Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : TG 1 : Học Bá Lạnh Lùng Sủng Tôi [ 5 ]

Cái bảng hiện lên chỉ có đúng cái tên, cùng với một cái ảnh chụp không khác gì chụp từ thời âu lạc, độ phân giải còn thấp hơn cả chỉ số thông minh của hươu sao siberia. Không còn thông tin gì khác, tất cả những thông tin đều là dấu " ? ".

Bạch Mộng trực tiếp lôi Đại Tuyết từ không gian ra nắm chặt lấy cái đuôi của nó.

- Méo méo !! Đau đau !! Chị gái xinh đẹp, chị phát khùng cái gì thế ??

- Ta mới là người phải hỏi thứ lông dài nhà mi khùng cái gì đấy. Bảng thông tin ? Cái bảng cáo phó này mà là bảng thông tin à ? Có duy cái ảnh cùng cái tên, mi nhìn xem có khác gì cái bảng cáo phó không ? Hơn nữa ảnh còn làm mờ, rốt cuộc là thông tin ở chỗ nào ??

- Chị gái xinh đẹp đừng nổi nóng. Tất cả các tiểu thế giới muốn biết thông tin nhân vật chỉ có thể như vậy, nếu muốn biết thêm nữa phải dùng điểm tích lũy để mua. Vốn hồi chiều nếu chị gái xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ thì ít ra đã có thể mở được bối cảnh ra đời của nhân vật rồi.

- Ý thứ lông dài nhà mi là do ta đúng không ?

Bạch Mộng xắn xắn tay áo, chuẩn bị vặt hết lông Đại Tuyết. Đại Tuyết dùng hết 36 chiêu trò tổ tiên dạy mà thoát không nổi cái tay đang túm đuôi mình, cuối cùng nó hét lên một câu.

- Hành hung hệ thống sẽ bị trừ 99.000 điểm !!!

Một giây trước khi Bạch Mộng chạm đến lông Đại Tuyết, cô đã thu tay về. Mặt hằm hằm đi vế phía trước, nhìn như quả bom nổ chậm. Ai động vào đều có thể phát nổ.

Đại Tuyết biết mình sẽ không bị vặt lông, hết sức vui vẻ. Tung ta tung tăng nhảy nhót trước mặt Bạch Mộng.

- Chị đừng tức giận như vậy. Không biết được thông tin nhân vật, nhưng lại biết được đối phương đang cách mình bao xa, có được không ?

- Như thế nào ? - Bạch Mộng lườm Đại Tuyết.

Đại Tuyết ho ho vài cái. Tự hào liếm liếm tay, vuốt vuốt cái lông của mình. Cảm thấy hình ảnh bản thân chói lòa rồi mới đưa tay đặt lên ngực.

- Bằng em.

Bạch Mộng chứng kiến một loạt các thao tác của thứ lông dài nhà cô, cảm thấy Đại Tuyết hồi nãy bị cô dọa sợ nên chập mạch ở đâu rồi. Nhìn ánh hào quang tự hào phát sáng từ phía Đại Tuyết, Bạch Mộng cảm nhận bản thân bị mù, không thấy, không ý kiến.

**********

Bạch Mộng trở về nhà riêng của mình.

Trước kia do ăn chơi đua đòi, Bạch Mộng đã nằng nặc đòi cha mẹ Kỷ mua cho cô một căn nhà riêng. Nói là nhà, nhưng thực chất lại là một căn biệt thự song lập hai tầng lầu. Quá rộng rãi cho một người ở, cha mẹ Kỷ định thêm vài người bảo mẫu tới chăm sóc cho Bạch Mộng nhưng Bạch Mộng không chịu.

Mua xong lại chẳng mấy khi trở về, nhưng kì lạ thay rằng căn villa vẫn không chút bụi vẩn, giống như vẫn có người sinh hoạt tại ngôi nhà này.

