Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hè năm đó, về thăm bà ở ngôi làng nhỏ

taehyun à! mau ra xe thôi con!

kang taehyun chật vật vác chiếc vali của mình ra phía xe hơi, chiếc vali khá lớn cọ vào chân làm cậu khẽ nhói một cái. taehyun nhăn nhó, bước từng bước khập khiễng về phía xe, đưa nó cho chú tài xế của gia đình mình.

bố đã gọi cho bà ngoại hay chưa?

taehyun cất tiếng hỏi, cậu rít lên một tiếng vì góc nhọn của vali cọ lên phần mắt cá chân của mình. taehyun tìm một chỗ ngồi trên xe, thắt dây an toàn và chờ chú tài xế bước lên xe. bố của taehyun ở bên ngoài, cúi đầu nhìn vào bên trong xe, kiểm tra lại những gì có bên trong.

mẹ con đã gọi trước cho bà rồi!

bố với mẹ không về được à?

taehyun nhíu mày, cậu khó chịu khi nhận ra đã quá lâu rồi bố mẹ mình đã không theo cùng cậu về nhà bà ngoại. bố mẹ cậu quá bận rộn, còn taehyun cũng lâu lắm mới có được một kỳ nghỉ. từ khi lên cấp ba, taehyun cũng không có nhiều thời gian để về thăm bà. mỗi kỳ nghỉ, taehyun lại tham gia các hoạt động ngoại khóa, các chuyến hội trại hè hoặc là tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. nhưng năm nay thì khác, bà ngoại của taehyun đã tự mình gọi điện thoại cho bố mẹ và nói muốn cậu về nhà chơi cùng bà trong cả ba tháng hè.

bà ngoại nói rằng bà có một món quà dành cho cậu.

nghĩ đến bà ngoại đã già, lưng bị đau, sống một mình ở ngôi nhà mái ngói cũ ở quê, taehyun liền đồng ý về quê một mình. cậu gác lại những hoạt động hè như những năm trước, chỉ mang theo những bộ quần áo bình thường và chút sách vở để về. trước hôm đi, taehyun còn theo mẹ đi chọn quà cho bà, tất cả chất đầy trên xe, đến mức phải bỏ vào trong xe vì cốp xe đã chật.

hay là hai người về vài ngày với bà, sau đó để một mình con ở lại cũng được!

taehyun thuyết phục bố của cậu thêm lần nữa, cậu muốn cả hai có thể dành chút thời gian để về thăm bà ngoại.

ta chẳng biết bà sống được bao lâu nữa...

bố biết! nhưng mà hiện tại bố mẹ...

vâng vâng, lại là chưa thể về. đơn hàng nhập khẩu, họp hành và hàng tá thứ khác nữa! được thôi, nếu bố mẹ không về thì con về một mình.

taehyun đóng sầm cửa lại sau khi lại tiếp tục nghe cái lý do đó, cậu nâng cửa kính xe, không muốn tiếp tục nói thêm lời nào với bố của mình nữa. cậu mệt mỏi với việc cả bố và mẹ quá bận rộn rồi, đến mức dường như việc cả gia đình ở cùng nhau một ngày đã là quá xa xỉ, đừng nói đến là cả nhà cùng nhau về thăm bà.

bố của taehyun ra hiệu cho tài xế lái xe đi, trước khi xe lăn bánh chỉ có thể để lại một câu rồi cũng mệt mỏi bước lại vào nhà.

