Chương 4 Ta Chạy!!
Ta cứ như một đống giẻ rách, bị vứt vào góc hẻm bẩn thỉu, nằm co ro như vậy suốt mấy canh giờ. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhưng không khí vẫn còn đẫm hơi ẩm. Từng giọt nước còn đọng trên mái hiên, nhỏ xuống vũng nước đọng bên cạnh, kêu “lộp cộp”, đều đều và đơn điệu. Cơn đau từ những vết thương vẫn âm ỉ, nhưng cơn đói và sự kiệt quệ đã kéo ta chìm vào một giấc ngủ mê mệt.
Khi ta tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Thành phố chìm trong im lặng, chỉ còn vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng bạc bẽo, lạnh lẽo.
"Hệ thống, còn bao lâu nữa?" Ta lầm bầm, cổ họng khô rát như sa mạc.
Một dòng chữ lạnh như băng hiện lên trong đầu.
[Phân tích… Tuổi thọ còn lại của chủ nhân là: 19 giờ 58 phút 02 giây.]
"Gần 20 giờ à?" Ta thở hắt ra một hơi, mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Mỗi cử động đều khiến toàn thân đau nhói. Bụng ta bắt đầu biểu tình, nó réo lên từng hồi ai oán, cơn đói cồn cào như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm dạ dày.
"Thôi kệ, dù sao cũng sắp chết rồi, nghĩ nhiều làm gì." Ta lảo đảo đứng dậy, lê những bước chân vô định ra khỏi con hẻm. Ta không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng có đích đến. Ta chỉ đi, như một bóng ma vật vờ giữa thành phố đã ngủ say.
Đi được một đoạn, một mùi thơm quyến rũ bất ngờ xộc vào mũi. Đó là mùi của bánh mì nướng, mùi bơ sữa thơm lừng, mùi đường ngọt ngào. Mùi hương của sự sống.
Bản năng trỗi dậy, ta quay phắt đầu lại. Cách đó không xa, một tiệm bánh nhỏ vẫn còn sáng đèn. Qua ô cửa kính, những chiếc bánh mì vàng ươm, căng phồng, tỏa ra hơi ấm mời gọi, được xếp ngay ngắn trên khay.
Trong một khoảnh khắc, mọi lý trí của ta đều bay biến.
"Chết vì bị đánh cũng là chết, chết vì bệnh cũng là chết. Nhưng chết vì đói thì nhục nhã quá, không thể chấp nhận được!" Ta tặc lưỡi, liếc nhìn xung quanh. Con đường vắng tanh, không một bóng người. Thời cơ đến rồi!
Không một chút do dự, ta dồn hết sức tàn, lao đến tiệm bánh. Bàn tay gầy guộc của ta nhanh như chớp thò qua ô cửa sổ nhỏ, vơ vội một chiếc bánh sừng bò lớn nhất, rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.
"Này! Kẻ trộm kia, đứng lại!"
Ngay lúc ta vừa chạy được vài bước, một giọng nói thanh thoát, trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên từ phía sau.
Ta giật bắn mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Bị phát hiện rồi!” Nhưng ta không dám quay đầu lại, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, hai chân rã rời gần như không còn cảm giác.
Chạy được vài mét, một bóng người xanh biếc đã lướt qua ta nhanh như một cơn gió, nhẹ nhàng chặn ngay trước mặt. Đó là một thiếu nữ. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh ngọc bích, mái tóc cùng màu được búi cao một cách tinh tế, chỉ để vài lọn tóc mềm mại rũ xuống hai bên thái dương. Một chiếc khăn lụa mỏng che kín nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm và vầng trán cao thanh tú.
Ta phanh kít lại, suýt nữa thì đâm sầm vào nàng.
"Trời đất ơi! Xui gì mà xui dữ vậy! Vừa mới hành nghề được ba giây đã bị bắt quả tang! Mà bắt mình lại còn là một mỹ nhân nữa chứ! Đúng là số con rệp!" Ta rên rỉ trong lòng, rồi lập tức đổi hướng, định lách qua nàng ta mà chạy tiếp.
Nhưng cô gái kia di chuyển nhanh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Nàng chỉ khẽ dịch chân, lại một lần nữa chắn ngay trước mặt ta.
