Chap 6 : Không cảm nhận được hạnh phúc
Theo y học, trong trạng thái hôn mê sâu nhưng chưa rơi vào chết não hoàn toàn, não bộ vẫn có thể cảm nhận âm thanh, đặc biệt là giọng nói quen thuộc. Sóng âm khi lọt vào tai có thể kích thích thùy thái dương vùng xử lý ký ức và cảm xúc, tạo nên phản ứng thần kinh tiềm thức.
Vì vậy, dù Sea không thể mở mắt, não cậu vẫn ghi nhận giọng Jimmy, vẫn phản ứng với từng tiếng gọi như một "tín hiệu sống", kéo cậu quay lại với thực tại.
Khi Jimmy khẽ nói "quay lại đi, Sea", trung khu limbic trong não nơi lưu giữ cảm xúc yêu thương và ký ức đã hoạt động trở lại, kích thích tim Sea tự phát nhịp.
Một điều kỳ diệu, nhưng cũng rất con người: đôi khi, tình yêu và nỗi nhớ chính là liều thuốc mạnh nhất trong mọi cuộc hồi sinh.
Ánh sáng trắng của phòng hồi sức khẽ len qua rèm. Mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc, tiếng máy theo dõi vang đều đều, trấn an và ấm áp lạ thường.
Sea khẽ cựa mình. Mi mắt nặng trĩu, đầu đau nhói, nhưng hơi thở vẫn còn... thật, và sâu.
Một thoáng yên lặng, rồi cậu cảm nhận được có bàn tay ai đó đang siết chặt lấy tay mình. Ấm. Rất ấm.
Cậu quay nhẹ đầu.
Jimmy đang ngồi đó, đầu gục xuống mép giường, mắt nhắm, đôi hàng mi ướt đẫm.
Áo blouse trắng của anh dính vài vệt máu đã khô, môi anh mím lại như người đang mơ trong đau đớn.
Sea nhìn anh thật lâu, lồng ngực cậu nhói lên một nhịp.
Giữa cơn mơ hồ, ký ức về ánh đèn phòng mổ, về tiếng anh gọi mình liên tục, vẫn vang vọng đâu đó từng tiếng, từng chữ, như nỗi sợ của người không muốn mất đi điều quý giá nhất.
"Anh..." giọng cậu yếu ớt, khàn khàn.
Jimmy giật mình ngẩng lên. Đôi mắt anh tràn đầy nước, nhưng ngay sau đó là một nụ cười vỡ òa.
"Sea... em... em tỉnh rồi à?"
Cậu gật nhẹ. Jimmy siết lấy tay cậu, không còn quan tâm đến bất cứ ai quanh đó.
"Đừng làm anh sợ như thế nữa. Anh tưởng..." giọng anh nghẹn lại, không nói tiếp được.
Sea yếu ớt cười: "Em... vẫn còn đây mà."
Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu như nắng sớm: "Nếu hôm đó anh Peem nghe được lời anh nói... chắc ảnh sẽ biết, em may mắn có một người như anh."
Jimmy khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng anh trầm xuống:
"Không, Sea à. Chính anh mới là người may mắn... vì em đã trở lại."
Giữa tiếng máy theo dõi nhịp tim, chỉ còn hai người một người vẫn còn đau, một người vẫn còn run nhưng cả hai đều biết, khoảnh khắc này, họ đã đi qua cận kề của mất mát... để chạm đến điều thiêng liêng hơn cả: sự sống, và tình yêu.
Những ngày ở trong bệnh viện Book và Sun , Korn luôn tới thăm cậu . Cậu cũng giới thiệu họ cho Jimmy
Book là người bạn thanh mai trúc mã của cậu cả hai cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn và người bạn này luôn có mặt mỗi khi cậu cần
Sun là đàn em của cậu luôn hổ trợ cậu trong công việc vừa ngoan lại giỏi
Korn là đồng đội cũ của Peem đến hỗ trợ cậu
Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc , Sea được cấp trên cho nghỉ phép cho đến lúc vết thương lành hẳn
Ngày xuất viện, Sea ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh sáng buổi sáng sớm len qua khung kính, rọi lên gương mặt cậu thứ ánh dịu nhẹ pha chút mệt mỏi. Jimmy bước vào, trên tay là tờ giấy ra viện, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi bóng lưng gầy kia.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" anh hỏi, giọng trầm ấm.