đến chỗ nhớ gọi cho bố!

trong xe, taehyun đeo tai nghe, đầu dựa ra sau, nhắm hai mắt lại. đường về nhà bà khá xa, phải di chuyển suốt hơn năm giờ liên tục. taehyun nhắm mắt, nhưng lại chẳng thể ngủ được, cậu cứ mở hai mắt nhìn lên trần xe, chốc chốc lại thở dài, rồi lại nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, vẻ mệt mỏi không thể che giấu được.

taehyun bắt đầu nhớ về bà. khi mới sinh ra, taehyun đã được đưa về nhà bà. bố mẹ cậu khi ấy vẫn còn những nhân viên mới được nhận vào làm tại một công ty, họ có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng những lúc đó đều phải dành cho việc học tập để có thể nâng cao hơn vị trí của mình. taehyun được nuôi lớn bởi bà, cậu lớn lên ở quê và chỉ mới chuyển đến thành phố trong vài năm gần đây, sau khi ngôi trường cấp ba duy nhất ở quê phải đóng cửa vì không đủ số lượng học sinh nhập học, nhiều người đã chọn làm việc tại thành phố thay vì về quê sau khi tốt nghiệp đại học, khiến cho số lượng học sinh mới giảm đáng kể. không đủ chỉ tiêu của sở, họ quyết định đóng cửa, rồi kết hợp lại với trường ở huyện bên cạnh.

suốt những năm ở quê, cậu được bà yêu thương và chăm sóc từng chút một. nhà của bà nằm ở bên trong một ngôi làng nhỏ nằm ở cuối phía nam của huyện, có một con lạch nhỏ ở gần đó. đi thêm một đoạn nữa từ nhà sẽ thấy một cánh đồng lúa ở cuối làng. nếu từ nhà đi thêm hơn ba cây số nữa tính từ đường lớn thì sẽ đến biển, vào mùa gió nam, hơi biển mằn mặn theo gió thổi vào kéo dài đến hết nhà văn hóa. một cảm giác mà ở seoul sẽ không thể có được, vì thủ đô không có biển, còn hoa thì trồng trong các nhà kính.

nhà bà không quá lớn, nhưng nếu chỉ có hai bà cháu ở cùng nhau thì lại khá rộng, sàn nhà làm bằng gỗ nhẹ, có ba gian nhà đơn giản. vào mùa hè, taehyun thường sẽ rủ những người bạn đồng niên ở cùng làng đến nhà bà với mình. đom đóm từ con lạch sẽ bay vào vườn nhà, khi đậu lên các khóm cây, chúng làm cả khu vườn của bà như phát sáng. mùa hè ở nhà bà không nóng bức như ở thành phố, hoặc có thể do những năm taehyun còn nhỏ, biến đổi khí hậu vẫn chưa biến ngôi làng nhỏ kia trở nên tồi tệ như nền nhiệt ở seoul những ngày gần đây.

đã ba năm nay taehyun không về thăm bà thường xuyên. cậu tò mò không biết đàn đom đóm kia có còn tìm đến bà vào những đêm hè oi ả nữa hay không, hay đã không còn do những biến đổi của môi trường. con lạch nhỏ gần nhà bà vốn đã nông, taehyun thực sự tò mò về lượng nước hiện tại có còn dâng đến được đùi của mình hay không. cả những con cá và tôm, ếch ở dưới lạch, ngày trước cũng đều là bạn của taehyun. cậu thích cảm giác chạy dưới lạch vào một buổi trưa hè nắng gắt, cầm theo một chiếc vợt và rượt theo những sinh vật bên dưới. taehyun sẽ gọi những con cá lớn bằng bàn tay, những con ếch nằm gọn trong lòng bàn tay cậu là bạn, những người bạn không nói lời nào, nhưng có thể khiến taehyun cười cả một ngày.