"Đứng lại!" Giọng nàng lần này mang theo một tia uy quyền không cho phép kháng cự.
"Làm ơn đi mà! Chỉ là một chiếc bánh thôi!" Ta thở hổn hển, mệt đến nỗi phổi như muốn nổ tung. Sức lực cạn kiệt, ta không chạy nổi nữa. Ta ngồi phịch xuống đất, ôm khư khư chiếc bánh trong tay, ngẩng lên nhìn cô gái kia với vẻ mặt đáng thương nhất có thể. "Tôi... tôi đói lắm rồi."
Cô gái kia có vẻ ngạc nhiên. Nàng không ngờ ta lại từ bỏ nhanh như vậy. Nàng im lặng nhìn ta, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ thu không một gợn sóng. Ta cũng nhân cơ hội này nhìn kỹ nàng. Dù bị che mặt, ta vẫn có thể cảm nhận được khí chất cao quý, thánh thiện toát ra từ nàng. Đôi mắt ấy, mái tóc xanh ngọc bích ấy…
Bỗng, một cái tên đột ngột lóe lên trong tiềm thức của ta. Một cái tên mà lẽ ra ta không nên biết.
"Không thể nào! Lã Liên Hoa?!" Ta chết lặng. "Thánh nữ của Tiên Phong Các? Tại sao lại là cô ta? Tại sao một nhân vật tầm cỡ như vậy lại xuất hiện ở một tiệm bánh bình dân vào lúc nửa đêm? Đúng là đại tai họa mà!"
Nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả cơn đói. Ta bật dậy như lò xo, quay đầu chạy bán sống bán chết, miệng thì la hét trong vô thức. "Yêu nữ! Ngươi là yêu nữ! Tránh xa ta ra!"
"Yêu nữ?" Lã Liên Hoa nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối. Nàng hoàn toàn không hiểu được hành động kỳ quặc của ta.
Ta vừa chạy vừa tiếp tục gào thét trong đầu, một phần vì sợ hãi, một phần vì muốn xả hết sự bực tức với số phận. "Đúng là yêu nữ giả tạo! Thánh nữ cái gì chứ! Nghe tên đã thấy phiền phức rồi! Toàn một lũ nhân vật chính rắc rối! Tránh voi chẳng xấu mặt nào, bổn cô nương phải chạy ngay!"
Lã Liên Hoa đột nhiên khựng lại. Nàng giật mình. Một luồng điện như xẹt qua tâm trí, và những lời mắng mỏ kia của ta, từng chữ từng chữ, lại vang vọng rõ mồn một trong đầu nàng.
“Yêu nữ… tai họa… Thánh nữ Tiên Phong Các…”
Nàng lùi lại một bước, đưa tay lên ôm đầu, vẻ mặt từ bối rối chuyển sang kinh ngạc. “Ai đang nói vậy? Là giọng của cô ta… nhưng cô ta đâu có mở miệng? Lẽ nào…” Nàng nhìn ta đang cắm đầu chạy, rồi lại nhìn quanh. Chắc chắn là nàng đã nghe thấy tiếng lòng của ta, nhưng điều này quá hoang đường, nàng không dám tin.
Ta chạy thục mạng vào một con hẻm cụt, tuyệt vọng nhìn bức tường cao ngất trước mặt. Hết đường rồi.
Lã Liên Hoa chậm rãi đuổi kịp, không có vẻ gì là mệt mỏi. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta.
"Ngươi... tại sao lại chạy?" Nàng hỏi, giọng nói đã mềm mỏng hơn, mang theo một sự tò mò khó tả.
Ta gạt phắt tay nàng ra. "Đồ yêu nữ! Ngươi bắt ta làm gì? Muốn đánh muốn giết thì làm đi!"
Lã Liên Hoa không nổi giận. Nàng chỉ im lặng cúi xuống, ghé sát vào tai ta, thì thầm với một giọng chỉ hai chúng ta có thể nghe thấy: "Vừa rồi... trong đầu ngươi đã nghĩ gì vậy?"
Ta cứng đờ người. "Nói... nói gì là nói gì?" Ta lắp bắp, cố tỏ ra ngây thơ. "Ta có nghĩ gì đâu."
