Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hè năm đó, nhóc con này bám dính không rời

buổi sáng đầu tiên khi về nhà ngoại, taehyun mệt mỏi thức dậy trước, cậu vươn vai, khựng lại một chút khi phát hiện nhóc con kia đang nằm trên người mình mà ngủ. bế bobong dậy, taehyun bỗng cảm thấy má phính của em bé rất cưng, nên đã ngứa răng cắn lên má em một cái.

au... ai cắn má bobongie đó?

gấu con ngái ngủ, ngước mặt lên, hai mắt lim dim mở ra nhìn taehyun.

taehion ơi có người cắn má em... đau...

taehyun cố nén cười trước gương mặt ngây thơ ngơ ngác của gấu, xung quanh đây ngoài cậu và gấu ra thì đâu còn ai nữa. gấu con nhìn quanh, chỉ thấy gương mặt đang nén cười của taehyun, em nhíu mày, cầm cánh tay của taehion đưa lên, hàm răng trắng xinh đè tay cậu ra mà cắn một cái.

a! bobongie cắn anh!

ăng... ăng...

bobong ngậm cánh tay taehyun mà gặm, hai má phồng ra giận dỗi. taehyun nhìn má em vẫn còn dấu răng của mình, cậu lấy tay còn lại véo má em, làm cho bobong càng thêm dỗi.

nhăng... em đau...

bobong nhả tay cậu ra, gấu cưng lấy hai nắm tay bé xíu đánh lên ngực taehyun, hai bàn tay như hai trái măng cụt, trắng bóc mà còn tròn thành một cục, nhìn đáng yêu lắm. taehyun thả tay ra khỏi má tròn xinh, cậu chuyển sang véo mũi gấu.

au... bỏ ra mà... taehion bắt nạt em!

taehyun bỏ tay ra, mũi bé của gấu bị đỏ lên một mảng, em bé sụt sịt, lấy hai tay bé xíu của mình vỗ vỗ lên mặt tự dỗ, còn taehyun thì lại ngồi dựa vào sofa gần đó, ôm em bé đang ngồi trong lòng mình, nhìn em tự vỗ má.

trời sáng rồi nhóc ơi, dậy đánh răng không là bị con sâu làm tổ đó!

taehyun vỗ nhẹ lên lưng gấu, nhắc em hiện tại đã bảy giờ sáng rồi, nhưng gấu nhỏ lại không hài lòng trước cách nói chuyện của cậu, bobong lắc đầu, mặt xụ ra.

gọi nhóc thì hông làm!

thế bây giờ muốn anh gọi là gì nào?

taehyun vuốt tóc em ra sau tai, gấu xinh đỏ mặt, hai vai lắc lư qua lại, còn chụm hai đầu ngón tay trỏ vào nhau, môi chu chu ra đòi hỏi:

gọi cục cưng, gọi bé yêu như hôm qua í! em yêu taehion thì taehion cũng phải yêu em mà!

thôi anh không gọi đâu, tên đó anh để gọi bạn gái anh cơ!

taehyun vừa dứt lời, cậu đã thấy bobong lại chuẩn bị òa khóc lần nữa.

ơ... lại làm sao?

taehion... taehion... taehion hông yêu em...

taehyun xoa xoa hai má mềm của gấu, bobong còn tranh thủ nắm lấy tay cậu áp lên má mình, gấu con thút thít, đòi taehyun phải yêu mình như em yêu cậu thì mới chịu cơ.

taehion hông được... hông được có bạn gái, rùi bỏ em đâu!

sao anh lại bỏ em được?

nhưng mà... nhưng mà... anh sẽ hông có dành thời gian cho bobongie nhiều đâu, bobongie muốn anh yêu em luôn cơ...

taehyun hiểu nhóc con này muốn gì, nhưng cậu vẫn cho rằng đó là điều không thể. bobong là gấu bông, còn cậu là người, bobong lại còn ngốc nghếch hệt như đứa con nít, trong khi taehyun đã mười chín tuổi, nghĩ sao cũng cảm thấy rất chênh lệch. hơn nữa em bé vì đã sống cùng cậu một thời gian dài, nên trong lòng đã mặc định xem cậu như người thân, vô thức muốn được yêu thương nhiều hơn thôi.

