Chap 15 : Trời nắng đẹp sau cơn mưa to
Sea cầm theo một túi đồ ăn nhỏ, trong đó có cả vài loại trái cây mà Book thích. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, nở nụ cười khi thấy Book đang ngồi trên giường, vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó vì vết thương.
"Book... tao mang chút đồ ăn cho nè, có cả trái cây nữa." Sea đặt túi xuống bàn, nhét nhẹ vài miếng táo và nho vào tay Book.
Book mỉm cười, ánh mắt rực lên chút tinh nghịch:
"Ôi trời... Sea xuất hiện là cả thế giới bừng sáng luôn á."
Sea ngồi xuống mép giường, tay xoa nhẹ cho Book cảm thấy thoải mái. Book bắt đầu kể luyên thuyên đủ thứ, từ những đêm Force phải đi trực mà cậu phải ở một mình, sợ ma, tới chuyện láng giềng phiền phức:
"Và hôm qua nữa, nghe nói chồng đưa tiểu tam đi khám thai, nhưng lại bị vợ bắt gặp, thế là đánh nhau một trận đã đời..."
Sea nghe mà vừa cười vừa rót nước cho Book, thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc Book khi cậu kể những chi tiết rùng rợn, vừa trêu vừa dỗ.
"Book... mày kể chuyện mà cứ làm tao sợ hãi theo luôn đó." Sea khẽ cười.
Book nháy mắt, giọng nghịch ngợm:
"Thì tối qua tao một mình mà, ai mà chịu nổi nỗi sợ đâu! Nhưng giờ có mày ở đây... tao cảm thấy an toàn hẳn luôn á."
Sea mỉm cười, ánh mắt mềm dịu. Cậu biết, dù Book tỏ ra mạnh mẽ, cậu vẫn là đứa trẻ cần được che chở. Sea ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng cười theo, thỉnh thoảng nhắc Book ăn chút trái cây hay uống nước.
Không gian phòng bệnh trở nên ấm áp hơn hẳn, tiếng cười rộn ràng xen lẫn mùi trái cây tươi và hơi thở đều dần của Book , Sea cảm nhận được rằng, đây là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà cả hai cùng tận hưởng sau chuỗi ngày biến cố.
Sea ngồi trên ghế đặt gần giường bệnh, ánh sáng đèn dịu hắt lên bản vẽ trải trên bàn. Book đã ngủ yên, hơi thở đều, má hồng phảng phất sau cơn mệt mỏi và sợ hãi. Cậu khẽ nghiêng người nhìn Book một lần, thở ra nhẹ nhõm, rồi đặt bút xuống.
Dù giờ đây Sea đã có Talay của riêng mình .Nhìn quanh, các bạn nhân viên trong quán làm việc rất tốt, Sea cũng bớt lo, yên tâm ngồi tập trung để tiếp tục công việc của mình.
Bản thiết kế vẫn luôn là một phần của Sea từ hồi còn học cấp ba. Năng khiếu thiên bẩm với màu sắc và tỉ mỉ trong từng đường nét đã khiến cậu trở thành một thiết kế thời trang xuất sắc. Giờ đây, công việc cảnh sát đôi khi cũng cần dùng đến kỹ năng này, vừa để giết thời gian, vừa để giải tỏa căng thẳng sau các vụ việc căng thẳng.
Một yêu cầu từ khách hàng mới vừa được gửi đến, Sea khẽ mỉm cười, nhấc bút lên. Những đường nét thẳng, cong, phối màu hài hòa cứ thế dần hiện ra trên giấy, tay cậu di chuyển nhuần nhuyễn, tập trung đến mức quên cả thời gian.
Chẳng biết lúc nào, bút dừng lại trên bản vẽ, mắt Sea nhắm lại một cách vô thức. Cậu mơ màng, giấc ngủ ập đến nhẹ nhàng, vẫn ngồi trên ghế, bên cạnh Book, như thể bản thân cũng tìm thấy một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau chuỗi ngày hỗn loạn.
Jimmy bước vào phòng, nhìn thấy Sea đang ngủ gật trên ghế cạnh giường Book. Cậu vẫn còn ngồi thẳng, đầu hơi nghiêng, tay cầm bút trên bản thiết kế vẻ mệt mỏi xen lẫn tập trung trước đó vẫn còn vương trên khuôn mặt. Jimmy nhíu mày lo lắng.