"Ngươi nói ta là yêu nữ!" Giọng nói của nàng vang lên, không phải từ miệng, mà là trực tiếp trong tâm trí ta. "Ngươi nói ta là tai họa!"
Ta nghe được những lời đó, trong lòng như có sét đánh ngang tai. "Cái gì? Cô ta nghe được tiếng lòng của mình thật sao? Không thể nào! Chắc chắn là trùng hợp! Hoặc là mình đói quá nên sinh ra ảo giác rồi!"
Ta nhìn Lã Liên Hoa, ánh mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi. "Ta... ta không có nói gì hết." Giọng ta run lên.
"Được rồi, ngươi không nói cũng được." Liên Hoa đột nhiên mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Nàng nhét chiếc bánh sừng bò vào tay ta. "Ngươi đói thì ăn đi."
Ta cầm lấy chiếc bánh, vẻ mặt đầy cảnh giác. Con nhỏ này lại giở trò gì nữa đây? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta biết thừa mấy nhân vật chính này chẳng bao giờ làm gì mà không có mục đích.
"Chết tiệt! Tiểu tai họa này lại muốn làm gì nữa đây? Bỏ độc vào bánh à? Hay là muốn dùng mỹ thực để dụ dỗ mình? Không được, không thể mắc lừa!" Ta nghĩ thầm, nhưng cái bụng phản chủ lại réo lên ầm ĩ. Cuối cùng, ta vẫn không chống cự nổi, cắn một miếng bánh thật to.
Vị ngọt của đường, vị béo của bơ, vị thơm của bột mì lan tỏa trong khoang miệng. Ngon quá! Đã bao lâu rồi ta chưa được ăn một thứ ngon như thế này? Ta cảm thấy như được sống lại.
Liên Hoa chỉ đứng yên nhìn ta ăn, rồi đột nhiên nở một nụ cười nhạt. "Ngươi... ăn từ từ thôi."
Ta đang nhai nhồm nhoàm, nghe vậy liền nhíu mày. "Ăn thì ăn, nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy ăn mày ăn bánh bao giờ à? Đồ yêu nữ mặt than!"
Liên Hoa khẽ mím môi, nụ cười trên mặt cứng lại. Bàn tay trong ống tay áo của nàng siết chặt. "Ngươi… ngươi vừa nói ta nhìn cái gì?" Lần này, giọng nói trong đầu nàng mang theo một sự bực bội không thể che giấu.
Ta ngạc nhiên, suýt nữa thì sặc. Ta nhìn Liên Hoa như thể nàng là sinh vật lạ. "Ngươi... ngươi bị làm sao vậy? Ta có nói gì đâu?"
Liên Hoa hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng là Thánh nữ của Tiên Phong Các, biểu tượng của sự thanh cao và điềm tĩnh. Nàng không thể để một kẻ ăn mày làm cho mình mất kiểm soát được.
"Ta nghe thấy hết." Nàng nói, giọng chắc nịch.
Ta ngơ ngác: "Nghe thấy cái gì cơ?"
"Lời nói trong lòng ngươi."
Ta không nhịn được mà bật cười phá lên, một tiếng cười khan và gượng gạo. "Cô nương à, cô bị điên rồi sao? Chắc là tu luyện nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma à? Làm gì có ai nghe được tiếng lòng của người khác chứ?" Ta nói vậy, nhưng trong lòng thì đang gào thét. "Không thể nào! Liễu Cẩm Linh nghe được đã đủ xui xẻo rồi, sao lại thêm cả cô ta nữa? Lẽ nào cái thế giới này có khuyến mãi ‘mua một tặng một’ cái kỹ năng đọc tâm trí này à?"
"Ta... có thể." Liên Hoa nói, giọng yếu ớt hơn. Nàng không ngờ ta lại phản ứng gay gắt như vậy. Nàng bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.
"Ồ, vậy sao?" Ta nhếch mép, quyết định thử một lần cho chắc. "Vậy thì cô nói xem, ngay bây giờ đây, ta đang nghĩ gì?"
Ta bắt đầu tập trung suy nghĩ về một thứ vô cùng ngớ ngẩn. "Tóc của cô ta màu xanh, trông như một bụi rong biển. Chắc là tóc giả rồi. Không biết tối ngủ cô ta có tháo ra không nhỉ? Tháo ra rồi thì trông có giống sư cọ không ta?"
