Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.

Lee Minhyeong tống đẫy mồm bánh mì, mở cửa sổ ngó xuống dưới đường ú ớ cái gì đó, tay chân dài loằng ngoằng lóng ngóng khua loạn cả lên thu hút sự chú ý. Quả nhiên, dáng vẻ ngớ ngẩn như đười ươi tiến hóa ấy đã rơi vào tầm mắt người đứng dưới cổng vòm rực đỏ hoa hồng, đội mũ rộng vành che khuất phân nửa gương mặt trắng nõn nhỏ xinh. Sanghyeok tròn mắt nhìn thằng nhóc cùng họ nhà bên, không kiềm được toét miệng cười, viền môi như trăng non tinh tế cong cong.

Cùng lúc ấy, Lee Sanghoon dắt chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ từ thời ông tằng bà tổ ra đến nơi, hất cằm gọi với lên.

- Anh Sanghyeok muốn đi câu cá, chú mày có đi cùng không?

Miếng bánh mì nhai vội nuốt chửng. Minhyeong chẳng đợi mời đến câu thứ hai, vớ lấy chiếc áo khoác vải mỏng treo xộc xệch trên giá, ba bước chạy vèo thành hai lao xuống dưới nhà. Mẹ Lee hiếm khi thảnh thơi ngồi bên bàn đọc tạp chí, thấy thế cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lên. Mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu, Lee Minhyeong nhà mẹ đã muốn đổi luôn hộ khẩu sang ở hẳn bên ấy, đã đi là mút chỉ đến tận quá giờ cơm tối mới bị mẹ sang lôi cổ về, đúng là chẳng ra làm sao.

- Lấy trà hoa ủ lạnh mang theo. - Mẹ lên tiếng khi Minhyeong còn đang hí hoáy mang giày bên huyền quan, cái cần câu của bố gác đứng ngay ngắn trước cửa. - Hai đứa bây da dày thịt thô thì không nói, Sanghyeok sức khỏe không tốt, đừng có nghịch ngợm quá đà, biết chưa?

- Mẹ khéo lo. - Minhyeong rót hẳn một bình giữ nhiệt thật đẫy món trà ướp hoa thơm thơm ngòn ngọt, đội chiếc mũ lưỡi trai, hăng hái chào mẹ. - Trưa nay con ăn cơm nhà bà nhé ạ.

- Ai không biết còn tưởng nhà này bỏ đói mày không đấy. - Mẹ Lee nguýt dài. Bỏ qua lời mẹ càm ràm, thằng nhóc con tâm can chỉ biết hướng ra ngoài đã vội vội vàng vàng lỉnh đi mất.

Đến khi Lee Minhyeong thành công qua ải hải quan, đứng trước cửa nhà bà nội Lee ngoài hai anh em Sanghyeok và Sanghoon đã nhiều thêm một người nữa. Trông thấy Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok đứng cạnh nhau, chốc chốc lại ghé tai thì thầm to nhỏ điều gì đấy, Minhyeong đột nhiên thấy giữa tháng năm mà sao gió bấc đã ùa về lạnh thấu xương. Cậu lầm lũi dựng xe tựa vào một bên tường, an phận như một nhánh tầm gửi vô tình mọc cạnh chậu hoa hồng đẹp đẽ thu hút mọi ánh nhìn. Lee Sanghoon đúng lúc ấy xách hộp mồi câu đi ra, dang chân đá vào bắp vế thằng em chỉ mới nghỉ hè đã trổ mã cao xấp xỉ dân tập võ là hắn, đánh mắt về phía hai bóng người cứ dán sát vào nhau chẳng rời lấy một ly, thấp giọng hỏi.

- Anh mới đi có mấy tháng mà chuyện gì xảy ra kia?

- Sao anh không đi hỏi sư đệ của anh ấy. - Minhyeong bĩu môi dài cả thước, lầm bầm bất mãn, lại bị thụi một cú vào mạn sườn đau chảy cả nước mắt, hoặc chăng chỉ là cậu đang đổ hoàn toàn lỗi lầm lên đầu Lee Sanghoon thay vì tên đầu sỏ gây thương thầm trộm nhớ cho mình suốt mười năm nay. - Anh không dám hỏi anh Sanghyeok nên quay sang dí em chứ gì?

Lee Sanghoon không đáp, chỉ làm động tác cắt cổ đe dọa cậu. Minhyeong rụt cổ, được rồi, kể cả Moon Hyeonjun cũng chưa chắc đấu lại hắn ta nữa là người chỉ hứng thú với duy nhất trái bóng màu cam như cậu. Minhyeong ngoan ngoãn chằng thùng đồ câu lên yên xe sau, trong khi Lee Sanghyeok lại bất ngờ từ chối con chiến mã của cậu út nhà họ Moon. Anh ngồi sau lưng Sanghoon, tay ôm bình giữ nhiệt tỏa ra hơi trà mát lạnh của mẹ Lee, vui vẻ cười nói với Minhyeong.

