...A..đau!..."
Ta liền cắt đứt lời nói của Liễu Mộng Kỳ, đem tay vỗ vào mông đít của nàng một cái, sau đó nhìn vào mắt nàng, nói:
"Thanh kiếm này có duyên với ta, nhưng nó càng có duyên với nàng, nếu không phải nàng nhận ta làm đồ đệ, không dẫn ta tới Tinh Thần Thiên Sơn thì ta sẽ không thể lấy được Tinh Thần Thiên Kiếm, hơn nữa nhìn bức tượng trên đỉnh núi, ta có thể khẳng định nàng nhất định có quan hệ gì đó với thanh kiếm này, nó vốn sinh ra là cho nàng, chứ không phải cho ta. Hơn nữa đồ của ta cũng là đồ của lão bà nàng mà, vì thế bây giờ ta muốn tặng nó cho nàng, nàng nhất định phải nhận nó."
"Nhưng, lão công ta...."
"Không nhưng nhị gì cả, coi như nó là món quà chủ nhân ta tặng cho tình nô nàng coi như làm vật đính ước được ko, nàng nhất định phải nhận nó."
Liễu Mộng Kỳ thấy ta quyết tâm muốn tặng Tinh Thần Thiên Kiếm cho nàng, cũng không từ chối chỉ nhẹ gật đầu sau đó ôn nhu nói:
"Cảm tạ chủ nhân !"
Ta liền ôm nàng hôn lên má nàng khẻ nhỏ giọng tới bên tai nàng:
"Như vậy mới đúng là Mộng Kỳ lão bà ngoan ngoãn của ta chứ"
Liễu Mộng Kỳ chỉ đỏ mặt, nhẹ gật đầu.
Sau đó liền đem cuộn giấy lấy được trên đỉnh núi ra, ta với nàng cùng xem, ta mở ra cuộn giấy nhìn vào, bên trong cuộn giấy.... chả có chữ gì, chính xác là một cuộn giấy trắng !
Ta cảm thấy khó hiểu, liền nói với Liễu Mộng Kỳ:
"Rốt cuộc là vì sao, cuộn giấy không có chữ gì, vậy là ý gì !"
Liễu Mộng Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết, ta và nàng ngắm ngía nó một lúc cũng không tìm ra manh mối gì liền đem nó thu vào trong trữ vật giới chỉ.
Chương 35: Hoa Hạ Thập nhị Tiên Vũ
Sau một hồi lâu, Liễu Mộng Kỳ liền quay sang ta nói:
"Chủ nhân, cũng nên rời giường thôi, hôm nay ta phải dẫn ngươi tới lớp học nữa, lớp học của chủ nhân người là lớp thiên tài, ta sẽ dẫn người tới đó, để ta nói sơ cho ngươi về lớp đó ?"
"Lớp thiên tài hiện tại có khoảng hơn ba mươi người, hầu hết đều là nữ tử, nam tử không có nhiều chỉ có vài người, trong đó đa số đều là con em của các đại gia tộc, lớp trưởng của lớp là Tần Tuyết Linh, nàng năm nay 25 tuổi, nàng là nhị công chúa của Hoa Hạ đế quốc, con gái của vua Tần Minh và hoàng hậu Linh Hoa, nàng cũng là một trong Thập nhị Tiên Vũ của Hoa Hạ đế quốc bài danh thứ tư. Tính khí của nàng rất là kiêu ngạo, không khác gì ngươi đâu, nàng hiện tại cũng đã 26 tuổi rồi nhưng thực lực cũng đã đạt tới Vũ Hoàng bát trọng thiên."
"Cái gì Hoa Hạ Thập nhị Tiên Vũ, sao ta giờ mới nghe qua vậy."
Ta ngơ ngác không hiểu nhìn nàng.
Liễu Mộng Kỳ nhìn ta một cách quái dị: "Chủ nhân, ngươi thật sự không biết sao !"
Ta gật đầu với nàng:
"Thật sự, ta mới nghe qua đó, rốt cuộc chuyện này là sao."
Vậy để ta giải thích cho ngươi hiểu đi chủ nhân của ta:
"Hoa Hạ Thập nhị Tiên Vũ vốn là bảng xếp hạng mười hai nữ nhân đẹp nhất, có cảnh giới cao nhất của Hoa Hạ đế quốc, cứ cách mười năm sẽ tổ chức một lần, phàm là nữ nhân từ ba mươi tuổi trở xuống có tư sắc đều có tư cách tham gia, bọn họ sẽ tranh tài dựa vào võ công và sắc đẹp của bản thân mình, sau đó sẽ phân chia ra mười hai thứ hạng dựa vào kết quả tỷ thí như cuộc tỷ võ hôm trước chủ nhân ngài tham gia !"
"Hai vị tỷ tỷ của ngươi Ngạo Uyển Phượng và Ngạo Uyển Nhi cũng nằm trong bảng xếp hạng Hoa Hạ Thập nhị Tiên Vũ đó, cả hai nàng đều bài danh thứ hai !"
"Cả hai tỷ tỷ của ta đều có, nhưng cả hai cùng bài danh thứ hai là sao ?"
Liễu Mộng Kỳ ôn tồn giải thích: "Bời vì cả hai nàng là môi đôi song bào thai mà, sắc đẹp thì giống nhau, cảnh giới cũng tương tự bằng nhau, vì thế nên hai nàng cũng dành chung vị trí, đây là trường hợp đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện ở Hoa Hạ đế quốc à."
Ta lúc này cũng đã hiểu ra:
"Thì ra là vậy, vậy ngoài Tần Tuyết Linh lớp trưởng ra, trong lớp thiên tài còn ai đáng chú ý nữa không ?"
"Ngoài Tần Tuyết Linh ra, trong lớp còn có một số nữ nhân khác có thực lực cũng rất mạnh như Ngọc Linh Nhi đại tiểu thư của Ngọc gia, nàng năm nay 24 tuổi Vũ Hoàng lục trọng thiên, nàng hiện tại cũng là một trong Thập nhị Tiên Vũ của Hoa Hạ đế quốc bài danh thứ năm, Diệp Yên Nhiên tam tiểu thư của Diệp gia, 23 tuổi, Vũ Hoàng tam trọng thiên, nàng cũng là một trong Thập nhị Tiên Vũ của Hoa Hạ đế quốc bài danh thứ sáu... những người đó đều được coi là thiên tài trong thiên tài cả, ngoài ra còn một số người khác nữa."
"Đặc biệt có một học viên khá là xuất chúng tên là Diệp Yên Linh, 24 tuổi, nàng vốn là nhị tiểu thư của Diệp gia, sau không biết vì lý do nào mà bị trục xuất ra khỏi Diệp gia,tính khí rất cổ quái, rất ít xuất hiện trong lớp học, nàng cũng là một trong Thập nhị Tiên Vũ của Hoa Hạ đế quốc bài danh thứ ba, đặc biệt theo ta phán đoán, thực lực nàng ở trong lớp có thể coi là mạnh nhất, mạnh hơn cả Tần Tuyết Linh nhưng bởi vì ít khi xuất hiện và nàng cũng chả mấy khi muốn thể hiện ra thực lực của mình nên ít có người biết thực lực của nàng."
Ta kỳ quái hỏi:
"Vương gia và Tiêu gia sao ta không nghe thấy, không lẽ trong lớp thiên tài không có hai gia tộc này sao?"
Liễu Mộng Kỳ nhìn ta liền giải thích:
"Vương gia vốn có quan hệ sâu rộng với Hắc Hổ học viện, nên đa số những con em của Vương gia đều gia nhập vào Hắc Hổ học viện, còn Tiêu gia thì xưa này không có mấy khi có thiên tài nên thường thì lớp tinh anh không có con em Tiêu gia."
Ta nghe nàng nói, liền suy nghĩ:
"Xem ra vào lớp thiên tài không có người của Vương gia, có lẽ ta sẽ không gặp kỳ đà cản mũi, như vậy cũng coi như tốt rồi, thuận tiện ta có thêm thời gian củng cố cảnh giới của chính mình a ?"
Ta suy nghĩ lại Hoa Hạ Thập nhị Tiên Vũ cảm thấy có chút hứng thú, hai vị tỷ tỷ thì ta đã nếm quá rồi, quả thật bọn họ rất đẹp, nếu như so về vẻ đẹp hai người bọn họ chỉ kém mụ mụ và Liễu Mộng Kỳ một chút xíu thôi, ta từ từ suy nghĩ về những nữ nhân bài danh thứ ba trở đi, ta tự tính toán nếu có thập nhị Tiên Vũ mà hai vị tỷ tỷ đã lấy một thứ hạng coi như từ thứ nhất tới thứ mười hai vẫn còn mười một người....khoan đã....nãy giờ ta chỉ nghe Mộng Kỳ nói về bài danh thứ hai trở xuống cho tới bài danh thứ sáu, thứ bảy trở đi chắc vẻ đẹp cũng kém đi nên ta cũng không quá quan tâm nhưng thứ nhất đâu ?
Ta liền quay sang Liễu Mộng Kỳ:
"Mộng Kỳ nãy giờ ta không nghe ngươi nói về Hoa Hạ Thập Nhị Tiên Vũ bài danh thứ nhất à, nàng rốt cuộc là người như thế nào ?"