nhưng bobong lại không nghĩ như thế. em bé níu lấy cổ áo của taehyun, rồi gục đầu vào ngực cậu:

đừng có tưởng người ta đùa... người ta yêu anh thiệt mà, yêu nhiều lắm luôn... nhăng nhăng...

taehyun cảm giác bé con đang cắn mình, thực tế là em cũng đang cắn cậu thật, bobong có thói quen dùng răng của mình cắn nhẹ rồi day day phần thịt trước ngực của người khác mỗi lần được ôm, thói quen này hình thành từ ngày còn làm gấu, khi taehyun thường xuyên ôm em thế này, để mặt em úp vào ngực mình. vì ngứa răng, nên em bé cứ làm thế mãi.

anh nói này bobongie! – taehyun nâng mặt em bé lên, nước dãi còn dính trên miệng em và trên áo của taehyun.

anh định nói yêu em chứ gì, bobongie biết rùi!

sao em tự tin dữ vậy? anh định nói là anh không có yêu em!

ơ...

bobong ngơ ngác nghe cậu nói, em bé nhào tới ôm chặt lấy cổ cậu, hai chân câu lấy hông taehyun, cắn một cái mạnh vào cổ taehyun.

nhăng... cái đồ xạo! hông yêu mà tắm chung, ngủ chung, anh là đồ xạo, hồi đó anh nói yêu em thương em mà!

bỏ anh ra, đau quá bobongie! taehyun nhăn mặt, cậu có chút hoảng trước hành động của gấu con, nhưng vẫn cố gắng không để gấu bị đau, hành động vẫn rất nhẹ nhàng đẩy em sang một bên khác.

nói yêu em đi! nhăng! – gấu con gạt tay cậu, vẫn chăm chăm đòi cắn taehyun, em phải bắt taehyun nói yêu em mới thôi.

sao em cắn mạnh thế? ui đau anh bỏ ra đi!

hông auuu, nói yêu em đi, phải yêu em, taehion tắm cho em rồi phải nói yêu em!

cố gắng mãi taehyun mới gỡ con gấu này ra khỏi người mình, bobong bám rất dai, khi gỡ được em ra còn thấy gương mặt đỏ bừng của gấu.

bobongie! em hư quá nha!

em có hư đâu!

em rất hư! ai cho em cắn anh?

ai bảo anh hông chịu yêu em? anh là đồ xạo, anh có yêu em mà, anh tắm cho em mà! em mách bà, em mách bà, mách bà!

bà của anh chứ bà của em bao giờ mà đòi mách? em là đồ hư, đồ gấu hư, em cắn anh thì anh sẽ không bao giờ yêu em đâu!

bobong nghe đến đây thì bỗng cụp tai lại, em bé níu lấy áo của taehyun, chuyển sang năn nỉ cậu.

thôi mà... em hông hư nữa, anh yêu em đi mà!

không!

em sẽ ngoan... em sẽ... thơm anh mỗi ngày nè, ăn đồ ăn anh nấu, ngủ cùng anh, cho anh tắm... ngoan mà ngoan mà... em là em bé đáng yêu của anh mà.

có thật không?

taehyun hỏi lại em bé, cậu thấy bobong gãi gãi mặt, cái má phính của em còn dấu hằn vì ngủ say. em bé gật đầu, cái má pudding cứ lắc lư, miệng xinh tìm tới mặt taehyun để thơm cậu.

thơm thơm... em thơm miếng!

ai cho em thơm?

