Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Ta Lại Thua


Trong bóng tối đặc quánh của đại lao, niềm vui le lói sau cuộc đàm phán với Lâm Tư Nhiên đã nhanh chóng lụi tàn, trả lại cho ta một cảm giác mệt mỏi và trống rỗng quen thuộc. Ta ngồi bó gối, tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, thầm tính toán.
“Được rồi, kế hoạch là: thoát ra ngoài, cầm tiền, tìm một quán trọ rẻ tiền nhất, mua một cái bánh bao nóng hổi nhất, rồi tìm một góc khuất nào đó để chết một cách thanh thản. Hoàn hảo!” Ta tự gật gù với kế hoạch thiên tài của mình. Chu kỳ chết đi sống lại này thật sự quá sức chịu đựng, nhưng ít ra lần này, ta có thể tự chọn cho mình một cái kết “sang chảnh” hơn một chút.
Ngay lúc ta đang mải mê với viễn cảnh tươi đẹp đó, một tiếng “kẽo kẹt” nhẹ nhàng vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề hé mở.
Ta ngẩng phắt đầu, tim đập thót một cái. Không phải người của Tư Nhiên.
Đứng ở cửa là một thiếu nữ với mái tóc màu tím khói và đôi mắt tím biếc trong veo. Dưới ánh trăng yếu ớt, nàng trông như một nàng tiên tử vô tình đi lạc vào chốn bùn nhơ. Liễu Cẩm Linh. Nữ chính số một. “Tử Thần” cấp độ cao nhất của ta.
“Trời đất quỷ thần ơi! Đại ca! Nữ chính đại nhân! Tiểu tổ tông của tôi! Sao cô lại tới đây?!” – Nội tâm ta gào thét một cách điên cuồng.
"Vũ Anh Mạt." Cẩm Linh khẽ gọi tên ta, giọng nói mềm mại như gió thoảng.
Ta giật bắn mình như phải bỏng, bật dậy lùi sát vào góc tường, lắp bắp: "Cô... cô là ai? Sao... sao lại biết tên tôi?"
Cẩm Linh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím xinh đẹp ánh lên vẻ bối rối chân thật. Nàng nghe thấy một tiếng nói khác trong đầu, một tiếng nói đầy hoảng loạn và sợ hãi. “Tiểu tai họa của ta sao lại mò đến tận đây? Tránh xa ta ra, đồ sao chổi!”
"Tiểu tai họa?" Nàng buột miệng hỏi, rồi lại như tự hỏi chính mình. "Ta... đã làm gì có lỗi với cô sao?"
Ta chết đứng. Thôi xong! Sao cô ta lại hỏi một câu liên quan như vậy? Chẳng lẽ...
Ta vội lắc đầu nguầy nguậy, cố nặn ra một vẻ mặt ngờ nghệch. "Cô nương này! Chúng ta... chúng ta có quen nhau sao? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả."
"Ừm… ta không chắc nữa," Cẩm Linh chậm rãi đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi ta, "nhưng trông ngươi rất quen."
"Quen cái rắm!" Ta gào thét trong lòng, phẫn nộ đến mức muốn đập đầu vào tường. "Quen đến mức cô đã gián tiếp hoặc trực tiếp tiễn tôi về chầu trời 17 lần rồi đấy! Nào là bị ngựa của cô đá chết, nào là bị cây đổ trúng người khi cô đi ngang qua, nào là ăn bánh bao nghẹn chết vì thấy cô xuất hiện! Bổn cô nương phải sớm cuốn gói khỏi cái Lâm gia này và tránh xa cô tám vạn dặm mới được!"
Cẩm Linh chớp mắt. Những lời oán thán ai oán đó lại vang lên rõ mồn một. Nàng thực sự hoang mang. Nàng không hề có ký ức gì về việc đã làm hại cô gái đáng thương trước mặt. "Ta... ta đã hại cô khi nào?" Nàng dò hỏi, muốn xác thực lại những gì mình vừa “nghe” được. "Hay... cô cũng là người của Lâm gia?"
"Phụt!" Ta suýt nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng vội nén lại thành một cái ho khan. "Cô nương nói đùa rồi!" Ta cúi gằm mặt, giọng đầy vẻ tự ti xen lẫn giễu cợt. "Cô nhìn tôi xem, gầy như que củi, yếu như sên, rách rưới như một con ăn mày. Tôi mà là người của Lâm gia, chắc mặt trời mọc ở đằng Tây mất."
