Chương 3: Tiên ma chiến giới (2)
Nghe theo chỉ dẫn phương hướng của Linh Linh Anh, Hòa Mai chạy xuống chân núi rồi đi thẳng về phía Bắc, cách đó không xa là một thị trấn nhỏ của con người. Nàng có từng đi qua đây để bán lâm sản nên đường đi khá quen thuộc.
Sau gần một tiếng, cuối cùng nàng cũng đến cổng thị trấn. Hòa Mai vừa thở hồn hển, vừa nói chuyện trong đầu với hệ thống.
- Này bóng đèn, phù... phù.. chẳng phải yêu quái, yêu tinh trong phim rất lợi hại sao? Nháy mắt một cái, dù cho là phép độn thổ vặt vãnh thì cũng đi được cả ngàn dặm. Tôi thế nào mà độn thổ cũng được có vài chục mét, cả quãng đường dài như vậy, chui lên chui xuống còn chẳng bằng đi bộ. Mà đi bộ thì, mệt chết cái thân già ngàn tuổi này rồi.
Linh Linh Anh khinh thường nói:
- Trên phim có bao giờ chiếu cảnh vai quần chúng nháy mắt đi ngàn dặm sao? Cái ngươi thấy là nhân vật chính, không phải nhân vật chính cũng là nhân vật nào đó có lời thoại hiểu không? Chứ không phải mấy loại chưa kịp kêu một tiếng đã bị lôi ra làm bia đỡ đạn nào đó.
Hòa Mai: ...
Cô ăn ở không tồi thế mà lại vớ phải một hệ thống mồm mép rất biết ghim dao nha ( nếu như cái bóng đèn chết tiệt đó thực sự có mồm miệng).
- Này bóng đèn mồm mép, thị trấn này nói tuy nhỏ nhưng cũng đến vài trăm người như vậy, gõ cửa từng nhà tìm trùm phản diện à? Còn chưa kể đến tôi không biết mặt mũi anh ta.
Linh Linh Anh im lặng vài giây để kiểm tra thông tin rồi nói:
- Ta đã quan sát một lượt để tổng hợp thông tin rồi, thời điểm này Minh thái tử vẫn chưa đọa thành đại yêu, vẫn là một tiên tộc đầy khí thế. Nên có lẽ ngươi sẽ rất dễ nhận ra hắn vì khí chất không thể lẫn với người phàm.
- Vì cớ gì một thái tử cao cao tại thượng lại đến cái nơi hẻo lánh này? Hắn đến du ngoạn sao? – Hòa Mai không khỏi thắc mắc.
- Vùng này có một con đại ma thú thời thượng cổ bị phong ấn, phong ấn gặp vấn đề, con ma thú đang chờ sơ hở để thoát ra. Minh vương sai Minh thái tử hạ phàm để gia cố phong ấn. Theo như kịch bản ban đầu, lần này Minh thái tử bị con ma thú làm trọng thương, động đến tâm mạch. Nhưng sau một lần thập tử nhất sinh này, tâm ma trong người hắn lại bị đánh thức. Sau đó hắn mới phát hiện ra mình thế mà lại có dòng máu của Hắc vương. Từ đó đi điều tra về nguồn gốc của mình, phát hiện ra bao hận thù đời trước, sau đó hắn mới dần hắc hóa, cuối cùng đọa thành yêu ma.
- Hận thù gì mà lại lớn đến mức trở thành yêu ma?
- Ta vẫn chưa có đủ thời gian để nắm được toàn bộ câu chuyện của thế giới này, hiện tại mới tổng hợp được thông tin chung chung như vậy.
- Vậy mà nói mình thần thông quảng đại.
- Đồ con người ngu xuẩn nhà ngươi thì biết cái gì. Ngươi có biết, để tổng hợp được mọi chuyện của thế giới là nhiều vô...