Liễu Mộng Kỳ thấy ta vẻ mặt tò mò cũng liền nói:
"Bài danh thứ nhất à, Mộng Kỳ cũng không biết rõ, chỉ biết là hơn chín năm trước, có một bạch y nữ tử tên gọi là Vân Phiêu Phiêu thuộc một gia tộc nhỏ, tham gia tranh tài Hoa Hạ Thập nhị Tiên Vũ, nàng rất đẹp có thể coi là nữ nhân đẹp nhất trong số các thiếu nữ lúc đó, thời điểm đó nàng khoảng 19 tuổi theo ta nhớ là thế, lúc đó nàng đã có cảnh giới Vũ Quân cửu trọng thiên rồi, ở độ tuổi đó mà có thể đạt tới cảnh giới đó cũng đã coi là thiên tài tuyệt thế, chỉ là trong lúc tỷ võ nàng lại gặp nhị công chúa Tần Tuyết Linh, sau đó may mắn đã bại Tần Tuyết Linh, nàng thì dành bài danh đệ nhất, khiến nhị công chúa rơi xuống bài danh hạng thứ tư trên bảng xếp hạng, mặc dù sắc đẹp của nhị công chúa chắc chắn không chỉ bài danh thứ tư. Sau ngày hôm đó, tự dưng gia tộc của Vân Phiêu Phiêu rơi vào thảm cảnh bị đồ sát, Vân Phiêu Phiêu thì không biết đi đâu, nhiều người nói là do Tần Tuyết Linh bị Vân Phiêu Phiêu đã bại mà cho người đi diệt toàn bộ tộc của nàng, sự tình cụ thể ra sao thì ta không biết, ta cũng chỉ biết có nhiêu đó !"
Ta nghe Liễu Mộng Kỳ nói càng cảm thấy Vân Phiêu Phiêu này không biết là người ra sao, nàng còn sống hay đã chết, theo quy định thì lúc nàng tham gia lần trước đã 19 tuổi, đã qua chín năm rồi, bây giờ chắc nàng cũng đã 28 tuổi, năm sau theo quy định là tròn 10 năm sẽ tổ chức một lần Hoa Hạ Thập nhị Tiên Vũ lần nữa, không biết nàng có đến không.
Nghĩ một hồi cũng chả có gì, ta liền quăng hết tất cả suy nghĩ ra sau đầu.
Ta liền quay qua nhìn Liếu Mộng Kỳ, liền nặn nặn cái mũi nhỏ của nàng mà chọc nói:
"Tình nô của ta, nếu ta vào lớp học thiên tài rồi, sợ rằng sẽ có rất nhiều cô gái bám theo ta à, ta sợ ngươi một mình sẽ ăn dấm chua a."
"Xú chủ nhân, chỉ biết chọc người ta thôi, dù sao quan hệ của chúng ta chỉ có chúng ta biết thôi, nếu để lộ ra ngoài thì ta sao còn mặt mũi gặp người chứ." Liễu Mộng Kỳ nói xong liền đỏ mặt sau đó nói tiếp với ta.
"Tình nô tuy bây giờ là nô lệ của ngài nhưng chỉ ở những nơi không có ai mới có thể xưng hô, bên ngoài chúng ta vẫn là sư phụ đệ tử như thường, ta tuy là sư phụ của ngài nhưng chỉ giúp đỡ ngài khi ở đây thôi, vào học viện ngài vẫn phải đi học như bao học viên khác, không thể lười biếng a."
"Ta biết rồi, ta nghe lời ngươi mà, lão bà thân yêu của ta, ta làm sao có thể để nàng gặp khó xử được."
"Đi thôi, đi xem lớp học của ta như thế nào, ta muốn xem lớp đó mỹ nữ học viên, có ai xinh đẹp như Kỳ mụ mụ lão bà của ta hay không." Nói xong liền mỉm cười nhìn nàng.
Liễu Mộng Kỳ quệt miệng lên, hừ nói:
"Xú chủ nhân, đúng là tiểu sắc quỷ mà, nếu chủ nhân có thể bắt được các nàng phục thị ngươi như ta, ta cũng không có ý kiến gì, nhưng ta nói trước thực lực của các học viên trong lớp thiên tài ko kém hai vị tỷ tỷ của ngươi đâu, cần phải cần thận à."
Ta lúc này mới nhớ tới một việc liền hỏi nàng: "Trong lớp thiên tài có hai vị tỷ tỷ của ta không ?"
"Hai nàng à, hai nàng vốn là đồ đệ của mụ mụ ngươi, nên hầu hết đều ở chổ mụ mụ ngươi làm việc mà học tập, hai nàng không có học trong lớp thiên tài." Liễu Mộng Kỳ thản nhiên nói sau đó cười cười nhìn ta.
Ta chỉ nhìn nàng mà mỉm cười không nói gì chỉ nghĩ trong đầu:
"Thôi kệ, không có hai vị tỷ tỷ cũng không sao, trong lớp thiên tài cho dù có là Vũ Hoàng cửu trọng thiên đối đầu với ta, cảnh giới của ta bây giờ cũng đã tới mức đó rồi sợ gì chứ, chưa kể ta còn 20 viên Thần Long Đan chưa xử dụng à, dùng xong cũng không biết sẽ tới cảnh giới nào nữa, ta còn sợ các nàng sao."
Ta và Liễu Mộng Kỳ hai người mặc y phục chỉnh tề, liền đi ra nơi ở của nàng, ta lại một lần nữa cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương. Lúc trước khi lên tới đỉnh ta không quan sát rõ, giờ khắc này ta và nàng ở cái kia đỉnh núi tầng cao nhất núi non bên trên, đứng trên núi non phóng tầm mắt xuống, ta mới phát hiện đứng ở đây ta có thể quan sát hết toàn cảnh ở bên ngoài lên tới mấy chục dặm.
Liễu Mộng Kỳ đứng thẳng ở bên cạnh ta, chỉ chỉ ở xa xa khu vực, cười nói:
"Nhìn thấy khu vực bên dưới không, ở Hồng Loan học viện được phân ra làm bốn khu vực, khu vực phía Bắc cũng là nơi ở của các lão sư, thường thì các lão sư khi không có việc gì hoặc không về nhà thì thưởng ở đấy, khu vực phía Tây là khu Diễn Võ trường, cùng là khu vực dành cho các học viên tỷ võ tranh đấu, khu vực phía Đông là khu vực học viện của Hồng Loan học viện, ở nơi đây các học viên sẽ học tập ở chổ này. Ở khu vực này có nhiều khu vực nhỏ được phân chia theo từng lớp, lớp thiên tài của chủ nhân ngài thì nằm ở phía bên trái, lớp bình dân và tinh anh thì nằm ở phía bên phải. Còn khu vực phía Tây là khu nhà ở dành cho học viên, nơi này cũng giống như khu học viện đều có phân chia làm hai khu vực một bên do bình dân gia tộc ở và một bên do quý tộc gia tộc ở."
"Vậy chủ nhân của ta, về chổ ở, ngài muốn vào chổ nào để ta còn sắp xếp" Nàng nói xong trơ mắt ra nhìn ta.
Ta hậm hực đánh mông nàng một cái, hẳn giọng lên:
"Chưa gì đã muốn đuổi chủ nhân đi rồi có đúng hay không hả."
"Không...chủ nhân...ta không có ý đó..."
Nàng nói xong liền sợ ta giận bèn đem tay của ta để ở dâm huyệt của nàng, nhẹ giọng nói:
"Chủ nhân ngài xem, nó lại chảy nước rồi, ta thật sự không muốn rời xa ngài mà, chủ nhân đừng giận ta nha."
Nhìn nàng dáng vẻ dâm đãng, kiều mị ánh mắt nhìn ta, ta thật hận bây giờ không thể lột sạch đồ của nàng, đem nàng chơi đến chết đi sống lại.
Ta liền lấy tay chọc vào dâm huyệt của nàng, khiến nàng rên rỉ liên tục, sau đó đến bên tai nàng nói:
"Yên tâm, thi thoảng ta sẽ tới thăm ngươi mà, sao ta nỡ để tình nô của ta lẻ loi một mình chứ, ta ban ngày ta sẽ tới học viện, ban đêm phải trở về nhà với mụ mụ, ta không thể để nàng một mình được, nàng cũng giống như ngươi, không có ta chắc sẽ không chịu nổi mất."
Nàng liền đem tay của ta rút ra khỏi dâm huyệt của nàng:
"Xú chủ nhân, chỉ biết khi dễ tình nô thôi, thi thoảng ta sẽ tới chổ ở của mụ mụ ngươi thăm ngươi, giờ thì đi theo ta tới lớp học của ngươi nào."
Liễu Mộng Kỳ lúc này tiến tới bên ta, ôm lấy eo ta, liền nhẹ như vậy phiêu phiêu đem ta cùng nàng bay lên cao.
Nàng nhìn ta ôn tồn nói:
"Chủ nhân, ôm chặt ta a, ta sẽ bay đi rất nhanh đấy, cẩn thận kẻo ngã à."
Ta liền vòng tay trái qua bên hông nàng, đem tay trái ta đặt ở bên vú trái của nàng xoa bóp lên, nhìn nàng nói:
"Ta đã ôm chặt rồi, đi thôi."