Lã Liên Hoa nhìn ta, khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp khăn che mặt hết đỏ rồi lại trắng. Nàng ta lắp bắp, không nói nên lời. Nàng không thể nào lặp lại những lời lẽ khiếm nhã và kỳ quặc đó được.
"Thấy chưa?" Ta đắc thắng nói. "Cô có nghe được cái gì đâu. Toàn là tự mình tưởng tượng ra thôi."
"Không... ta có nghe được." Liên Hoa nói, giọng run run vì tức giận. Nàng nghiến răng. "Ngươi... ngươi đang mắng ta là đồ xấu xí, là đồ điên, là đồ yêu nữ đội lốt rong biển!"
Ta chết lặng. Miếng bánh trên tay rơi xuống đất.
"Chết tiệt! Cô ta nghe được thật rồi!"
Lã Liên Hoa bỗng nhiên không thể kiềm chế được nữa. Sự tu dưỡng bao năm của một Thánh nữ đã bị những suy nghĩ hỗn xược của ta làm cho sụp đổ. Nàng siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy bực bội. "Ngươi... ngươi có quyền gì mà mắng ta?"
"Mắng cô?" Ta giật mình, vội vàng diễn tiếp vai ngây thơ. "Tôi có mắng cô bao giờ đâu? Cô đừng có vu khống người tốt!"
"Ngươi...!" Liên Hoa chỉ tay vào mặt ta, định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Nàng nhận ra mình đã quá kích động. “Lã Liên Hoa ơi là Lã Liên Hoa, mày điên rồi. Sao lại đi đôi co với một kẻ ăn mày thần kinh không bình thường thế này?” Nàng tự trách mình, vẻ mặt đầy hối lỗi.
Ta nhìn bộ dạng lúc nóng lúc lạnh của nàng, trong lòng chỉ thấy mệt mỏi. Ta chẳng hiểu nàng ta muốn gì nữa. Ta chỉ biết, ta sắp hết thời gian rồi, và ta chỉ muốn được chết trong yên bình.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Liên Hoa dường như đã đưa ra quyết định. Nàng không nói không rằng, túm lấy cổ tay ta, kéo đi.
"Ngươi muốn làm gì?" Ta hoảng hốt hỏi.
Sức của ta làm sao so được với một tu sĩ Hồn Dưỡng Đỉnh Phong. Ta vùng vẫy trong vô vọng.
"Ta... muốn đưa ngươi về một nơi." Liên Hoa nói, không thèm nhìn ta.
"Nơi nào? Nhà giam à?" Ta nhếch môi. "Hay là pháp trường? Ngươi muốn làm gì ta thì cứ làm đi, đừng có kéo lê như vậy. Ta mệt rồi." Ta buông xuôi, mặc cho nàng kéo đi như một con búp bê rách.
Liên Hoa không nói gì, chỉ siết chặt tay ta hơn. Nàng kéo ta đi qua những con hẻm vắng, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có sân vườn thanh tịnh. Nàng đẩy ta vào trong, rồi đóng sầm cửa lại, cài then.
"Ngươi... ngươi định giam giữ ta?" Ta hỏi, nhìn quanh căn nhà sạch sẽ nhưng lạnh lẽo.
"Không phải. Ta chỉ muốn... hỏi ngươi một vài chuyện." Liên Hoa nói, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc.
Ta cười khẩy. "Hỏi gì thì hỏi nhanh đi. Ta không còn nhiều thời gian đâu."
"Ngươi là ai?"
"Ta là Vũ Anh Mạt. Chỉ là một kẻ lót đường vô dụng, một con rệp sắp chết." Ta đáp, rồi thở dài. "Cô muốn tra tấn cũng được. Dù sao thì tôi cũng không sợ chết."
Liên Hoa nhíu mày. "Ta không muốn tra tấn ngươi. Ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi lại... biết về thân phận của ta?"
"Biết về cô?" Ta giả vờ ngây thơ. "Tôi không biết gì hết. Chắc là cô nghe nhầm thôi."
"Ngươi đừng có lừa ta!" Liên Hoa gắt lên. "Ngươi đã hét lên... ta là Thánh nữ Tiên Phong Các!"