- Thôi thôi được rồi - Hòa Mai cắt đứt lời của cái bóng đèn lắm mồm- Tôi mới có một sáng kiến, hiện tại thái tử vẫn chưa hắc hóa, vậy tôi chỉ cần ôm lấy cái chân vàng đại gia này từ bây giờ. Sau đó tôi ngăn cản anh ta đọa thành yêu ma, để anh ta tiếp tục làm một thái tử cao quý rồi cứ thế trở thành Minh vương. Quang thần cũng không có cửa cạnh tranh với anh ta, cũng sẽ không có trận chiến giữa Quang thần của tiên tộc với Minh thái tử khi trở thành yêu ma, càng sẽ không có cái chết xui xẻo của tôi lại vừa thành công lật ván cờ vận mệnh, đưa Minh thái tử lên đỉnh cao. Có phải kế sách rất hay không?
Linh Linh Anh im lặng khinh bỉ không thèm đáp lại -_-
- Chẳng nhẽ tôi nói sai? – Hòa Mai ngơ ngác hỏi lại.
- Ngươi cho rằng đó là sáng kiến? – Âm sắc đặc sệt sự khinh bỉ phát ra từ khối cầu phát sáng Linh Linh Anh.
- ??
- Điều mà ngươi vừa nghĩ ra là điều hiển nhiên, ai cũng biết. Đừng nói ra với vẻ tự hào như thế.
- ... - Hòa Mai câm nín.
Cô tiếp tục vưa đi vừa nhìn người đi đường xung quanh tìm cho ra vị đại gia Minh thái tử .
Đi cả nửa ngày cũng hết cái thị trấn nhỏ, đi đến ngõ sâu nhất của thị trấn là một cái ngõ cụt nhưng vẫn chưa bắt gặp con người khí chất phi phàm nào. Nơi này đã rất vắng vẻ và chẳng còn người qua lại để mà nhìn nữa rồi, Hòa Mai đang tính có khi thực sự phải đi gõ cửa từng nhà tìm quý nhân.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì vang lên bên tai cô.
" Yêu khí ? "
Hòa Mai nhận ra trong nháy mắt, có một thân ảnh đang đứng cạnh mình, cô chưa kịp quay ra nhìn thì đã bị một lực đạo chế ngự khiến cho bản thân bất động. Một cơn tê nhẹ giống như bị điện giật truyền khắp người cô, chỉ cần một cử động nhẹ sẽ khiến cơ thể tê liệt.
- Một yêu quái như ngươi lại trà trộn vào nhân gian? Có ý đồ gì?
Người nọ tiến lên đứng trước mặt cô tra hỏi. Một thân áo choàng trắng tinh, hoa văn thêu nổi trên áo choàng tuy đơn giản nhưng hết sức tinh xảo, dáng người cao lớn khiến Hòa Mai phải ngửa hẳn cổ mới nhìn lên đến khuôn mặt của hắn ta. Mặc dù động tác ngửa cổ này khiến cơ thể cô chịu cảm giác tê liệt vô cùng khó chịu.
Một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, Hòa Mai vô thức hít vào một hơi. Chưa nói đến ngũ quan đẹp như tượng tạc kia nhưng điểm hơn người chính là thần thái điềm đạm, cao quý tóat ra từ đôi mắt cho đến từng đường nét trên khuôn mặt. Tuy yếu xìu nhưng ít nhiều Thị Mây cũng là một yêu quái, ngửi mùi thôi nàng cũng có thể biết được người trước mặt là một tiên tộc, không những thế còn là một tiên tộc vô cùng mạnh và cao quý.
- Này bóng đèn lắm mồm, đây chắc chắn là đại gia trùm phản diện của tôi rồi. Có phải bây giờ nên chạy đến ôm chân hắn rồi nhận cha không? Nói rằng tôi nguyện trung thành với chàng ta cả đời, chỉ cầu một thân phận đàn em, được lão đại che chở.