"Không được... em ngủ như vậy sẽ dễ trật khớp vùng cổ." Anh thở dài, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt tay lên vai Sea, khẽ bế cậu về phòng nghỉ của mình.
Phòng nghỉ của Jimmy có một không gian nhỏ đủ để ngủ, yên tĩnh và an toàn. Anh khẽ đặt Sea xuống giường, chỉnh chăn cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc đổ xuống mắt Sea. Cậu vẫn mơ màng, thở đều, chẳng hề hay biết Jimmy đã giúp mình vào giường.
Jimmy mỉm cười, lặng lẽ rút tay, rồi quay lại phòng Book để kiểm tra mọi thứ. Băng, đồ ăn, thuốc men... mọi thứ đều ổn.
Ngay lúc đó, Force bước vào phòng, trông tò mò:
"Sea đâu Jimmy?"
Jimmy đáp nhẹ, giọng vừa đủ nghe:
"Vừa nãy ghé vào thấy em ngủ, nên đưa em về phòng nghỉ của mình rồi."
Force gật đầu, ánh mắt vẫn còn đọng lo lắng, cả hai nói thêm vài câu thì Jimmy cũng rời , Force tiến lại gần chỗ Book hôn nhẹ lên mái tóc của người mình yêu rồi chỉnh lại chăn cho em
Phòng yên tĩnh trở lại. Sea nằm ngủ, bầu không khí ấm áp và an toàn bao trùm, Jimmy ngồi xuống cạnh giường, mắt lặng nhìn cậu, lòng tràn đầy sự dịu dàng và quyết tâm bảo vệ
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ phòng nghỉ. Sea vừa mở mắt, vẫn còn mơ màng sau một đêm dài đầy mệt mỏi. Jimmy đã ngồi cạnh giường từ lúc nào, tay khẽ vuốt mái tóc rối của cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Sea... em thức dậy rồi à?"
Sea mỉm cười, giọng còn hơi khàn:
"Ừ... anh... em ngủ ngon không?"
Jimmy lắc đầu cười nhẹ, ngón tay vẫn vẽ những đường vuốt lên tóc cậu:
" ngủ ngon lắm ... đừng gồng nữa, được không? Em cần nghỉ ngơi."
Dạo gần đây cậu vẫn thường mơ thấy ác mộng nhưng tầng xuất thấp hơn trước khi mọi thứ dần trở nên nhẹ nhàng với cậu hơn
Sea dựa đầu vào vai anh, thở nhẹ, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ Jimmy. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày biến cố, cậu cảm thấy thật sự an toàn, không còn sợ hãi, không còn gồng mình nữa. Jimmy mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Sea, thì thầm:
"Anh sẽ ở đây... không ai làm hại em nữa."
Cùng lúc, trong phòng Book, Force đứng cạnh giường, chăm sóc cậu tỉ mỉ. Anh khẽ nâng cổ Book, thoa thuốc lên vết thương, rồi cẩn thận xếp lại chăn và gối:
"Book... uống chút nước đi. Ăn chút gì rồi nằm tiếp, được không?" Force vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Book, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy lo lắng.
Book mỉm cười yếu ớt, giọng nghẹn ngào:
"Anh... anh lúc nào cũng quan tâm em quá..."
Force cười gượng, vuốt nhẹ tóc Book:
"Anh quan tâm ưm là chuyện hiển nhiên mà. Lần này để anh chăm sóc... đừng gồng nữa nhé. Em phải khỏe để còn bù đắp cho những gì anh chưa làm được trước đây."
Book dựa đầu vào vai Force, nhắm mắt, cảm nhận sự an toàn, ấm áp. Lần đầu sau biến cố, cậu có thể hoàn toàn buông bỏ, được yêu thương và che chở. Force thì thầm:
"Ừ... anh sẽ ở bên em... không rời đâu. Mọi đau đớn, mọi sợ hãi... anh sẽ xoa dịu hết."
Bên ngoài phòng, ánh sáng từ hành lang hắt vào, Jimmy và Force đều nhìn sang người mình yêu, không nói lời nào. Nhưng cả hai đều cảm nhận rõ: Sea và Book đều đang an toàn, được chăm sóc, được yêu thương, và chính họ cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.