"Tôi có nói gì đâu." Ta lắc đầu, vẻ mặt vô tội đến mức chính ta cũng phải khâm phục.
"Ta không nghe nhầm!" Liên Hoa mất hết kiên nhẫn, tiến đến gần, ép ta vào tường. "Nói! Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết những gì về ta?"
"Ta... ta..." Ta không biết phải nói gì nữa. Ta biết, mình đã bị dồn vào chân tường.
"NÓI!"
Ngay lúc đó, một cơn đau nhói như xé toạc lồng ngực ta. Cơn đau đến từ những vết thương cũ, cộng với sự kiệt sức và sợ hãi, đã đẩy cơ thể mong manh này đến giới hạn. Mắt ta dần mờ đi, một dòng máu nóng hổi trào ra từ khóe miệng.
“Cuối cùng… cũng được chết rồi.” Ta thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thanh thản lan tỏa khắp cơ thể.
"Này! Ngươi sao vậy?" Liên Hoa hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của ta. Nàng nhìn thấy máu chảy ra từ miệng ta, vẻ mặt từ tức giận chuyển sang lo lắng tột độ. Không chút do dự, nàng lấy ra một viên đan dược tỏa ra linh khí nồng đậm từ trong túi thơm, cạy miệng ta ra và nhét vào.
Viên "Cửu Chuyển Hồi Xuân Đan" quý giá tan ra trong miệng, một luồng năng lượng ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, chữa lành những tổn thương bên trong. Cơn đau dịu đi, mắt ta dần sáng trở lại. Nhưng thay vì cảm kích, ta chỉ thấy bực bội.
"Ngươi... ngươi làm cái quái gì vậy?" Ta yếu ớt hỏi.
"Ta... ta không thể để ngươi chết được!" Liên Hoa nói, giọng có chút gấp gáp. "Ngươi còn chưa giải thích rõ ràng cho ta!"
Ta nhìn Liên Hoa, ánh mắt đầy oán giận. "Cứu cái gì mà cứu? Ta sắp được giải thoát rồi mà! Đồ yêu nữ nhiều chuyện! Ngươi có biết ta đã chờ đợi cái chết này bao lâu không hả?"
Liên Hoa, người đang nghe rõ mồn một từng lời chửi rủa trong đầu ta, mặt mày tái mét. "Ngươi... ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"
Ta quay mặt đi, không thèm trả lời.
"ĐỒ VONG ƠN!" Liên Hoa tức giận hét lên, rồi đưa tay véo mạnh vào má ta.
"Á! Đau! Ngươi làm gì vậy?" Ta hét lên.
"Ngươi còn dám hỏi? Ta vừa cứu ngươi một mạng đấy! Ngươi phải sống để trả lời câu hỏi của ta! Cấm không được chết nữa, nghe chưa?!" Nàng nói, giọng điệu như một bà chị cả đang dạy dỗ đứa em hư hỏng.
Ta nhìn nàng, rồi thở dài thườn thượt. Ta biết, mình lại dính vào một tai họa mới, một tai họa còn xinh đẹp và khó đối phó hơn cả tai họa trước. Ta không còn cách nào thoát ra được nữa.
Cùng lúc đó, tại Lâm gia, trong phòng ăn ấm cúng, một bữa tiệc sinh nhật nhỏ không có nhân vật chính đang được tổ chức.
"Nâng ly nào," Lâm Uyển Nhu nói, đôi mắt đẹp của bà hoe đỏ. "Chúc mừng sinh nhật con gái của chúng ta. Dù con đang ở đâu, hãy luôn mạnh khỏe và bình an."
"Mẹ đừng buồn nữa." Tư Nhiên rót cho mẹ một ly rượu. "Con tin ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa."
"Đúng vậy." Thiên Thành tiếp lời, ánh mắt kiên định. "Con nhất định sẽ tìm được chị ấy."
Gia đình họ cùng nâng ly, trong lòng mỗi người đều mang một tâm sự riêng. Họ không hề biết rằng, đứa con, đứa em gái mà họ đang ngày đêm mong nhớ, vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, bị người của chính gia tộc mình đánh đập, và giờ đây, đang bị một Thánh nữ nổi tiếng "giam giữ" vì tội ăn trộm một chiếc bánh và... suy nghĩ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com