Cẩm Linh im lặng quan sát ta một lượt. Đúng là như vậy. Thân thể gầy gò, quần áo tả tơi, khuôn mặt lấm lem nhưng không che được đôi mắt sáng một cách kỳ lạ. Nàng xuất thân từ thôn quê, cũng từng trải qua những ngày tháng cơ cực, nên trong lòng không khỏi dấy lên một tia đồng cảm.
"Phù! May quá, cô ta tin rồi!" Ta thở phào nhẹ nhõm. "Tự nhiên lại hỏi mình có phải người Lâm gia không, dọa chết tiểu nương rồi... Mà khoan... nghĩ lại thì mình đúng là tiểu thư thất lạc của Lâm gia thật. KHÔNG! KHÔNG! Ta không muốn nhận lại cái cục nợ này! Sống hai ngày chết một lần, ai mà chịu cho nổi!?"
Nỗi thống khổ trong lòng ta lại trỗi dậy, mãnh liệt đến mức Cẩm Linh cũng cảm nhận được. Nàng càng thêm bối rối.
“Cô ấy rõ ràng là người của Lâm gia, nhưng tại sao lại sợ hãi đến vậy? Tại sao lại phải che giấu?” Trong đầu Cẩm Linh, một đoạn ký ức mơ hồ, bị che lấp bỗng loé lên. Giọng nói nghiêm nghị của sư phụ văng vẳng bên tai: "...Nếu gặp đứa con gái thất lạc của Lâm gia... phải lập tức diệt trừ, không được do dự... Nếu không, đại họa sẽ ập đến..."
Tại sao? Sư phụ tại sao lại ra lệnh như vậy? Cô gái trước mặt rõ ràng không giống kẻ xấu.
"Vậy... tại sao cô lại ở đây?" Cẩm Linh hỏi, giọng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Lén lút vào cấm địa... để làm gì?"
"Lén lút?" Ta nhếch môi. "Chỉ là tò mò đi lạc thôi. Ai ngờ số con rệp, lại gặp đúng chuyện không nên gặp. May mà Đại tiểu thư Lâm gia rộng lượng, cho ta một con đường sống. Tính ra... ta cũng nên cảm ơn cô đấy, cô nương ạ."
"Cảm ơn ta?" Cẩm Linh ngạc nhiên.
"Phải. Nhờ cô có Hồn Thể Cửu Phẩm làm chấn động toàn trường, nên mọi người mới tạm quên đi sự tồn tại của con tép riu này." Ta đáp lời, rồi lại thầm rủa trong bụng: "Đúng là tiểu tai họa. Vô tình đẩy mình vào chỗ chết, rồi cũng vô tình cho mình một cơ hội sống. Rắc rối thật sự!"
Cẩm Linh im lặng một lúc lâu, đôi mắt tím nhìn sâu vào mắt ta, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, nàng mỉm cười nhẹ. "Ta tin lời cô nói."
Ta ngớ người. "Tin ta? Tại sao?"
"Không có lý do gì cả." Nụ cười của nàng dịu dàng và chân thành. "Ta chỉ cảm thấy cô không phải người xấu. Dù sao, ta cũng là người mới đến Lâm gia, không quen biết ai. Có lẽ... chúng ta có thể làm bạn?"
"BẠN BÈ CÁI ĐẦU NHÀ CÔ!" Ta hoảng hốt thét lên trong tâm trí. "Làm bạn với nữ chính thì chỉ có một kết cục: chết sớm hơn dự kiến! Ta không muốn chết! Ta muốn sống! Dù chỉ là sống lay lắt hai ngày một lần cũng được!"
Ta vội vàng lắc đầu như trống bỏi, xua tay lia lịa. "Không, không cần đâu cô nương! Thân phận tôi hèn mọn, không dám trèo cao làm bạn với một thiên tài như cô đâu. Tôi không muốn làm phiền cô."
"Cô... lại nói ta là thiên tài?" Cẩm Linh ngạc nhiên. "Sao cô biết ta có Hồn Thể Cửu Phẩm?"
