Chap 8 : Talay(ทะเล)
Hôm sau, khi Sea về nhà, cậu phát hiện ba mẹ đã rời đi từ tối hôm trước. Một tin nhắn của mẹ hiện lên trên điện thoại: "Ba mẹ vẫn ổn, Sea à. Hãy làm điều mình muốn nhé."
Cậu khẽ thở dài, vừa cảm thấy trống trải, vừa có chút nhẹ nhõm. Cuối cùng, Sea cũng có thể tự quyết định cuộc sống của mình mà không bị áp lực từ gia đình.
Chuyển cảnh sang bệnh viện, Jimmy đi ngang hành lang khoa, mắt vô tình bắt gặp Book bạn thanh mai tri kỷ của Sea đang cầm một hộp quà nhỏ, tươi cười đưa cho bác sĩ Force, người bạn thân của anh và cũng là bác sĩ xương khớp. Book hơi đỏ mặt, còn Force ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui
Jimmy khẽ mỉm cười, bước tới gần, giọng trêu trêu:
"À ha... nhìn thấy rồi nhé. Book đi tặng quà cho Force à? Chắc là đang thầm mến bác sĩ rồi đây nhỉ?"
Book giật mình, mắt lóe lên, còn Force chỉ cười ngượng ngùng. Jimmy thì thầm, giọng vừa trêu vừa ấm áp:
"Thôi thôi, khỏi giấu nữa... Em này đáng yêu thật. Nhưng mà, đừng quên có anh đang nhìn đấy nhé."
Cảnh tượng đơn giản nhưng vui nhộn khiến Jimmy bật cười khẽ, lòng anh vừa thấy ấm áp vừa thích thú khi thấy Sea có những mối quan hệ thân thiết và vui vẻ bên cạnh bạn bè cũ, dù cậu vừa trải qua nhiều chuyện khó khăn.
Sau khi nhận quà từ Book, Force đứng một mình trong hành lang, ánh mắt lấp lánh suy tư. Jimmy đi tới, giọng trầm ấm:
" Mày nhìn như đang có chuyện muốn tâm sự vậy, Force."
Force khẽ cười, ngượng ngùng nhưng vẫn quyết tâm thổ lộ:
"Thật ra... tao thích Book. Không phải chỉ vì cậu ấy dễ thương hay tốt bụng đâu... mà vì mỗi khi ở cạnh Book, tao cảm thấy thoải mái, an toàn, như được là chính mình."
Jimmy nhíu mày, ánh mắt vừa trêu vừa dịu dàng:
"À ha... nên mới nhận quà đúng không? Để tạo ấn tượng với Book?"
Force gật nhẹ, môi khẽ mím lại, ánh mắt lộ vẻ bối rối:
"Ừ... nhưng mà... chưa dám nói thẳng với cậu ấy. Chỉ hy vọng cậu ấy hiểu cảm xúc của tao thôi."
Jimmy mỉm cười, đặt tay lên vai Force, giọng trêu nhưng ấm:
"Yên tâm, Force. Tao sẽ giữ bí mật"
Force thở dài, cảm giác nhẹ nhõm hơn, trong lòng vừa hồi hộp vừa hy vọng. Jimmy đứng bên cạnh, cười khẽ, vừa làm bạn vừa như "người chứng kiến bí mật" cho Force, khiến không gian hành lang yên tĩnh bỗng chốc trở nên ấm áp và gần gũi.
Sea và Book ngồi đối diện nhau trong một quán cafe nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ. Cậu rót một ngụm cà phê, mắt lặng lẽ dõi theo những giọt rơi trong cốc, rồi khẽ thở dài:
"Book... tao quyết định sẽ từ chức. Tao... không muốn làm cảnh sát nữa, muốn sống một đời cho chính mình thôi."
Book nắm lấy tay Sea, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự ủng hộ:
"Sea... Mày không phải gồng mình nữa. Nếu đây là điều mày muốn, tao sẽ luôn đứng bên cạnh và ủng hộ . Thậm chí... nếu mày muốn, chúng ta có thể cùng nhau từ chức."
Sea hơi ngạc nhiên, ánh mắt dần dịu lại, một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi:
"Thật sao? mày cũng muốn từ chức?"
Book gật đầu, cười nhẹ:
"Ừ, đôi khi phải dừng lại, để được sống cho bản thân. Nếu mày sợ, tao sẽ đi cùng mày."