đi mà... cho em thơm miếng!

hư thì không cho, em hứa không cắn anh, không đòi hỏi anh nữa thì anh cho thơm!

hứa mà hứa mà... cho em thơm đi!

thật không?

hứa mà...

taehyun nhìn em bé đang trông chờ được thơm cậu, gấu ngoan đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn cậu, thậm chí còn cảm giác được bên tai nghe tiếng thút thít của em.

thơm một cái thôi đó!

thơm thơm... anh... anh quay mặt qua đi, quay mặt qua đi, góc... góc bên này nè, bên này nè! – gấu cưng chỉ vào một bên góc mặt của taehyun, đòi cậu quay sang cho mình thơm.

taehyun quay mặt sang, em bé ôm lấy mặt cậu bằng hai bàn tay múp míp của mình, thơm một cái chụt lên mặt cậu.

chụt

a! thơm quá thơm quá! thích taehion quá đi.

em bé thơm được người mình yêu, nhưng vẫn ôm chặt không buông, còn cọ má lên mặt cậu, cái lớp thịt phúng phính kia cọ lên mấy sợi râu lún phún của taehyun. em bé nhột, hai tay bé xíu xoa xoa gò má, vẻ mặt còn muốn thơm anh thêm nữa.

từ nay trở đi, nếu em ngoan anh sẽ cho em thơm thơm... còn em hư, anh sẽ đánh em, trả em về với cha em đó!

taehyun hù thế thôi, chứ làm sao nỡ đem trả gấu được chứ.

gấu cưng nghe tình yêu của mình hù dọa, em bé gật đầu lia lịa, còn khịt khịt mũi, hai bàn tay thịt vỗ vỗ lên ngực của taehyun.

dạ... bé biết rùi...

bây giờ em đi đánh răng rồi ăn sáng, nếu không là anh đánh mông em bịch bịch đó.

taehion bế em nha... bế bế!

bobong giơ tay đòi bế, taehyun cũng chiều theo em, bế em lên. em bé ôm chặt lấy taehyun, cái mũi nhỏ hít lấy hít để cần cổ cậu.

nhóc, anh nhột!

hông có gọi nhóc mà!

bobong bất mãn lên tiếng, em bé không thích bị gọi là nhóc.

anh phải gọi em là cục cưng, là em bé, em yêu cơ!

taehyun xốc em bé lên, cục bông gấu này nhìn chằm chằm vào mặt cậu, phụng phịu ra mặt. taehyun ngó lơ, em bé dỗi lại thêm dỗi.

gọi đi! gọi đi mà! em bé em bé, gọi em bé đi!

taehyun vẫn ngó lơ, cậu bế em bé vào nhà tắm, đặt em trước tấm gương, hai ngón tay chọc vào hai bên gò má phính thịt của gấu:

gấu béo mà không chịu nghe lời anh, anh sẽ cắn đứt cái má này! gừ... em là đồ gấu béo!

em bé chớp chớp mắt, ngoái đầu ra sau nhìn taehyun:

gấu béo... là gấu béo có đáng yêu hông? anh gọi gấu béo là có yêu em hông?

em bé chỉ cần đó là biệt danh yêu thương thì taehyun có gọi em là gì em cũng chịu được hết. nhìn hai mắt to tròn long lanh của gấu nhìn mình, taehyun vỗ mạnh vào mông gấu, còn cúi đầu cắn mạnh vào má gấu một cái.

auuu!

gấu béo là siêu cấp đáng yêu, anh chỉ thích đồ béo béo thôi! em tự nhận là em béo thì anh sẽ suy nghĩ lại...

taehyun lừa gấu, cậu nhìn cái vẻ mặt của em, hai mắt chớp chớp, mũi tròn xinh khịt khịt mấy cái.

là em có xinh hông?

có! béo xinh! cục gấu béo xinh.

chưa thấy con gấu nào bị chê béo mà hớn hở như bobongie, em bé hí hửng trước cái tên "cục gấu béo", ôm chặt lấy taehyun, còn thơm chụt chụt vào ngực cậu.

cục gấu béo đây... em là cục gấu béo xinh của anh đây!

mất thêm một lúc nữa, taehyun mới dỗ được em bé đánh răng và rửa mặt. nhóc con quậy tung cái phòng tắm, em bé pha chế sữa tắm và dầu gội thành một mớ hỗn hợp hỗn độn, rồi bôi trét lên khắp nơi. taehyun vất vả mất một lúc mới giữ được cục béo ngồi yên, dùng khăn bông lau sạch đống bọt trên mặt gấu.

