Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bữa cơm không Yên Ổn(2)

Lâm Thanh Thanh xin phép đi vệ sinh, khi đang rửa tay thì Trần Mai Lan cũng bước vào rửa tay, rồi quay lại nhìn Lâm Thanh Thanh với ánh mắt lo sợ gương mặt thơ ngây rụt rè như đang bị người ta ức hiếp.
        " Thanh Thanh mình có chuyện muốn xin lỗi cậu", Lâm Thanh Thanh không biết Trần Mai Lan lại muốn giở trò gì" chuyện gì". Trần Mai Lan hai tay xoắn vào với nhau tỏ vẻ rất khó xử, rồi sau đó buông ra nắm chặt lại  như quyết tâm ngẩng mặt lên nhìn Lâm Thanh Thanh " mình thích anh Đình Thiếu, mong cậu thành toàn cho chúng mình".
         Lâm Thanh Thanh cười lạnh trong lòng, bạch Liên Hoa đúng là bạch Liên Hoa mà, giành giựt người đàn ông của bạn thân mà luôn luôn tỏ vẻ như người ta đang ăn hiếp mình nhìn thật buồn nôn
             " chuyện cậu thích Mạc Đình Thiếu mình không quan tâm, còn chuyện của hai người thì liên quan gì đến mình kêu mình thành toàn với không thành toàn". Trần Mai Lan nhìn thẳng vào Lâm Thanh Thanh " mình biết cậu cũng thích anh Đình Thiếu, nhưng tình cảm không thể đến từ một phía, mình với anh Đình Thiếu là thật lòng mong cậu thành toàn".
           Lâm Thanh Thanh khoanh tay trước ngực mặt lạnh lùng" vì cái gì cậu luôn muốn mình phải thành toàn cho hai người" Trần Mai Lan vội nói" vì cậu là người bạn thân nhất của tớ, tớ thích anh Đình Thiếu nhưng cũng không muốn mất đi tình bạn của chúng ta".
           Thật sự Lâm Thanh Thanh rất muốn cười to ngay lúc này, bạn thân nhất sao, muốn cô phải chúc phúc 2 người còn muốn cô phải giữ gìn cái tình bạn chó má này sao thật tức cười" vậy nếu như mình không muốn thành toàn thì cậu có vì tình bạn của chúng ta mà rời xa Mạc Đình Thiếu không"
          Trần Mai Lan á khẩu với câu hỏi của Lâm Thanh Thanh " Thanh Thanh... Mình....". Thật sự mệt kỏi không muốn nhìn bạch Liên Hoa bay múa trước mặt lâu hơn nữa" chuyện cậu thích hay không thích Mạc Đình Thiếu không liên quan đến tôi, còn chuyện hai người có đến được với nhau hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Nên Làm ơn từ giờ trở đi đừng lôi kéo tôi vào chuyện của hai người, cậu không mệt nhưng tôi thật sự rất mệt" nói xong Lâm Thanh Thanh quay đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh bỏ lại Trần Mai Lan với gương mặt vừa tức vừa ghen ghét ở sau lưng.

         Vừa ra ngoài cô lại thấy Mạc Đình Thiếu đang khoanh tay dựa lưng vào vách tường bên ngoài nhà vệ sinh nữ, cái này là lo sợ cô sẽ làm gì Trần Mai Lan sao. Xem như không thấy cô bước qua trở về phòng ăn thì tay đột nhiên bị giữ lại. Quay đầu vẻ mặt khó chịu" buông tay ra" Mạc Đình Thiếu ánh mắt âm trầm nhìn cô rồi đột nhiên không nói một lời kéo cô đi dọc theo hành lang ngược hướng với phòng tiệc.
        Lâm Thanh Thanh hoảng sợ" anh làm gì vậy buông tôi ra". Sức lực cô không chống lại được sức đàn ông nên dù vùng vẫy cỡ nào cũng bị Mạc Đình Thiếu lôi đi vào phòng khách sạn. Đóng rầm cửa lại Mạc Đình Thiếu đẩy Lâm Thanh Thanh dựa vào tường giữ chặt hai tay cô đặt lên tường  cúi đầu mặt âm trầm nhìn cô" em dám đưa anh cho người khác".