đúng hơn là làm bạn với taehyun trước khi bị cậu cho vào một chiếc bọc nilon lớn và mang về nhà, cùng bà làm bữa tối.

cá thì để cho bà nướng, còn ếch thì taehyun sẽ chạy sang nhà của choi soobin, lớn hơn taehyun ba tuổi, là con của một người thu mua sách cũ sống cách nhà bà mình vài căn nhà, rủ anh đến để cùng mình nấu những con ếch đó. anh soobin là người duy nhất biết mổ ếch mà taehyun làm quen được ở làng.

soobin! đến nhà em đi! mau lên!

taehyun sẽ hét to từng đoạn như thế để gọi anh soobin đến nhà mình, cậu đứng lên viên gạch xây lệch nằm ở giữa hàng rào bằng gạch nung, ngước cái đầu tròn của mình gác lên hàng rào để gọi. anh soobin sẽ từ từ bước ra từ nhà kho, với bộ quần áo xộc xệch một chút và chồng sách báo cũ nằm trên tay. anh sẽ mở cổng cho taehyun có thể vào để nói rõ hơn, rồi cả hai sẽ xin phép mẹ của soobin để sang nhà bà chơi, tiện thể mang theo một ít trái cây ở vườn nhà của soobin sang.

khi soobin lên cấp ba, ngôi trường làng vẫn còn, nhưng khi cậu tốt nghiệp cấp hai, nó đã bị đóng cửa. bà của taehyun từng là giáo viên ở ngôi trường đó, cậu đã nghe bà kể rất nhiều điều về nó, về những căn phòng học đã khác xa với trí nhớ của bà. sân bóng chày với những cột mốc đã bắt đầu phủ rêu, cả những bức tường loang lổ các vết màu xám hoặc xanh do thấm nước mưa, cũng đều được bà kể lại cho taehyun nghe vào những đêm khó ngủ.

taehyun biết rõ hiện giờ ngôi trường đã không còn giống với lời kể của bà nữa, bà đã nghỉ hưu từ hơn hai mươi năm trước, thời điểm ngôi trường vẫn còn như trong ký ức của bà. cho đến ngày thông báo đóng cửa trường, khi thức dậy, taehyun đã không thấy bà ở đâu cả. bố của anh soobin đã nói rằng bà rời nhà từ rất sớm, ông nghe được những người ở làng nói rằng bà đã đến trường để nhìn nó lần cuối.

taehyun chạy đến trường để tìm bà. lẫn trong đám đông những phụ huynh và học sinh cùng người dân hiếu kỳ, taehyun nhìn thấy bà của cậu đang đứng ở nơi có thể nhìn thấy quốc kỳ treo trên một cột sắt cao ở giữa sân trường.

bà không nghĩ là bây giờ lại khác đến như thế! suốt mười lăm năm qua chỉ toàn kể những chuyện không có thật...

bà đã kể những câu chuyện, có thể là không có thật ở thời điểm hiện tại, nhưng trong ký ức của bà, nó đã từng là sự thật.

bà của taehyun, ngồi trên lưng cậu để cậu đưa về nhà, taehyun nghe thấy giọng bà lạc đi, có tiếng nấc trong lời nói. taehyun biết rõ bà đang buồn đến mức nào, nơi đã từng là cả cuộc đời của bà đã đóng cửa, dần dần, một ngày nào đó, nó sẽ được đập bỏ, và thay thế bằng một công trình khác, mà taehyun biết rõ là đã được lên kế hoạch từ rất lâu.

như cái chết luôn được định sẵn, như sự đổi thay của thế hệ, khi bà của cậu đã nghĩ đến cái chết của chính mình hàng trăm lần, nghĩ đến taehyun khi trưởng thành và cả tương lai của cậu cũng hàng trăm lần tương tự; cũng là khi người ta nghĩ đến việc đóng cửa trường, và xây nên một công trình khác, tại đó.

một ngày nào đó bà sẽ mất.

cũng như ngôi trường bị đóng cửa và phá bỏ, bà cũng sẽ mất đi, nhà bà sẽ trống trải. như đàn đom đóm sẽ không còn, và con lạch sẽ cạn dần nước cho đến khi phù sa từ con sông lớn chảy về và lấp đầy nó, tạo thành một con đường đất mới.

một ngày nào đó...

nhưng chắc chắn không phải là ngày hôm nay...