cả hai ồn ào đến mức khi bước ra phòng khách, taehyun và bobong đã thấy bà ngoại ngồi sẵn ở đó. bà ngoại nhìn bobong đang được taehyun bế trên tay, cục béo vừa thấy bà đã nhảy xuống, nhào đến ôm bà.

bà ơi bà ơi... ôm em ôm em!

gấu con còn đòi leo lên chân bà ngoại nhưng may là taehyun đã bắt em lại kịp. em bé bị túm áo lại, taehyun nhấc bổng em lên, hai chân bé xíu lắc lư giữa không trung, còn hai tay thì cứ đưa ra đòi bà.

bà ơi em bị bắt cóc!

ai bắt cóc em? cái con gấu này hở tí là mách lẻo. em béo rồi, đừng có đòi ngồi lên người bà nữa.

nhưng mà... nhưng mà... bà ơi bà ơi!

bà ngoại đưa tay ra về phía của bobong, nắm lấy hai bàn tay tròn như quả đào của em.

thả em xuống cho bà bế nào!

cục này đè là bà gãy chân đó ạ!

cứ thả xuống đi, tới đây bà thương này!

tới lúc đau chân đừng có than với con đó!

taehyun đặt em bé từ từ xuống chân bà, cục gấu béo kia liền nhào đến ôm chặt bà, mặt còn dụi vào ngực bà, theo thói quen còn thơm thơm mặt bà mấy cái.

ui ui thương em quá! đưa mặt đây bà thơm em nào!

gấu cưng xoay mặt cho bà thơm, bà ngoại thơm liền mấy cái, còn hít hà mùi sữa bột của em. taehyun thấy cảnh đó, cậu dùng tay đánh vào mông của gấu xinh, vừa đánh vừa nói những câu hờn dỗi:

cái đồ... đã béo còn làm nũng.

bỏ cái tay ra, ai cho đánh gấu của bà?

do em ấy quậy làm gì! quậy này, quậy này!

bà ơi! taehion gọi em là cục gấu béo!

bà ngoại nhíu mày nghe bobong kể, tách trà trên tay bốc khói phả vào mặt phính của em. gấu con nhồi bụng bà, rồi lại nhồi sang đùi, cứ lấy hai tay xinh múp míp kia ấn lên ấn xuống như thói quen của loài mèo. bà ngoại cũng để yên cho em ấn, lâu lâu còn xoa má gấu con. taehyun ngồi xuống bên bà, theo thói quen xoa bóp chân cho bà.

bà đừng có nhìn con như thế, bobong em ấy béo thật mà!

bobong dụi đầu vào lòng bà, con gấu này còn nắm tay bà đặt lên gò má thịt của em, đòi bà xoa má, hai mắt thì nhìn chăm chăm lên đồng hồ, chờ đến giờ để được bà cho ăn bánh quy. taehyun một bên xoa bóp cho bà, chốc chốc lại táy máy, tay đưa ra véo má gấu mấy cái. em bé cứ bị véo là lại la lên, rồi quay sang làm nũng với bà.

bà ơi! anh chọc em!

bà ơi! anh véo em... đau em!

bà ơi! ăng ăng... cái đồ lì lợm này!

gấu con đánh bịch bịch vào tay của taehyun, trong khi cậu vẫn giữ tay mình trên má của gấu con. cục gấu béo này bị trêu đến phát bực, nhưng vì sợ "người yêu" không chịu yêu mình, gấu vẫn để cho cậu véo, còn em đi mách bà.