         Lâm Thanh Thanh không hiểu Mạc Đình Thiếu nói gì" anh nói gì vậy, mau buông tôi ra". Mạc Đình Thiếu tức giận gầm nhẹ" em tránh mặt anh không muốn nói chuyện với anh là nhường anh cho bạn em sao, em xem anh là cái gì".
        Lâm Thanh Thanh hoảng sợ rụt vai lại khi hiểu ra Mạc Đình Thiếu nói gì một cỗ tức giận bùng lên trong lòng cô đánh tan luôn sợ hãi" anh nói mà không ngượng miệng sao, là ai tránh mặt tôi trước, trước kia tôi như một con chó luôn đi theo anh còn anh thì sao lúc đó anh tỏ thái độ gì với tôi, nói tôi nhường anh cho người khác, anh là cái gì của tôi mà tôi thích là nhường đựơc sao, tôi nhường hay là anh tự lết mặt đến chỗ người ta, tôi hiện tại muốn bình yên không muốn dính dáng đến các người thì bây giờ các người lại thay nhau đến làm phiền tôi, người nên tức giận là tôi nè, anh có quyền gì lớn tiếng với tôi".
         Lâm Thanh Thanh nói như hét lên một tràng dài nói ra hết những uất ức của nguyên chủ lại cảm thấy bản thân nhẹ nhỏm hơn, mặt đỏ lên vì tức  mở miệng thở dốc ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào Mạc Đình Thiếu khiến cho Mạc Đình Thiếu ngỡ ngàng.
         Cô nói tất cả đều là sự thật là hắn tránh mặt cô trước không để ý đến cảm nhận của cô, khi nghe cô và Trần Mai Lan nói chuyện trong nhà vệ sinh hắn tức giận đến mất lí trí, bây giờ  lời cô nói làm hắn thức tỉnh,  ân hận hối lỗi ánh mắt đầy ôn nhu và ăn năn " Xin lỗi, anh đã làm em buồn suốt thời gian qua, từ giờ sẽ không vậy nữa".
           Lâm Thanh Thanh tức đến cười ra tiếng" anh nghĩ tôi là cái gì, thích thì anh quan tâm không thích thì anh bỏ xó đi tìm người khác, còn tôi vẫn phải ngồi im chờ anh quay đầu à, nghĩ hay thật, nói cho anh biết tôi không hề thích anh cũng không hề muốn có bất kì Dây dưa gì với anh cả, hiểu chưa" nói rồi cô đầy Mạc Đình Thiếu ra.
                 Nghe cô nói vậy Mạc Đình Thiếu lại tức giận" em không còn thích tôi nữa là bởi vì em đã thích người khác sao, tôi sẽ không để em rời bỏ tôi đâu" nói rồi Mạc Đình Thiếu cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Lâm Thanh Thanh càng chống cự Mạc Đình Thiếu hôn càng cuồng dã, một tay giữ chặt hai tay cô trên đầu một tay đi xuống ngực cô nắn bóp.
     Hôn đến Lâm Thanh Thanh muốn ngạt thở Mạc Đình Thiếu mới buông đôi môi ra bắt đầu hôn dài xuống cổ cô rồi đến xương quai xanh, Lâm Thanh Thanh như nhũn ra cơ thể nhạy cảm này vừa bị kích thích một chút là đã phản ứng cô ngu ngơ chẳng còn biết gì cả. Miệng bát giác rên nhẹ cả người như muốn ngã xuống.
             Mạc Đình Thiếu vội ôm lấy cô thả tay cô ra một tay sờ ngực một tay đang bóp mông cô,không ngưng cọ sát côn thịt đội cao trong quần với hạ thân của cô. Miệng hôn khắp xương quai xanh tay mở ra nút áo rồi hôn dần đến bầu ngực căng tròn của cô khiến cô càng rên rĩ nhiều hơn.
     Bỗng Mạc Đình Thiếu bế cô lên bất ngờ cô vội lấy hai chân ôm chặt eo của anh tay thì choàng qua cổ cho khỏi té, Mạc Đình Thiếu điên cuồng bú liếm ngực cô, thân thể cô mùi hương cô làm hắn Ngây dại, côn thịt trướng đau đội lên trong quần hai tay hắn bóp mạnh cặp mông đẩy đà của cô rồi dí chặt vào hạ bộ cọ sát vào côn thịt của hắn.