âm thanh khẽ phát ra từ miệng taehyun, cậu thiếp đi một lúc, những ký ức về bà hiện ra, từng chút từng chút một, để taehyun vô thức lại nói ra điều mà cậu luôn nghĩ đến – ngày bà mất.

chạy từ buổi trưa cho đến tận khi chiều, chiếc xe hơi mới dừng lại trước cửa một căn nhà, tiếng động cơ xe đánh động đến người trong nhà, một bà lão bước ra, trên tay còn cầm theo một con gấu bông. taehyun được bác tài xế đánh thức, điện thoại của cậu đã hết pin từ bao giờ, giấc ngủ ngắn ngủi mà cậu nghĩ rằng mình đã được âm nhạc ru ngủ, hóa ra là vì những ký ức trong suốt mười lăm năm ở cùng bà đang thi nhau ùa về từng chút một. đến khi lấp đầy cả ký ức, lan đến từng tế bào trong não bộ, chúng chảy tràn xuống cả cơ thể, và thấm vào từng tế bào thần kinh của mình, bàn tay mở cửa xe, đôi chân bước xuống, taehyun đưa mắt tìm kiếm hình bóng bà.

cho đến khi nhìn thấy, những ký ức ở từng tế bào của taehyun bỗng sôi sục lên, và dòng nước mắt bắt đầu chảy.

bà ơi!

taehyun ném luôn điện thoại trên tay của mình xuống đất, hai cánh tay dang rộng ra, chạy đến bên bà của mình, ôm chặt lấy bà đến không còn một kẽ hở.

sao lại ra ngoài vào lúc này chứ? con đã dặn bà là phải mở ô cửa nhỏ để nhìn thử xem ai đến nhà rồi mới bước ra cơ mà!

bà của taehyun chỉ vỗ vỗ lên tấm lưng của cháu mình, nói cậu mau vào nhà vì đoạn đường di chuyển về quê đã quá mệt mỏi. taehyun chỉ biết ôm bà, vừa nói, nước mắt lại vừa chảy, như con mèo con vừa mắc phải mưa, run rẩy ôm lấy bà mà khóc.

con mèo này, vào nhà trước đã chứ! bà đã chờ mèo con từ sáng đến nay đó!

đã bảo là, con sẽ... gọi cửa.. khi đến rồi mà...

vì tai của bà... đã không còn tốt nữa... nên bà muốn ngồi chờ mèo con ở đây.

bà của taehyun đã bắt đầu có dấu hiệu của lãng tai, nhưng với những lời nói của cháu mình, bà lại nghe rất rõ từng lời một. chờ đợi cả hơn nửa ngày để được gặp gỡ cháu mình, so với ba năm qua cũng chỉ như một cái chớp mắt. taehyun ôm bà khóc một lúc thật lâu, đến mức hoàng hôn xuống vẫn thấy cậu ôm chặt lấy bà, nước mắt thấm một mảng lên chiếc áo mà bà đang mặc, còn không biết ý mà dụi đầu vào người bà, kết quả là nước mũi cũng dây ra. đến lúc chân của bà đã mỏi, taehyun mới ý thức được thời gian. cậu rời khỏi người bà, khịt khịt mũi, đưa đôi mắt to tròn của mình lên nhìn bà.

tôi mang đồ vào nhà cho cậu rồi...

bác tài xế tốt bụng mang hết toàn bộ đồ dùng của taehyun vào nhà bà, trong khi taehyun vẫn chỉ ngước nhìn bà như thể đang làm nũng.

con sẽ giặt áo cho bà...

nhìn chiếc áo của bà bị dính đầy nước mắt và nước mũi của mình, taehyun khịt mũi một cái, có chút xấu hổ khi vừa nãy bản thân đã không nhịn được mà yếu đuối trước mắt bà. taehyun đã mười tám tuổi, cái tuổi mà cậu đã tự cho là không được khóc và phải luôn mạnh mẽ dù trong bất kỳ trường hợp nào, nay lại trở nên yếu đuối và chỉ như một con mèo con, muốn rúc vào lòng bà.