bà ngoại uống trà buổi sáng cũng không yên. bình thường mọi ngày bà sẽ thơm gấu để gấu thành người, rồi để gấu nhồi bột mình trong lúc uống trà. đến tám giờ, khi chú giao sữa đến nhà, bà sẽ ra nhận hàng, rồi mang vào nhà, cùng gấu khui xem hôm nay có bao nhiêu vị sữa. gấu cưng của bà thích vị chocolate, dâu và cả vị sữa tươi. mỗi lần khui sữa, bà lại thấy bobong nhảy tưng tưng xung quanh vì mừng rỡ. hôm trước thôi, khi bà ra ngoài để trò chuyện với chú giao sữa, gấu còn lén mở trước một chai, uống vội đến mức sữa còn dính lem nhem hai bên má. bà ngoại thấy gấu giấu giếm chai sữa đã vơi một nửa, trên má còn vệt sữa láng bóng thì chỉ bật cười, chỉ cho gấu biết đó là điều không nên làm. gấu xinh lần đầu ăn vụng, sợ bà mắng nên khóc òa lên, làm bà phải dỗ em cả giờ liền, đến mức áo bà ướt nhẹp nước mắt của em, em mới chịu nín khóc. bà ngoại thương em gấu bé xíu đột nhiên bị biến thành người, nên không bắt em làm gì hết. em chỉ cần ngồi ngoan thôi, còn lại bà sẽ làm, lâu lâu bobong sẽ lại lon ton đi giúp bà.

nhớ mấy ngày đầu biến thành người, em bé dù lớn nhưng lại như trẻ con, chưa biết đi, cũng chưa biết nói, chỉ biết bò và bi bô mấy từ đơn giản. một cục gấu tròn xoe nằm giữa nhà đòi ăn, đòi sữa làm bà ngoại cũng gặp không ít khó khăn, nhưng mỗi lần bà ngồi nghỉ ngơi, tức thì bobong lại bò tới ôm chân bà, tối ngủ cũng bóp vai cho bà, làm bà hết cô đơn, ngược lại còn vui vẻ hơn gấp nhiều lần. lớn hơn một chút nữa, bobong bắt đầu nhớ taehyun, em quấy khóc đòi gặp cậu, ngày nào cũng thấy em ôm quần áo cũ của taehyun để khóc, làm bà cũng khóc theo em. thấy bà khóc, bobong biết mình đã làm bà buồn, em lại dỗ bà, rồi hứa sẽ không khóc nữa dù em lúc nào cũng nhớ taehyun hết.

hiện tại, taehyun đã về nhà, gấu con cũng vì thế mà chuyển đối tượng làm nũng sang cậu, nhưng em cũng bị taehyun trêu, hết trêu lại đến dọa đánh, còn dọa đuổi, chỉ trong một buổi sáng đã trêu em tới mấy lần.

đang chơi với bà thì chú giao sữa đến, bà ngoại ra ngoài để trả tiền, chỉ còn taehyun và bobong ở lại. thấy bà rời đi, bobong định bò đi chỗ khác, nhưng vừa quay lưng đi thì taehyun đã nắm lấy cổ chân của em bé.

ha ha... tới đây!

nhăng... bỏ cái tay ra, bà ơi cứu em!

bà không có ở đây đâu, cưng đã bị bắt!

bỏ em ra mà!

phản đối bất thành, cục cưng vẫn bị tóm gọn. taehyun ôm chặt em bé trong lòng mình, bắt chước trò nhồi bột của em, hai tay nhồi hai má của gấu con.

đừng mà... bà nói... bà nói nghịch má sẽ biếng ăn! a... bỏ em ra đi mà!

em đủ béo rồi, còn muốn ăn nữa hả? cái đồ béo tròn này!

bobong bị nhồi đến sưng cả má, nhưng vì lời hứa nghe lời thì mới được yêu, nên em bé không dám cãi lại, chỉ dám ngồi yên mong bà mau sớm quay lại để cầu cứu.

taehyun vẫn chưa nhớ ra được những ký ức của mình trong quá khứ với em gấu xinh này, nhưng chỉ cần hiện tại, nhìn em bé đáng yêu trong tay mình, taehyun không còn quá bận tâm về những ký ức đã mất. thay vào đó, cậu lại bận tâm về tương lai, khi mùa hè kết thúc, taehyun muốn được ở lại với bà. cậu quá chán nản với cuộc sống ở thành phố, trong khi cuộc sống ở quê rất yên bình, và còn có cả một cục béo xinh này, làm taehyun không muốn về lại thành phố một chút nào.

