Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Đừng bỏ anh ...Book

Một đêm dài quấn quýt cuối cùng cũng lắng xuống. Force và Book nằm dựa đầu vào thành giường, hơi thở vẫn còn vương mùi ấm áp của nhau. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên làn da mệt nhưng thư thái của cả hai.

Force quàng tay ôm vai Book, lòng bàn tay vuốt nhẹ xuống cánh tay cậu như đang xoa dịu dư âm còn sót lại.
"Em mệt không?" Force hỏi khẽ.

Book tựa đầu vào vai anh, đôi mắt lim dim đầy thỏa mãn.
"Mệt... mà hạnh phúc," cậu cười, giọng ấm và trầm như tan vào không khí. 

Một lúc sau, Force khẽ xoa tay lên lưng Book, giọng trầm mà vẫn còn hơi khản:

"Book... em chơi với Sea lâu như vậy rồi... có bao giờ bị tiêu cực theo cậu ấy không?"

Book bật cười nhỏ, nghiêng đầu nhìn Force bằng đôi mắt mềm đến mức Force chẳng bao giờ cưỡng lại được.

"Không đâu," Book trả lời, giọng mỏng như hơi thở nhưng chắc chắn.

 "Ở cạnh Sea... cậu ấy lúc nào cũng làm em vui. Sea không để em buồn lâu đâu. Em có chuyện gì, dù là mấy chuyện nghe vô tri hay ngớ ngẩn... cậu đều lắng nghe em thật kỹ, còn dỗ em nữa."

Book chớp mắt, tiếng cười khẽ bật ra khi nhớ lại vài lần mình mè nheo không đâu vào đâu, còn Sea thì kiên nhẫn đến lạ.

"Sea giống kiểu... ai cũng lo nghĩ nhiều, nhưng riêng với bạn bè thì không bao giờ nỡ làm nặng lòng người ta. Cậu ấy buồn một mình thôi."

Force nghe vậy, tim hơi nhói, bàn tay siết Book vào gần hơn.

"Ừm... đúng kiểu Sea thiệt." Anh thở ra nhẹ, cằm tựa lên vai Book. "Tốt quá... vì có em bên cạnh cậu ấy lâu như vậy."

Book mỉm cười, đưa tay chạm lên tay Force.

"Thì cũng giống như em có anh vậy... ở cạnh anh, em cũng chẳng thấy buồn bao giờ."

Force nghe xong chỉ biết kéo Book vào lòng, đặt một nụ hôn lên thái dương người yêu mềm, chậm và ấm, như muốn nói anh hiểu rồi, cảm ơn em đã nói cho anh biết.

Hành lang bệnh viện sáng trắng, tiếng bước chân Sea và Book vang đều khi cả hai đến thăm Jimmy và Force. Vừa rẽ qua khúc cua thì không khí đột nhiên hỗn loạn.

Một người phụ nữ đứng giữa hành lang, tay cầm con dao nhỏ, run run nhưng ánh mắt hoảng loạn đến mức khiến ai cũng không dám lại gần. Trên tay còn lại, bà ôm chặt một con gấu bông cũ sờn như thể đó là báu vật duy nhất còn sót lại.

"Các người không chịu cứu con tôi! Nó đang đau! Nó cần tôi!"
Bà ta hét lên, lưng khom lại, cả người run giật từng đợt, hơi thở đứt đoạn.

Sea và Book dừng lại. Chỉ nhìn một khoảnh khắc ngắn, Sea nhận ra ngay đó không phải là người đang gây sự. Đó là một trái tim bị nỗi đau đánh cho lệch hướng.

Book khẽ thì thầm:
"Sea... bà ấy không ổn đâu."

Sea gật đầu, rồi chậm rãi tiến lên, giọng cậu trầm xuống, nhẹ như nói với chính mình:

"Cô ơi... không có ai bỏ con cô đâu. Để cháu xem giúp, được không? Ở đây an toàn, có tụi cháu rồi."

Người phụ nữ căng người như đàn dây sắp đứt. Nhưng khi Sea bước tới thêm một bước, bà chớp mắt, hơi thở nặng nề có vẻ chậm lại. Con dao trong tay hơi trễ xuống. Sea giơ tay ra, bình tĩnh đến mức Book cũng siết tay mình lại theo.