bà ngoại của taehyun chỉ có thể cười với cậu một cái, tay ôm một con gấu bông đưa về phía cậu.

mừng con về nhà, bobong và bà đã chờ con suốt!

bobong?

taehyun cúi đầu, nhìn xuống con gấu mà bà đang cầm.

bobong? ý bà là... con gấu này hả?

con quên bobong rồi à? thằng nhóc này, bobong nghe được thì sẽ buồn lắm đó!

bà ngoại đánh lên vai của taehyun một cái, tay cầm con gấu đưa sát vào người cậu. taehyun nắm lấy chân con gấu bông kia, ánh mắt nhìn nó một cách khó hiểu.

con không nhớ là mình từng quen biết nó... nhưng mà, nó là gấu bông mà bà ơi!

gấu bông thì không biết buồn hả?

dạ?

taehyun nhìn bà, rồi nhìn con gấu bông có cái tên bobong trong tay mình. cậu nhăn mày khó hiểu, không rõ lời bà nói là đang trêu chọc mình, hay là bà của cậu đã bắt đầu vào thời kỳ mà những người già khác đều phải trải qua – lú lẫn. nghĩ rằng bà mình đã lú lẫn mất rồi, taehyun buồn bã thở dài một cái, rồi lại bắt chước nói theo bà, ít ra là để bà của mình không cảm thấy bản thân đã không còn minh mẫn nữa.

con biết rồi... bobong à, anh xin lỗi!

xin lỗi bobong vì đã quên mất thằng bé đi!

nghe đến lời nói này của bà, bác tài xế đang ngồi trong xe chuẩn bị rời đi cũng phải bật cười. tiếng cười của bác làm taehyun phải xấu hổ trong vài giây, chờ cho đến khi chiếc xe lăn bánh, cậu mới dám tiếp tục xin lỗi con gấu bông này.

anh xin lỗi em, bobong, xin lỗi vì đã không nhận ra em, xin lỗi vì đã quên mất anh có một bé gấu bông đáng yêu như em!

dứt lời, taehyun nhìn sang bà, chờ đợi cái gật đầu của bà.

bobong tha lỗi cho con rồi đấy!

cảm ơn bobong!

taehyun lại quay sang cảm ơn con gấu bông lần nữa. cậu cảm thấy trò này cũng thú vị, như những câu chuyện trong cổ tích mà bà đã từng kể, hay là những nhân vật trong bộ phim toys story. nếu điều này làm bà cậu cảm thấy vui, taehyun cũng không thấy nó dở hơi chút nào.

ngược lại còn rất đáng yêu nữa.

bà ơi con đói!

taehyun than thở với bà, hai chân chạy vội vào bếp để tìm kiếm những gì còn sót lại để nấu bữa tối. bà của cậu ngồi xuống sàn ở hiên nhà, ôm lấy bobong vừa bị taehyun đánh rơi lần nữa vào lòng mình. bobong là con gấu bông mà bà đã mua cho taehyun tại một gian hàng ở hội chợ, khi ấy taehyun chỉ mới hai tuổi. cả tuổi thơ của taehyun đều trải qua cùng với bobong. khi cùng bà đi hội chợ, đi ngang qua gian hàng, cậu đã chỉ tay vào con gấu bông đang bị treo lủng lẳng trên một cái móc đóng trên bảng gỗ, ngón tay bé xíu đó chỉ thẳng vào bobong, trong khi miệng còn đang ngậm kẹo mút, một bên má phồng lên, đòi bobong cho bằng được.

con muốn em gấu đó! bà ơi con muốn em gấu đó!

năm ấy taehyun còn bé, ngồi trên lưng bà mà đòi bobong. bây giờ thì cậu đã lớn rất nhiều, chỉ có bobong là vẫn nguyên vẹn như thế. còn bà thì đã chẳng thể cõng cậu được nữa.