Sea và Book bước ra khỏi quán cafe, đi dọc theo con phố vắng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cà phê còn sót lại. Sea dừng lại, nhìn thẳng vào Book, giọng hơi run run:
"Tại sao mày lại muốn đi cùng tao? "
Book dừng bước, nắm lấy tay Sea, mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm:
"Sea... tao đã chứng kiến mày khóc và đau khổ như thế nào. Tao nhớ năm đó, khi mày gần như gục ngã... chính anh là người phát hiện kịp thời, đưa em đến bệnh viện. Tao đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ để mày một mình nữa."
Sea khẽ thở dài, mắt ươn ướt nhưng ánh nhìn dịu đi:
"Mày...vẫn còn nhớ sao?"
Book gật nhẹ, giọng trầm ấm:
"Ừ... từng giọt nước mắt, từng nỗi đau mày chịu đựng. Tao không thể đứng nhìn mày một mình. Vì vậy, hôm nay, khi mày muốn rời đi, tao sẽ đi cùng. Không để mày phải gồng mình nữa."
Cậu cảm thấy được che chở thật sự, không còn đơn độc giữa những lựa chọn và nỗi đau của bản thân.
Ngày hôm sau, cả hai bước vào văn phòng cấp trên, anh Off — người từng đồng hành và hiểu họ nhiều năm. Sea đứng trước bàn, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Chúng em muốn xin từ chức, anh ạ. Đây là quyết định của riêng chúng em."
Anh Off nhìn từng người, ánh mắt dịu lại, giọng trầm ấm nhưng thấu hiểu:
"Ta hiểu mà... Hai người đã cống hiến rất nhiều. Nếu đây là điều các người thực sự muốn, ta sẽ chấp thuận. Hãy đi tìm hạnh phúc và bình yên của riêng mình."
Sea và Book nhìn nhau, đôi mắt lấp lánh sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Họ vừa kết thúc một chặng đường dài đầy áp lực, vừa mở ra một chương mới nơi cả hai có thể sống cho chính mình, cùng nhau, với sự ủng hộ và thấu hiểu.
Sea đi dạo trên con phố nhỏ, gió nhẹ thổi qua mái tóc, ánh sáng hoàng hôn nhuộm vàng những mái nhà. Cậu khẽ mỉm cười, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi sau những tháng ngày căng thẳng.
Bất chợt, Sea nghe thấy tiếng cãi nhau nhỏ từ một quán tạp hóa ven đường. Cậu dừng lại, nhíu mày nhìn kỹ, thấy Dao đang giằng co với một người con trai trạc tuổi cậu. Người con trai kiên quyết:
"Không được đâu, Dao! Răng em còn sâu mà, ăn kẹo sẽ đau đấy."
Dao chống tay hất hàm, giọng bướng bỉnh:
"Nhưng kẹo ăn là để hạnh phúc mà! Một chút kẹo có làm gì đâu chứ?!"
Sea khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. Cậu ngầm đoán người kia chắc chắn là Nut em trai của Jimmy, với tính cách hay lo lắng nhưng cũng rất dễ mềm lòng trước những câu nói bướng bỉnh kiểu Dao.
Sea đứng nép sau một cột đèn, vừa quan sát vừa mỉm cười, lòng thấy vui lạ lùng. Những khoảnh khắc giản dị như thế khiến cậu nhận ra rằng đôi khi, niềm vui và hạnh phúc lại đến từ những chuyện rất nhỏ, như một cuộc cãi nhau về kẹo giữa hai đứa trẻ.
Dao đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng, nhận ra Sea đứng nép sau cột đèn:
" Anh Sea !"
Sea hơi sững người, rồi gật nhẹ:
"Ừ... lâu quá mới gặp lại, Dao."
Dao bước tới, giọng nửa ngạc nhiên, nửa mừng:
"Anh Sea là người đã cứu em đó Nut em không ngờ lại gặp anh ở đây!"
Sea mỉm cười, mắt dịu dàng:
"Ừ nhà anh gần đây "
Nut lịch sự chào cậu
" Chào ạ "
Nhìn Dao và Nut đứng trước mặt nhau, Sea cảm nhận một niềm vui nhẹ nhàng xen lẫn ấm áp. Những khoảnh khắc giản dị, bất ngờ như thế này khiến cậu nhận ra rằng niềm vui và kết nối thật sự đôi khi đến từ những điều rất nhỏ, và những người quan tâm cậu vẫn luôn ở quanh mình.