Ta giật mình, vội vàng bịt miệng lại. Chết tiệt! Lại lỡ lời! Ta cười gượng, cố chữa cháy. "À... thì... tôi nghe mọi người trong Lâm gia đồn thổi thế. Thiên tài như cô, tin tức lan nhanh lắm. Cô đừng để ý."
Cẩm Linh không hỏi thêm nữa, nàng chỉ lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt mang theo sự thương cảm và tò mò không dứt. "Được rồi, ta không ép cô. Nhưng nếu cô cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta."
Nói rồi, nàng quay người, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sắt lại, để lại ta một mình trong bóng tối cùng trái tim đang đập loạn xạ.
"May quá! Cuối cùng cũng đi rồi! Tiểu tai họa này còn đáng sợ hơn cả quỷ. Chỉ nhìn thôi đã thấy rắc rối bám đầy người rồi."
Sáng hôm sau, cánh cửa ngục lại mở ra. Một tỳ nữ mặt lạnh như tiền của Lâm Tư Nhiên bước vào, ném cho ta một túi vải nặng trịch.
"Đây là tiền công Đại tiểu thư đã hứa. Cầm lấy rồi cút đi." Giọng ả ta không chút cảm xúc. "Từ nay về sau, cấm không được bén mảng đến Lâm gia. Nếu không, hậu quả cô tự gánh."
Ta vội vàng chộp lấy túi tiền, ôm vào lòng như báu vật, rối rít gật đầu. "Vâng, vâng! Tôi đi ngay! Đa tạ Đại tiểu thư, đa tạ cô nương!"
Khi bóng tỳ nữ đã khuất, ta mới mở túi tiền ra. Những thỏi bạc trắng lấp lánh làm mắt ta sáng rực. Tim ta đập rộn ràng vì vui sướng.
"Tiền! Nhiều tiền quá! Số này đủ để mình sống như một bà hoàng trong... 22 tiếng còn lại rồi! Haha!" Ta sung sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. "Mình sẽ mua bộ quần áo đẹp nhất, ăn món ngon nhất, thuê phòng trọ tốt nhất! Sau đó, mình sẽ chết ở một nơi thật đẹp, thật yên tĩnh. Một cái chết không phải làm nền cho ai cả! Sung sướng quá đi mất!"
Ta hí hửng bước ra khỏi đại lao, trong đầu tràn ngập hình ảnh những món ngon vật lạ. Đó là giấc mơ lớn nhất, giản dị nhất của ta trong suốt mười năm qua.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng lớn của Lâm gia, một giọng nói máy móc lại vang lên.
[Cảnh báo: Chủ nhân đã tiết lộ thiên cơ cho nhân vật phụ quan trọng, làm thay đổi một nhánh cốt truyện nhỏ. Nếu tiếp tục có hành vi tương tự, Hệ Thống sẽ thực thi hình phạt tối cao: Xóa sổ linh hồn.]
Ta giật bắn mình, sợ hãi dừng bước. "Xóa... xóa sổ? Ngươi đùa ta đấy à? Ta chỉ nói vài câu thôi mà!"
[Hành động của chủ nhân đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Hệ Thống buộc phải can thiệp.]
"Thôi được rồi, ta im, ta câm như hến là được chứ gì!" Ta rên rỉ.
Ta vội ngậm miệng, cúi đầu, rảo bước thật nhanh, chỉ muốn hòa vào dòng người đông đúc và biến mất. Nhưng đời không như là mơ. Ta vừa đi được vài bước đã bị một đám tu sĩ mặt mày bặm trợn chặn lại. Bọn họ mặc đồng phục của đệ tử ngoại môn Lâm gia, chính là những kẻ đã bị loại trong buổi lễ khai hồn.
"Nhìn kìa! Chính là con nhỏ đã đột nhập cấm địa!" Một tên trong số chúng chỉ vào ta.
"Dám giả làm tỳ nữ lừa gạt cả Lâm gia mà vẫn sống sót ra ngoài sao? Bắt nó lại!"
Ta hoảng sợ lùi lại, tay ôm chặt túi tiền. "Các... các ngươi làm gì vậy? Ta... ta được Đại tiểu thư cho phép đi rồi!"