bobong có màu nâu nhạt như màu cà phê sữa, hai tai gấu có thêm phần vải màu tối hơn thì ở bên trong, được may thành hình trái tim. bobong khá nhỏ, taehyun chỉ cần hai bàn tay là đủ để cầm hết cả người bé gấu, bé gấu có gương mặt tròn, hai mắt không được đính khuy hay hạt nhựa, mà là thêu lên vải, một đôi mắt to tròn với đường chỉ thêu màu nâu đậm, bên trong là ba vòng tròn màu trắng, làm đôi mắt trở nên long lanh hơn. chóp mũi của bobong là một cục bông nhỏ xíu, hai bên má thì may thêm những đường chỉ màu nâu tạo thành vòng tròn, nhìn như hai cái má phính. bobong mặc chiếc áo hoodie màu trắng kem, còn được bà mua cho cái vớ em bé mang vào chân, đúng chuẩn một bé gấu đáng yêu.

trong lúc bà vẫn đang ôm bobong ngồi ngoài hiên, chốc chốc lại ngoái đầu nghe ngóng tiếng động bên trong nhà mình. taehyun lại tất bật nấu bữa tối, còn sắp xếp các hộp sữa, hộp bánh mà mẹ mua cho bà lên kệ và tủ lạnh.

bà ơi, tại sao trong tủ lạnh lại có bánh quy thế bà?

taehyun lôi ra một túi bánh quy nằm tận trong góc tủ, cậu nhíu mày khó hiểu, bởi vì bà đã già, răng của bà chắc chắn rất khó cắn được bánh quy, trong khi taehyun lại bị dị ứng hạt dẻ, mà đây lại là những chiếc bánh quy có nhân hạt dẻ, chắc chắn cũng không phải là bà để phần cho mình. cậu nhìn chằm chằm túi bánh, rồi mang nó ra hiên nhà để hỏi bà.

bà ơi, bánh này là phần ai thế bà?

đáp lại, taehyun lại thấy bà đã ngủ gục trên sàn nhà, còn bobong được đặt trên ngực.

thật là... cái này có ai tặng bà sao? người ở hội phụ nữ hay là nhà văn hóa mà lại tặng bánh quy khô cho bà thế? nếu là mười năm trước thì còn có thể hiểu được...

taehyun lầm bầm nói những lời mà cậu nghĩ, nhưng rồi cũng chỉ biết đặt lại túi bánh vào tủ lạnh, còn mình thì tiếp tục nấu bữa tối, để dành khi bà thức dậy có thể cùng bà ăn ngay.

người già thường có những cơn buồn ngủ bất chợt, và cả thức giấc cũng bất chợt không kém.

taehyun dọn hành lý vào căn phòng của mình ở tầng hai, nơi có thể nhìn ra phía ngọn hải đăng kia. xếp hết quần áo vào tủ, taehyun tiếp tục đặt những cuốn sách và máy tính của mình lên chiếc bàn mà cậu đã dùng trong những năm học cấp hai. trong lúc sắp xếp lại căn phòng cũ của mình, ánh mắt của taehyun va phải một chiếc tủ gỗ khác, đặt ở đầu giường nằm của cậu. trên đầu tủ là ảnh chụp taehyun khi còn bé, cậu ngồi trên một chiếc ghế bông to sụ, đầu đội vương miện, còn ôm theo cả bobong trong lòng mình.

sao hồi đó mình mập thế nhỉ? cả bobong nữa, béo thật đấy!

taehyun đặt tấm ảnh lại lên đầu tủ, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng khi đã bỏ quên bobong, quên mất gấu con đã lớn lên cùng mình trong suốt quãng thời gian qua. chỉ mới ba năm trôi qua, ba năm taehyun không về thăm bà, thế mà bé bobong lớn lên cùng mình đã bị lãng quên, có phải nếu còn không thăm bà thêm vài năm nữa, taehyun liệu có quên mất cả bà hay không.