Bạch Mộng bước đi không một tiếng động, dựa theo ký ức tìm đến phòng ngủ. Phòng ngủ này được ốp sàn gỗ bản lớn, điều hòa âm trần phía trên cửa ra vào. Trần phòng ngủ là trần hai mí, chính giữa là đèn trần. Giường thì dùng nệm, phía trên đầu còn có một dây dèn led rất thu hút. Tủ quần áo nằm phía bên trái, do khung thép bo tròn và cửa trượt làm thành tủ quần áo. Tivi đặt trước nệm ngủ, bên phải là cửa kính trong có thể nhìn ra bên ngoài.

Nhưng trong ký ức của Bạch Mộng, phòng ngủ của cô không tồn tại một người đàn ông đang xử lý một phi tiêu đâm vào bụng.

Từ giây phút ánh mắt của cô và người đàn ông chạm nhau, sau đó một giây thôi họ đã lao vào đánh nhau.

Đại Tuyết kêu gào Bạch Mộng dừng tay. Người đàn ông thì lại mặc kệ vết thương của mình, rút ra một con dao bấm bên hông lao về phía Bạch Mộng. Bị tấn công, còn bị Đại Tuyết làm ồn, Bạch Mộng khó chịu tránh né các đòn đâm dao của người kia, lại rút ra cây kẹo mút ngậm vào miệng.

Hai bên đánh nhau, chính xác hơn người con trai bị thương ở thế chủ động, cô ở thế bị động. Bạch Mộng đang dồn sức kìm nén bản thân mình không đánh người.

- Sao nào ? Tìm được căn nhà không chủ, liền biến nó thành nhà của mình ? - Bạch Mộng nói.

- Ai nói cô cứ để căn nhà này trống không như vậy. Nếu không có tôi, nơi này sớm đã bị mạng nhện đóng đầy rồi. Cô phải cảm ơn tôi đấy.

Hai người vừa đánh vừa nói chuyện. Tựa như cả hai đã quen nhau, Bạch Mộng liền lật lại thế chủ động về phía bản thân mình. Cô giơ chân đá vào tay cầm dao của người đàn ông. Dao bay mất, người đàn ông mất cảnh giác, Bạch Mộng chuẩn bị dùng chân nhấn mạnh vào chiếc phi tiêu trên bụng để nó lọt hẳn vào trong thì Đại Tuyết mới kêu gào.

- Méo!!!! Hắn là Tà Vô Chính, là Tà Vô Chính. Chị không thể giết hắn !!!

Bạch Mộng ngay lập tức chuyển chân thành tay, nắm lấy phi tiêu giật mạnh ra một cái.

Mẹ nó, cái thứ lông dài nhà mi, sao lại không nói sớm !!

- Grư-

Tà Vô Chính bị cơn đau bất ngờ ập đến, lập tức xụi lơ. Ngay khi hắn ngã xuống, Bạch Mộng vớ lấy chiếc khăn để bên cạnh ấn mạnh vết thương của hắn.

- Chịu đựng chút, anh không thể chết.

Chết rồi là coi như cô mất quà đấy. Không được chết !

Không có thuốc tê, Vô Chính đau đến chuẩn bị bất tỉnh. Hắn dùng chút ý thức còn lại của mình nhìn người con gái trước mặt. Ai mà ngờ được, đời này hắn lại bị cô gái xấu xí thế này hành cơ chứ.

*************

Vô Chính đột nhiên mờ to mắt, bật dậy nhìn xung quanh.

Căn nhà này hắn tình cờ thấy trước kia, quan sát rất nhiều ngày cũng không thấy ai trở về mới lấy chút đồ vào ở. Vừa hay hắn cũng vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Trong người tiền không có nhiều.

Ai mà ngờ được, hôm nay đi huấn luyện trở về lại bị chủ nhà bắt gặp. Trong đầu hắn nhảy ra suy nghĩ giết người diệt khẩu, ai mà ngờ chủ nhà cũng chẳng phải loại tầm thường. Thế mac còn vừa tránh đòn vừa nói chuyện phiếm với hắn.

Hắn lật chăn ra, nhìn vào vết thương của mình. Vết thương được khâu lại kĩ càng, nhìn rất giống thành quả của bác sĩ chuyên nghiệp. Không lẽ chủ nhà là bác sĩ tư nhân của nhà nào đó nên ít khi trở về ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com