"Đại tiểu thư tha cho mày, nhưng chúng tao thì không!" Một tên mặt sẹo trông như đầu sỏ gầm lên, ánh mắt đầy ghen ghét. "Một con ăn mày như mày mà dám vào cấm địa, trong khi chúng tao tu luyện bao năm lại bị loại! Thật không công bằng!"
Hắn xông tới, không nói không rằng tung một cú đấm trời giáng vào bụng ta.
Bịch!
Ta hộc ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất. Túi tiền văng ra, những thỏi bạc lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu. Giấc mơ về bánh bao nóng, về bộ quần áo mới... tan thành mây khói.
"Trả lại tiền cho ta..." Ta yếu ớt nói.
"Haha, tiền này coi như là phí bồi thường tổn thất tinh thần cho bọn tao!" Tên mặt sẹo nhặt túi tiền lên, rồi ra lệnh cho đồng bọn. "Đánh nó cho tao! Đánh cho nó biết thế nào là lễ độ!"
Cả đám tu sĩ xông vào, những cú đấm, cú đá liên tiếp trút xuống thân thể gầy gò của ta. Ta chỉ biết co người lại, cắn chặt răng chịu đựng. Đau. Đau đến xé gan xé phổi. Nhưng nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng.
Tại sao? Tại sao ta đã cố gắng tránh xa mọi rắc rối, nhưng chúng vẫn cứ tìm đến ta?
Sau khi hả giận, bọn chúng ném ta vào một con hẻm nhỏ hôi thối rồi bỏ đi, để lại ta nằm co ro như một con chó hoang, máu me bê bết.
"Hệ thống..." Ta thều thào. "Ta... còn bao nhiêu thời gian?"
[Phân tích... Tuổi thọ của chủ nhân chỉ còn... 21 giờ 15 phút 03 giây.]
Ta nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má dính đầy bùn đất. Ta không hận bọn họ. Ta chỉ hận bản thân mình quá yếu đuối.
Cùng lúc đó, tại cấm địa sâu trong Lâm gia, trong một mật thất trang nghiêm. Lão tổ, Tô Tấn Minh, Lâm Uyển Nhu cùng ba người con đang ngồi đó. Không khí nặng trĩu một nỗi buồn không tên.
"Hôm nay... lại là sinh nhật con bé rồi." Lâm Uyển Nhu khẽ nói, giọng bà run run. Bà vô thức siết chặt một miếng ngọc bội hình kỳ lân trong tay. "Chúng ta đã mất con bé... mười tám năm rồi."
"Nhu nhi, đừng nhắc nữa." Tô Tấn Minh đau khổ nói, nhưng chính ông cũng không thể ngăn được nỗi buồn trong mắt.
"Không thể nào!" Lão tổ Lâm Vạn Tượng đột nhiên mở mắt, giọng nói kiên quyết. "Ta đã dùng Thiên Diễn Thuật để bói. Mệnh của nó vẫn còn, chỉ là... bị một luồng sức mạnh hỗn loạn và hắc ám che giấu, khiến ta không thể tìm ra."
"Vậy... chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tư Nhiên hỏi, nhìn mẹ mình đang lặng lẽ rơi lệ.
"Chúng ta phải tìm được muội ấy!" Thiên Thành nói, nắm đấm siết chặt. "Bằng mọi giá!"
Lão tổ thở dài. "Ta đã từng nhờ một vị cao nhân bói một quẻ. Ông ấy nói, đứa con thất lạc này của Lâm gia, mệnh của nó... gắn liền với một đại họa. Nó không phải là nguyên nhân, mà là chìa khóa của đại họa đó."
"Ý người là sao?" Uyển Nhu kinh ngạc.
"Số mệnh của nó có một mối liên kết kỳ lạ với một thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Thế lực đó có thể hủy diệt toàn bộ Lâm gia, thậm chí là cả Du Sự Giới này." Lão tổ giải thích, giọng đầy lo lắng. "Vì vậy, tìm được nó là một chuyện, nhưng làm thế nào để đối mặt với số mệnh của nó, lại là chuyện khác."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Trong con hẻm nhỏ, ta đang nằm thoi thóp, không hề hay biết số phận của mình đã được định đoạt bởi những thế lực mà ta không thể tưởng tượng nổi. Ta chỉ biết, ta đang rất đau, và thời gian của ta, đang cạn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com