Một khoảnh khắc yên bình, ngọt ngào, lặng lẽ lan tỏa giữa căn phòng bệnh viện nơi mà sau mọi biến cố, cả bốn người tìm thấy nhau, và những lo lắng, đau thương dần được thay bằng hơi ấm và tình yêu.
Buổi sáng yên ả, ánh nắng hắt qua cửa sổ phòng bệnh, cả bốn người cuối cùng cũng tụ lại cùng nhau. Sea ngồi bên giường Book, tay khẽ vuốt tóc cậu, vẫn còn ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỉm sau giấc ngủ ngắn. Book thì dựa lưng vào gối, mắt lấp lánh nhưng vẫn còn hơi mệt, Force ngồi sát bên, chăm chút từng động tác nhỏ: chỉnh chăn, cho Book uống nước, nhắc nhở từng chút.
Jimmy đứng bên Sea, tay đặt lên vai cậu, nhìn Sea mỉm cười nhẹ, vừa trêu vừa dịu dàng:
"Sea... hôm nay có muốn anh làm người mẫu cho bản thiết kế của em không?"
Sea cười khẽ, lắc đầu:
"Anh... đừng cười nữa, em còn tập trung vào bản thiết kế của mình đây."
Book nhìn hai người, nhíu mày rồi bật cười:
"Trời ơi... hai anh cứ như ông bố chăm sóc con nít, ngọt ngào quá!"
Force cười theo, ánh mắt đầy tình cảm:
"Vậy thì để anh chăm sóc em trước, còn Sea cứ để Jimmy lo , được chưa?"
Sea cúi đầu, khẽ mỉm cười, quay lại nhìn Book, bỗng dưng thấy lòng nhẹ nhõm. Book cũng nhìn lại Sea, đôi mắt lấp lánh một chút nghịch ngợm, một chút ngượng ngùng. Không cần lời nói quá nhiều, chỉ có sự hiện diện của nhau, đủ để cảm thấy an toàn, bình yên.
Jimmy nhìn cả hai, lòng ấm áp lạ thường, ánh mắt dịu dàng và đầy quyết tâm:
"Anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em... không ai có thể làm em đau được, Sea à."
Force cũng nhìn Book, ánh mắt dịu dàng, hơi run nhưng đầy yêu thương:
"Anh sẽ chăm sóc em... mãi mãi, Book à."
Khoảnh khắc ấy, cả bốn người cùng nhau, không lời nào cần nói, chỉ có hơi ấm, tiếng cười khẽ, và ánh nắng nhẹ hắt qua cửa sổ. Sau tất cả biến cố, cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau bình yên, ngọt ngào, và thật sự an toàn.
Người nhà của người phụ nữ bước vào, mặt đầy lo lắng nhưng cũng thành thật:
"Chúng tôi... xin lỗi vì hôm đó bà ấy đã làm ồn và đe dọa mọi người. Bây giờ mới có thể đến xin lỗi... bởi vì chúng tôi phải đưa bà đi khám trước."
Jimmy nhíu mày, giọng nghiêm nhưng bình tĩnh:
"Xin lỗi... nhưng có thể cho tôi biết lý do vì sao bà lại hành xử như vậy không?"
Người nhà cúi đầu, giọng run run:
"Con gái của bà ấy... mấy hôm trước bị nôn ra máu khi đưa đến bệnh viện nhỏ trong làng. Khi đó, vì hoàn cảnh nghèo, bác sĩ chê và không khám cho cháu. Cháu bé phải sống khó khăn vật vả với căn bệnh chúng tôi đã đến nơi khác nhưng lại không đủ tiền để chữa trị cho có thể để con bé đau đớn như vậy .bà trở ghét bệnh viện, sợ bất cứ ai ở đây sẽ bỏ qua những người nghèo, nên... hành vi hôm qua là do lo lắng thái quá."
Jimmy hít một hơi sâu, mắt ánh lên sự bức xúc lẫn thương cảm. Anh nhìn người nhà:
"Làm lương y, tôi ghét nhất việc này... chê người khác nghèo mà bỏ qua một mạng người. Một đứa trẻ bệnh tật cần giúp đỡ, không thể để hoàn cảnh hay định kiến quyết định mạng sống của họ. May mà không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nếu không..." Anh khẽ lắc đầu, giọng trầm:
"Đây là bài học cho tất cả chúng ta: mạng sống quan trọng hơn bất cứ định kiến hay tiền bạc nào."