Linh Linh Anh vẫn giữ nguyên giọng nói khinh bỉ đặc trưng, cất tiếng trong đầu Hòa Mai.
- Trước khi làm thế ngươi hãy nghĩ nên làm sao để hắn không giết ngươi đi. Số ngươi xui xẻo, đi đường nào không đi, lại xuất hiện trước mắt hắn đúng đường này. Minh thái tử vốn dĩ cảm nhận có luồng yêu khí mạnh mẽ của đại Ma thú rò rỉ ra, đang đuổi theo một đoạn thì đến góc đường cụt này, luồng yêu khí đó biến mất. Vừa xong lại thấy cái con yêu quái tép riu là ngươi trước mặt. Ngươi nghĩ xem, ngươi bây giờ trong mắt hắn muốn có bao nhiêu đáng nghi liền có bây nhiêu điểm đáng nghi. Còn nói đến chạy lại ôm chân nhận cha sao?
Hòa Mai câm nín, vận xui luôn chưa từng buông tha cô có phải không?
- Bóng đèn chết tiệt, ngươi rõ ràng biết hắn đang đuổi theo yêu khí của đại ma thú đường này, thế mà ta đi vào đường này ngươi lại không nhắc một tiếng? – Hòa Mai than trách số phận không được bèn quay sang giận cá chém thới với Linh Linh Anh.
- Bổn tọa chưa có kịp tổng hợp thông tin, vừa nãy mới tổng hợp xong.
Hòa Mai: ...
Thứ hệ thống vô dụng. -_-
- Nói! – Minh thái tử lạnh lùng cất tiếng.
Ngay sau đó là một cú đánh giống như giật điện truyền đến làm cả người tiểu yêu Thị Mây đau đớn.
Hòa Mai nhịn đau, cố rặn ra nụ cười lấy lòng nhất có thể để thanh minh:
- Đại... đại tiên, ta quả thực là yêu quái, nhưng chỉ là một tiểu yêu đến độn thổ cũng không xong, hoàn toàn vô hại. Ngài có thể nhẹ tay chút không? Mạnh chút là cái mạng ta cũng đi luôn đó.
- Trả lời câu hỏi của ta. – Minh thái tử vẫn giữ nguyên giọng nói trầm thấp vô cảm, không hề để lời của tiểu yêu kia vào tai.
Một lực đạo tiếp tục đánh xuống, Hòa Mai không khỏi kêu lên một tiếng.
- Ai da da, đại... đại tiên, ta nói thật đó, ta không có ý đồ gì cả. Chỉ là tiện đường xuống núi mua bán thôi. Ta ở trên núi, cũng thường tới đây bán lâm sản đổi lương thực.
Một lực đạo khác lại đánh vào ngực Hòa Mai, không phải cú đánh chết người nhưng cũng khiến cô đau đớn khó chịu hết thảy.
Minh thái tử chậm rãi nói:
- Ta đã quan sát, thấy ngươi đi vòng quanh thị trấn này cả buổi, không giống như định xem xét hàng hóa mua bán gì. Cớ nào lại xuất hiện ở con ngõ cụt này đầy mờ ám như thế?
Hòa Mai không ngừng kêu oai oái:
- Đau chết tiểu yêu mất, là tôi đang đi thì phát hiện có luồng yêu khí vô cùng cường đại. Tôi lấy làm lạ khi ở nơi này lại xuất hiện một luồng yêu khí cường đại như thế nên cũng tò mò lần theo. – Hòa Mai thầm tự khen khả năng phản xạ nhanh của bản thân, đang đau đớn như vậy mà vẫn bịa ra một lí do hợp lý không chê vào đâu được.
Hệ thống Linh Linh Anh nếu thực sự có trán và tay, nó rất muốn thở dài rồi vỗ trán hai cái, thứ con người ngu xuẩn này hơi tí là cho mình thông minh.
Minh thái tử im lặng không đáp lời.