taehyun ôm em bé, còn đánh bịch bịch vào mông gấu, không hiểu sao nhìn em rất bé xíu, lại còn thơm mùi sữa nữa cơ.

em thích uống sữa lắm đúng không? cả người em toàn mùi sữa.

taehyun hít một hơi từ cổ bobong, mùi của em đích thực là mùi em bé rồi.

nhột em! anh đi cạo râu đi! ăng nhăng nhăng nhột mà!

bobong đẩy mặt taehyun ra khỏi người mình nhưng em lại bị taehyun ghì chặt trong lòng, vừa ôm, vừa thơm lại còn lắc lư em vài cái để trêu.

cái bụng này có bao nhiêu sữa? khai mau!

taehyun chuyển sang cái bụng sữa của em, cậu còn vén áo của bobong lên, chọc chọc lên cái bụng tròn lẳn đó. em bé lấy hai tay che lại rốn, cũng chịu khó giãy nãy để thoát thân nhưng bất thành. từ xa nhìn lại chỉ thấy một thanh niên đang cố gắng trêu một cậu nhóc mà thôi. bà ngoại đi vào nhà, chú giao sữa đi theo đằng sau đặt thùng sữa xuống rồi đi về. bà đi lại gần, đứng từ đằng sau lưng taehyun, chống hai tay lên hông, cúi đầu nhìn cậu đang nghịch bobong như nghịch một món đồ chơi. bobong có phản kháng lại nhưng bất thành, em bé chỉ biết phồng má đẩy tay taehyun ra, nhưng lại càng bị trêu nhiều hơn nữa.

cái đồ béo ụ, bụng mỡ bụng phệ! lêu lêu cái đồ béo ụ! ui da...

bà ngoại cầm ví tiền đánh bộp vào đầu của taehyun, làm cậu giật mình quay ra sau.

bà! sao bà đánh con?

bỏ cái tay con ra, ai cho chọc em bé!

con là cháu bà hay bobong là cháu bà?

bobongie!

ơ kìa bà!

taehyun bị bà trêu đến mức quên việc nghịch bobong, em bé được thả ra thì liền bò lại chỗ bà, nắm hai chân bà, còn lè lưỡi trêu taehyun.

liu liu!

đá bay ra đường bây giờ ở đó mà lêu lêu! ui da!

này thì đòi đá gấu cưng ra đường, taehyun lại bị bà đánh thêm một cái nữa, giờ thì ở nhà này bobong còn có giá hơn cả taehyun rồi.

bobong ôm chân bà, hai mắt liếc nhìn thùng sữa đằng kia, em ngẩng đầu lên, chu môi đòi bà.

bà ơi, em đói!

bà ngoại cúi xuống, thơm lên má bobong mấy cái rồi bắt taehyun đi lấy sữa nấu cho em.

đi làm đồ ăn cho bé cưng của bà đi!

còn con thì sao?

tự nấu đi!

taehyun chống hông, vẻ mặt không cam tâm nhìn cục thịt gấu kia đang nằm ngửa trên sàn chơi với cuộn len của bà. nhưng dù có bất mãn đi chăng nữa, cậu cũng phải lọ mọ đi làm nóng sữa và chuẩn bị bánh quy cho em. cục cưng kia nằm chơi một chút thì thấy bà lấy ra bộ đan len, em bé liền mon men lại gần, chìa hai bàn tay ra, xin bà một đôi bao tay mới.

bà ơi, tay em... cho em bịt tay!

em có rồi mà!

hông hông... thêm nữa, em chưa có màu xanh mà!

cục cưng tìm một cuộn len màu xanh lục, đưa cho bà, rồi lại chìa hai tay ra cho bà đo. bà ngoại đo bàn tay của em, mấy ngón tay cứ bé bé xinh xinh làm bà cứ chốc chốc lại nắm lấy mấy ngón tay của em. taehyun tất bật ở bếp, cậu lấy bánh cho bobong, rồi lại nấu ăn cho mình và bà ngoại, mãi đến lúc em bobong gần ngủ gật trên sàn, taehyun mới chuẩn bị xong bữa sáng. bobong được bà đeo cho một chiếc yếm be bé, cái đuôi gấu vẫy vẫy khi thấy bánh quy và sữa.