Liễu Mộng Kỳ đỏ mặt nhìn ta rồi nhẹ nhàng bay lên, mặc kệ ta một bên tay trái xoa bóp bầu vú lớn của nàng.
Chương 36: Lớp học thiên tài.
Liễu Mộng Kỳ mang theo ta hướng phía dưới Thông Thiên Sơn mà bay xuống.
Lúc trước ta ở trên đỉnh Thông Thiên Sơn, nơi đó vốn có linh khí nhưng vì thời tiết quá lạnh nên không thể cảm nhận được, bất quá bây giờ càng xuống bên dưới đỉnh núi thì ta mới cảm nhận được linh khí, nơi này linh khí tu luyện rất đậm, tu luyện cũng dễ dàng hơn so với lúc trước ở nơi ta ở.
Ở nàng ôm ta bay xuống dưới, ở vùng đất trung tâm, có một toà lầu tháp cao vót. Mà dưới sân chỉnh tề có ngồi có đứng thẳng hai mươi hai bóng người. Đám người kia trên người khoác áo bào màu thanh hồng, đứng lặng yên. Cách nhau rất xa, ta liền có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng. Ta dùng Thấu Tâm Ma Nhãn quan sát họ, ước chừng có khoảng mười tám người cũng tầm cỡ Lục Cấn cảnh (Vũ Tôn) cảnh giới còn lại bốn người cũng đã bước vào cảnh giới Vũ Thánh.
Mười tám cái Vũ Tôn và bốn cái Vũ Thánh cao thủ, nếu như lực lượng này ở trên Hoa Hạ đế quốc sáng tạo thế lực riêng, xét theo chỉ tiêu để tạo được một đại gia tộc, chỉ e là đám người bên dưới có thể trực tiếp sáng tạo ra mười cái đại gia tộc ?
"Hồng Loan học viện quả nhiên đủ đáng sợ! Này gốc gác, thực lực này, phóng tầm mắt thiên hạ cũng chỉ có mỗi học viện Hắc Hổ là đối thủ thôi, e rằng hoàng thất của Hoa Hạ đế quốc cũng không có thực lực đến cỡ này."
Giữa bầu trời, lạnh lẽo gió lạnh không ngừng thổi qua. Liễu Mông Kỳ mang theo ta, hạ xuống ở lầu tháp vị trí trung tâm.
"Tham kiến hiệu trưởng !"
Thấy Liễu Mộng Kỳ đến, trên lầu tháp hai mươi hai người mặc áo bào thanh hồng cung kính chào hỏi.
Lúc này nhìn kỹ ta mới để ý, mụ mụ cũng có trong nhóm người đó, mà cũng đúng, nàng vốn là lão sư của học viện mà, đương nhiên phải có rồi.
Bỗng dưng có một người hướng Liễu Mộng Kỳ nói:
"Hiệu trưởng, ngài rốt cuộc cũng tới rồi, hiệu trường của Bạch Hạc học viện đang chờ ngài ở trong phòng họp, ngài ấy nói có việc gấp cần bàn bạc với ngài."
Liễu Mộng Kỳ trực tiếp đem ta trong tay ném về phía mụ mụ:
"Tuyết Tình lão sư làm phiền ngài dẫn tiểu tử này tới lớp học thiên tài nha, ta có việc phải đi."
Ta đem gương mặt u oán nhìn về phía Liễu Mộng Kỳ truyền âm mắng:
"Tình nô cả gan dám ném chủ nhân đi, trở về xem ta trừng phạt ngươi như thế nào ?"
Nàng liền truyền âm lại:
"Xin lỗi chủ nhân, ta không thể để người ngoài nhìn thấy ta thân mật với ngài, ta cũng phải giữ gìn hình tượng à, ngài thứ lỗi nha."
Liễu Mộng Kỳ không hổ là hiệu trưởng của học viện Hồng Loan a, trang thật khá, truyền âm nói với ta rất là ôn nhu, thậm chí có phần ỏng ẹo, nhưng trên mặt lại không biểu lộ một chút nào.
Ta chỉ có thể nhìn nàng, mà thầm nói:
"Nàng quả nhiên không tầm thường à, giả trang thật tốt."
Mụ mụ thấy Liễu Mộng Ky quăng ta về phía nàng liền nhanh tay đón lấy ta, vội nói:
"Đã biết, hiệu trưởng !"
Liễu Mộng kỳ liền thoáng cái biến mất trước mặt chúng ta.
Mụ mụ đem ta giới thiệu với các lão sư bên cạnh, các lão sư đều lên giọng bàn tán kêu mụ mụ ta có một đứa con thiên tài. Nhưng trong số đó lại có một nữ nhân chả thèm để ý gì tới ta, thấy mụ mụ giới thiệu ta cho các đạo hữu thì lên tiếng kêu có việc nên rời đi. Ta liền cảm thấy kỳ quặc rốt cuộc có chuyện gì mà nữ nhân này không thèm để ý đến mình, lúc rời đi còn liếc nhìn ta, trong mắt còn có một tia sát khí hiện lên.
Ta liền hỏi mụ mụ nàng ta rốt cuộc là ai.
Mụ mụ chỉ nói với ta đối với nàng cần phải cẩn thận:
"Nàng là Tô Mỹ Cầm, 41 tuổi, là lão sư quản lý Thánh Đan Tháp trong Hồng Loan học viện, nàng chuyên về luyện đan, hơn nữa khả năng dùng độc của nàng là vô cùng kinh người, có thể không một tiếng động độc chết một người dễ như trở bàn tay, chưa kể tu vi của nàng cũng đã đạt tới cảnh giới Vũ Thánh. Quan trọng nhất là Vương Hổ là nhi tử của nàng, nói như thế chắc tiểu tử ngươi cũng hiểu tại sao trong ánh mắt nàng nhìn ngươi lại có một tia sát khí a."
Ta lúc này mới hiểu rõ được:
"Thì ra nàng là mụ mụ của Vương Hổ, thảo nào nàng oán hận ta như vậy, kể ra cũng đúng thôi, nàng là quản lý của Thánh Đan Tháp, xem ra Vương Hổ trong thời gian ngắn lên được cảnh giới như vậy, một phần cũng nhờ vào công lao của nàng, xem ra ta phải cẩn thận với nàng mới được, dù gì thì cảnh giới của ta hiện tại chỉ mới là Vũ Hoàng cửu trọng thiên thôi, xem ra phải dành thời gian để sử dụng nốt hai mươi viên Thần Long Đan để gia tăng cảnh giới, chứ không có ngày bị giết cũng không biết mình chết ra sao."
Mụ mụ liền đem ta cáo từ các lão sư rồi dẫn ta hướng tới lớp thiên tài.
Vừa tới gần ta liền đánh giá sơ qua nơi này.
Ta chưa bao giờ gặp qua kiến trúc học viện nào kỳ vĩ như vậy, cả đại môn lẫn kiến trúc tinh sảo mà hùng vĩ, làm cho người ta rung động mãnh liệt. Cả đại môn, kể cả tường đều xây bằng những hòn đá trắng noãn như ngọc. Cửa vào rất lớn, phía trên ghi bốn chữ :
"Lớp học Thiên Tài"
Hai cánh cửa đã mở sẵn, bên trong lớp học thiên tài, không như nhiều kẻ tưởng tượng là lầu các xa hoa nhưng lại có vẻ náo nhiệt nhiều lắm.
Rất nhiều nam tử và nữ tử cũng ở nơi này, nam tử thì mặc trường bào màu lam nhạt, nữ tử thì mặc trường bào màu hồng nhạt, trường bào toát ra vẻ nữ tính khác hẳn với quần áo nữ tử thế tục thường mặc. Trên mặt những học viên này, đều mang theo vẻ thanh cao ngạo mạn khác hẳn những người thế tục.
Làm cho ta phải thầm nhủ trong lòng:
"Quả nhiên như lời của Mộng Kỳ nói, học viên của lớp học này quả nhiên không hề tầm thường đều chỉ ở độ tuổi hai mươi mấy, nam tử thì quần áo bảnh bao, nữ tử thì thật xinh đẹp, cảnh giới cũng có thể đạt tới Vũ Hoàng, thực lực cũng không tệ, ít nhất đối với quan điểm của ta thì là vậy."
(Nếu lúc này mà có ai trong đám học viên nghe được lời này của ta chắc sẽ lớn tiếng mắng, người ta là tu luyện cực khổ mà lên, còn ngươi chỉ có ăn đan dược mà lên tới cảnh giới cỡ đó mà con nói người khác không bằng ngươi, đúng là người so người tức chết người mà.)
Lúc này mụ mụ hướng ta, kêu ta chọn lấy một vị trí mà ngồi, lát nữa lão sư chủ nhiệm sẽ tới lớp. Kêu ta phải ráng học tập, sau đó liền rời đi ta, nói với ta nàng còn có việc.
Ta buông ánh mắt u oán nhìn nàng truyền âm hỡn dỗi:
"Tình nô mụ mụ, ngươi bây giờ cũng giống tình nô Mộng Kỳ rồi sao, đều muốn tránh xa ta."
