lại gặp nữa rồi
" Choo Young Woo ! Cho tớ một cơ hội được không?"
" Xin lỗi nhưng mà tôi không bao giờ thích cậu "
không biết có phải do hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp 3 nên cô gom đủ dũng khí để tỏ tình anh lần cuối. dù đã lường trước được lời từ chối nhưng Yi Huyn không ngờ được nó lại phũ phàng và thẳng thừng như thế. có thể nhiều người thấy cô hơi ngu ngốc vì theo đuổi anh trong suốt những năm cấp 3 mà không màng tới kết quả. nhưng với cô những năm tháng đấy hoàn toàn xứng đáng bởi có lẽ chỉ có cô biết được anh từng tốt với cô như thế nào.
dù sao đây cũng là lần cuối cô tỏ tình anh,sẽ không còn những lần sau nữa đâu
—-----------------
5 năm sau
giờ đây cả hai đều trở thành những diễn viên trẻ có tiềm năng và được các nhà sản xuất săn đón.
cầm quyển kịch bản trên tay, Yi Huyn chắc chắn mình phải nhận được vai diễn này mà không cần thảo luận nam chính là ai.
buổi họp báo công bố dàn diễn viên chính thức, tên nam chính vừa được xướng lên, cô gần như chết lặng.
"Nam chính sẽ do Choo Young Woo đảm nhiệm."
Cả khán phòng reo lên nhưng chỉ mình cô là cứng đờ
khi anh bước vào, ánh đèn flash loé sáng, tiếng fan hò hét vang dội, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Yi Huyn cảm tưởng như mọi âm thanh đều lùi xa.
anh vẫn thế – lạnh lùng, trầm ổn, và nổi bật đến mức không thể không chú ý.nhưng khác với năm ấy, ánh mắt anh nhìn cô... không còn xa lánh, mà là một chút khựng lại. như thể có điều gì đó chưa kịp nói.
sau buổi họp báo, cả hai được xếp cùng tổ đọc kịch bản. Yi Huyn là người vào phòng trước. cô không hề biết mình đang nắm chặt bìa kịch bản đến trắng cả tay, cho đến khi cánh cửa sau lưng mở ra.
Young Woo đi đến bắt tay với từng người và khi dừng lại chỗ của cô, anh bình thản nói:
" Lâu rồi không gặp"
Yi Huyn ngẩng đầu lên, cố cười như không có chuyện gì:
"Ừ. Hợp tác vui vẻ."
tưởng chừng, sau lời nói đó anh sẽ quay về chỗ ngồi nhưng anh lại nghiêng đầu,nhỏ giọng chỉ đủ cho cô nghe thấy.
"Vai nam chính... tôi xin đạo diễn đấy."
Yi Huyn khựng lại một nhịp, ngước mắt lên nhìn anh, không đợi cô phản ứng , Young Woo đã kéo ghế ngồi xuống đối diện và đọc kịch bản như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com