taehyun bẻ nhỏ bánh ra cho em, đặt vào tay bobong sau khi lót vào tay em một lớp giấy mỏng. em bé cắn từng chút một, cái miệng nhỏ xíu măm măm bánh, hai bên má tròn dính vụn bánh được taehyun lau đi. cục cưng ăn ngoan, ăn xong còn biết lon ton chạy theo taehyun để dọn dẹp. taehyun đứng rửa bát, em lại đứng bên cạnh ôm chặt lấy cậu, làm taehyun đẩy ra mấy lần cũng không được. em bé ôm chặt đã đành, còn vì buồn ngủ mà làm nước dãi dây ra khắp áo taehyun.

nhăng nhăng... cạp cạp...

cái cục này, bỏ anh ra!

hông hông... thơm thơm...

đá một cái là dính vách tường luôn bây giờ, cả ngày cứ đòi thơm.

bobong ôm taehyun thấy chưa đã, lại lấy hai chân trèo lên người cậu, hai tay ôm lấy đầu taehyun, ôm chặt như con gấu koala, xem taehyun là thân cây mà đu bám.

trời ơi!

bobong ngồi từ trên vai, ôm đầu taehyun mà thơm từ trên thơm xuống, chỉ nghe thấy tiếng bóc bóc từ bé con, biến mặt taehyun thành một miếng bánh đầy nước dãi. phải mất đến tận hơn nửa giờ, taehyun mới có thể rửa xong bát đũa, quay đi quay lại đã thấy cục em bé kia vẫn còn trên vai mình, hai bên bàn tay cầm hai lọn tóc, kéo cao như chiếc sừng.

bobong ơi anh mệt lắm, em xuống đi!

hông! hông thích! anh yêu em đi, anh nói anh yêu em nhất đời thì em sẽ xuống.

đi xuống!

hông!

cái cục béo này!

taehyun ôm chặt em bé, kéo em xuống bằng được. cục bông béo bị kéo xuống, miệng nhỏ la oai oái, hai tay thì vùng vẫy như cá mắc cạn. taehyun đặt em đứng trên sàn, kéo áo lên, tay đánh bịch bịch vào cái mông nhỏ của gấu.

bobongie! em còn quậy nữa anh sẽ mang em đi bán cho người ta nấu bánh bao bây giờ! gừ!

taehyun ghé sát mặt em mà gầm, nhóc con nghệch mặt ra, gật đầu vâng dạ, má thịt núng nính lắc lư nhìn thấy cưng. nhưng em bé thấy người mình yêu gần sát như thế, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ muốn được thơm má.

anh thơm em đi!

anh đánh em đấy chứ mà thơm!

đi mà!

đấy, lại cái trò chụm ngón tay lại để đòi hỏi, taehyun thở dài, thầm nghĩ bản thân cậu đã quá chiều con gấu bông này rồi. taehyun đang định sẽ từ chối em, nhưng bobong lại dùng hai mắt to tròn xoe đó, dí sát vào mặt taehyun mà nhìn, lần này còn hé miệng khoe cái răng bé xíu xinh xinh ra mà năn nỉ.

anh yêu thơm em đi! xin mà!

chụt

taehyun thơm lên má gấu xinh một cái, gấu liền quay mặt sang hướng khác đòi thêm một cái nữa.

xin mà!

chụt

thêm cái nữa, cân bằng hai bên. taehyun là đồ dễ dãi.

vì dễ dãi với cục cưng quá, nên em bé lại càng lúc càng làm tới, vừa được thơm hai bên má thịt xong, thì mấy phút sau taehyun ngồi xuống sofa, cậu lại thấy em bé lại gần, trèo lên ghế, hai tay vươn ra ôm lấy đầu, đè cậu ra để gặm tóc.

nhăm nhăm...

bà ơi! cứu con! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com