Mụ mụ chỉ nhìn ta nhoẽn miệng cười:
"Chủ nhân của ta, ta có việc thật mà, có gì để tối về nhà sẽ bồi thường ngươi nha, mà Mộng Kỳ tỷ tỷ thật sự bị ngươi biến thành tình nô rồi à." Nói xong có chút cười mỉm nhìn ta.
"Đương nhiên rồi, để lúc nào có dịp ta nhất định bắt hai người các người quỳ dưới đất phục thị ta ?"
Mụ mụ nhìn ta đỏ mặt chỉ nhẹ gật đầu sau đó tỏ vẻ rất chờ mong nói:
"Ta thật sự rất mong chờ lúc đó a chủ nhân của ta, thôi nha tiểu chủ nhân của ta, có gì tối về ta sẽ nói tiếp với ngươi."
Nói xong hí hửng rời đi.
Nhìn nàng rời đi, ta thầm nghĩ:
"Khi nào mới hết buổi học đây, thật sự chờ mong tới tối quá đi."
Chương 37: Kiêu ngạo công chúa Tần Tuyết Linh
Liền tìm một chổ không có người ngồi xuống, thoáng đánh giá mỹ nữ trong phòng.
Những học viện khác cũng thoánh nhìn qua ta, trong ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng vì cảnh giới của ta cao hơn họ nên họ chả cảm nhận được cảnh giới của ta, hơn nữa thấy ta chỉ có mười ba tuổi, nhìn như một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nghĩ ta chỉ là con của lão sư nào đó, trong lúc vô ý tới đây chơi thôi nên cũng chả quan tâm gì tới ta, liền tiếp tục quay lại nói chuyện.
Vì cảnh giới ta cao hơn họ nên ta có thể nghe thấy lời nói của họ ở khá xa.
"Tiểu tử này gan thật dám ngồi ở đó !"
Đúng lúc ta đang không hiểu câu nói đó có nghĩa gì, trong phòng học truyền đến một hồi thanh âm ồn ào. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là lớp trưởng của lớp Tần Tuyết Linh mới vào lớp, làm những nam học viên phấn khích kêu lên.
Nàng là một nữ tử 25 tuổi, thân cao tầm 1m65, khuôn mặt đoan trang xinh đẹp, đôi mắt đẹp dường như thu thủy toát lên vẻ kiêu ngao băng lãnh của nàng, mà xiêm y của nàng thì có chút khác, không giống như những trang phục học viên nữ tử trong lớp, trường bào không phải một màu hồng nhạt mà lại là một màu thanh hồng , trên viền áo và đai váy lại có khảm ngọc nhìn trông rất xa xỉ, bên cạnh hông có mang theo một thanh bội kiếm. Trước ngực một đôi cao ngất vú cũng tầm 36D, một đôi to lớn bờ mông, tuy cách váy nhưng nhìn kỹ có thể thấy rõ đường nét, nhìn rất đẹp.
Ta nhìn chằm chằm tình cảnh này, huyết dịch không bị khống chế địa sôi vọt lên, hạ thân lập tức có ngẩng đầu dấu hiệu.
Thầm đánh giá nàng:
"Quả nhiên là mỹ nữ, Mộng Kỳ nói không sai, nàng đích xác là mỹ nữ a !"
Bỗng dưng ta thấy nàng tới gần ta, thầm cảm thấy kỳ quái, nàng tiến tới nhìn chằm chằm vào ta, kêu lên:
"Tiểu tử, ngươi ở đâu tới, sao lại ngồi ở chổ ngồi của bản cô nương ?"
Lúc này các học viên xung quanh cũng bu lại đánh xem, có người còn nói:
"Tiểu tử này xui rồi dám ngồi ở chổ đó."
Ta quay lại nhìn nàng, nói một câu xin lỗi:
"Xin thứ lỗi, ta lần đầu tới lớp, không biết chổ này đã có chủ." Liền đứng lên, hướng nơi khác tìm chổ ngồi.
Bỗng dưng một bàn tay bất ngờ hướng vào mặt ta đánh một cái.
"...Ba!~..."
Ta bất ngờ không phản ứng kịp liền bị đánh cho lùi ra mấy bước. Quay mặt nhìn lại người ra đòn.
Chỉ thấy Tần Tuyết Linh tát ta một cái, trong mắt nàng hiện lên tràn đầy căm tức. Lớn tiếng mắng:
"Tiểu tử thối, dành chổ của ta xong, tưởng quay đi dễ dàng như thế sao ?"
Ta quay mặt lại nhìn nàng lộ ra thần thái tức giận:
"Ta đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa."
"Xin lỗi là xong à, quỳ xuống như cẩu bò tới lạy ta ba cái, vừa quỳ vừa nói lời xin lỗi thì ta tha cho ngươi."
Ta nhìn nàng lớn tiếng mắng:
"Ta đã nói là ta vô ý ngồi nhầm ghế của ngươi rồi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, ngươi có cần làm quá phận như thế không hả, ta tại sao phải quỳ trước ngươi chứ !"
Tần Tuyết Linh thấy ta phản bác liền nổi giận lên:
"Còn dám lớn tiếng mắng ta, ta muốn ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ, ngươi không muốn quỳ ta sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống !"
Tần Tuyết Linh thấy ta như thế không thèm để ý lời nàng nói, hai tròng mắt sát khí càng tăng lên, trầm giọng nói:
"Tiểu tử thối. Xem kiếm !"
Tần Tuyết Linh liền rút bội kiếm đeo bên hông ra, phút chốc đầy trời quang ảnh kiếm thế bay lên, quanh ảnh như thiểm điện, dao động không ngừng, đúng là một trong số những tuyệt kỹ của nàng - Quang Thiên Kiếm Ảnh.
Từng trận ánh sáng chói mắt khiến người nhìn không thể nhìn thấy, hít thở cũng không thông, từ trường kiếm tuôn ra một đoàn đoàn quang ảnh kiếm khí uy thế ngất trời. Đầy trời kiếm khí hướng ta mà bắn tới.
Ta liền dùng thấu tâm ma nhãn hướng xung quanh tránh né thế tấn công của nàng.
Trong lòng thì liên tục mắng nàng:
"Xú nữ nhân, đúng là kiêu ngạo hết sức mà !"
Tần Tuyết Linh liên tục vung kiếm về phía ta ra chiêu nhưng ta lại liên tục tránh né được những chiêu thức của nàng thoáng cái khuôn mặt cũng trở nên kinh ngạc lên nhưng sau đó lại thay thành một bộ mặt giận dữ liên tục mắng:
"Tiểu tử thối, còn dám trốn, xem ta có thể bắt được ngươi hay không !"
Nàng dĩ nhiên tức giận rồi, nàng đường đường là một Vũ Hoàng Bát trong thiên vậy mà lại không thể đánh trúng được một tên tiểu tử, bảo sao nàng không tức giận.
"Tiểu tử, để xem ngươi có thể tránh né được bao nhiêu chiêu kiếm của ta !"
Nàng liên thay đổi kiếm chiêu, tốc độ ra kiếm cũng nhanh hơn, nàng lớn tiếng hô:
"Xem chiêu - Quang Linh Kiếm Triều"
Từng trận quang ảnh từ trường kiếm tuôn ra, uy thế ngất trời. Quanh ảnh như lôi điện, liên tục phát ra tiếng sấm nổ rền vang. Đầy trời lôi kiếm hướng phương ta đang lẫn tránh mà bắn tới.
Ta lúc này thật sự bực mình rồi, cũng không thèm trốn nữa, vẫn dụng Bạch Hổ Hộ Thủ Uyển toàn lực tung ra một đấm vào kiếm ảnh đầy trời đang hướng tới mính.
"...Oành!..."
Quyền kính và kiếm ảnh chạm nhau. Một tiếng nổ, vô số kiếm ảnh bị uy chấn của quyền kình mà văng ra tứ tung.
Bỗng dưng ta nghe thấy
"...Keng..."
"A..a..a..a..." Tần Tuyết Linh kêu thảm lên.
Ta liền quay hướng nàng nhìn lại, thì ra là nàng bị một tia kiếm ảnh phản chấn lại, bay xẹt qua tay phải đang cầm kiếm của nàng làm nàng buông thả kiếm, tay trái hướng tay phải cầm lại vết thương để tránh cho máu chảy ra.
Liền chạy tới bên nàng cầm tay nàng lên hỏi:
"Có sao không, ta không cố ý ?"
"Tránh ra, ta không cần tiểu tử ngươi quan tâm." Tần Tuyết Linh liền đẩy tay của ta ra, lớn giọng nói.
Lúc này bên ngoài cửa truyền vào một thanh âm:
"Ở đây có chuyện gì thế hả ?"
Chương 38: Chủ nhiệm lão sư Tô Mỹ Cầm
Lúc này tất cả mọi người đều hướng mặt ra cửa, chỉ nhìn thấy một nữ nhân đang bước vào, giáng người nàng cao tầm 1m67 bề ngoài thể hiện ra sự nóng bỏng vũ mị qua từng bước đi, trường bào màu hồng nhạt, bộ ngực cao vút, mặt hóa trang khá đậm, khuôn mặt cao ngạo, khóe miệng hơi nhếch, con mắt liếc xéo, biểu hiện khinh thường, khóe mắt hiện lên vẻ vũ mị cao ngạo. Trước ngực một đôi cao ngất vú lớn cũng tầm 39F, một đôi bờ mông to lớn, mỗi bước chân nàng bước đi, bờ mông lắc lư qua lại nhìn trông rất đẹp.
