Chap 9 : Ra mắt gia đình em
Talay bắt đầu đông khách hơn, tiếng trò chuyện, tiếng ly tách vang nhẹ trong không gian tông xanh biển dịu dàng. Sea bận rộn phục vụ nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui khi nhìn khách thưởng thức.
Bất chợt, cánh cửa mở, Jimmy bước vào, đi kèm là Book và Sun. Sea giật mình, rồi nở nụ cười rạng rỡ:
"Anh... Book... Sun... sao mọi người lại đến đây?"
Book cười nhẹ, giọng thân thiết:
"Đến xem quán mới của mày thôi, và... để động viên Sea nữa."
Sun nháy mắt, tay cầm một hộp bánh nhỏ:
"Và tặng anh Sea chút quà khai trương, hy vọng quán sẽ luôn đông khách nhé!"
Jimmy đặt tay lên vai Sea, giọng trêu nhưng dịu dàng:
"Xem nào, hôm nay anh có thể ngồi trong lòng em mà xem Sea làm việc không nhỉ?"
Sea đỏ mặt, vừa bận rộn vừa cười:
"Anh... đứng yên đấy nhé, đừng quậy phá khách!"
Book và Sun đứng bên, cười theo những trò trêu đùa của Jimmy. Cả nhóm vừa thưởng thức không khí quán, vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng cười vang khắp Talay, ánh sáng vàng nhè nhẹ kết hợp với tông xanh biển của quán, tạo cảm giác ấm áp, gần gũi và hạnh phúc.
Sea phục vụ khách xong, bước lại gần Jimmy, nắm tay anh, giọng nhẹ nhàng:
"Cảm ơn anh... vì luôn ở bên em."
Jimmy cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Anh sẽ luôn ở đây, Sea à. Talay hay bất cứ nơi nào, miễn là có em, anh đều thấy bình yên."
Sea khẽ mỉm cười, nhìn xung quanh quán, thấy Book và Sun cũng vui vẻ trò chuyện, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người. Talay không chỉ là quán cafe, mà còn là nơi kết nối những người thân yêu, nơi bình yên và hạnh phúc hiện hữu, đúng như Sea hằng mong muốn.
Talay đã bắt đầu đông hơn, tiếng trò chuyện vui vẻ lan tỏa khắp không gian. Một nhóm khách bước đến quầy thanh toán, ánh mắt lấp lánh sự thích thú khi nhìn xung quanh.
Một vị khách nữ mỉm cười, giọng hứng khởi:
"Quán của các bạn trang trí đẹp quá! Màu xanh biển dịu dàng, nhìn vào là thấy bình yên liền."
Một vị khách nam khác gật gù, tay cầm ly cappuccino:
"Thức uống ở đây ngon tuyệt! Cà phê vừa miệng, sữa tươi thơm, cảm giác rất thư giãn."
Một cậu bé nhỏ nhíu mày, ăn bánh quy và kẹo:
"Đồ ăn vặt cũng ngon nữa! Chưa từng ăn chỗ nào ngon và xinh như vậy luôn!"
Sea cười rạng rỡ, mắt ánh lên niềm vui khi nghe những lời khen:
"Cảm ơn mọi người, Sea và đội ngũ của quán đã cố gắng hết sức để tạo không gian dễ chịu và đồ ăn uống vừa ý khách."
Book đứng bên cạnh, trêu nhẹ Sea:
"Nhìn mày hạnh phúc thế kia, tao cũng muốn thử ly matcha này xem sao."
Jimmy nắm tay Sea dưới quầy, cười khẽ:
"Em thấy không, Sea... mọi người đều cảm nhận được tình yêu và tâm huyết em đặt vào quán này."
Sea khẽ thở dài, hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Quán Talay không chỉ là nơi để thưởng thức đồ uống hay ăn vặt, mà còn là nơi mang đến niềm vui, sự bình yên và cảm giác được trân trọng, đúng như Sea luôn mong muốn.
Sea đang sắp xếp một vài chiếc ghế gần cửa sổ, Jimmy đứng bên quan sát, thì Book tiến tới, tay chống hông, ánh mắt rạng rỡ:
"Sea... tao có một ý kiến nè."
Sea quay lại, hơi ngạc nhiên, hỏi:
"Ý kiến gì vậy, Book?"
Book cười, ánh mắt sáng lên như vừa nảy ra ý tưởng hay:
"Tao nghĩ... Talay có thể mở thêm một khoảng không gian nhỏ, dành cho những ai muốn ca hát. Có thể là khách muốn thử giọng, hoặc chỉ hát vui vẻ cùng bạn bè. Như vậy quán không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống mà còn mang đến niềm vui, trải nghiệm mới cho mọi người."
Sea khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi mắt dần sáng lên:
"Ừ... nghe cũng thú vị. Một góc nhỏ ca hát... đúng là sẽ tạo thêm sự gần gũi và vui vẻ cho khách."
