Chap 10 : Khoảng khắc ngọt ngào
Quán mở được 3 tháng do sợ Sea cực nên Jimmy đã tuyển thêm vài nhân viên để giúp đỡ cho cậu nên hôm nay Sea quyết định nghỉ làm một bữa để đi thăm mộ anh trai vì có ca phẩu thuật gấp nên Jimmy không thể đi cùng Sea được
" Peem , Sea làm được rồi nhé hiện tại kinh doanh rất ổn nhé quán rất nổi tiếng ở trên mạng Jimmy cũng rất thương em nữa Peem thấy vui cho em chứ gần đây anh ấy luôn đi khám tâm lý cùng em , tinh thần đã tốt hơn rất nhiều rồi anh có thể đi rồi Peem "
Cơn gió nhẹ lướt qua như đang nói rằng Peem đã rời đi , từ ngày anh trai mất Sea luôn cảm nhận được Peem vẫn ở đó và đang dõi theo đoạn đường mà cậu đi
Sea lái xe dạo đường đến bệnh viện tìm Jimmy cậu đang dừng đèn đỏ thì thấy có một cặp đôi đang cùng nhau đi vào khách sạn gần đó , điều này làm cậu suy nghĩ cả hai quen nhau cũng được 4 tháng vậy mà ngoài trừ một nụ hôn nhẹ lướt qua hay cái ôm rồi nắm tay thì chẳng đi xa hơn được liệu cứ như vậy mãi Jimmy có bỏ cậu không
Sea chưa từng gặp bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận cậu với ý đồ tốt cả , Sea sỡ hữu làn da trắng má bánh bao giọng nói ngọt ngào nên luôn bị người xấu nhìn vào với ý định không tốt đó là nguyên do Sea chưa dám mở lòng mình trao cho Jimmy nhưng anh cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này
Sea thay đổi quyết định lái xe đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ rồi về nhà cậu cũng đã nhắn Jimmy hãy ghé nhà cậu vào buổi tối
Bên phía Jimmy cũng đồng ý anh nhanh chóng hoàn thành xong công việc để về nhà thật nhanh cùng bé biển ăn tối
Đêm đó, khi trở về nhà, Jimmy không thấy Sea dưới tầng như mọi khi. Anh gọi khẽ, nhưng chỉ có tiếng gió len qua khung cửa đáp lại. Linh cảm mách bảo, anh bước lên tầng, mở cửa phòng Sea.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên dáng người nhỏ bé đang ngồi trên giường. Sea khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh vừa bối rối, vừa ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, Jimmy nhận ra điều gì đó khác lạ... cậu không còn tránh ánh nhìn của anh nữa, thay vào đó là một sự mong muốn, một sự mở lòng rất thật. Thậm chí cậu còn mặc áo sơ mi của anh lộ ra đôi chân trắng nõn
Jimmy chậm rãi bước đến, dừng lại cách Sea một bước chân.
"Sea..." anh gọi nhẹ, giọng khàn khàn vì xúc động.
Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt run run nhưng kiên định, như đang muốn nói điều gì mà lời không thể diễn tả.
Jimmy hít một hơi sâu. Anh hiểu. Anh biết cậu đang muốn trao đi một phần bản thân, muốn tin tưởng, muốn gần gũi hơn. Nhưng cùng lúc, tim anh thắt lại vì anh cũng biết, những vết thương trong Sea chưa bao giờ lành hẳn.
Anh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, nhẹ đến mức như sợ khiến cậu đau.
"Sea à," anh nói, giọng trầm và dịu
"anh không muốn em phải cố gắng hay sợ hãi. Anh chỉ muốn mọi thứ đến khi em thật sự muốn. Anh có thể đợi, bao lâu cũng được."
Sea cúi đầu, nước mắt khẽ lăn trên má, cậu mỉm cười trong run rẩy:
"Em biết mà... nhưng lần này, em không muốn trốn nữa."