Đặc biệt trên ngực nàng một nhũ hoa đặc biệt nhô lên, dưới chập trùng, hiện lên đường cong mê người, trên thân nàng toát ra một mùi hương làm ngây ngất biết bao nhiêu nam nhân, giống như là chọc người phạm tội. Bất kỳ người đàn ông nào thấy, đều hận không thể đem nàng bộ ngực với vào bàn tay của bọn họ.
"Là nàng, Tô Mỹ Cầm !"
Thấy được khuôn mặt của nữ nhân ta liền cảm thấy có một chút lạnh người rồi.
"Sao nàng lại ở nơi này cơ chứ, xem ra lần này có rắc rối lớn rồi !" Ta thầm nghĩ.
Nàng quay mặt hỏi các học viên:
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra !"
Chỉ thấy tất cả đều giơ ngón tay chỉ thẳng vào ta, tất cả đều nói:
"Do hắn gây ra ?"
Tô Mỹ Cầm liền đưa ngón tay ngọc chỉ vào ta lớn tiếng nói:
"Lại là ngươi gây ra, Ngạo Thiên ?"
Nàng vừa mới nói tên ta, liền làm cho các học viện xôn xao lên.
"Cái gì, tiểu tử này là Ngạo Thiên, nghe nói mới có 13 tuổi đã đạt tới Vũ Quân nhất trọng thiên đó."
"Hắn là Ngạo Thiên đã đánh bại Vương Hổ đấy ư."
"Không thể nào, hắn chỉ mới có 13 tuổi được, 13 tuổi mà có thực lực đánh bại người mạnh hơn cả hắn tới mấy trọng thiên lận sao !"
"Không thấy vừa rồi hắn đánh bại lớp trưởng Tần Tuyết Linh đấy sao, thật không ngờ nha."
Liên tục từng tiếng xôn xao, bàn tán xung quanh ta.
Ta lúc này há hồm mồm kinh ngạc nhìn Tô Mỹ Cầm, lớn tiếng phản bác:
"Hả, không phải là ta gây sự à, là nàng ra tay trước mà, ta chỉ tránh né và phản đòn thôi, đâu có nghĩ nó sẽ làm nàng bị thương, sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta."
Tô Mỹ Cầm bực mình lên, giơ tay ra tát ta một cái làm ta bay ra hơn trăm mét, lớn giọng mắng:
"Tiểu tử ngươi đừng nghĩ có hiệu trưởng làm chổ dựa thì có thể diễu võ dương oai, từ giờ ta sẽ là lão sư chủ nhiệm ở đây, bây ta sẽ đem lớp trưởng tới phòng y tế. Bữa nay ta phạt cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi không cần học ở đây, phạt ngươi tới Tĩnh Tu Đường tĩnh tu hết ngày hôm nay."
Lập tức nàng kêu hai tên Vũ Tông bảo vệ ngoài cửa đem ta tới Tĩnh Tu Đường, còn nàng thì mang Tần Tuyết Linh tới phòng y tế.
Tới Tĩnh Tu Đường, ta liền bị hai tên Vũ Tông ném vào trong. Sau đó cửa phòng đóng lại, chỉ còn mình ta với bốn bức tường.
Ta trong lòng nổi giận bừng bừng lên, hẵn giọng nói:
"Tô Mỹ Cầm, ngươi nhớ cái tát của ngày hôm nay, xem ta sau này bắt được ngươi sẽ trừng trị ngươi ra sao."
Từ trong trữ vật giới chỉ, đem trong tay Thần Long Đan, cả 20 viên đều bỏ vào trong miệng.
Sau đó ngồi xuống vận công, một luồng nhiệt nóng lấy ta làm trung tâm tỏa ra xung quanh, ta cảm thấy cơ thể đang hấp linh khí với tốc độ nhanh nhất.
Linh khí xung quanh Tĩnh Tu Đường giống như biến mất, tất cả đều tập trung vào gian phòng mà ta đang ngồi. Một lát sau ta từ từ mở mắt ra cảm thấy cơ thể đã trở nên mạnh mẽ hơn, cảnh giới chắc đã đạt tới Ngũ Khảm cảnh (Vũ Tông) ngũ trọng thiên rồi, coi bộ càng lên cảnh giới càng cao thì tác dụng của Thần Long Đan cũng càng lúc càng giảm, 20 viên mà chỉ lên được có lục trọng thiên, xem ra hơi thấp a.
Ta thở dài một tiếng, tính toán thời gian lúc ta vào phòng này ngồi chắc cũng tầm được tám canh giờ, coi bộ việc dùng Thần Long Đan ở nơi có linh khí càng nồng đậm thì tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn.
Nhớ tên trong trữ vật giới chỉ còn 10 viên Mê Huyễn Đan và 1 thẻ bí kiếp phẩm chất cực phẩm, ta liền lấy ra.
"Hệ thống Mê Huyễn Đan có tác dụng gì vậy ?"
Âm thanh điện tử của hệ thống vang lên:
"Mê Huyễn Đan có thể khiến người dùng nó mất hết công lực bao gồm võ công và kỹ năng, một viên có tác dụng duy trì trong vòng mười hai canh giờ, dùng càng nhiều tác dụng sẽ gia tăng theo thời gian, có thể sử dụng khi còn dạng viên là đan dược, hoặc bóp nhỏ nó cho vào nước, cũng như tung vào trong không khí, người hít phải nó cũng sẽ có tác dụng tương tự."
Ta nhìn mười viên Mê Huyễn Đan trong tay thầm nghĩ:
"Nếu có thể tận dụng nó đúng cách, xem ra mình cũng có cái để bảo mạng rồi."
Liền thỏa mãn cười, thu Mê Huyễn Đan vào lại trong trữ vật giới chỉ.
Lại lấy ra thẻ bí kiếp phẩm chất cực phẩm.
"Chủ nhân xác định sử dụng thẻ bí kiếp phẩm chất cực phẩm"
"Xác nhận"
Hơn mười giây trôi qua, hệ thống âm thanh vang lên:
"Chúc mừng chủ nhân nhận được (Ám Thiên Tiêu Hồn Kiếm Pháp). Người học kỹ năng này có thể đánh ra kiếm pháp như một sát thủ với tốc độc cực nhanh, chiêu kiếm có tác dụng khống chế tinh thần đối phương, khiến đối phương lạc mất phương hướng, giá thu hồi của hệ thống là: 3.000.000 điểm".
"Xin hỏi chủ nhân học hay không học (Ám Thiên Tiêu Hồn Kiếm Pháp)?"
"Học"
Lúc này ta cảm thấy trong đầu có một luồng ký ức hiển thị cách sử dụng chiêu kiếm đang từ từ dung hợp vào não bộ ta, liền nhắm mắt lại cảm ngộ.
Sau một lúc luồng ký ức xác nhập vào não bộ, ta mới từ từ mở mắt ra.
Ngẫm nghĩ lại:
"Chiêu kiếm thật đáng sợ a, người dùng có thể trong bóng đem không một tiếng động, ra tay chớp nhoáng giết chết đối phương, quả thật là một chiêu chỉ dành cho sát thủ."
Nhìn ra ngoài bầu trời, trời lúc này cũng đã quá chiều rồi, bầu trời có chút tối rồi.
"Xem ra cũng coi như hết một ngày hôm nay, cũng nên trở về nhà rồi !"
Bước ra khỏi Tình Tu Đường, ta thấy hai tên Vũ Tông đang đứng phía trước cửa há hốc mồm nhìn ta.
Ta cảm thấy quái lạ, thầm nghĩ:
"Có gì mà nhìn ta vậy, ta cũng không phải gay à, có gì đáng để nhìn cơ chứ" nghĩ xong liền hướng bọn chúng nói:
"Ta đã ở trong này cả buổi rồi, ta về đây !"
Nói xong mặt kệ bọn chúng ta liền hướng học viện cửa lớn bước đi.
Lúc này hai tên Vũ Tông mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc, thầm nghĩ:
"Lúc nãy tiểu tử ở trong đó cảm ngộ được công pháp gì mà khiến bên ngoài linh khí gần như biến mất, tất cả chỉ tập chung vào mỗi phòng của tiểu tử đó vậy, thật quái lạ."
Ta liền hướng ra cửa lớn của học viện bước đi, nhưng đi ra tới lớp học thiên tài mới chợt nhớ lại, cười thảm:
"Lúc trước, mình được Mộng Kỳ ôm mà bay tới, căn bản có đi qua cửa lớn đâu, giờ đi hướng nào đây ?"
Trong lúc ta đang thắc mắc không biết đi hướng nào, thì bỗng có một tên mặc bộ đồ của xa phu tới bên cạnh ta hỏi:
"Công tử có phải là Ngạo Thiên công tử không vậy ?"
Ta quay qua nhìn hắn, tên xa phu này vậy mà cũng có tu vi Vũ Quân à nha.
Thầm nghĩ:
"Không lẽ bên trong Hồng Loan học viện, ngay cả xa phu cũng có tu vi Vũ Quân, kỳ quái nhể, nhìn khuôn mặt hắn cũng tầm hơn ba mươi thôi, với tuổi đó của hắn ở bên ngoài đế quốc cũng có thể làm được một chức vụ khá cao à, tại sao lại phải vào Hồng Loan học viện làm xa phu". Ta càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng lên tiếng đáp lại hắn.