Jimmy cười khẽ, đặt tay lên vai Sea:
"Anh thấy tuyệt đó. Và em biết không, Sea... anh sẽ là người đầu tiên hát ở góc đó với em, để thử nghiệm xem mọi người có thích không."
Sea đỏ mặt, vừa cười vừa lắc đầu, nhưng mắt ánh lên niềm vui:
"Anh... cứ thử xem. Nếu mọi người vui thì cũng tốt."
Book cười theo, nháy mắt:
"Được rồi, để tao phụ thiết kế góc nhỏ đó nhé. Chắc chắn sẽ rất thú vị, Sea à."
Sea nhìn Jimmy và Book, Sun lòng tràn đầy cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Talay không chỉ là quán cafe, mà còn là nơi mà mọi người có thể cười, hát và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, đúng như cậu từng mong muốn.
Sea đứng giữa góc ca hát, tay ôm micro, ánh mắt nghiêm túc và tập trung. Cậu muốn mọi thứ thật hoàn hảo, từ cách bố trí ghế, ánh sáng, cho tới âm thanh. Jimmy đứng bên cạnh, quan sát, cười khẽ:
"Sea... sao trông em nghiêm túc thế nhỉ?"
Book nhếch môi, giọng đầy hào hứng:
"Anh Jimmy à... Sea nghiêm túc với việc này lắm. Thực ra, cậu ấy rất thích hát, biết chơi cả guitar thường và điện từ hồi cấp 3 nữa. Thời đó, cậu ấy đã từng đạt giải về âm nhạc, nổi tiếng khắp trường luôn."
Jimmy mắt sáng lên, hơi ngạc nhiên, giọng trầm ấm:
"Vậy ra em ấy còn giỏi âm nhạc như vậy... không phải chỉ làm quán cafe thôi hả?"
Book cười tinh nghịch, cúi đầu về phía Sea:
"Đúng rồi. Vì Sea muốn mọi thứ thật chỉn chu, nên góc ca hát này phải thật hoàn hảo, để khách có thể cảm nhận niềm vui và sự say mê của cậu ấy"
Sea đỏ mặt, hơi xấu hổ nhưng mắt vẫn lấp lánh niềm tự hào:
" Book... đừng nói với Jimmy nữa... nhưng... cảm ơn mày đã nhắc mọi người về âm nhạc của tao"
Jimmy nắm nhẹ tay Sea, giọng dịu dàng:
"Anh thấy rồi... Sea à, niềm đam mê của em sẽ khiến Talay đặc biệt hơn bất cứ quán nào. Anh tự hào về em."
Sea mỉm cười, tim khẽ rung, cảm giác ấm áp lan tỏa. Góc ca hát giờ không chỉ là nơi cho khách vui chơi, mà còn là nơi Sea thể hiện đam mê, nghiêm túc với âm nhạc và chia sẻ niềm vui với mọi người, cùng những người quan trọng bên cạnh cậu.
Không khí tại góc ca hát Talay trở nên sôi động hơn. Sun đứng lên, cười rạng rỡ:
"Sea... anh hát thử đi! anh vừa setup góc này xong, chắc phải hát thử mới được chứ! em muốn nghe quá "
Sea hơi ngượng, nhưng Jimmy nắm tay, cổ vũ:
"Thôi đi, Sea. Em biết hát mà. Hãy để mọi người nghe em chơi nhạc nhé."
Sea hít một hơi sâu, lấy cây guitar điện nhỏ từ giá, đặt trên đùi. Ánh đèn vàng dịu chiếu qua, tôn lên tông xanh biển của quán, tạo cảm giác ấm áp. Cậu lướt tay trên dây đàn, những nốt nhạc đầu tiên vang lên, dịu dàng nhưng đầy cảm xúc.
Sea bắt đầu ngân nga ca khúc "Last Twilight" của William, giọng trầm ấm, da diết:
"Mai bpen rai chan go kae dtong kaojai
Mai bpen rai ta mae lấy yang ti fan wai duay gan
Mai bpen ti fan chan kaojai
Kam wa rak ti ter bok rak chuay dto lom haijai
Kae dai jak kwam ruseuk ni ao wai
Kwam songjam ja yang jotjam duay huajai
Ja mai leum loey rao koey rak gan kae nai"
Jimmy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Book gật gù, mắt ánh lên niềm tự hào. Khách ngồi im lặng nghe, lắng đọng trong từng nốt nhạc và lời ca. Không gian Talay trở nên tĩnh lặng, ấm áp, mọi người như hòa vào cảm xúc của bài hát.
Khi khúc cuối vang lên, Sea hạ đàn, mắt hơi ươn ướt nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Một tràng pháo tay nhẹ vang lên, khiến cậu vừa bối rối vừa hạnh phúc:
"Em... em không ngờ mọi người thích bài hát này đến vậy."
Jimmy cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Sea:
"Anh biết mà... niềm đam mê của em khiến Talay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, Sea à."