Sea quay sang, nở nụ cười nhạt:
"Em đang nghĩ... sau này mình sẽ làm gì.Chín năm qua em chỉ có một mục tiêu duy nhất phá tan đường dây buôn người đó. Nó là lý do em chọn ngành cảnh sát... và cũng là cách duy nhất em có thể trả thù cho anh trai mình."
Jimmy lặng im một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Nếu một ngày không còn làm cảnh sát nữa... cậu muốn làm gì?"
Sea ngước nhìn anh, đôi mắt thoáng ngập ngừng.
"Chắc là... em muốn sống một cuộc đời bình thường. Mở một quán cà phê nhỏ, nơi có ánh nắng buổi sáng, bật những bảng nhạc em thích hay sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang "
Jimmy mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai Sea, giọng anh trầm lại:
"Cậu đã làm đủ rồi, Sea à. Giờ đến lúc nghĩ cho bản thân một chút đi."
Sea cúi đầu, hàng mi khẽ run. Giây sau, cậu khẽ gục đầu vào vai anh, không nói gì – chỉ để mặc nước mắt thấm vào áo blouse trắng. Jimmy chẳng đẩy ra, cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy cậu, siết nhẹ như thể muốn thay lời hứa rằng, từ nay anh sẽ là nơi bình yên để cậu tựa vào.
Một lát sau, anh khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:
"Từ giờ... cứ để anh ở cạnh em, được không?"
Sea khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như lỡ một nhịp. Từ nhỏ, cậu đã học cách mạnh mẽ, kiên cường, đã quen với việc tự đứng dậy giữa những vết thương, quen với cô đơn đến mức quên mất cảm giác có ai đó muốn ở cạnh mình là như thế nào. Cậu từng nghĩ bản thân không xứng đáng có hạnh phúc, rằng những gì mình làm chỉ để bù đắp cho quá khứ.
Sea lặng lẽ dựa vào vai Jimmy, nghe tiếng tim anh đập đều đặn nơi lồng ngực. Cảm giác ấy khiến cậu thấy lạ lẫm vừa an toàn, vừa sợ hãi. Một lúc sau, Sea khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Anh Jimmy... em không xứng đáng để được ai thương đâu."
Jimmy hơi khựng lại, rồi cúi xuống nhìn cậu. Trong đôi mắt anh ánh lên thứ dịu dàng lẫn xót xa.
"Tại sao lại nghĩ thế?"
Sea cười nhạt, đôi vai khẽ run.
"Từ khi em còn nhỏ em chưa từng cảm nhận được hạnh phúc cả mình cũng không biết bản thân em muốn gì và làm gì , em luôn cho rằng cả đời này em sẽ không có hạnh phúc , em là một đứa trẻ có rất nhiều vết thương em vẫn chưa từng chữa lành nó , nếu anh ở bên em anh sẽ không chịu nổi đâu "
Jimmy im lặng. Anh không vội phản bác, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để Sea buộc phải nhìn thẳng vào anh.
"Sea, anh không muốn nghe những lời như thế nữa. Chẳng ai phải 'xứng đáng' mới được yêu cả. Chỉ cần là em như bây giờ cũng đủ rồi."
Ánh mắt anh sâu và ấm, giọng nói như chạm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng Sea. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Jimmy khẽ cúi xuống, đặt lên mắt cậu một nụ hôn thật nhẹ không vội, không ép buộc, chỉ như một lời hứa lặng lẽ.
"Anh sẽ dùng hành động để chứng minh, Sea à. Rằng em xứng đáng được yêu thương... từng chút một."
Sea khép mắt lại, để yên cho khoảnh khắc ấy trôi qua vừa ngắn, vừa dịu, nhưng đủ khiến tim cậu run lên như lần đầu được chạm vào điều gọi là hạnh phúc.
Sea khép mắt lại, để yên cho khoảnh khắc ấy trôi qua vừa ngắn, vừa dịu, nhưng đủ khiến tim cậu run lên như lần đầu được chạm vào điều gọi là hạnh phúc.
Một lúc sau, cậu khẽ cười, nụ cười rất nhỏ nhưng thật lòng.
