Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : TG 1 : Học Bá Lạnh Lùng Sủng Tôi [ 6 ]

Bạch Mộng ôm Đại Tuyết dưới nhà. Một tay vuốt ve, một tay cầm dao xoay xoay vài vòng. Đại Tuyết muốn thư giãn mà thư giãn không nổi. Lỡ đâu chị gái xinh đẹp trượt tay một cái, cái mạng coi như tèo luôn.

Nghe thấy tiếng động trên tầng lầu. Bạch Mộng ôm Đại Tuyết lên kiểm tra. Phát hiện người con trai kia đã tỉnh, Bạch Mộng không nhiều lời nhanh chóng ấn người ta nằm xuống giường. Bản thân kéo lấy cái ghế ngồi bên cạnh bắt đầu hỏi.

- Hiện tại còn chỗ để đi không ?

Tà Vô Chính nhìn cô gái xấu đến ma chê quỷ hờn trước mặt, cắn chặt răng lắc đầu.

Bạch Mộng nhận được câu trả lời, im lặng một lúc lại hỏi một câu.

- Có muốn ở lại đây không ?

- Ở lại ? Cô bằng lòng để tôi ở lại miễn phí ?

- Tất nhiên không, có điều kiện đi kèm.

Tà Vô Chính cười khẩy một cái, hắn biết ngay mà. Ai đời lại cho người lạ mặt ở không cơ chứ.

Nhưng bây giờ hắn cũng khong còn nơi nào để đi. Bị ba mẹ đuổi, bây giờ khu luyện tập quân sự cũng không thể ở lại qua đêm. Hắn không còn lựa chọn nào khác.

- Lối trang điểm hiện tại trên mặt tôi, có thể trang điểm lại như thế này không ?

Bạch Mộng rất yêu quý bản thân, trang điểm đẹp thì có thể làm nhưng vẽ lại cái bản mặt bảy sắc cầu vồng này cô làm không được.

Cô mường tượng lại hình ảnh nam chính đã gặp hôm nay. Như một thằng trẻ trâu, nhìn tới nhìn lui không biết có điểm nào vừa mắt, không biết Kỷ Bạch Mộng rơi vào lưới tình kiểu gì. Mà Kỷ Bạch Mộng lại quá xinh đẹp, sợ vẻ đẹp này lộ ra ngoài lại bẻ cong cả giới tính nam và nữ mất. Sau đó chúng nhân sinh sẽ vì vẻ đẹp của cô mà bạo loạn, tranh giành được cô sủng ái.

Bạch Mộng thầm than, làm người đẹp thật khổ !

Tà Vô Chính : ???

Hắn đây là nghe nhầm rồi ? Sao lại hỏi hắn trang điểm ? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, hắn biết cô không nói đùa, liền nghiêm túc nhìn kĩ lớp trang điểm dày cộp trên mặt Bạch Mộng trả lời.

- Có thể !

- Vậy thì tất cả đều dễ nói rồi. Từ bây giờ, công việc của anh chỉ cần sáng trang điểm cho tôi, sau đó ở nhà nấu cơm đợi tôi là được. Còn lại các việc như sinh hoạt cá nhân, ngủ hay nghỉ gì tùy anh chọn. Tôi lo cho anh.

- Điều cô muốn thật sự chỉ có như vậy thôi à ?

Tà Vô Chính rất hoài nghi. Sao lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế. Lại còn bao ăn ngủ nghỉ, giống như phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm vậy. Điều này động chạm đến lòng tự tôn nam nhân của hắn.

- Không được, tới khi tôi có tiền sẽ tính cả gốc lẫn lãi cho cô.

Bạch Mộng vắt chéo chân đung đưa, tay vuốt ve Đại Tuyết trên đùi, im lặng nhìn về phía Vô Chính.

Vô Chính cảm thấy bầu không khí bắt đầu ngại ngùng, định lên tiếng thì Bạch Mộng lại nói.

- Tùy anh. Ngày mai tôi đưa anh chìa khóa nhà. Hôm nay ngoan ngoãn dưỡng thương đi, đừng chạy lung tung.

Bạch Mộng rời ghế, tiến về phía tủ quần áo. Ngay sau khi mở ra lập tức đen mặt.

Bên trong mở ra toàn mấy bộ đồ đinh đinh đang đang, hình đầu lâu xương chéo, đen xì cả một tủ, người không biết còn tưởng cô lập dàn tế tà giáo kì dị.

- Cô làm gì thế ?

Vô Chính thấy Bạch Mộng đứng bất động trước tủ quần áo không khỏi cảm thấy kì lạ. Rồi hắn mới chợt nhận ra, hắn vẫn chưa biết tên cô là gì.

- Cô tên gì ?

- Kỷ Bạch Mộng.

[ Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: 0.2% ]

[ Độ hảo cảm của Tà Vô Chính: 2% ]

Bạch Mộng tự nhiên nhận được thông báo. Trong đầu xuất hiện hàng nghìn con cừu nhai cỏ, biết được tên liền tăng thiện cảm ?

Bạch Mộng không tiếp tục đứng trước tủ quần áo nữa. Liền móc điện thoại ra đặt vài bộ dáng quần áo ngủ đơn giản và vài vật dụng cá nhân.

- Phòng này tôi nhường anh. Đợi tôi gom hết đồ chuyển tới phòng đối diện, anh có thể sử dụng phòng này tùy ý, tôi sẽ không làm phiền.

Vô Chính gật gật đầu bày tỏ vẻ đồng ý. Sau đó liền kéo chăn qua đầu, không quan tâm nữa.

Bạch Mộng cũng chuyên tâm thu dọn đồ của mình, sau đó liền ra khỏi phòng biến mất.

*************

Theo thói quen, Vô Chính thức dậy và vệ sinh cá nhân vào lúc 6 giờ sáng. Sau đó xuống nhà chuẩn bị bữa sáng vào lúc 6 giờ rưỡi. Hắn quên mất bây giờ còn đang tồn tại một người bạn "cùng phòng" nữa.

Mặt vẫn còn ngái ngủ ung dung bước xuống cầu thang. Cơ bụng cùng cơ ngực rắn chắc cứ thế được phô bày ra ánh sáng. Ánh nắng bình minh chiếu vào làn da trắng của anh ta làm nó chói lóa. Đây là vẻ đẹp của thiếu niên sáng sớm.

Hắn gãi gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài đi về phía tủ lạnh.

Trong bếp có một người con gái yêu kiều. Tóc đen được búi củ tỏi làm lộ ra chiếc cổ tinh tế. Nhìn từ bóng lưng phía sau có thể tưởng tượng ra một cô vợ đảm đang chăm chú làm bữa sáng cho gia đình. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lục có hoa văn quả chuối, càng tôn da cô trắng lại thêm trắng.

Bạch Mộng bây giờ lại cực kì căng thẳng. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào hai quả trứng đang phát ra tiếng xèo xèo trong chảo. Cô thích ăn lòng đào, nhưng cô chiên hai quả rồi mà không quả nào đúng ý cô cả. Cô không tin là cô không chiên được trứng, cho dù sáng hôm nay có muộn học cô cũng phải chiên cho bằng được !

- Chào buổi sáng !

- Sáng tốt lành !

Hai người cứ thế chào hỏi nhau. Vô Chính đang uống nước thì đột nhiên quẳng cái chai thủy tinh về phía Bạch Mộng. Bạch Mộng lập tức phản, rút con dao bếp bên cạnh phi về phía Vô Chính.

May mắn thay, thân thủ của cả hai không tệ, đều tránh được vật ném ra từ phía sau.

- Mẹ nó, Vô Chính, sáng sớm anh phát bệnh cái gì !

- Cô... Kỷ Bạch Mộng ?

- Không phải tôi chẳng lẽ mẹ anh à !

Bạch Mộng cau có. Trứng chiên của cô còn chưa chiên xong đâu.

Não Vô Chính bây giờ đang tải lại hình ảnh. Bây giờ có móc mắt Vô Chính ra rửa rồi lắp lại anh cũng không tin hai người tối qua và hiện tại là một.

- Anh còn đứng đần ra đó làm gì ? Mau ăn sáng rồi trang điểm cho tôi. Tôi còn phải đến trường.

Vô Chính nhìn người con gái cao ngang vai mình. Gương mặt V-line thon gọn, đôi mắt tam bạch đầy nguy hiểm nhưng quyến rũ, môi mọng chữ M đỏ tự nhiên, cả gương mặt không son không phấn lại kiều diễm đến động lòng người.

- Ăn nhanh lên, nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy.

Vô Chính nhìn dĩa đồ ăn trước mặt. Hai quả trứng chiên, hai lát bánh mì nướng và một ít cà chua và rau xà lách. Còn có một ly nước cam bên cạnh.

- Cô... Đây là đang cố làm gì ?

- Bồi bổ anh, để anh cảm thấy tôi là người bạn thân nhất của anh.

- Tại sao lại muốn tôi cảm thấy cô là bạn thân tôi ?

- Thích thế đấy, còn hỏi gì không ?

- Còn nói-

Chưa kịp nói thì Bạch Mộng bưng dĩa trứng chiên cùng một bát rau xà lách trộn tới ngồi đối diện với Vô Chính.

- Ăn mau rồi trang điểm cho tôi, còn nói nữa tôi sẽ tính luôn vào tiền nhà của anh, tội lắm mồm.

- Cô còn là học sinh mà có được căn nhà thế này, bản lĩnh không nhỏ đâu.

- Bố mẹ tôi mua đấy, anh còn không ăn tôi sẽ ăn luôn phần của anh.

