13:
(San San rời yến tiệc, bước qua hành lang dài. Tề Vương bất ngờ xuất hiện dưới ánh trăng, chặn nàng lại. Ánh mắt chàng sâu thẳm, giọng trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm):
Tề Vương:
"San San, nàng biết mình đang làm gì không? Hoàng huynh chỉ coi nàng như quân cờ thôi."
San San (ngước nhìn, khóe môi cong cong):
"Ta biết. Nhưng quân cờ... cũng có thể phản chủ."
(Cận cảnh ánh mắt hai người. Tề Vương nhìn nàng với tia đau lòng lẫn khâm phục. San San lại giấu sự run rẩy sau nụ cười quyến rũ):
Tề Vương (khẽ thở dài):
"Nàng... đang tự đẩy mình vào nguy hiểm."
San San (thầm nghĩ, mắt đỏ hoe):
"Nguy hiểm... còn hơn là đói khát lạnh lẽo như kiếp trước."
(Xa xa, Quý phi đứng trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo. Bên môi nở nụ cười thâm độc):
Quý phi (trong lòng):
"San San, ngươi tưởng mình đấu lại được bản cung sao? Cứ chờ đi, trò hay mới bắt đầu."
ChatGPT đã nói: (Nội điện. Quý phi cho người bí mật truyền gọi một cung nữ thân tín của San San. Bầu không khí âm u, hương trầm dày đặc):
Quý phi (vuốt chuỗi ngọc, giọng ngọt lịm):
"Ngươi hầu hạ bên cạnh San San, hẳn rõ thói quen của nó? Bản cung chỉ cần một chút... chứng cứ khiến nó thân bại danh liệt."
(Cung nữ quỳ run rẩy, ánh mắt dao động. Quý phi nghiêng đầu, cười lạnh, tay đặt phong bao vàng xuống trước mặt nàng):
Quý phi:
"Một khi Hoàng thượng tin rằng nó tư thông với Tề Vương, ngươi sẽ là công thần. Nếu không... e rằng ngay cả tính mạng cũng chẳng giữ nổi."
(Trong cung San San. Hệ thống vang lên cảnh báo):
Hệ thống:
【Cảnh báo! Có người đang âm thầm hãm hại kí chủ.】
San San (tựa vào bàn, ánh mắt hồ ly lóe sáng):
"Quý phi... ngươi đánh nước cờ này hơi sớm rồi."
(Đêm. Hoàng thượng nhận được mật tấu từ Quý phi. Sắc mặt hắn u ám, tay siết chặt. Trong tấu có ghi: "San San nhiều lần gặp gỡ Tề Vương trong đêm tối"):
Hoàng thượng (nghiến răng):
"Ái phi... nàng dám phản trẫm?"
(San San bị gọi đến ngự thư phòng. Không khí lạnh như băng. Hoàng thượng ném bản tấu trước mặt nàng, giọng dữ dội):
Hoàng thượng:
"Giải thích đi, San San! Tại sao lại nhiều lần gặp riêng Tề Vương?!"
San San (ngước mắt, cười nhạt, môi đỏ khẽ cong):
"Hoàng thượng... là người bảo thần thiếp tiếp cận Tề Vương mà."
(Khoảnh khắc im lặng nặng nề. Hoàng thượng thoáng khựng lại, nhưng ánh mắt lập tức lạnh lẽo, rõ ràng không tin. San San nắm chặt tay áo, trái tim thắt lại):
San San (trong lòng):
"Nguyên chủ đã từng tin hắn... để rồi bị lợi dụng, vứt bỏ. Ta tuyệt đối không được phép mềm lòng."
(Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói trầm ổn vang lên ngoài cửa):
Tề Vương (bước vào, ánh mắt sáng như gươm):
"Hoàng huynh, nếu muốn hỏi tội thì nên hỏi ta. Chính ta nhiều lần cố tình tìm gặp nàng ấy."
San San (sững người, ngạc nhiên, tim đập mạnh):
"Ngươi... che chở ta?"
(Ngự thư phòng, không khí căng như dây đàn. Hoàng thượng cau mày, ánh mắt đầy sát ý):
Hoàng thượng:
"Tề Vương, ngươi dám nhận thay? Hay là thật sự... trong lòng ngươi có San San?"
(Tề Vương quỳ một gối, thần sắc không biến, giọng trầm ấm):
Tề Vương:
"Hoàng huynh đa nghi quá rồi. Nàng ấy chỉ là một quân cờ trong ván cờ lớn của huynh. Tiểu đệ muốn thử nàng, xem nàng có đáng tin hay không... Hoàng huynh không cần lo lắng."
(Ánh mắt Tề Vương thoáng liếc San San, như đang trấn an ngầm.)
(San San đứng cạnh, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cười lạnh. Hệ thống vang lên):
Hệ thống:
【Kí chủ, Tề Vương rõ ràng đang che chắn cho cô.】
San San (trong lòng, môi đỏ nhếch cong):
"Che chắn? Không, hắn chỉ đang dùng ta để xoay chuyển thế cục... nhưng lần này, ta sẽ mượn tay hắn để phản đòn."
(Hôm sau, Quý phi ở cung điện xa hoa. Nàng nhận tin Hoàng thượng chưa xử San San, liền tức tối đập mạnh chén trà):
Quý phi:
"Tại sao... tại sao nữ nhân đó vẫn còn sống yên ổn?! Tề Vương, ngươi đúng là chướng mắt bản cung!"
(Đêm, San San cố ý xuất hiện gần hoa viên, để người khác "vô tình" thấy Tề Vương đang trò chuyện cùng nàng. Mặt trăng sáng, gió đêm thổi tà váy bồng bềnh):
Tề Vương (hạ giọng, nghiêng người sát bên San San):
"Ngươi đang thả câu, đúng không?"
San San (mỉm cười quyến rũ, mắt như hồ ly):
"Thả câu hay bị cắn câu... còn phải xem ai là người cuối cùng ngã xuống, Tề Vương."
(Một cung nữ bí mật chạy đi báo cho Quý phi. Quý phi nghe xong thì khóe môi cong lên nham hiểm):
Quý phi:
"Tốt! Lần này ta sẽ khiến Hoàng thượng chính mắt thấy cảnh tượng nhơ nhuốc của đôi gian phu dâm phụ đó!"
(San San đứng bên hành lang tối, gió đêm thổi tung tóc. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, như đã dự đoán trước tất cả):
San San (trong lòng):
"Quý phi... ngươi nghĩ ngươi giăng bẫy ta. Nhưng không ngờ, ta cũng đang chờ chính ngươi tự nhảy xuống...
"Này, hệ thống, bây giờ hảo cảm của Tề Vương đối với ta là bao nhiêu rồi?"
Hệ thống (hiện ra bảng số liệu ảo trong đầu, giọng như muốn hùa theo sự kịch tính):
【Tề Vương – Hảo cảm: 65/100】
【Ghi chú: Ban đầu vốn chỉ 20. Hiện tại mức này nghĩa là — có đề phòng, nhưng đã nảy sinh tin tưởng cùng hứng thú đặc biệt.】
San San (cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như hồ ly):
"Ồ... tiến bộ nhanh thật. Nhưng mới chỉ 65 thôi sao? Tề Vương à, ta sẽ khiến huynh không chỉ động tâm, mà còn không thể thoát nổi ta..."
Hệ thống (run run):
【Kí chủ, cô thật sự là yêu nghiệt!!!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com