Jimmy khẽ chạm lên tóc cậu, ôm Sea vào lòng, hơi thở anh phả nhẹ bên tai, trầm ấm, dịu dàng như gió biển đêm.
Anh siết nhẹ, không vội vàng, không thúc ép chỉ là một cái ôm đầy tin tưởng và tình yêu, như muốn nói rằng:
"Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương."
Anh đưa tay nâng cằm cậu lên hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào nhịp nhàng dần dần chuyển hướng sâu hơn , Jimmy đưa bạn nhỏ đi xa hơn đôi tay anh không ngừng chạm vào làn da mỏng manh của cậu , bởi vì Sea chưa từng làm chuyện này với ai nên nhạy cảm hơn so người khác
Đôi tay tinh nghịch không ngừng di chuyển khắp nơi khiến Sea ngửa mặt lên trời và cảm nhận sức nóng mà người đàn ông tỏa ra , quần áo thi nhau chạy xuống sàn bây giờ chỉ còn hai thân ảnh đang ôm chầm lấy nhau
Vì là lần đầu của cả hai nên Jimmy vô cùng cẩn thận chỉ sợ rằng vô tình bóp mạnh thì người bên dưới sẽ tan biến mất , từng cử chỉ xoa đầu nhẹ nhàng cũng đủ khiến người bên dưới mềm nhũn
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hơi ấm của hai người hòa vào nhau dịu dàng, thật lòng và đầy tin tưởng.
Ánh nắng sớm rọi qua khe cửa, len nhẹ trên tấm rèm mỏng, chiếu xuống hai người đang ngồi cạnh nhau trên giường. Sea mở mắt, nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Jimmy, áo sơ mi của anh được mặc lên người Sea nhận ra đêm qua là anh tắm rửa sạch sẽ cho mình vì Sea không thích đem cả người đầy mồ hôi nhớp nháp đi ngủ .
Jimmy đang đọc gì đó trong cuốn sổ nhỏ, thấy cậu cựa mình liền quay sang, ánh mắt dịu dàng như chính buổi sáng này:
"Dậy rồi à? Anh pha sẵn trà cho em đó."
Sea đón lấy cốc trà, hương thơm dìu dịu lan ra, cảm giác ấm áp len vào từng đầu ngón tay. Cậu khẽ cười nụ cười nhẹ mà sáng hơn mọi buổi sáng trước kia.
Jimmy nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:
"Anh chỉ muốn em được bình yên như lúc này thôi, Sea."
Sea ngước nhìn anh, đôi mắt trong vắt phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ.
"Em nghĩ... hôm qua em đã thực sự học được cách tin tưởng rồi, Hia."
Không còn khoảng cách, không còn những dè dặt như trước, chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ, cùng nhịp thở và cùng một cảm giác nhẹ tênh, tròn đầy.
Vào ngày Sea nhập viện vì vụ nổ súng, Force gần như luôn có mặt trong bệnh viện. Anh phụ Jimmy chăm sóc, thỉnh thoảng còn tự tay thay băng cho Sea, dẫu chuyên khoa của anh vốn là xương khớp chứ chẳng liên quan gì đến vết thương kia.
Book nhìn cảnh ấy, lần đầu tiên thấy một Force bình thản nhưng chân thành đến lạ. Không còn dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày trong phòng làm việc, anh trở nên dịu dàng, khẽ khàng hỏi han, thậm chí là cười nụ cười hiếm hoi khiến tim Book lỡ nhịp một nhịp.
Sau khi Sea xuất viện, Force vẫn giữ thói quen nhắn tin hỏi han Book
"Hôm nay em ăn chưa?"
"Mọi thứ làm sao rồi?"
"Mai rảnh không, anh mời cà phê?"
Những cuộc hẹn nhỏ bắt đầu như thế, rồi kéo dài thành những buổi đi dạo dọc công viên, ngồi quán nhỏ dưới bóng cây, hay đơn giản chỉ là ngắm phố về đêm từ ban công bệnh viện.