Thấy đối phương im lặng, cô tiếp tục mếu máo thanh minh:
- Đại tiên, ngài nhìn nguyên hình của tôi xem, tôi chỉ là một con gà thành tinh, một con gà đấy chứ không phải một yêu quái oai phong lẫm liệt gì cho cam. Tôi chờ đến cả hơn ngàn năm, sống đến từng tuổi này mới hóa được hình người, chỉ mong một cuộc sống yên ổn trên núi. Tôi nào có bản lĩnh gây họa gì đâu?
Minh thái tử chớp thần nhãn, nhìn lại nguyên hình của tiểu yêu này, quả thực là một con gà rừng. Đại ma thú bị phong ấn kia sợ rằng cũng lười thu nhận một tên thuộc hạ vô dụng thế này.
- À phải phải rồi, tôi có qua bán lâm sản cho bà Tư ở đầu chợ vài lần. Lần trước còn mặc cả với bà ta giá bán mấy bó măng rừng lên xuống cả ngày trời. Chắc chắn bà ta có nhớ tôi, ngài có thể mang đến đấy hỏi là biết tôi có thường xuyên lúi tới đây, không hề làm gì mờ ám. A... a.. đại tiên đại nhân, tháo bỏ khống chế này được không? Không phải con người nhưng ta cũng là thân phận nữ nhi, đau chết cái thân già này rồi, có thể thương hoa tiếc ngọc chút không?
Minh thái tử phẩy tay một cái, khống chế trên người tiểu yêu hoàn toàn được gỡ bỏ. Chàng vốn không hẳn sẽ tin lời con tiểu yêu này, nhưng bây giờ lần theo dấu vết luồng yêu khí kia quan trọng hơn. Chàng đã lưu lại khí tức của mình trên con tiểu yêu này, khi nào có điểm nghi ngờ, dù cho bây giờ có thả đi thì bắt lại tra hỏi cũng là vô cùng dễ dàng.
- Đi khỏi đây đi – Minh thái tử ra lệnh một câu rồi quay người đang định bước đi.
Nào ngờ con tiểu yêu kia lại chạy ra chắn trước mặt ngăn chàng lại.
- Đại tiên, có thể đưa tôi theo cùng không?
- Không.
- Tôi.. tôi nhất định có ích.
- ...- Minh thái tử nhường mày nhìn con tiểu yêu trước mặt.
- À, tôi quen thuộc đường lối vùng này. Có thể chỉ đường cho ngài.
- Ta không cần.
- Khoan.. khoan, tôi.. à, tôi có thể ngửi thấy mùi yêu khí, chắc hẳn đại tiên cũng đang đuổi theo cái thứ mà hồi nãy tôi gặp phải không? Đưa tôi đi theo tìm nó đi.
- Ta tự nhận biết được.
- Tôi tò mò, có thể đưa tôi đi theo xem ngài bắt yêu có được không? – Vừa nói, nàng vừa nhìn lại mình rồi vội sửa lại – bắt đại yêu. ( tiểu yêu như nàng thì không cần đếm xỉa đến bắt)
- Không.
Nói rồi hắn ta bỏ đi thật, chẳng kiên nhẫn đứng lại nghe con tiểu yêu kia nói nhăng cuội.
Hòa Mai nhìn theo bóng người rồi vỗ trán than thở trong lòng, chặng đường nhận cha của ông đây thực quá gian nan. Ai bảo trùm phản diện lại có thân phận lớn như vậy, khổ con tiểu yêu này trèo cao vất vả quá rồi.
Linh Linh Anh chỉ im lặng khinh bỉ kí chủ của mình, con người ngu xuẩn này chỉ tâm tâm niệm niệm ôm đùi ăn bám nhân vật lớn mà không nhớ rằng nhiệm vụ của mình là trợ giúp người ta thay đổi thế cục?
Tiểu yêu Thị Mây giậm chân xả giận hai cái rồi tặc lưỡi đuổi theo Minh thái tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com