Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Chén Rượu Đỏ Máu


 (Đại điện càng lúc càng náo nhiệt, nhạc công gảy đàn, vũ nữ múa lụa. San San ngồi thản nhiên, dung nhan rực rỡ, khiến không ít ánh mắt lén nhìn. Tề Vương từ ghế khách, khoé mắt thỉnh thoảng lướt qua nàng, ánh nhìn u tối khó đoán):

Tề Vương (trong lòng):
"Giữa đám rắn độc này... nàng lại thong dong như kẻ nắm dao trong tay."

 (Hoàng thượng vừa uống xong chén rượu, mặt khẽ đỏ, hơi thở nặng nhọc. Quý phi hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, ra hiệu cho cung nữ dâng thêm rượu về phía San San):
Quý phi:
"San muội, một chén chưa đủ biểu tấm lòng. Uống thêm cùng bổn cung chứ?"

 (San San cười nhạt, không hề động tay vào chén rượu, chỉ khẽ nghiêng người nhìn Quý phi, giọng ngọt ngào nhưng sắc bén):
San San:
"Quý phi nương nương sốt sắng quá. Thần thiếp áo cơm rách rưới, vốn chẳng đáng. Hay... nương nương tự uống thay thần thiếp, tỏ lòng yêu mến có được không?"

Các phi tần che miệng cười rúc rích, không ít người liếc Quý phi chế giễu.

 (Quý phi sầm mặt, cố nén tức. Hoàng thượng choáng váng, vừa định trách thì bất ngờ ho khan dữ dội, gục người xuống bàn. Đại điện náo loạn. Cung nữ chạy đi gọi ngự y):
Phi tần A (hốt hoảng):
"Hoàng thượng! Hoàng thượng làm sao vậy?!"
Phi tần B (lén liếc Quý phi, run rẩy):
"Chẳng lẽ... rượu có độc?!"

 (Mọi ánh mắt đổ dồn về Quý phi. Nàng mặt trắng bệch, bàn tay run lẩy bẩy. San San ngồi thản nhiên, chỉ khẽ cong môi, trong mắt lóe tia giảo hoạt. Hệ thống vang lên):
Hệ thống:
【Kí chủ, tình huống này có thể đổ tội cho Quý phi.】
San San (thì thầm trong lòng):
"Không cần ta động thủ. Tự nàng đã hại chính mình rồi."

 (Đúng lúc hỗn loạn, Tề Vương đứng dậy. Ánh sáng hắt vào bóng áo bào tím thêu rồng, uy nghiêm, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng Quý phi. Hắn cất giọng lạnh như băng):
Tề Vương:
"Trong yến tiệc của hoàng thất... dám bỏ vật bẩn vào rượu ngự dụng? Quý phi, nương nương giải thích thế nào đây?"

Đám phi tần rúng động, sắc mặt Quý phi càng trắng bệch, tim đập loạn.

 (San San lén nhìn Tề Vương, khoé môi cong lên. Giữa lúc ai nấy đều kinh hoàng, chỉ có nàng mới hiểu – Tề Vương vừa ra tay giúp nàng thoát hiểm. Một đường bảo hộ ngầm, không lời nào thốt ra):
San San (thì thầm trong lòng):
"Thì ra, ngươi cũng không đứng ngoài cuộc được, Tề Vương..."

(Đại điện rối loạn, ngự y vội vàng bắt mạch cho Hoàng thượng. Mặt ông ta căng thẳng, mồ hôi rịn trên trán. Các phi tần hoảng sợ, quỳ rạp xuống):
Ngự y (giọng run run):
"Hoàng thượng trúng phải một loại xuân dược cực mạnh... Nếu không áp chế kịp, e rằng long thể khó giữ thăng bằng."

Đám phi tần ồ lên, xôn xao. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về Quý phi.

(Quý phi tái mặt, vội phủ nhận, ánh mắt láo liên, giọng run rẩy):
Quý phi:
"Không... không thể nào! Thần thiếp sao dám làm ra chuyện tày trời này chứ?!"

Nhưng chính phản ứng hoảng loạn của nàng càng khiến người khác nghi ngờ.

 (San San ngồi im, ánh mắt khẽ rủ xuống, vẻ dịu dàng vô hại. Hệ thống vang lên):
Hệ thống:
【Kí chủ, thời cơ đã đến. Nếu bây giờ cứu Hoàng thượng, nàng sẽ lập tức thành ân nhân của hắn.】
San San (cười nhạt trong lòng):
"Cứu thì cứu, nhưng phải để ta nắm cán cân quyền lực trong tay."

 (San San đứng dậy, từng bước thong thả tiến về phía Hoàng thượng. Giọng nói mềm mại, như làn nước trong đêm yến ồn ào):
San San:
"Thần thiếp từng học chút y lý dân gian. Mong Hoàng thượng cho phép... thần thiếp thử một cách."

Đám phi tần ồ lên, không ngờ một cung nữ nhỏ nhoi lại dám đứng ra trong tình cảnh này.

 (Tề Vương nheo mắt, ánh nhìn khó đoán dừng lại trên San San. Lần đầu tiên, khoé môi hắn thoáng cong – như đang chờ xem nàng sẽ diễn đến đâu):
Tề Vương (thầm nghĩ):
"Nữ tử này... chẳng những thông minh, mà còn dám cược cả mạng mình trong ván cờ hậu cung."

 (San San lấy trong tay áo ra một gói thuốc nhỏ màu thảo mộc – vốn là bùa hộ thân hệ thống đã chuẩn bị. Nàng hoà vào chén trà, đỡ Hoàng thượng uống từng ngụm. Đại điện nín thở theo dõi):
San San (giọng khẽ, như thì thầm ân cần):
"Hoàng thượng... xin hãy cố chịu một lát. Rồi sẽ qua thôi."

 (Một lúc sau, sắc mặt Hoàng thượng dần dịu lại, hơi thở ổn định. Ngự y quỳ sụp xuống, giọng lạc đi vì kinh ngạc):
Ngự y:
"Thật... thật kỳ diệu! Bài thuốc của tiểu nương tử áp chế hoàn toàn dược lực. Hoàng thượng đã qua cơn nguy kịch!"

Đại điện bùng lên tiếng bàn tán. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về San San – từ một "tiện tỳ", nàng bỗng chốc hóa thành ân nhân cứu giá.

 (Quý phi chết lặng, sắc mặt trắng bệch. San San khẽ ngẩng đầu, mỉm cười đoan trang, giọng trong trẻo nhưng mơ hồ mang theo dao sắc):
San San:
"Ân điển Hoàng thượng ban, thiếp đâu dám quên. Dù có liều mạng... thần thiếp cũng chỉ mong giữ được long thể bình an."

Ánh mắt nàng như vô tình lướt qua Quý phi, khiến nàng run rẩy không dám ngẩng đầu.

 – Hoàng thượng vừa được cứu tỉnh, nắm tay San San, ánh mắt chan chứa tình ý. Trong góc tối, Tề Vương lặng lẽ nhìn, trong đáy mắt là một tia hứng thú lạ lùng):
Tề Vương (thầm nghĩ):
"San San... nàng càng ngày càng khiến ta muốn thử xem, rốt cuộc nàng còn có bao nhiêu lá bài trong tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #san#sans