10:Lửa gần rơm
(đêm muộn, cung điện tĩnh lặng, San San khoác áo mỏng bước ra ngoài, ánh trăng đổ xuống làm gương mặt nàng thêm yêu mị):
San San (mỉm cười):
"Cái cung này lạnh lẽo quá... chắc nên thổi chút gió nóng thôi."
(từ xa, một bóng người áo đen cao lớn tiến đến – chính là Tề Vương. Ánh mắt hắn như dã thú quan sát con mồi):
Tề Vương (giọng trầm):
"Cô là... Tiêu tiểu chủ?"
(San San cố ý ngã khẽ về phía hắn, bàn tay mềm mại chạm lên lồng ngực rắn chắc, mắt liếc đầy khiêu khích):
San San (giọng khẽ run, nhưng nụ cười mơ hồ):
"Vương gia... đêm khuya như này, ngài tìm nữ nhân yếu đuối như ta... là muốn làm gì?"
(Tề Vương thoáng siết eo nàng, mùi đàn hương của hắn quấn quanh. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, căng thẳng, nửa bạo liệt, nửa mơ hồ như lửa cháy):
Tề Vương (mắt đỏ ngầu, thì thầm sát tai nàng):
"Cô không sợ ta sẽ hủy luôn danh tiết của mình sao?"
(San San ngẩng đầu, đôi môi gần kề môi hắn, hơi ấm phả ra quyến rũ như độc dược):
San San (giọng ngọt ngào, ánh mắt sắc bén):
"Nếu là Vương gia... thì ta tình nguyện."
(Tề Vương bất ngờ dồn nàng vào cột đá, một tay nâng cằm, môi gần như chạm vào nhau – vừa nguy hiểm vừa bùng nổ):
🖤 Không khí như sắp nổ tung... chỉ cần một cái nghiêng đầu nữa thôi, là sẽ thành "một đêm lửa cháy" thật sự.
(nhưng ngay lúc đó, từ xa vang lên tiếng thái giám):
"Hoàng thượng giá lâm!"
(Tề Vương lập tức buông nàng ra, ánh mắt lạnh lẽo trở lại. San San khẽ cười, chỉnh lại áo, ánh nhìn hồ ly đầy thách thức):
San San (nhỏ giọng):
"Đêm nay, Vương gia tha cho ta... nhưng lần sau, chưa chắc đâu."
Từ nay, nàng chính là người của trẫm... bất cứ ai cũng không thể chạm đến."
(Ngoài cửa, Quý phi nương nương cùng đám cung nữ lặng lẽ nhìn. Khuôn mặt nàng tái mét, đôi môi run rẩy, móng tay bấu chặt vào tay áo, ánh mắt chứa đầy hận ý):
Quý phi (thầm nghiến răng):
"Đồ hồ ly tinh! Một ả xuất thân thấp hèn cũng dám quyến rũ Hoàng thượng của bản cung?!"
(Quý phi quay đi, nụ cười lạnh lẽo hiện ra. Nàng ngồi trước gương đồng, đôi mắt long lanh nhưng chứa độc khí):
Quý phi (tự nhủ):
"Được thôi, để xem ngươi có thể càn quấy được bao lâu... Bản cung sẽ để Hoàng thượng tự nhìn thấy ngươi là loại tiện nhân gì!"
(Trong khi đó, San San bước ra khỏi điện, y phục chỉnh tề nhưng vẫn còn vẻ quyến rũ mơ hồ. Các cung tần, cung nữ đều cúi đầu xì xào, ánh mắt ghen tỵ. San San khẽ nhếch môi, đôi mắt hồ ly sáng ngời, thì thầm với hệ thống):
San San (thầm):
"Hừ, xem ra con cá lớn đã cắn câu. Nhưng... cũng cần chút gia vị kịch tính mới thú vị."
Hệ thống:
【Kí chủ... ngươi cố ý chọc tức Quý phi?】
San San (cười):
"Chọc thì sao? Đấu cung càng máu lửa, ta càng dễ thắng."
(Quý phi cho người mang lễ vật đến điện của San San, ngoài mặt tươi cười, nhưng ánh mắt chứa đầy dao găm):
Quý phi:
"Muội muội thật có phúc, được Hoàng thượng sủng ái ngay lần đầu thị tẩm. Bản cung mừng thay."
San San (cười duyên, khẽ cúi đầu, giọng ngọt như mật nhưng lại đầy châm chọc):
"Tạ ơn Quý phi nương nương quan tâm. Nhưng... ân sủng của Hoàng thượng, thiếp nào dám nhận một mình? Chỉ mong từ nay nương nương cũng đừng cô đơn."
(Quý phi sững lại, gương mặt cứng đờ. Cung nữ phía sau hoảng sợ. Nhưng San San đã xoay lưng bước đi, tà váy lay động kiêu ngạo, để lại Quý phi nghiến răng lửa hận bùng cháy):
Quý phi (siết chặt tay):
"Tiện nhân! Bản cung sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com