          Vừa hôn ngực cô vừa bế cô đi về phía giường, mút mạnh nhũ hoa dùng răng cắn nhẹ kéo nhẹ ra khiến cô hét lên vì khoái cảm. Đặt cô xuống đưa tay cởi nút quần và kéo khóa quần xuống Mạc Đình Thiếu xoay người cô lại đẩy cô nằm sấp xuống giường chân vẫn đứng dứoi sàn mông vểnh cao lên cầm lưng quần của cô kéo mạnh xuống khiến cô giật mình vội ngăn cản" không được, anh buông tôi ra" nhưng lại bị hắn nắm chặt hai tay đặt ra sau lưng, quỳ gối xuống lấy một tay kéo luôn quần lót của cô xuống.
     Nhìn thấy âm hộ hồng hào ướt át như ánh lên, Mạc Đình Thiếu thật aự không kiềm chế được dụ vọng trong người" em đã ướt như vậy rồi sao" nói rồi hắn đưa mặt vào liếm âm hộ của cô tất cả cá ngóc ngách hắn đều miệt mài liếm mút, chưa bao giờ hắn biết đựơc cô lại khiến hắn mata kiểm soát như vậy.
  Lâm Thanh Thanh biết cần phải đẩy Mạc Đình Thiếu ra nhưng cơ thể lại không nghe theo lí trí của cô. Cơ thể cảm thụ khoái cảm Mạc Đình Thiếu đem lại, miệng càng rên rĩ lớn hơn, mông không ngừng vặn vẹo theo chiếc lưỡi của Mạc Đình Thiếu như muốn để cho nó đi sâu vào cơ thể.
    Ngay lúc cả hai đang nhiệt tình như lửa cảm thụ khoái cảm thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Teong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng nhóp nhép thì tiếng chuông di động lại rât rõ ràng. Nó làm bừng  tỉnh hai con người đang đắm chìm vào dục vọng kia.
    Lâm Thanh Thanh giật mình đẩy Mạc Đình Thiếu đang úp mặt vào âm hộ của cô ra, hít thở lấy lại bình tĩnh rồi vội kéo quần lên, chỉnh lại quần áo rồi rồi chạy ra ngoài.
    Mạc Đình Thiếu như bị ai đó điểm huyệt. Hắn vậy mà lại làm như vậy với Lâm Thanh Thanh. Nhìn Lâm Thanh Thanh vội chỉnh quần áo rồi chạy đi hắn vừa cảm thấy hối hận và mất mát. Hối hận vì hắn quá bốc đồng không kiềm chế được ham muốn với cô, sợ cô về sau sẽ càng ghét hắn hơn. Mất mát là vì cô đã bỏ đi, thật sự hắn rất muốn cô, muốn hương vị ngọt ngào của cô.
    Nếu không phải có điện thoại có phải hắn và cô đã đi đến bước cuối cùng rồi không. Bực tức chửi thề một câu tay đấm mạnh lên nệm. Lấy điện thoại đang không ngừng reo ra. Thấy tên người gọi là Trần Mai Lan, Mạc Đình Thiếu càng muốn chửi thề hơn" có chuyện gì".
   Nghe giọng nói âm trầm, nổi giận của Mạc Đình Thiếu, Trần Mai Lan cảm thấy hoảng sợ" anh Đình Thiếu anh đi đâu vậy, mọi người thấy anh đi lâu quá sợ có chuyện gì nên kêu em gọi cho anh". Thật sự Trần Mai Lan không dám nói vì không thấy Mạc Đình Thiếu và Lâm Thanh Thanh, sợ hai người đang ở chung với nhau nên Trần Mai Lan vội vàng gọi điện tìm.
    Mạc Đình Thiếu lạnh lùng" đã biết, anh sẽ vào ngay". Lúc nãy ở trước nhà vệ sinh hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Từ trước đến giờ hắn luôn nghĩ Trần Mai Lan là một người hiền lành luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Nhưng sau hôm nay hắn lại cảm thấy không hẳn là vậy. Có lẽ hắn nên điều tra lại tất cả mọi việc.
       Lâm Thanh Thanh cố bình tĩnh về phòng ăn xem như không có việ gì. Nhất Thiên cảm thấy cô hơi khác nhưng chỉ nhìn chứ không lên tiếng hỏi thăm. Một lúc sau Mạc Đình Thiếu cũng bước vào, mọi người vui vẻ đến mời rượu hắn không khí trở lại bình thường cho đến khi tàn tiệc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caoh#np