Vô Chính thấy cô quanh đi quẩn lại vẫn là câu mau ăn rồi trang điểm cho cô. Vô Chính rất muốn hỏi thêm rằng tại sao cô lại phải biến hóa bản thân xấu đi, nhưng nếu nghe được câu trả lời Vô Chính sẽ ước mình không hỏi mất.

Hai người đối diện nhau, cùng nhau ăn sáng. Vô Chính nhìn cô ăn rất tự nhiên, thình thoảng còn thấy cô nhìn mình một cái, không biết vì cái gì, tự nhiên thấy thật vui vẻ.

[ Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến: 1% ]

[ Độ hảo cảm của Tà Vô Chính: 4% ]

Bạch Mộng nhận được thông báo cũng không bất ngờ lắm. Cách nấu đồ ăn sáng này là do thứ lông dài kia bày cho cô mà. Nếu nó dám nói dối cô, cô sẽ thiến nó.

Đại Tuyết đang ngủ trong không gian : Hắt xìi

Bỗng nó cảm thấy thật lạnh gáy.

************

- Chìa khóa tôi để trên bàn đó. Tôi đi đây.

- Biết rồi. Mau đi đi.

Ngay sau khi Bạch Mộng khuất bóng, Tà Vô Chính liền tắt luôn nụ cười trên mặt, sau đó cũng nhanh chóng rời nhà.

*************

- Hôm nay nam nữ thần cũng thật đẹp a !!

- Phải đó, bọn họ thật xứng đôi !!

Bạch Mộng âm thầm niệm kinh bình tâm, còn bình luận về cái hình ảnh trước mắt này " Ờ, giữ nhau chặt vào, đừng tách ra, khổ người ta lắm. "

Bạch Mộng ngồi dưới một tán cây to, cả một giờ thể dục nghe các bạn học bàn luận về tình yêu học bá và thánh nữ. Cô đảo mắt, đứng dậy, muốn đi tới mua chút đồ ăn vặt.

- Mộng Mộng, cậu tính đi đâu vậy ?

Bạch Mộng trong giây lát bùng nổ.

- Bạn học Uyển, tôi và cậu thân nhau đến thế sao ?

- Mộng Mộng, cậu đừng đùa như thế. Mọi người đều biết tớ, Vô Nam và cậu là bạn thân mà.

- Ồ, sao tôi lại không biết nhỉ ?

Nhất Chi đi tới. Bên tay còn cầm theo một túi đồ ăn vặt.

Bạch Mộng thấy Nhất Chi như người chết đuối vớ được cọc, liền lấy hơi kể hết một tràng dài.

- Nhất Chi, chị nói em nghe. Không biết dạo gần đây chị bị làm sao ấy, cứ có vong hồn âm binh đeo bám, thỉnh thoảng chị còn nghe thấy chữ "bạn thân" trong đó nữa. Eo ôi, thật đáng sợ.

- Chị Mộng, chị không phải lo. Mấy con âm binh đó chẳng nhằm nhò gì so với em, cần thì alo em, em vả cho mấy con âm binh đó một cái liền chết, hehe.

- Nhất Chi, em thật lợi hại ! Nhưng con âm binh này pháp lực cao cường, sợ rằng em đánh nó, nó sẽ kêu la cả địa phủ tới đánh em đấy.

- Sợ gì chứ ? Em có chị Mộng bảo kê rồi. Địa phủ tới thì đã sao ? Đánh liền đánh !

Bạch Mộng cùng Nhất Chi, hai người cứ ngươi nói ta theo, ngươi vẽ hình ta phụ họa, Ngữ Hoa nghe mà cứng đờ hết cả người. Xấu hổ chảy nước mắt.

Bây giờ mới vừa ý, cô quay sang nói với Uyển Ngữ Hoa.

- Tôi nói này, tôi không thích cậu, cũng không thân với cậu và cái tên Ngô Nam kia.

- Chị nói sai rồi, là Vô Nam. - Nhất Chi chen vào.

- Ngô Nam hay Vô Nam ? Cái quái gì cũng được, chị không quan tâm. - Bạch Mộng trả lời Nhất Chi.

Bạch Mộng còn dõng dạc tuyên bố.

- Ngày hôm nay, Kỷ Bạch Mộng tôi cho mọi người biết, tôi không ưa đôi nam nữ thánh thần gì đó của các vị, nên kêu họ tránh xa tôi ra. Sau này, nếu tôi đánh cho bọn họ không thành hình người, cũng đừng tìm tôi hỏi tội. Tôi đã nói rõ, tôi ghét hai con người đó, nên nói họ cút đi cho khuất mắt tôi !

Nhất Chi cùng đám người nghe đến bàng hoàng. Uyển Ngữ Hoa cũng mở to tròng mắt. Kỷ Bạch Mộng... Cô ta nói gì cơ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com