- Trà thơm thật đó, cảm ơn Minhyeong nha.

- Mẹ biết anh thích nên bảo em mang nhiều cho anh đó. - Tâm trạng của Lee Minhyeong hệt như chơi tàu lượn siêu tốc, mới chớp mắt đã thay đổi từ mặt ủ mày ê thành tươi tắn rạng rỡ như nắng sớm mai. - Anh có nóng lắm không, mặt anh đỏ quá.

- Thế hả, anh thấy ổn mà? - Mu bàn tay trắng xanh khẽ chạm lên gò má bồ quân tròn trịa đáng yêu. Rồi, dường như anh chợt nhớ ra điều gì đó, Sanghyeok vẫy tay với Moon Hyeonjun vẫn luôn đi phía sau cách đó không xa, vui vẻ nói. - À, vì Hyeonjun bảo mấy hôm nữa em ấy mới về Gwangju, nên hôm nay anh mới rủ em ấy cùng đi với tụi mình đó.

Minhyeong gật gù, liếc mắt qua vai nhìn về phía cậu bạn cùng tuổi. Thằng nhóc kia cũng thản nhiên đáp lại ánh mắt đó của cậu, điềm tĩnh nhưng hiển nhiên không hề có ý nhượng bộ. Lee Minhyeong cau mày. Quả thật, sau cái lần trông thấy Moon Hyeonjun chở Lee Sanghyeok về từ kỳ viện, cậu đã chẳng thể nào đối xử với đứa bạn thân như trước đây được nữa. Minhyeong trước giờ vẫn luôn là đứa sống vô tư, thuận theo con tim nhiều hơn là lý trí. Vậy nên dẫu biết Moon Hyeonjun không làm gì sai, trong lòng cậu đã tự động đặt ra một khoảng cách giữa hai người.

Muốn trách chỉ có thể trách, rằng vì lẽ gì mà trên đời này chỉ tồn tại duy nhất một Lee Sanghyeok. Hay phải trách trái tim cả hai người đều cùng lúc rung động vì mỗi mình anh.

Sanghyeok bất thình lình quay đầu nhìn về phía sau, đuôi mắt hồ ly khẽ nhếch lên, lả lơi và nền nã vốn dĩ tương phản mà cũng hòa hợp lấn chồng lên nhau. Thoáng cái rung động của bờ mi mảnh dài đã đủ sánh bằng phong tình vạn dặm.

.

.

.
Chẳng mấy mà đã đạp xe ra đến tận ngoại thành, trời trưa cũng đã đứng bóng. Lee Sanghyeok ôm bình giữ nhiệt cả một đoạn đường, hơi lạnh nhiễm ra cả lòng bàn tay, khiến cho đứa nào đó đón lấy nắp trà đầy ắp món nước giải nhiệt cũng vương vấn mãi chẳng nỡ buông. Chỉ đến khi Lee Sanghoon đứng cách đấy không xa giả vờ ho khù khụ mới giật thót mình, tí thì đổ hết trà lên cái áo phông trắng tinh tươm.

- Đứng ngẩn tò te ra đấy làm gì? - Sanghoon vỗ vào gáy sư đệ cùng chung võ đường ngày trước, vẻ mặt hiện rõ sự khinh bỉ không thèm che giấu. - Phụ anh mày dựng ghế đi chứ?

Lee Minhyeong dùng thân hình hộ pháp của mình ngăn lại Sanghyeok đang có ý định chạy sang giúp, nhấc vành mũ lên để mớ lông tóc tốt tươi không bị ép sát vào làm xót mắt anh, mu bàn tay theo quán tính trượt xuống lau đi vệt mồ hôi lấp lánh bên thái dương người lớn tuổi hơn. Cậu ấn anh ngồi xuống yên xe đạp của mình dựng ngăn nắp một bên, không biết lớn nhỏ mà ra lệnh:

- Anh cứ ngoan ngoãn ngồi đây đi, đừng có chạy lung tung đấy.