"Anh không sợ à? Em chưa từng yêu ai cũng không dễ để ai đi vào trái tim anh sẽ mệt lắm đó "
Jimmy mỉm cười, ánh nhìn dịu như nắng đầu ngày.
"Anh chưa từng sợ. Chỉ sợ... không được ở cạnh em thôi."
Sea nhìn anh, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng hơn trước. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra có lẽ hạnh phúc không phải thứ mình phải xứng đáng để có, mà chỉ cần có người thật lòng muốn nắm lấy tay mình, vậy là đủ.
Jimmy đưa tay ra, bàn tay anh vẫn ấm như lần đầu cậu cảm nhận.
"Đi thôi, bác sĩ nói em được về rồi."
Sea nắm lấy tay anh, bước chậm rãi ra khỏi phòng bệnh. Ánh nắng buổi sáng đổ xuống hành lang trắng, chiếu lên hai bóng người song song một dài, một ngắn, lặng lẽ hòa vào nhau.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Sea thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Hành lang bệnh viện sáng bừng bởi nắng sớm. Tiếng bước chân hai người hòa vào nhau, chậm rãi mà ấm áp. Sea vẫn đi hơi khập khiễng, Jimmy vì thế mà bước chậm theo, thi thoảng nghiêng người đỡ cậu khi thấy cậu loạng choạng.
"Đi cẩn thận, đừng cố quá," anh nói khẽ, giọng trầm nhưng dịu đến lạ.
Sea khẽ cười, ánh mắt thoáng lấp lánh, giọng nhún nhún một chút trêu đùa:
"Anh mà cứ nhìn em chăm thế này, chắc mọi người tưởng anh lo lắng hơn cả bác sĩ mất."
Jimmy chỉ nhún vai, khóe môi cong nhẹ.
"Nếu là lo cho em... thì anh chịu thôi."
Sea hơi cúi đầu, gương mặt cậu ửng nhẹ dưới nắng. Gió sớm thoảng qua, mang theo hương cỏ ẩm và mùi thuốc sát trùng quen thuộc, nhưng trong giây phút ấy, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ra đến cổng bệnh viện, Sea dừng lại. Cậu ngẩng lên, hít một hơi thật sâu bầu trời cao xanh, trong trẻo như chính cảm giác đang lan trong lòng cậu.
Jimmy đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu. Anh không nói gì, chỉ nhẹ đưa tay nắm lấy bàn tay Sea.
"Sea này," anh nói khẽ, "từ giờ, mình cùng nhau bước ra khỏi quá khứ nhé."
Sea siết nhẹ tay anh, ánh mắt cậu mềm lại.
"Ừ... cùng nhau."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, tóc Sea khẽ bay, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt cậu nơi có bóng hình người đàn ông đang mỉm cười với mình.
Lần đầu tiên, Sea cảm thấy thế giới ngoài kia... không còn đáng sợ như trước nữa.
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh hoàng hôn nhạt. Sea ngồi trên giường, mắt dõi ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng cuối cùng của ngày đang chảy dài trên khung kính. Tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên, nhưng trong lòng cậu lại chỉ còn một khoảng trống mênh mang.
Kể từ ngày xuất viện. Mỗi buổi sáng thức dậy, thay vì khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc, cậu chỉ ngồi lặng hàng giờ, nghĩ về những năm tháng đã qua những vụ án, những khuôn mặt, những ký ức đẫm máu và tiếng khóc. Cậu đã sống quá lâu cho một lời hứa, một mục tiêu của người khác... đến mức quên mất mình từng là ai.
Có lẽ... đã đến lúc dừng lại, Sea nghĩ.
Không phải vì yếu đuối, mà vì cậu muốn sống cho mình chỉ một lần thôi, một cuộc sống bình thường, không đau, không hận, không phải chạy theo bóng lưng anh trai mãi nữa.
Tối đó, Sea ngồi đối diện bố mẹ trong phòng khách vì hôm nay ông bà biết chuyện cậu bị thương nên đến chăm sóc . Không khí im ắng đến nghẹt thở.
"Con muốn nghỉ việc... con không muốn làm cảnh sát nữa." giọng Sea nhỏ nhưng dứt khoát.
Bố cậu ngẩng lên, vẻ mặt sững sờ rồi chuyển sang giận dữ.
