Chương 1 : Ta Thế Mà Chết Rồi ?!
Bạch Mộng mơ màng tỉnh dậy. Nâng tay vỗ nhẹ đầu vài cái, cô hình như đang ở bệnh viện. Bạch Mộng chẹp miệng một cái, trong đầu nhớ lại ký ức trước khi chết của mình, không phải cứ mặc kệ vậy để cô oẳng đi không hơn à? Lại mắc ơn con nhà người ta, Bạch Mộng lập tức suy nghĩ đến cảnh nhà người ta đòi tiền viện phí, rồi tiền cứu giúp rồi ti tỉ thứ tiền.
Ngay lúc này đây, cửa phòng bệnh được mở ra. Một vị phu nhân chạy vào phòng ôm lấy cô mà nức nở. Bạch Mộng giật mình vội đẩy vị phu nhân ra. Đôi lông mày cau lại nhìn về phía người kia. Vị phu nhân thấy vậy càng khóc to.
- Mộng nhi, đứa con gái đáng thương của ta, con sẽ không quên cả mẹ của mình chứ... huhu...
Bạch Mộng đần mặt ra nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Người phụ nữ này tự xưng là mẹ cô nhưng cô thề rằng cả đời cô chưa từng tiếp xúc với ai sang trọng như vậy. Người phụ nữ diện một bộ sườn xám đen tuyền, tóc đen óng búi lên được cố định bằng cây trâm ngọc, mắt bồ câu trong sáng, nhìn kĩ mới thấy đuôi mắt xuất hiện vài vết chân chim. Nhìn thoáng qua đều tưởng là chị gái hào môn, cả người đều tỏa ra hào quang gia thế hiển hách.
Bạch Mộng âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Rất nhanh sau đó ánh mắt đã va phải đống trang sức lấp lánh trên người của người phụ nữ.
- Mẹ... - Bạch Mộng lập tức thay đổi xưng hô - Con ổn rồi mà.
- Mộng nhi, ô...ô... Con gái của ta. Sao con lại chấp mê bất ngộ như vậy hả?... - Mẹ Mộng khóc đến thảm thương - Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con, sao con lại làm điều dại dột như vậy hả... Ô...ô..
- Mẹ... Con không sao mà - Bạch Mộng sống nhiều năm như vậy, tiếp xúc với đủ loại người. Đối với trò chơi nhập vai này, cô rất thành thạo nha. - Không phải con vẫn ngồi đây đấy ư? Mẹ đừng khóc. Con sẽ cảm thấy rất thương tâm.
- Con còn biết lo cho ta à? Ô...ô... Đứa trẻ này, nó chỉ là một đứa tầm thường, không xứng đáng với con. Con là đại tiểu thư Kỷ gia, con nên biết chọn lựa thế nào mới là tốt... Ô...ô... - Mẹ Mộng vừa khóc vừa nói.
- Mẹ, con...con cần chút thời gian suy nghĩ... - Bạch Mộng bày tỏ con sẽ ngoan ngoãn, con sẽ nghe lời.
Mẹ Mộng sau khi khóc một tràng liền chấm chấm nước mắt.
- Mộng nhi, nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào khỏe nhớ gọi cho mẹ, mẹ sẽ đến đón con trở về. - Mẹ Mộng rời đi
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Bạch Mộng vội cầm lấy chiếc gương bên cạnh. Nhìn gương mặt xa lạ trong gương, Bạch Mộng đưa tay lên chạm thử. Da thịt trắng nõn, thật mềm.
- Meo~
Tiếng mèo phát ra. Bạch Mộng lập tức quay về phía sau rồi phía trước, nhìn trái rồi nhìn phải. Từ khi cô mở mắt, cô chưa nhìn thấy cái bóng con mèo nào trong phòng. Tâm cô lộp bộp mấy tiếng. Không phải gặp ma rồi chứ ?
Bạch Mộng chầm chậm ngẩng đầu. Không thấy thì thôi, thấy một cái cô cứng đờ người luôn. Trên đầu cô đang có một con mèo bay lơ lửng.
Ầm!
Bên tai là một tiếng động lớn. Chớp mắt một cái cô đã xuất hiện trong một không gian trắng hư vô.
Mèo...mèo biết bay? Đây không phải ma thì là gì? Mặc dù con mèo này rất xinh đẹp. Nó có lông trắng dài, mắt cam đỏ ánh lửa nhìn chằm chằm cô. Con mèo rất thoang thả bay từ từ xuống trước mặt Bạch Mộng, phát ra tiếng nói.
- Meo~, hoan nghênh chị gái xinh đẹp đến với Cục Xuyên Sách. Mã số của chị gái xinh đẹp là 037375 nha~
Mẹ ơi, cái thứ cô hồn này còn biết nói tiếng người à?
Bạch Mộng rất nghi hoặc trong lòng. Cái gì mà Cục Xuyên Sách? Cái gì mà mã số? Đến bản thân trong gương cũng là một người khác, đầu Bạch Mộng như mớ bòng bong, rất rối loạn.
- Chị gái xinh đẹp không cần hoảng loạn, meo. - Con mèo liếm liếm cái tay - Thông báo cho chị gái xinh đẹp một tin buồn nha, chị gái xinh đẹp chết rồi, meo~.
Nghe được câu này, não bộ của Bạch Mộng lập tức nghỉ việc. Con hàng này đá đểu cô à? Cô cứ thế mà chết rồi? Sau ti tỉ lần thì lần này chết rồi ?
- Chị gái xinh đẹp ở tại nhân gian thật phí a~ Vừa hay Cục Xuyên Sách thiếu người, chị gái xinh đẹp được chiêu mộ đến, meo. - Con mèo nói tiếp - Thứ cho em quên giới thiệu bản thân, là hệ thống mã 00314, tên em là Đại Tuyết, chị gái xinh đẹp có thể gọi em là Tuyết Tuyết nha~.
- Có cách nào để tôi quay trở lại không? - Bạch Mộng hỏi.
- Không có nha, cục Xuyên Sách chọn chị, liền để chị tại nhân giới nát rồi. Chị gái xinh đẹp không thể trở về a~ - Đại Tuyết rất từ tốn đáp lời.
- Đây là cưỡng bức người khác. - Bạch Mộng móc kẹo mút trong túi ra, cho vào miệng.
- Chị gái xinh đẹp cũng có thể lựa chọn. Một là trở về cái thân xác như thịt băm kia, hồn tiêu tan, xác không còn. Hai là trở thành người của Cục Xuyên Sách và tiếp tục làm việc. - Đại Tuyết rất từ tốn nói - Chị gái xinh đẹp a~, phàm chị là người thông minh. Hẳn là chị nên biết lựa chọn cái nào.
Bạch Mộng túm lấy cái đuôi đang phe phẩy của Đại Tuyết.
- Ta chọn cái thứ nhất.
Nói rồi Bạch Mộng nằm phịch xuống một cái. Đợi một lúc, không thấy động tĩnh còn lên tiếng thúc giục Đại Tuyết.
- Nhanh lên, mi đợi cái gì nữa ? Mau cho ta hồn xác tiêu tan.
Đại Tuyết : ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com