Sea bước ra khỏi chỗ nép, giọng dịu dàng mà hơi trêu:
"Được rồi, được rồi, hai đứa thôi cãi nhau. Dao, kẹo ăn hạnh phúc thì Nut cũng muốn em khỏe, đúng không?"
Nut đỏ mặt, gãi gáy, giọng bối rối:
"Ừ... ừ... anh chỉ lo răng em đau thôi mà. Em bướng quá, nên anh mới... á..."
Dao nhún vai, giọng cãi nhưng nụ cười lộ ra:
"Thôi được rồi... chỉ một viên thôi mà, miễn là anh không cấm em nữa là được."
Sea cười nhẹ, mắt ánh lên niềm vui khi thấy cả hai hòa thuận:
"Xem nào... thế là ổn. Cả hai đều vui, đúng không?"
Nut và Dao nhìn Sea, rồi cùng nhau cười khúc khích. Sea cũng cười, cảm nhận lòng dịu lại, thấy vui lạ lùng khi những mâu thuẫn nhỏ được giải quyết.
Sea khẽ nói với bản thân: "Đôi khi hạnh phúc thật giản dị... chỉ là nhìn mọi người cười và yên ổn bên nhau."
Trong ánh hoàng hôn cuối ngày, ba người đứng đó, cười vui vẻ, gió thổi nhẹ qua, mang theo cảm giác ấm áp, bình yên và an toàn một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để Sea cảm thấy được kết nối và không còn đơn độc nữa.
Sea đứng bên vỉa hè, cùng Nut và Dao trò chuyện rôm rả thì một chiếc xe dừng trước mặt. Jimmy bước xuống, nụ cười rạng rỡ trên môi, cùng với ba mẹ anh. Cả nhóm chào nhau vui vẻ, và Jimmy nhanh chóng mời Sea:
"Sea, hôm nay đi ăn cùng gia đình anh nhé. Chúng ta cùng tận hưởng một bữa tối vui vẻ."
Sea hơi ngượng, nhưng gật đầu theo, bước lên xe cùng Jimmy. Cả bữa ăn diễn ra trong tiếng cười rộn rã, đồ ăn ngon và không khí ấm áp. Ba mẹ Jimmy quan tâm Sea từ những chi tiết nhỏ: hỏi về sức khỏe, sở thích, những chuyện vui trong ngày. Dao và Nut cũng không ngừng trêu đùa, khiến cả bàn ăn đầy tiếng cười.
Jimmy dịu dàng giới thiệu Sea với gia đình:
"Đây là Sea, người yêu của con ạ . Người luôn khiến con muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày."
" ô hổ anh đã tỏ tình anh ấy chưa rồi anh ấy nhận lời anh chưa " Nut lên tiếng trêu đùa
" Anh không phải em, hành động của anh nói lên tất cả, còn em thì sao theo đuổi cả năm trời người ta còn không nhận ra tình cảm của em nữa " Jimmy quyết không để thua
" ơ tại....cậu ấy ngốc chớ bộ " Nut ngại cuối gầm xuống bàn
Sea mỉm cười, mắt nhìn quanh bàn, thấy tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Một chút ganh tị len lên trong lòng cậu , cậu chưa từng trải qua một bữa ăn gia đình ấm áp đến vậy.
Jimmy nhận ra ánh mắt Sea thoáng chút bối rối và ganh tị. Anh nắm nhẹ tay cậu dưới bàn, giọng trầm ấm:
"Không cần ganh tị đâu, Sea. Anh sẽ luôn ở đây, để em không còn cảm thấy cô đơn."
Sea nhìn tay Jimmy, tim khẽ rung, cảm giác an toàn và ấm áp lan tỏa trong lòng. Lần đầu tiên, cậu thấy rằng bình yên và hạnh phúc thật sự có thể tồn tại, ngay cả với một người như cậu, khi bên cạnh là người sẵn sàng che chở và yêu thương mình.