Cậu chuẩn bị chạm vào tay người phụ nữ

Thì từ góc phòng vang lên một giọng cộc cằn, khó nghe:

"Có bệnh thì đi khám đi, đồ điên! Đứng đó làm phiền quá!"

Mọi thứ sụp xuống chỉ trong một giây.

Người phụ nữ giật nảy mình, mắt hoảng loạn mở to. Rồi trong khoảnh khắc quá nhanh để phản ứng, bà vung dao thẳng về phía Sea.

"Sea!!"

Sea còn chưa kịp lùi, Book đã lao tới kéo cậu ra. Mũi dao liếm ngang qua cổ Book—một đường cắt sắc và sâu, máu phụt ra đỏ tươi. Book khụy xuống, tay giữ cổ, hơi thở hụt lại.

Đúng lúc đó Jimmy và Force chạy đến.

"BOOK!!!"

Force hét đến khản giọng, cả người như rơi xuống vực khi thấy máu đỏ dính đầy tay người yêu. Anh quỳ xuống, ôm lấy Book, bàn tay run bần bật nhưng vẫn cố ép vết thương.

"Đừng ngủ... nghe anh, đừng có nhắm mắt..." Force nói trong tiếng thở đứt quãng, gần như van xin.

Bệnh nhân và bác sĩ xung quanh hốt hoảng, có người gọi bảo vệ, có người gọi thêm bác sĩ.

Jimmy thì lao ngay đến Sea cậu vẫn còn đứng run bần bật, mặt không còn chút máu.

"Sea... Sea, nhìn anh này."
Jimmy ôm chặt cậu vào lòng, tay đặt sau đầu cậu. Sea ngẩn người, cả thân như lạnh băng.

"Book... vì em..." Sea thều thào, giọng vỡ vụn.

Jimmy kéo cậu sát hơn, gần như phủ cả người ôm lấy Sea, chắn cho cậu giữa cơn hỗn loạn.

"Không phải lỗi của em... nghe anh, không phải lỗi của em... anh ở đây rồi."

Force bế Book lên bằng cả sức lực lẫn tuyệt vọng, lao thẳng về phía phòng cấp cứu.

Jimmy vẫn ôm Sea, đầu Sea ép vào ngực anh, nghe tim anh đập mạnh, dồn dập—như níu cậu khỏi cú sốc đang kéo tuột xuống.

Hành lang bệnh viện vẫn náo loạn, nhưng trong vòng tay Jimmy, Sea chỉ nghe thấy tiếng anh lặp đi lặp lại:

"Anh ở đây rồi... không sao nữa rồi, Sea... anh ở đây."

Book vừa được đưa vào phòng mổ, cánh cửa cấp cứu đóng lại trước mặt Force với một tiếng "cạch" lạnh người.

Force đứng lặng, rồi đôi chân như mất hết sức. Anh dựa mạnh vào bức tường ngoài hành lang, tay run bần bật, mắt đỏ hoe:

"Book... đừng bỏ anh... làm ơn..."

Sea vẫn còn bàng hoàng, đôi mắt mở lớn vì sợ, tay vô thức siết lấy vạt áo mình. Book đã đỡ nhát dao đó cho cậu. Lại một lần nữa... ai đó bị thương vì cậu.

Jimmy bước đến, kéo Sea vào lòng, ôm chặt từ phía sau như muốn giữ cậu đứng vững.
Giọng anh khàn đi:
"Sea, nhìn anh đây... chuyện này không phải lỗi của cậu. Cậu nghe không? Không phải lỗi của cậu."

Nhưng Sea lắc đầu, hơi thở gấp, đôi mắt long lanh:
"Nếu em nhanh hơn một chút... nếu em lấy được con dao sớm hơn... Book đã không.... tại sao chứ ...tại sao lại bảo vệ em"

"Sea."
Jimmy chặn lại, hơi siết cậu vào lòng, đầu tựa lên vai cậu.
"Anh không chịu nổi nếu thấy em tự trách. Anh thà bị đâm còn hơn phải nhìn em đau như vậy."

Sea cứng người, rồi run rẩy tựa toàn thân vào anh.
Jimmy ôm trọn cậu trong vòng tay rộng, như muốn che cả thế giới ngoài kia khỏi Sea.

Khoảng nửa tiếng sau, Force vẫn đứng dựa vào tường, đôi mắt dán vào cửa phòng cấp cứu. Anh không khóc thành tiếng, nhưng từng giọt nước mắt vẫn rơi xuống sàn lạnh buốt.

