Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2-xuyên mạt thế(2)

-khoan mà ngươi đọc được suy nghĩ của ta à ?!!-cô chợt nhận ra một điều rằng những thứ mình nghĩ thôi sẽ bị hệ thống đọc được vậy ấy !

«vâng..»

-ồ vậy nếu ta muốn ngươi cho ta xem ảnh nude hay xem hentai có bị ngươi đọc được không ?-cô xoa cầm suy nghĩ.

«kinh tởm»hệ thống ngay lập tức nói.

-ầu kê ! Ầu kê ! Toi không nói nữa...mà bao giờ mới cho tôi côt chuyện ?-cô không mặt dày nói nữa mà hỏi hệ thống.

«tiếp nhận ký ức...»không phải hệ thống nó quên đâu ! Tất cả là tại ký chủ quá thần kinh dẫn đến nó lú theo đấy ! Thề !!!

-phì-!hệ thống đáng yêu-cô phì cười một cái rồi nằm xuống tiếp nhận ký ức nguyên chủ.

Nguyên chủ tên Liễu Vân Ngọc,con của Liễu gia,một đại gia tộc lớn mà chỉ có duy nhất nguyên chủ là người kế thừa hợp pháp,anh em họ gì gì đó đều bị gia chủ tước quyền thừa kế vì không phải dòng chính. Nguyên chủ chính là kiểu người ăn không ngồi rồi mà vẫn được điểm cao,kiêu ngạo và si tình nam chính1 nhưng vì kiêu ngạo ăn sâu vào máu nên vẫn chưa tỏ tình được :)),hắn tên Lâm Dương,một học bá và là hot boy thể thao các cô gái đều mơ ước đến,nữ chính là một cô gái tên Liễu Mỹ Anh,em họ của nguyên chủ,kiểu người chăm học,nhan sắc trời phú với sự tốt tính bắt đầu từ đáy lòng,kể sơ qua thì nguyên chủ thường hay bắt nạt nữ chính,dẫn đến nam chính ngứa mắt nên đã đề nghị về việc giảng dạy cho nữ chính để thắng cuộc thi lần này,đập tan cái sự kiêu ngạo của nguyên chủ,chưa gì hết lại đến mạt thế,nam chính1 cùng nữ chính cao chạy xa bay khỏi trường học để lại nguyên chủ kẹt ở đó...công nhận là chị em cái quần đùi gì chứ !!!đó là toàn bộ ký ức của nguyên chủ,nhiệm vụ của nguyên chủ chính là muốn được tỏ tình nam chính1,cùng một người nào đó kết hôn và sống sót qua mạt thế,công nhận nhiệm vụ nhàn hết chỗ nói.

-cốt truyện đâu....?-cô hoang mang hỏi hệ thống.

«không đủ điểm kỹ năng,không thể thấy trước cốt truyện»

-vậy nữ chính có bao nhiêu con cá ?-cô hỏi vu vơ hệ thống.

«5 con cá....!!!!!»hệ thống tự nhiên trả lời như kiểu mình vô thức nói ra...có lẽ cậu vừa mới lú :)))

-đù má nó chơi gang bang à ?-cô xoa xoa đầu suy nghĩ đủ kiểu nam9 làm nữ9.

«....»hệ thống kết nối cùng suy nghĩ với cô trong đầu hiện ra vô số hình ảnh...con hàng này bị hỏng !x4

Cô chậm chạp đứng dậy tìm xung quanh căn phòng,chỗ cô tìm được hay thò tay hay chỉ là liếc mắt qua đều đã kiểm tra,cô cầm được một ít thuốc,cầm cái balo vứt xó của đứa nào đó để quên cô đổ hết đồ dùng ra ngoài,một thẻ ID rơi ra,là một nam thanh niên tuấn tú,nét mặt nhìn có vẻ rất play boy,nhìn sang tên thật lạ,hắn tên Âu Vũ,là đàn anh lớn hơn cô một tuổi.

«nhiệm vụ ẩn:tìm chủ nhân chiếc cặp. Tìm xong có thể nhận thưởng,chú ý:tầng 3»hệ thống lên tiếng cùng vài tiếng ting ting vui tai»

-ta không tìm,mạc thế ai rảnh chạy long nhong ngoài đường-cô không ngờ là có khi bị câu nói này của cô vả vào mặt rất nhanh.

«cưỡng ép làm nhiệm vụ»hệ thống chó chết !

-tuyệt,để ta dọn đồ trước rồi phắn đã !Ờ-Ớ-mỗ nữ tức giận tìm vật dụng có thể đựng được đều đem vào balo.

Thuốc sát trùng,bông băng,thuốc trị bệnh cảm,miếng hạ nhiệt,ngoài ra còn có một con dao để cắt xoài của bà nào đó để quên mất,cô tìm thấy cây gậy bóng chày trong một góc nào đó cũng thu nó về luôn,còn mấy chai nước lọc chưa dùng cô cũng đem hết luôn.