"Phải, ta chính là Ngạo Thiên, ngươi tìm ta có việc gì !"
"Dạ bẩm công tử, ta được Tuyết Tình tiểu thư kêu tới để chở ngài về."
"Thì ra là mụ mụ kêu người tới, làm ta cứ tưởng !" Ta nghĩ vậy cũng không quan tâm nhiều, liền lên xe ngựa để xa phu chở ta đi. Trên đường sẵn tiện quan sát đường xá để biết luôn, tiện thể sau này không phải như bây giờ không biết đường.
Chương 39: Âm mưu của lão sư
Xe ngựa ra khỏi học viện được một lúc, ta lúc này nhìn bên đường trời cũng đã tối, thầm nghĩ có gì đó không đúng, đường xá bên ngoài sao càng đi càng thấy lạ vậy, liền cảm thấy nghi ngờ lập tức hỏi hệ thống.
"Hệ thống, ngươi có khả năng phân tích không gian xung quanh đúng không ?"
"Đúng vậy thưa chủ nhân, ngài cần gì à !"
"Ta muốn ngươi phân tích không gian một dặm xung quanh ta xem có gì không ?"
"Được thưa chủ nhân, phí sử dụng là 10000 điểm hệ thống, chủ nhân xác nhận sử dụng hay không ?"
"Đệt, 10000 điểm, cái gì cũng phải tốn điểm mới được sao."
"Phải, thưa chủ nhân, cái gì cũng có thể dùng điểm để để khấu trừ, chỉ trừ hệ thống cung cấp thông tin cho chủ nhân là miễn phí, còn lại tất cả đều phải dùng điểm đổi, sử dụng kỹ năng phân tích không gian với phạm vi là một dặm phí là 10000 điểm cho mỗi dặm, chủ nhân xác nhận sử dụng phân tích không gian hay không"
"Hừ, sử dụng !"
Dù gì 10000 điểm cũng chả tốn nhiêu, nhưng cứ lúc nào cũng tiêu điểm thế này cũng không phải cách hay, xem ra cần phải tăng cường kiếm điểm a.
"Hệ thống bắt đầu phân tích xung quanh một dặm, tất cả thông tin sẽ được truyền vào não bộ của ngài !"
Hơn mười giây sau, ta nhận được dữ liệu của hệ thống từ phân tích từng hòn sõi trên đường đến hơi thể của mỗi người xung quanh một dặm.
Ta phải thầm than, hệ thống phân tích phải công nhận chuẩn thật, không bỏ qua cái gì. Bỗng dưng ta nhìn vào đánh giá trên màn hình, cách đây gần một dặm có một bóng đen không rõ là gì hình như cứ luôn giữ khoảng cách luôn bám theo ta, ta cảm thấy nghi hoặc:
"Không lẽ ta bị người theo dõi !".
Sau đó ta lại nhìn vào phân tích không khí xung quanh ta, cảm thấy màu sắc có chút không giống với bên ngoài, liền kỳ quái:
"Thế quái nào màu sắc trong xe ngựa lại có màu tím nhạt thế này." Liền nói hệ thống:
"Hệ thống phân tích không khí bên trong thùng xe, xem nó là khí gì ?"
"Phân tích không khí trong thùng xe, vì khu vực quá nhỏ bên cạnh chủ nhân nên phân tích không tốn phí, bắt đầu phân tích !"
"Đệt, lại đòi phí, cũng may khoảng cách quá nhỏ nên không tốn phí". Ta cảm thấy cũng có chút an ủi rồi.
Một giọng nói điện tử vang lên:
"Phân tích xong, bên trong thùng xe có bôi một loại thuốc mang tên: Đoạt Mệnh Truy Hồn Tán, loại thuốc này vốn không mùi, không vị, không màu, nhưng khi bôi vào trong không khí, sau một khoảng thời gian không gian sẽ chuyển qua màu tím nhạt, mắt thường không thể nhận biết được, người bình thường trúng độc này sau nửa canh giờ sẽ phát tác độc chết thân vong."
"Cái gì, Đoạt Mệnh Truy Hồn Tán người trúng phải nó sẽ chết sau nửa canh giờ." Ta liền hốt hoảng lên, liền nhớ lại, mình từ lúc ra khỏi học viện tới giờ cũng hơn nửa canh giờ rồi, thế quái nào vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Liền hỏi hệ thống:
"Hệ thống sao đã qua nửa canh giờ mà ta chưa có việc gì thế ?"
"Thưa chủ nhân vì ngài đã từng sử dụng Tôi Thể Đan nên hiện tại thân thế ngài đã đạt tới trình độ bất độc bất xâm rồi, dù có dùng loại thuốc như trên gấp trăm lần ngài vẫn không có chuyện gì đâu."
"Cái gì, bách độc bất xâm, ra là thế, sao ta quên mất cái này nhỉ...may quá, tưởng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi chứ."
Liền thở dài một hơi may mắn.
Ta lúc này mới ngẫm nghĩ lại:
"Xem ra tất cả đều đã được sắp đặt cả, bóng người mà lúc nãy dùng hệ thống tra ra có thể là chủ mưu sau màn này, nếu đã vậy thì ta cũng nên tương kế tựu kế lừa lại đối phương, ta rốt cuộc muốn xem rốt cuộc là kẻ nào cả gan dám hạ độc bổn công tử."
Liền lấy trong trữ vật giới chỉ ra một viên Mê Huyễn Đan, bóp nhỏ nó ra, đem bột của nó thoa lên khắp bên trong xe ngựa, dù gì cơ thể ta cũng bách độc bất xâm mà, có gì phải sợ chứ.
Sau đó rống to lên:
"A...a...a...a....a...Chuyện gì xảy ra... có độc....không thể nào......không."
Kêu gào xong liền nằm xuống sàn xe, bế đi huyệt thở của bản thân, giả bộ như đã chết.
Sau khi ta kêu gào được một lát, xe ngựa liền dừng lại, ta nghe thấy bên tai có một bóng người đang đạp gió mà bay đến.
Ta cười thầm:
"Cuối cùng cũng cắn câu rồi." liền tiếp tục giả bộ chết.
Chỉ thấy người áo đen tiến tới bên cạnh xe ngựa, hắn vén lên màn xe nhìn vào bên trong, sau đó để cho an toàn hắn liền tiến vào xe ngựa, kiểm tra xem ta đã ngừng thở chưa, mới yên tâm rời ra khỏi xe ngựa.
Lúc người áo đen tiến tới kiểm tra huyệt thở của ta, vì ta nhắm mắt nên cơ hồ không thấy rõ mặt nhưng ta bỗng ngửi thấy một mùi hương thân quen. Liền cơ hồ đoán ra được thân phận của người này là ai rồi.
Sau khi người áo đen ra khỏi xe ngựa, liền nghe hắn nói với xa phu:
"Ngươi làm tốt lắm, đây là tiền công của ngươi !"
Sau đó ta nghe một tiếng "Xoẹt", chỉ nghe giọng tên xa phu kia hét lên "A" một tiếng, sau đó im phăng phắc.
"Giết người diệt khẩu." Bốn chữ này hiện lên ngay trong đầu ta.
Người áo đen sau khi giết tên xa phu xong, liền vội vã rời đi nhưng khi hắn vận dụng khinh công thì tựa hồ cảm thấy mình không có sức lực để phi thân lên.
"Chuyện gì thế này, sao ta không thể bay lên được." Hắn kinh ngạc mà hỏi.
Lúc này ta mới bước xuống xe ngựa, lớn giọng nói:
"Không thể vận dụng võ công và khinh công được có đúng không !"
Người áo đen liền quay sang nhìn ta, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc:
"Ngươi chưa chết !"
"Đương nhiên là ta chưa chết rồi, ta thật không ngờ đường đường là lão sư của Hồng Loan học viện mà lại âm mưu ám sát học viên của học viện mình đấy, Tô Mỹ Cầm lão sư."
Nàng dĩ nhiên là Tô Mỹ Cầm, lúc nàng vào bên trong xe ngựa kiểm tra, từ mùi hương trên người nàng ta đã đoán ra thân phận của nàng rồi, nhưng giờ nhìn kỹ mới có thể xác nhận chính là nàng.
"Không thể nào, ngươi rõ ràng đã trúng Đoạt Mạng Truy Hồn Tán, làm sao có thể còn sống, chuyện đó là không thể nào." Nàng cơ hồ hét lên, vẻ mặt tràn đầy sự không tin.
"Đương nhiên là ta trúng Đoạt Mạng Truy Hồn Tán, nhưng có một điều ngươi không biết, thân thể ta có đặc thù thể chất, bách độc bất xâm, vì thế dĩ nhiền không thể có chuyện gì."
"Cái gì, bách độc bất xâm !"
Nói xong lời này nàng giờ phút này mới hiểu, liền hướng ta chất vấn:
"Thì ra là ngươi đã biết cả, vậy việc ta không thể vận dụng võ công và khinh công được đều là do ngươi làm."
"Chính xác, ngươi hiện tại đã hiểu rõ rồi đấy." Ta nói xong liền hướng nàng đi tới.