"Con nói gì vậy Sea? Con quên rồi à? Là anh con muốn nhìn thấy con trong bộ đồng phục đó! Cả đời nó mơ được làm cảnh sát, con lại bỏ sao?"
Sea siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh.
"Ba, đó là ước mơ của anh, không phải của con. Con đã cố suốt mấy năm qua... con đã làm hết sức rồi. Con mệt, thật sự mệt lắm."
"Con chỉ biết nghĩ cho bản thân!" tiếng đập tay mạnh lên bàn vang lên, khiến Sea giật mình.
"Con có biết mẹ con và ba đã hy vọng vào con thế nào không? Anh con mất rồi, mà con..."
"Con biết chứ!" Sea bật lên, nước mắt bất ngờ tràn ra.
"Con biết hết! Từng ánh nhìn, từng lời nhắc, từng kỳ vọng... con đều mang nó trên vai suốt năm năm nay. Ba có biết con đã phải gồng đến mức nào không?"
Cậu hít một hơi, giọng run run, gần như vỡ ra trong tiếng thở:
"Đã có lúc con bị trầm cảm... con từng tự tử, vì con thấy mình chỉ là một cái bóng, sống thay cho người khác mà thôi. Con tưởng nếu hoàn thành ước mơ của anh, mọi người sẽ vui. Nhưng con càng làm, con càng thấy mình mất đi."
Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng quạt trần quay chậm chạp như xé vào không khí nặng nề.
Mẹ Sea òa khóc, còn bố thì lặng im, ánh mắt ông chao đảo giữa giận dữ, hoang mang và đau đớn.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Tiếng Sea lạc đi trong cổ họng, nhưng từng chữ vẫn như mũi dao cắm vào khoảng im lặng:
"Ba có bao giờ tự hỏi... tại sao con lại bị trầm cảm không?"
Ông khựng lại, ánh mắt thoáng dao động.
Sea nhìn thẳng, đôi mắt ngấn nước, vừa run vừa cố giữ bình tĩnh.
"Nếu ngày đó ba không đánh mẹ... nếu hai người từng một lần bảo vệ con thay vì làm tổn thương nhau, thì có lẽ con đã không thành ra thế này. Con đâu cần mạnh mẽ sớm như vậy, đâu phải học cách chịu đựng thay vì được yêu thương.Con chưa bao giờ muốn như này hết tại sao ba mẹ lại chưa từng ôm lấy con ba mẹ có từng nghĩ con đau thế nào không con chỉ muốn được như bao đứa trẻ khác mà thôi ...con muốn ôm...được động viên mà "
Mặt ba cậu thoáng biến sắc, vừa bàng hoàng vừa giận dữ không phải vì ghét, mà vì không thể chịu nổi khi bị ép đối diện với những lỗi lầm ông chôn sâu suốt bao năm.Sẽ chẳng có người làm cha nào muốn làm đau con mình cả nhưng chỉ vì sức nặng đồng tiền áp lực lúc đó khiến ông làm điều tồi tệ khiến mất đi đứa con trai cả và bây giờ ông lại sắp để mất đứa con cuối cùng này
"Sea, con không được nói như thế! Ba....."
"Con nói sự thật thôi!" Sea nghẹn ngào cắt ngang. "Ba chưa từng chịu thừa nhận, chưa từng một lần xin lỗi mẹ hay con. Mọi thứ đổ lên vai con hết, ba có hiểu không?"
Giọng cậu vỡ ra, nước mắt rơi xuống nền gạch. Tiếng va chạm của chiếc ghế, tiếng hít thở nặng nề của ba tất cả hòa thành một thứ âm thanh chát chúa.
Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng tim Sea đập hỗn loạn và cảm giác rát nơi khóe môi vì vừa cắn chặt để kiềm nước mắt.
Ánh mắt ba cậu nhìn con trai, chao đảo giữa tức giận và đau khổ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Sea cúi đầu, giọng khản đặc:
"Con xin lỗi... nhưng con không thể tiếp tục sống như thế này được nữa."
Rồi cậu quay người rời khỏi phòng. Bước chân loạng choạng, nhưng dứt khoát.
Đằng sau, không ai đuổi theo chỉ có tiếng hít thở nặng nề, hòa với khoảng trống lạnh buốt giữa những người ruột thịt đã chẳng còn biết cách yêu thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com