Jimmy nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai Force:
"Book mạnh lắm. Sẽ ổn thôi."

Force cười gượng, giọng như nghẹn:
"Jimmy ... tao sợ...tao chưa từng sợ như vậy... cuộc sống của tao làm sao thiếu Book được "

Jimmy đứng cạnh Force, tay vẫn đặt lên vai , vừa để trấn an, vì anh hiểu cảm giác nhìn người mình yêu đang giành giật sự sống bên trong kia là như thế nào 

Cuối cùng, cửa phòng mổ bật mở.
Một bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống.

Force gần như lao về phía ông:
"Book sao rồi? em ấy... sống chứ?"

Bác sĩ thở ra nhẹ nhõm:
"Cậu ấy ổn rồi. Vết cắt sâu nhưng không trúng động mạch lớn. Chúng tôi đã khâu lại, kiểm soát được máu. Chỉ cần theo dõi thêm để tránh nhiễm trùng."

Force gục xuống, lấy tay che mặt, bật khóc như đứa trẻ.
Sea mỉm cười nhẹ nhõm, đôi vai thả lỏng.
Jimmy siết tay Sea, như cảm ơn trời đất.

Bác sĩ nói thêm:
"Cậu ấy gọi tên Force ngay trước khi thiếp đi. Tinh thần rất vững. Các cậu vào thăm được rồi, nhưng từng người một nhé."

Force lau nước mắt, nhưng đôi tay vẫn run, ánh mắt tràn đầy tình yêu và nỗi nhẹ nhõm đến vỡ òa.
Jimmy đứng cạnh Force khẽ mỉm cười:
"Thấy chưa... Book mạnh mẽ lắm mà."

Và cả ba cùng bước về phía căn phòng nơi Book đang được chuyển vào, ánh đèn hành lang hắt dài ba cái bóng  run rẩy, kiệt sức, nhưng đầy yêu thương.

Hành lang bệnh viện yên lặng trừ tiếng thở gấp của Sea. Jimmy nhận ra ngay sự căng cứng trong cơ thể cậu Sea đang cố gồng mình, nén mọi sợ hãi, nén cả những giọt nước mắt chưa rơi, để theo Force vào phòng bệnh với Book.

Jimmy không nói lời nào. Anh bước đến gần, đặt tay lên tay Sea, siết nhẹ nhưng đủ để cậu không thể giật ra.

"Sea... để anh ôm em nhé." Giọng Jimmy trầm và chắc, nhưng trong mắt ánh lên cả lo lắng và dịu dàng.

Sea khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào ngực anh, và lần đầu tiên từ lúc sự việc xảy ra, cậu buông bỏ hoàn toàn. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, sau đó là những giọt khác, tự do chảy, khóc lớn mà không phải sợ hãi nữa. Jimmy vòng tay siết chặt cậu, nhấc cậu lên gần như che chở toàn bộ cơ thể mảnh mai ấy trong vòng tay mình.

"Anh ở đây... không sao đâu... chỉ cần để anh ôm em thôi."
Sea dựa đầu vào vai anh, tim đập dồn dập nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác bình yên đến lạ.

Cùng lúc đó , Force ngồi trong phòng bệnh, đôi tay run rẩy siết chặt tay Book.
"Book...  tỉnh lại đi... nhìn anh này... không được ngủ nữa đâu..."
Tiếng Force vang trong phòng, lẫn cả sự tuyệt vọng và cầu xin.

Book nằm im, vẫn còn nhắm mắt, nhưng bàn tay Force không buông, cứ giữ chặt như níu lấy cả sự sống của cậu. Force gục xuống, áp trán vào tay Book, nghẹn ngào:
"em phải tỉnh... nghe anh... phải tỉnh đi... Book à..."

Ngoài hành lang, Jimmy vẫn ôm Sea. Không cần lời nào, chỉ sự hiện diện của cả hai bên nhau đã tạo thành một vòng tròn nhỏ an toànnơi mà nỗi sợ hãi và tuyệt vọng được chia sẻ, vơi bớt, và sức mạnh dần trở lại.

Book hé mắt, ánh sáng phòng bệnh hắt lên mặt cậu. Trước mắt là ba mẹ của cả hai, Jimmy và Sea đang đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng nhưng nhẹ nhõm khi thấy cậu tỉnh lại.