Tô Mỹ Cầm thấy ta hướng nàng đi tới liền cảm thấy sợ hãi liên tục thụt lùi lại đằng sau.
Ta nhìn thấy điệu bộ của nàng không khỏi cười lớn:
"Sao vậy Tô Mỹ Cầm lão sư, ngươi không phải rất muốn giết ta sao, để trả thù cho con trai ngươi bị ta đánh cho trọng thương, tới đi, tới giết ta đi". Ta vừa nói vừa hướng nàng đi đến.
"Tiểu tử thối, ngươi đánh con trai ta trọng thương, ta lúc đó không có ở sân tỷ võ không thì quyết không tha cho ngươi."
"Không tha cho ta, ha ha ha, ta vốn chỉ muốn cầm hòa để thắng hắn thôi, bản thân ta vốn lười quản hắn, nếu không phải hắn lên tiếng nhục mạ mụ mụ ta thì ta đã không đánh hắn đến như thế".
Nói xong liền hướng nàng gằn từng chữ:
"Ngươi biết hắn lúc đó đã nói gì không, hắn nói là muốn biến mụ mụ ta thành mẫu cẩu ở dưới háng phục thị hắn, bắt ta phải quỳ ở trước mặt hắn xem hắn lăng nhục mụ mụ ta. Hiện tại ta muốn bắt mụ mụ của hắn biến nàng thành mẫu cẩu phục thị dưới háng ta, sau đó lại để cho tiểu tử đó xem, lão sư ngươi nghĩ được hay không ?" Ta từng chữ nói ra, từng bước tiến lại gần nàng.
Tô Mỹ Cầm lúc này thật sợ là bị lời nói của ta làm sợ hết hồn rồi.
"Ngươi....ngươi....không được đến đây....tránh xa ta ra.!" Nói xong liền hướng phía sau chạy đi.
Ta mỉm cười nhìn nàng chạy đi, liền dùng phá toái hứ không thoát cái hiện lên trước mặt nàng, chặn đường nàng lại.
Tô Mỹ Cầm thấy ta thoáng cái từ mặt sau đã ở phía trước mặt nàng liền sợ hãi lên, hướng mặt khác chạy đi. Ta lại dùng phá toái hư không thoáng ẩn thoáng hiện chặn đường nàng lại, cả hai như đang chơi rượt bắt vậy.
Tô Mỹ Cầm lúc này đã sợ hãi đến mức nói năng cũng lộn xộn lên:
"Đây là....đấu kỹ....gì...sao...có thể...!"
Ta liền thoáng cái xuất hiện bên cạnh nàng, tay phải ôm chặt nàng lại mặc kệ nàng dãy dụa, tay trái thì dùng lực đem tên xa phu và cổ xa ngựa ném vào hư không.
Ta để vậy cũng được, nhưng tốt nhất để tránh rắc rối thì nên thanh lý nó luôn, đem ném nó vào hư không là tốt nhất.
Đối với ta thì như một cái nhấc tay, nhưng trước mặt Tô Mỹ Cầm thì lại như một việc không tưởng, vì trước mắt nàng thấy một cổ xe ngựa và tên xa phu bị một luồng hư không nuốt mất, thoáng cái liền biến mất, sức mạnh này không phải người thường có thể so sánh, làm nàng cơ bản không còn dãy dụa ta nữa mặc cho ta ôm.
Sau đó ta liền tại bên tai nàng cười nói:
"Đến lúc trở về nhà rồi", thoáng một cái ta và nàng liền biến mất.
Chương 40: Mụ mụ giúp ta dạy dỗ Tô Mỹ Cầm (Thượng)
Sau đó liền xuất hiện trước sân nhà ta, Tô Mỹ Cầm nhìn khung cảnh xung quanh giật mình sợ hết hồn trong lòng thầm nghĩ:
"Năng lực gì thế này, đây không phải là Hoa Hạ đế quốc sao, làm sao thoáng một cái liền từ khu vực gần Hồng Loan học viện tới được đây chứ."
Ta ôm nàng, đẩy ra cửa lớn, sau đó ném nàng xuống dưới sàn nhà.
Lúc này mụ mụ cũng từ trong nhà đi ra, thấy ta và Tô Mỹ Cầm liền giật mình, sau đó hướng ta hỏi:
"Thiên nhi, có chuyện gì vậy, đây rốt cuộc là sao ?"
Ta vẻ mặt hung tợn nhìn mụ mụ nói:
"Nàng muốn ám sát ta, cũng may thân thể ta bách độc bất xâm, không thì đã bị nàng hạ độc mà chết rồi."
Mụ mụ nghe ta nói liền nổi giận lên:
"Cái gì nàng ta tính ám sát ngươi."
Mụ mụ liền đem tay tát vào mặt của Tô Mỹ Cầm lớn tiếng mắng:
"Tiện nhân, dám ra tay với con trai ta, ngươi chán sống rồi hả !"
Vừa nói vừa tát vào mặt của nàng, khiến nàng bị tát vì quá mạnh mà bất tỉnh.
Lúc này một âm thanh điện tử của hệ thống vang lên trong đầu ta:
"Phát hiện Triệu Tuyết Tình vì yêu chủ nhân sâu đậm nên có oán khí với Tô Mỹ Cầm, muốn trừng phạt nàng để trả thù cho chủ nhân, hệ thống phát ra nhiệm vụ ẩn:
Yêu cầu nhiệm : Giúp Triệu Tuyết Tình dạy dỗ Tô Mỹ Cầm, biến nàng thành tình nô của chủ nhân, có thể dùng bất kỳ cách gì để dạy dỗ nàng.
Phần thường: 1 thẻ tuyệt kỹ phẩm chất cực phẩm, 10 viên Thúc Nhũ Đan, 10 viên Mê Huyễn Đan, 20 viên Thần Long Đan, 800.000 điểm hệ thống."
Ta nhìn vào nhiệm vụ của hệ thống, cười thõa mãn:
"Tốt, ta đang chờ ngươi đây hệ thống, lại là điều giáo thành tình nô, trợ giúp mụ mụ dạy đỗ Tô Mỹ Cầm biến nàng thành tình nô của ta sao, có ý tứ nha."
Ta liền ngăn lại mụ mụ quật roi vào nàng, nói vào tai mụ mụ:
"Tình nô mụ mụ, ta đem nàng giao cho ngươi, ta muốn ngươi dạy dỗ nàng như ngươi dạy dỗ đại tỷ nhưng phải làm mạnh bạo hơn, ta muốn nàng phải trả giá cho những gì đã gây ra cho ta !"
Nói xong liền đem đã bất tỉnh Tô Mỹ Cầm giao cho mụ mụ sau đó liền nghĩ trở về phòng làm một giấc, một ngày nay, ta thật sự quá mệt rồi, tí nữa xuống giúp mụ mụ vậy, trước hết cứ giao Tô Mỹ Cầm cho mụ mụ đã.
Mụ mụ thấy ta có vẻ mệt mỏi liền lên tiếng nói:
"Chủ nhân, ngươi nghỉ sớm đi, để nàng cho ta, ta nhất định sẽ khiến nàng dễ bảo !"
Ta liền lên tiếng hỏi:
"Đại tỷ và nhị tỷ chưa về sao !"
Mụ mụ chỉ lắc đầu nói:
"Hai nàng đang ở học viện nâng cao cảnh giới, có lẽ một thời gian sẽ không về nhà, chủ nhân người yên tâm, một mình ta đủ sức để dạy bảo ả tiện nhân này !"
Ta gật nhẹ đầu với mụ mụ sau đó liền trở về phòng.
Mụ mụ liền đem theo Tô Mỹ Cầm hướng xuống tầng hầm bên dưới giường nàng, vào lại căn phòng khi trước nàng điều giáo đại tỷ.
Mụ mụ đem Tô Mỹ Cầm lột sạch, đem xích sắt khóa chặt tay và chân của nàng lại, sau đó mụ mụ cũng cởi bỏ đồ trên người mình, liền đem nước lạnh tạt vào Tô Mỹ Cầm khiến nàng dần dần tỉnh lại.
Mụ mụ thấy nàng tỉnh lại, lớn tiếng mắng:
"Tiện nhân, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi sao !"
Tô Mỹ Cầm nhìn thấy mụ mụ toàn thân lõa thể, sau đó nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại nhìn bản thân mình đang trần trụi bị phơi bay trước mặt nàng, lớn tiếng hét to:
"Triệu Tuyết Tình, người làm gì ta thế này !"
Mụ mụ chỉ mĩm cười nhìn nàng:
"Ngươi có tư cách để hỏi sao, từ giờ trở đi, nơi này sẽ là nhà của ngươi, ta sẽ dạy dỗ ngươi thành một con mẫu cẩu."
Nghe mụ mụ nói, Tô Mỹ Cầm hoảng hốt lên nhưng tính cách cao ngạo của nàng đâu thể vì một lời nói của mụ mụ mà làm nàng lo lắng, liền hẳn giọng lên:
"Ngươi đánh con ta dến tàn phế lại còn dám đem ta nhốt ở đây sao, Vương gia nhất định sẽ cho người tới san bằng chổ này của ngươi."