Force không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh thì nói thay mọi điều.
Còn Book, dẫu hay đùa cợt và tinh nghịch, vẫn chẳng giấu nổi vẻ lúng túng mỗi khi bắt gặp ánh nhìn đó.
Tối hôm ấy, khi cả hai cùng đi bộ bên bờ sông, gió nhẹ thổi qua, Force bỗng dừng lại, giọng anh trầm ấm nhưng có chút run run:
"Book này... anh thích em."
Book ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kia ánh mắt chứa cả sự chân thành, cả chút sợ hãi của người lần đầu dám mở lòng. Một lúc lâu sau, cậu cười khẽ:
"Anh nói trễ rồi đó, bác sĩ. Em cũng thích anh... từ cái ngày anh cúi người buộc lại dây giày cho em trong bệnh viện rồi."
Force ngẩn ra vài giây, rồi cười một nụ cười đủ làm tim người đối diện tan chảy.
Gió đêm thổi qua mặt nước, gợn lên ánh phản chiếu dịu dàng.
Hai người cứ thế, đứng bên nhau, chẳng cần thêm lời nào khác vì đôi khi, chỉ cần một lời tỏ tình thật lòng đã đủ khiến cả thế giới trở nên ấm hơn.
Một chiều cuối tuần, Book được Force mời đến nhà anh. Cậu bước vào, mắt lấp lánh nhưng tim đập nhanh, còn Force thì nở nụ cười tự tin nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cậu.
Ba mẹ Force đón tiếp nhiệt tình, nhìn Book với ánh mắt vừa tò mò vừa thân thiện.
"À, đây là Book đúng không? Force thường nhắc tới cháu," mẹ Force cười, giọng nhẹ nhàng, ấm áp.
Book hơi đỏ mặt, cúi đầu lễ phép:
"Dạ, chào bác, cháu rất vui được gặp bác ạ."
Ba Force cười khẽ, ánh mắt đầy thiện cảm:
"Nghe Force nói nhiều về cháu rồi. Cháu nhìn còn hiền lành và biết chăm sóc người khác nữa."
Force nắm nhẹ tay Book, thì thầm:
"Em đừng lo... anh đã nói trước với gia đình rồi."
Book mỉm cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc dịu dàng, cảm giác vừa hồi hộp vừa được che chở. Cậu bắt đầu trò chuyện, kể vài chuyện nhỏ về học viện hay sở cảnh sát , về Sea, và cả những ngày đầu gặp Force. Ba mẹ Force lắng nghe, cười theo, thỉnh thoảng gật gù, đôi khi lại trêu đùa nhẹ khiến không khí bớt căng thẳng.
Force nhìn Book, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Thấy chưa, em chẳng cần sợ gì cả. Anh đã bảo vệ em trước cả thế giới này rồi."
Book dựa sát vào Force, nụ cười rạng rỡ:
"Em biết... và em cũng muốn đứng cạnh anh, bất cứ lúc nào."
Trong căn nhà ấm áp, giữa tiếng cười nhẹ nhàng và mùi trà thơm, họ cảm nhận rằng một mối quan hệ mới đã bắt đầu dịu dàng, chân thành và đủ sức lan tỏa hạnh phúc quanh họ.
Một buổi chiều yên ắng tại Talay, Sea đang lau bàn gần cửa sổ thì nghe tiếng chuông gió reng khẽ. Cậu quay lại và nhìn thấy Nut đứng đó, tay cầm ba lô, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa bối rối.
" anh dâu ạ... có thể cho em lời khuyên được không?" Nut bước vào, giọng khẽ, hơi lúng túngtuy cậu với Nut bằng tuổi nhưng Nut thích gọi cậu là Anh Dâu
Sea mỉm cười dịu dàng, gật đầu:
"Được chứ, Nut. Ngồi đi, kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra."