"Book..." Force thở dài, bước đến gần.
"Em... em ổn rồi..." Book khẽ thều thào.

Sau vài phút, Force nhận điện thoại công việc, mặt nặng nề nhưng vẫn cố nở nụ cười:
"Anh phải đi một chút... các cậu ở đây với nhau nhé."
Book gật đầu, ánh mắt dõi theo Force ra ngoài.

Khi cửa khép lại, không gian chỉ còn lại Jimmy, Sea và Book. Book quay đầu, nhìn Sea, thấy ánh mắt cậu xa xăm, tay vẫn còn run nhẹ.

"Sea... mày... không ổn sao?" Book hỏi, giọng lo lắng.

Sea thở dài, mắt đỏ hoe, cúi đầu:
"Xin lỗi... vì đã để mày bị thương. Khi nhìn mày đầy máu... tao... tao hiểu rồi... lúc tao tự tử, mày đã phải chịu đựng thế nào. Bây giờ... tao có Jimmy ở cạnh... nhưng trước đó, mày ở một mình... tao xin lỗi "

Book lặng người một giây, rồi kéo Sea vào lòng. Hai người ôm chặt, như muốn bù đắp cho nhau cả nỗi đau đã trải qua.

Jimmy và Force đứng ngoài cửa, im lặng nghe hết. Jimmy siết tay , lòng nghẹn lại. Anh nhận ra "Sea, dù mạnh mẽ, nhưng luôn chịu đựng quá nhiều một mình, giờ có anh ở cạnh, anh sẽ không để cậu chịu thêm một giây nào nữa."

Force nhìn Book, thấy ánh mắt cậu lấp lánh cả sự sợ hãi và niềm nhẹ nhõm. Anh cảm nhận rõ

" Book lúc đó không có ai bên cạnh em ấy chỉ có thể đợi và cầu xin bạn mình có thể sống tiếp"

Cả hai cặp, bên ngoài và bên trong, đều biết rằng nỗi đau đã qua, nhưng tình yêu và sự bảo vệ dành cho nhau sẽ còn mãi vừa dịu dàng, vừa quyết liệt, như một lời hứa thầm kín không bao giờ buông tay.

Book nằm trên giường bệnh, băng vẫn còn quanh cổ , hơi thở đều dần nhưng vẫn còn yếu. Force ngồi cạnh, tay cẩn thận nắm tay Book, mắt dán vào cậu, vừa lo lắng vừa dịu dàng.

"Book... em phải ăn chút gì đi, được không?" Force hỏi, giọng trầm nhưng mang cả sự nhẹ nhàng như muốn xoa dịu từng lo lắng còn sót lại.

Book mỉm cười yếu ớt:
"Anh... em không đói lắm đâu."

Force khẽ nghiêng người, cầm chiếc thìa nhỏ múc thức ăn đưa tới môi Book, mắt luôn dõi theo phản ứng của cậu.
"Không được... anh em phải ăn ,ngoan nghe anh , vì anh muốn em khỏe mạnh, ở bên anh lâu hơn."

Book khẽ cười, giọng nghẹn ngào:
"Anh... lúc nào cũng... quan tâm em quá..."

Force mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Book, ngón tay quệt đi một vài sợi tóc dính máu còn sót:
"Anh quan tâm em... là chuyện hiển nhiên. Em là bảo vật của anh mà không quan tâm thì để ý ai đây hửm "

Book không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Force, cảm nhận sự ấm áp, an toàn.
Force thì thầm, giọng êm như ru:
"Anh sẽ ở bên em... không rời đâu. Mọi vết đau, mọi lo lắng... anh sẽ xoa dịu hết."

Book khẽ khép mắt, thở nhẹ, cảm nhận từng nhịp tim Force gần bên. Lần đầu sau biến cố, cậu cảm thấy thật sự an toàn, được yêu thương

Force cúi xuống hôn nhẹ trán Book, thì thầm:
"Được rồi... giờ thì chỉ còn lại chúng ta thôi. Em phải khỏe... anh muốn nhìn thấy nụ cười của em nhiều hơn."

Book mỉm cười, dựa trọn vào Force, cả hai cứ thế ngồi bên nhau, không nói gì nhiều, chỉ là sự an toàn và yêu thương lặng lẽ chảy qua từng cử chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com