Mụ mụ nhìn Tô Mỹ Cầm liền cười lớn:
"Ha ha ha, ngươi giờ phút này còn có tư cách nói câu đó sao, Vương Hổ đã bị phế rồi, Vương Nhân không lẽ vì một đứa con đã bị phế sẽ phải người tới đây trả thù sao, hắn có gan đấu với ta à. Hơn nữa chỉ cần ta giả thư tín của ngươi gửi cho học viện kêu ngươi bận một công việc gì đó liền có thể tha hồ mà giam ngươi ở đây dạy dỗ rồi."
Tô Mỹ Cầm nghe lời nói mụ mụ càng giật mình hơn, thầm nghĩ:
"Sao nàng lại có thể đoán được tình thế hiện tại của ta, Vương Nhân chắc chắn sẽ không vì một đứa con bị tàn phế mà tìm Triệu Tuyết Tình gây sự rồi, hắn là kẻ chỉ biết giữ gìn danh tiếng của Vương gia thôi, còn ta nếu bị nàng giả thư tín mà cho nghĩ dạy một thời gian thì cũng không ai có thể nhận ra."
Liền lên tiếng cầu xin:
"Tuyết Tình, tại sao ngươi lại làm vây, chúng ta dù gì cũng là đồng sự rất nhiều năm mà, ngươi làm ơn buông tha ta được không."
"Hừ, buông tha ngươi, ngươi có biết lúc ở sân tỷ võ. Ngươi biết con trai ngươi lúc đó đã nói gì ta không, hắn nói là muốn biến ta thành mẫu cẩu ở dưới háng phục thị hắn, bắt con trai ta phải quỳ ở trước mặt hắn xem hắn lăng nhục ta, ngươi nói thử xem ta có thể bỏ qua sao."
Bây giờ ta muốn lăng nhục ngươi, biến người thành mẫu cẩu phục thị ta và chủ nhân, có vấn đề gì sao.
Tô Mỹ Cầm thân thể run lên:
"Chủ nhân...., chủ nhân là ai, còn người nào nữa sao !"
Mụ mụ nhìn thấy điệu dáng của nàng liền cười to lên hướng nàng nói:
"Chủ nhân chính là con trai ta, là Thiên nhi của ta, ta chính là tình nô của hắn, không những thế hai đứa con gái của ta cũng như vậy và ngươi sau này cũng thế !"
"Không thể nào, các ngươi là mẹ con làm sao có thể làm ra chuyện cẩu thả như thế." Tô Mỹ Cầm dường như bị lời của mụ mụ làm cho phát hoảng rồi.
"Có gì mà không được, chỉ cần chúng ta thích là được, ngoại giới nghĩ sao kệ chứ, liên quan gì chúng ta."
Tô Mỹ Cầm muốn nói tiếp, nhưng lúc này mụ mụ đã đem bàn tay hướng tới ngực của nàng bóp chặt một cái khiến nàng kêu lên:
"A...đau quá !" Nàng đau đớn rên lên, nước mắt chảy ra.
Mụ mụ đem một bên vú của Tô Mỹ Cầm nắm chặt. Tay còn lại dùng sức đánh vào Tô Mỹ Cầm trên mông đít, Tô Mỹ Cầm rầm rì một tiếng vặn vẹo uốn éo bờ mông nói:
"A...Đau quá, dừng lại đi ?"
Mụ mụ lại phiến một cái tát vào bờ mông căng cứng của Tô Mỹ Cầm, sau đó đem tay chọc vào dâm huyệt của Tô Mỹ Cầm, mụ mụ ngón tay không ngừng ma sát lấy hai mép lồn làm cho dâm thủy chảy ra tràn đầy, ngón tay linh hoạt liên tục khấy đảo khe hở của mép lồn, ngẫu nhiên dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng niết sẵn hột le đã căng cứng của Tô Mỹ Cầm.
Mụ mụ vừa chọc vào dâm huyệt vừa niết hột le trên miệng liên tục mắng:
"Tiện nữ, hảo dâm đãng a, mới làm một chút mà dâm thủy đã chảy lênh láng như vầy rồi."
Lúc này chỉ nghe Tô Mỹ Câm rên rỉ lên:
"A... Thoải mái... Không được... Dừng lại....A...a...nha... Cái này... Ta chịu không được ... hảo thoải mái quá! Muốn tới rồi... Đã đến... Cầu ngươi ngừng lại ! Ta chịu không nổi..."
Mụ mụ cảm thấy Tô Mỹ Cầm một hồi run rẩy, liền dùng tay niết ở Tô Mỹ Cầm hột le hung hăng mà niết xoa nhẹ vài cái, lập tức Tô Mỹ Cầm chịu không được hét lên:
"A, Ta ra....Ta ra !"
"Ào..Ào..." Một loạt tiếng nước tiểu không thể khống chế phun ra, Tô Mỹ Cầm hai mép lồn không ngừng run run khẽ đóng khẽ mở liên tục như đang muốn mút chặt ngón tay của mụ mụ không muốn buông.
Tô Mỹ Cầm thở hổn hển toàn thân bất lực không thể nhúc nhích lấy.
Mụ mụ bên cạnh hỏi:
"Tay của ta khiến cho ngươi thoải mái sao. Có muốn hay không ta lấy ra?"
Tô Mỹ Cầm yêm lặng không nói gì, nàng bây giờ cảm thấy mình bây giờ bị mụ mụ hạ nhục mà cảm thấy phẫn hận.
Mụ mụ thấy nàng không nói gì, có ý làm lơ lời nói của nàng, liền tát vào mặt nàng, mắng:
"Ngươi không phải bên ngoài giả bộ thanh cao sao, thực chất là một cái tao kỹ nữ, còn giả bộ trang làm gì, ngươi tự nhìn bản thân ngươi bây giờ đi, không phải bị ngón tay ta thao đến phun triều rồi sao."
Tô Mỹ Cầm nghe lời nói của mụ mụ, thân thể run nhẹ lên thầm nghĩ:
"Mình thật sự là một cái tao kỹ nữ sao, mới bị nàng chọc vào một tí, đã triều phun rồi, không, không thể nào, là do nàng làm ta, ta không phải tao kỹ nữ !"
Nàng liền lớn tiếng phản bác:
"Ta không phải là tao kỹ nữ, Triệu Tuyết Tình, ngươi rốt cuộc muốn đem ta hạ nhục mới chịu đươc sao."
Mụ mụ nhìn thấy dáng vẻ của nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, đem tay tiếp tục chọc vào huyệt dâm của nàng, tát vào mặt nàng mắng liên tục:
"Ngươi còn không chịu nhận sao, nhìn ngươi bây giờ bên dưới không phải nước đầy đấy sao, tất cả những thứ này là do ngươi tự tìm lấy thôi, nếu ngươi không ám sát con ta, liệu có ngày hôm nay sao !"
Mụ mụ vừa nói vừa phát tiết, mụ mụ cầm roi liên tục quất vào người Tô Mỹ Cầm.
Lúc này nội tâm Tô Mỹ Cầm hối hận không thôi:
"Nếu lúc đó ta không hạ độc hắn, thì có khi đã không rơi vào hoàn cảnh này, ai biết hắn có thân thể bách độc bất xâm chứ, nếu ta trực tiếp ra tay giết chết hắn có khi ta đã không rơi vào hoàn cảnh này !"
Nhưng nàng chợt nhớ tới kỹ năng phá toái hư không của ta, chợt bỏ đi ý nghĩ đó:
"Nếu hắn thật sự dùng kỹ năng kia, liệu giờ này ta có còn sống không, hay cũng như tên xa phu kia, biến mất khỏi thế gian mà không ai hay biết." Lúc này nội tâm nàng tràn ngập suy nghĩ mâu thuẫn.
Mụ mụ lúc này ở bên cạnh vẫn liên tục dùng roi quất vào Tô Mỹ Cầm, làn da trắng mịn bây giờ đã hiện lên từng đạo vết đỏ vì roi.
Tô Mỹ Cầm cao trào so với bình thường nữ nhân còn chưa đạt tới lại bị mụ mụ liên tục dùng roi quất, kích thích khuynh hướng thụ ngược đãi ẩn sâu trong người nàng, ban đầu thì còn lớn tiếng phản kháng mụ mụ, nhưng càng về sau thì thanh âm càng nhỏ đến mức không thể nghe được.
Bị mụ mụ dạy dỗ một hồi, Tô Mỹ Cầm cảm thấy cái này cũng không quá khó chịu, cũng có chút thoải mái, đang tại thoải mái bên trong mụ mụ liền dừng lại roi, rút tay ra khỏi dâm huyệt của nàng trơ mắt nhìn nàng.
Tô Mỹ Cầm thấy mụ mụ dừng liền mang theo ngữ khí làm nũng rẩy thanh âm cầu khẩn nói:
"Đừng... Đừng dừng... Tuyết Tình.. Ngươi đừng ngừng lại mà... Tay của ngươi khiến cho ta thật thoải mái... Ta muốn nữa... Tiếp tục đút vào ta bên dưới được không..."
Tô Mỹ Cầm giữa lúc cao trào bị mụ mụ đình chỉ làm làm thân thể của nàng vô cùng khó chịu, bộ dạng thở hổn hển cùng trong lỗ mũi phát ra phì phò thanh âm tựu giống như con mèo nhỏ bị thụ khí vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com