Nut thở dài, ngồi xuống ghế đối diện, đôi tay cậu bấu nhẹ vào ba lô:
"Em đã theo đuổi người mình thích suốt một năm rồi... nhưng người đó vẫn chẳng nhận ra. Em không biết có nên tiếp tục nữa hay buông tay."
Sea nghiêng người, đặt tay lên vai cậu:
"Nut... theo đuổi tình cảm là một chuyện, nhưng quan trọng là em hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Nếu em thật lòng, hãy kiên nhẫn, nhưng cũng đừng quên trân trọng bản thân. Đôi khi, người ta chưa nhận ra, không phải vì họ không xứng đáng, mà vì em cần tìm cách để cả hai cùng sẵn sàng."
Nut nhìn Sea, ánh mắt chợt sáng lên chút niềm hi vọng:
"Anh dâu... em hiểu rồi. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhưng... anh dâu tin em chứ?"
Sea mỉm cười, giọng dịu như gió biển:
"Tin chứ, Nut. Anh luôn tin em có đủ can đảm và sự chân thành để làm điều đúng."
Nut hít một hơi sâu, gật đầu quyết tâm. Sea đứng lên, nhấc cốc trà, nở nụ cười tinh nghịch:
"À, và nhớ nhé, yêu thương cũng phải đi kèm chút... tinh nghịch nữa, may ra người kia mới nhận ra."
Nut cười khẽ, cảm giác nhẹ nhõm len vào tim. Trong Talay xanh biển dịu dàng, một lần nữa, lời khuyên ấm áp của Sea không chỉ là sự hướng dẫn, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho cậu em trai nhỏ bé.
Vài ngày sau, Nut hẹn gặp Hong tại quán trà nhỏ gần trường. Cậu đứng trước bàn, tay hơi run, ánh mắt nhìn Hong người bạn mà cậu đã theo đuổi suốt một năm.
"Hong... à... hôm nay... tớ muốn nói chút chuyện." Nut thở khẽ, giọng run run nhưng chân thành.
Hong nhướn mày, hơi ngạc nhiên nhưng mỉm cười nhẹ:
"Chuyện gì vậy, Nut?"
Nut hít một hơi thật sâu, nhớ lại lời khuyên của Sea
"Hãy kiên nhẫn, nhưng đừng quên trân trọng bản thân. Thêm một chút tinh nghịch nữa, người ta mới nhận ra."
Cậu cười khẽ, nói tiếp:
"Tớ... tớ thích cậu. Suốt một năm qua, tớ luôn bên cậu, nhưng tớ nhận ra có thể tớ cần nói thẳng ra, để cậu biết thôi."
Hong hơi ngạc nhiên, ánh mắt ánh lên một chút bối rối, nhưng nụ cười vẫn hiền:
"Nhất định là cậu rất kiên nhẫn nhỉ... tớ chưa bao giờ nghĩ Nut sẽ nói ra như vậy."
Nut cười khẽ, đỏ mặt, nhưng ánh mắt cậu lại tràn đầy quyết tâm:
"Tớ sẽ không ép cậu gì cả, chỉ muốn cậu biết... tớ thật lòng."
Hong cúi đầu một chút, sau đó ngước lên, ánh mắt dịu dàng:
"Nhìn Nut thế này... tớ nghĩ... tớ cũng muốn hiểu rõ cảm xúc của mình. Hay là... mình cùng nhau thử xem sao?"
Nut như muốn nhảy lên vì vui mừng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Thật sao? Tớ... tớ rất vui."
Vừa lúc đó, Nut lấy điện thoại ra, nhắn nhanh cho Sea một tin: "Anh dâu, em... làm theo lời anh rồi nè. Thành công rồi cậu nói sẽ cùng em thử xem sao may mắn quá!"
Sea đọc tin nhắn, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn niềm tự hào: "Đúng rồi... can đảm và chân thành sẽ được đền đáp."
Talay, dù xa vài con phố, như cũng vang lên tiếng cười dịu dàng, hòa cùng nhịp tim của những người vừa bước vào một chương mới của cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com