" Mẹ có nghe Jimmy kể về gia đình con từ nay cứ xem đây là nhà con nhé , cứ ba mẹ như bọn siêu quậy này là được "
Sự ấm áp này khiến Sea thấy vui trong lòng cậu nhìn gia đình anh nhẹ nhàng với nhau cười đùa vui vẻ mà không nhịn được hạnh phúc theo
Sau một thời gian suy nghĩ và lên kế hoạch, Sea cuối cùng cũng tìm được một mặt bằng nhỏ nằm ở con phố yên tĩnh. Cửa sổ rộng hướng ra phía ngoài, ánh sáng tự nhiên chan hòa, tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu. Cậu đứng lặng nhìn không gian trống trước mặt, hít một hơi thật sâu, tim đập nhẹ vì vừa hồi hộp vừa hạnh phúc.
"Đây... sẽ là Talay của mình," Sea thầm nói, nụ cười khẽ nở trên môi.
Ngay từ những bước đầu, cậu đã hình dung rõ phong cách mà mình muốn tông màu xanh biển dịu dàng, kết hợp cùng nội thất gỗ ấm áp, tạo cảm giác thư giãn, mát mẻ nhưng vẫn gần gũi. Mỗi chi tiết đều được Sea cân nhắctừ chiếc bàn gỗ nhỏ, kệ sách đơn giản, đến những chậu cây xanh nhỏ xinh đặt ven cửa sổ.
Công việc xây dựng diễn ra chậm rãi nhưng đầy hào hứng. Sea tự tay sơn từng mảng tường, lựa chọn từng chiếc ghế, từng chiếc đèn treo, để quán phản ánh đúng phong cách và tâm hồn cậu. Tên quán"Talay (ทะเล)" được viết bằng chữ mềm mại trên biển hiệu, ánh lên màu xanh nhạt, như gợi nhắc về những khoảnh khắc bình yên bên biển cả mà Sea luôn yêu thích.
Khi bước lùi lại, nhìn toàn cảnh quán hoàn chỉnh, Sea thở dài nhẹ nhõm, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc:
"Đúng rồi... đây là nơi của mình. Nơi mà mình có thể sống chậm, hít thở, và chia sẻ niềm vui với mọi người..."
Trong lòng cậu, niềm tự do và bình yên lan tỏa, kết hợp với màu xanh biển dịu dàng khắp không gian, tạo nên Talay – quán cafe không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống, mà còn là nơi chữa lành và tìm lại bản thân.
Ngày đầu tiên Talay mở cửa thử, Sea đứng phía sau quầy, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, lòng vừa hồi hộp vừa háo hức. Bất chợt, cánh cửa mở, một giọng quen thuộc vang lên:
"Sea..."
Cậu quay lại, thấy Jimmy đứng đó, tay khoác nhẹ áo, mắt ánh lên nụ cười dịu dàng và chút tinh nghịch.
"Anh... đến sao?" Sea ngạc nhiên, má hơi đỏ, nhưng nụ cười rạng rỡ:
"Đương nhiên rồi, Talay mới mở cửa thử, anh phải đến xem tận mắt chứ." Jimmy tiến vào, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú.
Sea dẫn anh đi tham quan quán, từng chiếc bàn, từng chậu cây, từng mảng tường màu xanh biển. Cậu giải thích:
"Những mảng màu xanh này... như bình yên mình muốn mang đến cho khách. Ghế gỗ và đèn vàng tạo cảm giác ấm áp, để ai cũng có thể nghỉ ngơi và thư giãn."
Jimmy gật gù, tay đặt lên vai cậu, giọng trêu trêu:
"Ồ... vậy là đây là nơi bình yên của em, hả? Thế còn anh thì sao, có được mời ngồi trong lòng em không?"
Sea đỏ mặt, giả vờ hất tay anh ra, nhưng mắt lại cười tinh nghịch:
"Anh... cứ ngồi thôi, nhưng đừng phá quán của em đấy nhé."
Jimmy nhếch môi, cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Sea:
"Anh chỉ đến để xem em hạnh phúc thôi. Talay... rất tuyệt. Giống như chính em."
Sea dựa sát vào vai Jimmy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa khắp người. Trong ánh sáng dịu dàng của quán, với tông màu xanh biển nhẹ nhàng và mùi cà phê thoang thoảng, cậu cảm thấy bình yên thật sự, vừa là nơi của mình, vừa là nơi có người luôn ở bên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com