taehyun vừa nghĩ đến, bên ngoài liền đổ mưa.

mưa rồi sao?

tiếng mưa bắt đầu lớn dần, báo hiệu một cơn mưa đầu mùa lớn. mưa đầu mùa thường mang theo rất nhiều bụi và vi khuẩn, những thứ đó khiến nó trở thành thời điểm mà nhiều người ghét nhất, khi căn bệnh cảm có thể đến và hành hạ họ suốt mấy ngày liền không buông. taehyun vội chạy xuống lầu, cậu tìm bà mình đang ngủ gục bên ngoài hiên nhà, vội gọi bà thức dậy để vào nhà. mưa đã bắt đầu giăng vào sàn nhà, từng hàng nước mưa chảy từ trên mái nhà xuống, cuốn theo bụi đất và sỏi đá từ phía trên, chảy thành từng hàng dài, và rơi lộp độp xuống đất, vài thứ trong số chúng rơi vào nhà.

taehyun bế bà ngoại của mình lên, cậu ôm bà đưa vào nhà. bobong bị rơi xuống sàn, lại còn vô tình bị taehyun đá lăn lông lốc mấy vòng.

khi nào cơm nấu xong con sẽ gọi bà dậy sau... sau lại lăn ra ngủ như đứa trẻ con thế này... ủa mà khoan, bobong đâu rồi?

taehyun quên mất bé gấu bông, cậu nhìn quanh giường, nhìn xuống sàn, còn nằm ra sàn để nhìn vào gầm giường để tìm kiếm bobong nhưng vẫn không thấy. nghĩ ngợi một lúc, taehyun quay lại chỗ hiên nhà để tìm, khi cậu tới, bobong đã bị dính không ít nước mưa, cả cái áo hoodie vải mà bé gấu mặc cũng bị ướt sũng.

à đây, gấu béo!

taehyun xách tai của bobong lên, còn nắm lấy tai nó xoay mấy vòng, cậu mang con gấu bông vào phòng đựng máy giặt, cầm lấy một chiếc kẹp nhựa, bấm vào tai con gấu, rồi treo nó lên dây thừng mắc ngang qua trong phòng đựng.

sao mình lại chẳng nhớ gì về con gấu béo này hết nhỉ...

taehyun đứng nhìn con gấu đang được mình treo lên, nước mưa dính trên người nó chảy từng giọt xuống sàn.

tại sao mình... lại không nhớ gì hết...

thêm vài phút nữa, taehyun lại lắc đầu, cậu tạm gác lại những suy nghĩ về bobong sang một bên, rồi lại bỏ vào bếp, canh chừng những nồi thức ăn cho bà của mình.

nhìn mặt con gấu đáng yêu thật chứ... cứ ngu ngu thế nào ấy!

bà ngoại nói rằng bobong là một em gấu biết buồn.

còn với taehyun, gấu bông vẫn chỉ là gấu bông, điều đặc biệt hơn là bobong nhìn đáng yêu hơn hẳn các em gấu khác mà taehyun từng gặp.

đúng là mình có mắt nhìn từ bé mà!

trời đổ mưa tầm tã cả buổi tối hôm đó, mưa rơi không dứt cho đến tận sáng. buổi tối hôm đầu tiên, taehyun chỉ ngồi ăn cơm cùng bà, bà đã hỏi bobong ở đâu rồi và taehyun chỉ tay vào phòng để máy giặt.