Sea dựa sát vào vai Jimmy, cảm giác bình yên và hạnh phúc lan tỏa khắp người, trong ánh sáng vàng nhè nhẹ và tông xanh biển của Talay. Đây không chỉ là góc ca hát, mà là nơi cậu có thể sống trọn vẹn với đam mê và niềm vui chia sẻ.
Một buổi chiều yên bình, Talay vắng khách, Sea đang lau bàn và sắp xếp đồ uống thì cánh cửa mở, ba mẹ cậu bước vào. Sea hơi giật mình, nhưng nụ cười của họ khiến cậu dịu hẳn.
"Mẹ, ba... sao đến đây?" Sea hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa ấm lòng.
Ba cậu cười nhẹ, giọng trầm ấm:
"Chúng ta chỉ muốn ghé thăm quán của con thôi. Nhìn đi , con làm việc chăm chỉ quá."
Mẹ cậu tiến tới, tay xắn áo, cùng Sea lau dọn một vài bàn ghế, sắp xếp chén đĩa. Ba cậu đi quanh quán, kiểm tra ánh sáng và dây điện. Nhìn Sea cặm cụi, ông gật đầu rồi lẩm nhẩm:
"Để ba xem đường dây điện một chút, đảm bảo an toàn. Con chỉ cần tập trung vào việc phục vụ khách thôi."
Sea đỏ mặt, hơi bối rối nhưng lòng tràn đầy cảm giác ấm áp:
"Ba... mẹ... không cần đâu, con tự làm được mà..."
Mẹ cậu mỉm cười, đặt tay lên vai Sea:
"Con làm tốt lắm rồi. Nhưng biết được ba mẹ ở bên giúp đỡ một chút, cũng vui mà."
Sea đứng nhìn ba mẹ, mắt ánh lên niềm hạnh phúc dịu dàng. Không cần nói về quá khứ, không cần nhắc chuyện cũ, chỉ là những hành động nhỏ: lau dọn, kiểm tra đường dây điện, sắp xếp bàn ghế đã khiến Talay tràn đầy cảm giác gia đình, ấm áp và được che chở.
Sau khi hoàn thành công việc tại bệnh viện, Jimmy ghé Talay, nụ cười rạng rỡ trên môi. Sea đang sắp xếp vài chiếc bàn thì anh bước vào, Sea đến nắm tay anh :
"Anh mau đến đây "
" Ba mẹ đây là Jimmy người yêu con " Anh chào hỏi rồi giới thiệu sơ lược về bản thân
Mẹ Sea mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Chúng tôi thấy cậu cũng chăm sóc Sea chu đáo, ổn định. Cảm thấy yên tâm khi con cậu ở bên cậu."
Ba Sea gật đầu, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng:
"Ừ... ba cũng thấy vậy. Không cần phải nói nhiều. ba thấy cậu... là người tốt, xứng đáng với Sea."
Sau bữa tối, khi Jimmy cùng Sea ở riêng với ba cậu, ánh mắt Jimmy thoáng ngạc nhiên, giọng trầm ấm:
"Thưa chú ... sao chú lại chấp nhận được việc hai đứa con trai yêu nhau?"
Ba cậu nhìn Jimmy, giọng trầm và dịu:
"Xem nào... xém tí nữa ta đánh mất Sea nên sẽ chẳng để việc đó xảy ra nữa , ta từng quên mất rằng bản thân đã làm điều tồi tệ với gia đình làm đau con trai mình đến mức nó đã phải sống mạnh mẽ như vậy nhớ đến lúc đó nó đu ta lắm đi đâu cũng đòi đi theo nhưng dần lớn lên thằng bé sống khép kín ban đầu ta cứ nghĩ thằng bé lớn nên ngại nhưng thật ra là do chính ta đã đẩy nó đi người cha này không thể làm gì được nữa rồi mọi thứ nhờ hết vào con hãy yêu thương nó nha "
Jimmy biết rõ ba cậu đã yêu cậu nhiều đến mức nào dù đôi khi mẹ cậu sẽ quên mất việc cậu dị ứng sữa nhưng người ba thì lại không , chỉ là gánh nặng và áp lực khiến ông đi lầm đường phá vỡ hạnh phúc vốn có của nó
Jimmy cúi đầu, mắt ánh lên niềm xúc động:
" Dạ con hiểu rồi... Cảm ơn chú. Con sẽ luôn chăm sóc Sea thật tốt."
Ba cậu mỉm cười, vỗ vai Jimmy:
"Cứ gọi là ba . Chỉ cần làm cho Sea hạnh phúc, ba đã thấy đủ rồi. Đừng làm thằng nhé buồn là được. Ba biết nói như vậy thì không đáng nhưng ba không muốn thấy thằng bé phải đau khổ vì ai nữa "
- Đôi khi sự vô tình hay nóng nảy , áp lực cuộc sống đã làm tổn thương đến những người mà ta thương hãy sửa nó sớm nhất có thể ,vì vết thương nào để lâu cũng sẽ biến thành sẹo khó lành -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com