Cẩn thận cô mở chốt cửa,tay lăm lăm cây gậy bóng chày gỗ,nhìn qua có một con zombie đứng phía xa nghe được tiếng động chạy lại gần cô.

*bốp*

Cô không nhân nhượng cầm gậy bóng chày hướng đầu nó mà phang một cú mạnh,mùi máu tanh tưởi từ cổ nó trào ra một thứ chất lỏng đặt sệt màu xanh kinh dị.

-eo ôi !-cô né máu của nó nhưng vẫn bị văng vài chỗ.

Theo như hệ thống nói chú ý tầng 3 là tức nghĩa là hắn ở trên tầng 3,easy game cô cứ gặp zombie là lại đập bọn chúng nát bấy,máu thối văng lên người cô nhiều như sự vô sĩ của ny cũ muốn quay lại vậy :)))!

Dọn dẹp xong tầng 1,cô thẳng tiến lên tầng 2 và rồi tầng 3,cách cô nhẹ nhàng đập đầu bọn zom như cái cách mà crush phũ bạn vậy,thật nhẹ nhàng mà đau đớn !:))

Cô kinh tởm lau máu trên mặt mình bằng cái tay áo...chí ít thì nó là chỗ sạch nhất người cô rồi.

Cô như ông chủ hiên ngang huýt sáo mở từng phòng học 1,mở đến cái nhà vệ sinh nam cũng không tha,hầu hết mấy con zombie cản trở cô đều trở thành màu nhuộm sàn hoặc màu sơn tường.

-trong đây ?-cô kéo một cánh cửa đã bị khoá,cô gõ cửa thử xem có ai trong đó hay không.

*cốc cốc cốc*

Lần đầu không ai trả lời...

*cốc cốc cốc*

Lần hai cũng vậy,đứ ai thèm trả lời cô.

Lần thứ 3...cô phá khoá đi vào trong,một thanh niên với ngoại hình y như trong cái thẻ ID,tóc dài đen,da bánh mật,mắt sắc lẻm mà mang vẻ đào hoa,mày rậm,nhìn kiểu gì cũng đều cảm thấy rất đẹp,nhưng mà hình như ông anh bị căn hay gì ấy,miệng thở hồng hộc lại bịnh bàn tay mình lại.

Cô cầm tay anh gạt ra liền thấy một vết cắn đã có những mạch máu xanh lan gần hết bàn tay,cô tìm lọ đan cưỡng ép mở miệng anh nhét viên đan vào rồi đóng miệng anh lại với lực đạo mạnh giữ chặt hàm anh,mặc cho anh phản kháng yếu ớt.

-muốn sống thì nuốt nó vào-cô liếc mắt nhìn anh một cách đáng sợ,đe doạ.

Anh giật mình một cái...rồi cũng hết phản kháng...chỉ là còn có hơi nghi ngờ cô nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt đan xuống,từ từ vết mạch máu xanh kia cũng rút đi rồi miệng vết thương cũng lành...cứ như bị chó cắn mà trị dại rồi ấy :))!

-anh tên Âu Vũ ?-cô đứng lên nhìn anh cầm cái balo lấy ra chai nước cùng một thẻ ID nói.

-là tôi...còn cô là...?-anh nhận 2 thứ rồi chú ý tới cái balo...anh nhớ không nhầm anh để quên nó trong phòng y tế khi trốn học...?

-tên tôi Vân Ngọc,biệt danh Yến Vũ...thích gọi gì thì gọi-cô soạn ra một ít bông thấm nước thuốc sát trùng đắp lên miệng vết thương rồi vận dụng tay nghề mà băng bó tay anh lại.

-tại sao cô lại cứu tôi ?-Âu Vũ vẫn không hiểu,một người không quen lại cứu mình,viên thuốc thần kỳ kia là cái gì ? Tại sao liều thuốc chữa bệnh kia lại trong tay cô ? và rất nhiều câu hỏi khác.

Cô cười mỉm nhẹ thắt cái nơ trên tay anh,đứng dậy vươn tay muốn đỡ anh dậy.

-cần người đồng hành,anh có muốn một vé không ?-nụ cười cô kiêu ngạo nhìn anh với ánh mắt kiên quyết hỏi.

-....được ?-anh gãi gãi đầu nói.

-mà này,anh có biết cái shop quần áo nào gần đây không ?-cô nhìn xuống đồ mình có chút ghét bỏ ý vị nói.

-nó nằm kế bên trường mà...?-có vẻ cô nàng này là người mới chuyển tới ?

-vậy thì tuyệt,đi thôi !-cô nắm chặt tay anh kéo ra ngoài,anh hoảng hốt,chẳng phải bên ngoài có rất nhiều zombie sao ??!!!

-_-_-_-The End-_-_-_-

-đố mọi người thì thanh niên ấy là ai ?-Tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com