à, con đang phơi!

bà ngoại đòi cậu mang bobong ra cho mình, rồi lại đặt nó trên bàn, bật máy sấy tóc sấy khô cho gấu. sau vài chục phút bật máy sấy liên tục, gấu bông bobong cũng khô ráo, còn chút âm ấm, bà ngoại thậm chí còn đội thêm cho gấu một cái nón len. nhìn những hành động mà bà làm, taehyun có chút cảm thấy xót trong lòng mình. cậu tự hỏi, có phải vì đã rất lâu không ai đến thăm bà đã khiến bà tự xem bobong từ một con gấu bông vô tri trở thành một đứa trẻ con. bà chăm sóc cho bobong, yêu thương bobong như cái cách bà từng làm trước đây với cậu. con cháu không về thăm bà, những người hàng xóm hoặc là đã già và cũng hạn chế đến chơi như ngày trước, dần dần đã khiến bà cảm thấy cô đơn, đến mức bà xem bobong trở thành cháu của mình từ lúc nào.

bobong được đội thêm nón, lại được thay áo khác, khô thoáng, ấm áp đặt lại lên chiếc bàn bệt ở phòng khách. taehyun ngồi cùng bà xem phim đến tận khi bà lại ngủ gục lần nữa, rồi lại được cậu mang về phòng, dém từng góc chăn một vào sát người. taehyun ôm theo bobong về phòng mình, đặt nó lên giường, rồi ngồi quan sát nó.

nhìn thẳng vào mắt của bobong, taehyun bỗng có một cảm giác rất lạ. đôi mắt con gấu rất to, như đang nhìn chằm chằm vào cậu. cái ánh mắt như thể đang làm nũng đó làm cậu phải cau mày lại.

lạ thật... mình tại sao lại...

taehyun nhìn thêm một lúc nữa, cái chóp mũi bằng bông vải và cái miệng như đang bĩu môi của gấu nhỏ làm cậu lại càng dấy lên những xúc cảm kỳ lạ.

mình... tại sao lại... muốn hôn nó quá...

nghĩ đến đây, hai tay của taehyun bất chợt chộp lấy bobong, đưa lên sát vào mặt mình.

cứ như có ai đó đang thôi thúc mình... "kang taehyun, hôn con gấu này đi!", chắc chắn là do nhìn nó béo nên mình mới...

taehyun cố gắng tìm một lý do để biện minh cho những cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình. cậu có một sự thôi thúc khó hiểu, muốn được hôn con gấu bông mà mình đã lâu không còn nhớ về nó nữa. một điều mà taehyun biết là cậu đã lớn lên cùng bobong, chụp ảnh cùng bobong, ôm bobong đi ngủ và còn xem bobong là người bạn thân nhất của mình. thế mà, taehyun lại chẳng nhớ nổi điều gì về bobong cả, cậu chỉ biết những điều đó nhờ những tấm ảnh đặt trong phòng từ lâu. mặc dù vậy, vẫn có sự thôi thúc muốn taehyun mau hôn lên môi con gấu bông này một cái. cái cảm giác thôi thúc này khiến taehyun chần chừ...

nhưng mà hôn một con gấu bông thì là hợp pháp mà! à đúng rồi, đây là gấu bông của mình mà, hôn một cái thôi... cũng... không có trẻ con lắm!

taehyun cầm sát bobong hơn vào người mình, cậu nuốt nước bọt một cái, nhìn chằm chằm vào gấu bông, cuối cùng không nhịn được mà cũng đồng ý hôn lên môi bé gấu bông của mình.

chụt

đặt lên môi con gấu bông một nụ hôn, cái cảm giác khi hôn bobong không giống với khi đặt môi mình lên vải vóc hay quần áo, ngược lại, taehyun lại cảm thấy có chút mềm mềm, như đang hôn lên môi của một con người. trong lúc taehyun vẫn còn đang cảm thấy mình thật dở hơi mà chưa rời khỏi, thì trước mắt cậu, một điều kỳ lạ đã bất ngờ xảy ra. con gấu bông trên tay của taehyun bỗng trở nên nhẹ như không, có khói trắng không biết từ đâu xuất hiện, bao phủ khắp cả người bobong rồi lan ra đến khắp mặt cậu. khi taehyun vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì làn khói đó lại bất chợt biến mất, để lại trước mặt cậu không phải là con gấu bông tên bobong đáng yêu kia nữa, mà là một con người.

chát!

ui da!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com