Người nhà gật đầu, mắt rưng rưng:
"Chúng tôi hiểu rồi... và sẽ cố gắng giải thích với bà ấy."
Jimmy thở nhẹ, mắt vẫn dõi theo hướng phòng bệnh, lòng vừa căng thẳng vừa dịu lại. Dù hôm qua căng thẳng, nhưng may mắn là mọi người đều an toàn, và cậu biết rằng, trách nhiệm của những người làm nghề y là phải bảo vệ mạng sống, bất kể hoàn cảnh của bệnh nhân.
Jimmy bước vào căn nhà nhỏ, ánh sáng lờ mờ hắt qua khung cửa gỗ cũ. Bước chân anh khựng lại khi thấy đứa bé nằm trên nền gạch lạnh lẽo, người run rẩy vì bệnh tật, mái tóc ướt mồ hôi, gương mặt xanh xao. Không có gối, không có chăn, chỉ một tấm vải mỏng che qua cơ thể nhỏ bé.
Anh quỳ xuống cạnh giường gạch, mắt nhìn thấu sự thiếu thốn và bất lực:
"Cô bé... sao lại phải nằm như vậy..." Anh thở dài, lòng vừa tức vừa thương.
Người nhà đứng gần, ánh mắt đầy lo lắng nhưng xấu hổ:
"Bác sĩ... chúng tôi... chúng tôi nghèo quá, không có tiền đưa cháu đi bệnh viện lớn. Hôm trước... họ từ chối khám..."
Jimmy nghiêm mặt, giọng trầm nhưng cương quyết:
"Đứa trẻ bệnh tật, cần chăm sóc ngay lập tức... không thể để hoàn cảnh quyết định mạng sống của em ấy . Chúng ta phải làm gì đó ngay bây giờ."
Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt tay lên vai đứa bé, cảm nhận nhịp thở yếu ớt nhưng vẫn còn sự sống mong manh. Jimmy lập tức nghĩ đến phương án chuyển bé lên bệnh viện của mình, chuẩn bị mọi thứ để cứu chữa.
Khoảnh khắc nhìn đứa trẻ nằm trên nền gạch lạnh, Jimmy cảm thấy sự bất công khiến tim mình nghẹn lại, nhưng đồng thời, ý chí cứu người trong anh trỗi dậy mạnh mẽ: không ai bị bỏ lại phía sau, không một mạng sống nào được phó mặc vì nghèo khó.
Jimmy kiểm tra sức khỏe đứa trẻ, ánh mắt nghiêm trọng khi nhận ra tình trạng không ổn. Anh quay sang người nhà, giọng trầm:
"Trẻ cần được chăm sóc đặc biệt ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ chuyển bé lên bệnh viện của tôi, và tôi sẽ trực tiếp chữa trị hoàn toàn miễn phí."
Sea đứng bên, dịu dàng giúp bà mẹ, xoa tay bà để bà bớt run rẩy. Khi bà chứng kiến Jimmy tận tâm cứu chữa con gái mình, lòng bà dần dịu lại, niềm tin vào người tốt cũng trở lại: dù trước đây bà từng tuyệt vọng, nhưng vẫn còn người sẵn sàng giúp đỡ mà không so đo tiền bạc hay hoàn cảnh.
Bé được chuyển lên bệnh viện của Jimmy, được chăm sóc cẩn thận, các bác sĩ theo sát. Jimmy trực tiếp theo dõi và điều trị, từng động tác đều nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tỉ mỉ.
Bà mẹ đứng cạnh Sea, mắt rưng rưng, quỳ xuống, dập đầu cảm ơn:
"Cảm ơn... cảm ơn các anh, đã cứu con gái tôi... tôi... tôi không biết nói gì hơn..."
Sea đặt tay lên vai bà, dịu dàng:
"Bà yên tâm đi ạ, bây giờ bé sẽ ổn thôi. Thế giới vẫn còn những người tốt mà."
Jimmy nhẹ nhàng nhìn bé, giọng trầm nhưng dịu:
"Mạng sống quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chúng ta cứu mạng sống, không phân biệt hoàn cảnh."
Khoảnh khắc ấy, cả Sea và Jimmy đều cảm nhận được sự bình yên lan tỏa dù trước đây có sợ hãi, đau đớn hay tuyệt vọng, vẫn còn những khoảnh khắc nhân văn và ấm áp, đủ để giữ niềm tin vào con người và tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com