Lee Sanghyeok phì cười, vung chân đá về phía cậu, khiến thằng nhóc phải nhảy loi choi né tránh. Thế nhưng mà nhìn ba đứa em lấy lao động làm vinh quang, phận anh lớn như cậu cả nhà họ Lee cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn. Thay vào đó, anh loanh quanh luẩn quẩn cạnh đám nhóc, khi thì quấn chân Lee Minhyeong, lúc lại vướng víu phá bĩnh đứa em ruột. Moon Hyeonjun hiếm khi được chứng kiến dáng vẻ ương bướng nghịch ngợm đó của Sanghyeok, tâm trí giờ đây hệt như một cuộn len lăn tròn dưới móng vuốt của nhà mèo, bị tha đi giấu ở đâu đó chẳng tài nào tìm về nổi.

- Ê, đừng có hòng trốn việc nha thằng kia. - Đột nhiên vai cậu bị ai đó va phải, khiến Moon Hyeonjun khó khăn tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày, gương mặt bất cần của Lee Minhyeong hiện ra trước mắt. - Qua đây giúp tao kê mấy cái ghế đi.

Hyeonjun ậm ừ đáp lại, vác chiếc ghế xếp lên vai học theo Sanghoon kê gần mép bờ sông. Lee Minhyeong thành thục bày đống mồi câu ra, móc sẵn một con giun đất béo mập hãy còn đang ngo ngoe vào khoen, chuyền sang tay Lee Sanghyeok đang ngồi đung đưa hai cẳng chân gầy gò trên chiếc ghế được em trai bày ra sẵn cho. Anh toét miệng cười, đôi mắt cong cong xinh đẹp như cánh én, véo von cảm ơn người nhỏ tuổi hơn.

- Anh sẽ câu một con cá thật lớn!

- Sau đó đem về cho bà nội nấu canh chua.

- Không, anh thích ăn cá om dưa cơ. - Moon Hyeonjun phì cười. Ngày nào cũng nghe cặp anh em cùng họ nhưng khác thân sinh ấy chí chóe đã thành quen. Lee Minhyeong chiều chuộng Lee Sanghyeok dám là chẳng thua bất kỳ ai trên cõi đời này, lại quen thói thích trêu chọc cho anh phải xù lông mèo lên mới chịu được. Mà Lee sanghyeok ở trước mặt bất kỳ ai đều mang phong thái điềm đạm đoan chính, chỉ có khi cùng Lee Minhyeong không biết lớn nhỏ mới xòe ra móng vuốt của loài mèo kiêu kỳ đỏng đảnh. Cậu lại quay đầu nhìn sang Lee Sanghoon ở bên cạnh mình, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang đặt trên người cậu. Dường như Sanghoon cũng đọc được tâm trí cậu, hoặc giả chỉ là một câu cảm khái vô tình, lại khiến người nghe thấy hữu ý.

- Từ sau năm mười ba tuổi thì Minhyeong còn ở với Sanghyeok nhiều hơn đứa em ruột là anh mày. - Hắn nhún vai. - Sanghyeok hồi bé đã có thói quen để dành đồ ăn vặt cho anh, đến cả Lee Minhyeong cũng có luôn một phần.

Chẳng hiểu sao, Moon Hyeonjun lại có thể đoán ra được tầng ý nghĩa đằng sau một đoạn ký ức nho nhỏ ấy. Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong đã luôn ở cạnh nhau. Có đôi lúc Hyeonjun và những đứa còn lại cũng phải thừa nhận rằng hai người họ thật sự quá giống nhau. Từ điệu bộ, cử chỉ, đến mấy thói quen nho nhỏ. Như là Lee Minhyeong chẳng bao giờ chịu đeo ba lô một cách bình thường, mà toàn vắt vẻo treo một bên bả vai, bởi vì bả vai bên kia sẽ giành cho chiếc ba lô nặng trịch bàn cờ vây của Lee Sanghyeok. Hay là Lee Sanghyeok mỗi lần tiện đường ghé qua nhà đa năng vào những buổi tập luyện của tuyển bóng rổ sẽ cầm theo cả một bình trà đào mát lạnh mà Minhyeong rất thích.

Hay là ở cái cách Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, vì khoảng cách chiều cao mơ hồ giữa hai người, làn mi dài của Lee Minhyeong cụp xuống, thật dịu dàng mà rung động.

Đôi khi Hyeonjun vẫn nghĩ, cậu và Sanghyeok cứ như là mặt trăng và mặt trời vậy. Mặt trăng tỏa sáng nhờ phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Còn Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok ở cạnh nhau, chính là hiện tượng hai mặt trời đặc biệt hiếm có. Hai mặt trời đồng thời tỏa sáng trong vòng hào quang 22 độ, sóng vai nhau mà chẳng phải lo cách biệt ngày đêm.

Đó chính là thứ Moon Hyeonjun có dành cả đời, cũng khó lòng đuổi kịp được...

====

onedemort, 18 tháng 7 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com