Ngoại truyện 3
Hôm nay là ngày giỗ Peem , Sea nghĩ rằng cũng đến đưa con mình đến gặp anh trai nên hôm nay có thêm cả
Khi cả nhà đang loay hoay chuẩn bị đồ thắp hương, Avocean thoăn thoắt rút khỏi tay Sea, chạy lon ton mà không ai kịp chú ý. Jimmy và Sea hốt hoảng hô:
"Avocean ! Con đâu rồi?!"
Chạy vòng quanh nghĩa trang, cuối cùng họ thấy bé đứng lặng ở một gốc cây, tay nhỏ cẩn thận cầm một bông hoa hồng trắng. Ánh nắng chiếu lên hoa, khiến nó lấp lánh như pha lê.
Sea bước tới, quỳ xuống trước mặt bé:
"con nhặt hoa từ đâu vậy?"
Bé nhướng mày, mắt sáng lên, giọng nhỏ nhắn nhưng chắc chắn:
"Có một chú kia đẹp trai lắm tặng hoa này cho con, chú ấy nói ... con phải giữ kỹ."
Jimmy nhìn Sea, ánh mắt vừa dịu dàng vừa hơi bối rối. Sea thì khẽ mỉm cười, nắm tay bé nhẹ nhàng:
"Ừ... hoa này rất đặc biệt. Chúng ta sẽ cẩn thận giữ nó nhé"
Avocean gật đầu, vẫn ôm bông hoa hồng trắng như báu vật, ánh mắt tràn đầy tò mò lẫn thích thú.
Sau khi cầm bông hoa trắng từ gốc cây, Avocean theo Jimmy và Sea đến nơi đặt di ảnh Peem. Bé dừng lại, mắt tròn xoe nhìn bức ảnh, đôi tay vẫn ôm bông hoa thật chặt.
Bất chợt, Avocean thì thầm, giọng vừa chắc vừa ngây thơ:
"Chú... chú này là người tặng bông hoa cho con đó ba."
Cả nhà đứng im, không khí chùng xuống một cách nhẹ nhàng. Hôm nay là giỗ Peem, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và ánh nắng chiếu dịu qua các ngôi mộ xung quanh. Ai nấy đều cảm nhận được một điều gì đó gần gũi, như thể Peem thật sự đang nhìn, đang mỉm cười với Avocean.
Ba mẹ Sea khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Đúng rồi... hôm nay là ngày Peem về thăm gia đình. Thắng bé đã đến gặp cháu nó đây mà "
Jimmy nhẹ nhàng cúi xuống, nắm tay Avocean:
"Con thấy Peem hạnh phúc không, Avocean?"
Bé gật đầu, mắt long lanh:
"Con thấy... Peem cười với con rồi."
Sea đặt tay lên vai Jimmy, giọng thì thầm:
"Nhìn con bé như thế này, em có cảm giác như anh ấy thật sự đang bên cạnh chúng ta "
Jimmy mỉm cười, lòng dịu lại:
"Ừ... và chắc chắn anh ấy tự hào về Avocean rồi."
Không khí nơi nghĩa trang hôm ấy vừa tĩnh lặng vừa ấm áp, xen lẫn cảm giác trân trọng và yêu thương. Avocean vẫn đứng đó, tay cầm bông hoa hồng trắng, ánh mắt nhìn di ảnh Peem, như đang trò chuyện bằng ngôn ngữ riêng với một người mà bé chưa từng gặp, nhưng đã cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ xa.
Chiều hôm đó, Avocean đi chơi cùng ông bà ngoại. Bé chạy lon ton khắp vườn, nắm tay ông bà để xem từng bông hoa, cho cá ăn, cười khanh khách khi thấy chú chim nhỏ đậu trên cành cây. Ai cũng cười theo, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dường như Avocean đi đến đâu, nơi đó cũng tràn đầy niềm vui, khiến mọi người xung quanh đều yêu quý bé không cưỡng lại được.
Một buổi sáng, Avocean theo chân Jimmy đến bệnh viện vì tò mò. Bé lon ton chạy khắp nơi, từ hành lang dài đến phòng chờ, dừng lại ở từng quầy lễ tân để chào hỏi, rồi lại vụt chạy sang phòng khám. Ai nấy trong bệnh viện đều biết bé, nên nhìn bé chạy nhảy chỉ mỉm cười, không hề lo lắng.
Khi đi qua một phòng khám, Avocean nghe thấy tiếng nức nở nhỏ, liền tò mò ghé mắt nhìn. Trong phòng, một cậu bé đang ngồi trên giường, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt chiếc gối, rõ ràng sợ hãi trước ca phẫu thuật sắp tới.
Avocean dừng lại, nghiêng người nhìn cậu bé, rồi lôi từ túi ra vài viên kẹo:
"Anh ơi... ăn kẹo đi, đừng khóc nha! Ba em là bác sĩ, tiêm không đau tý nào hết đâu. Anh đừng lo, em sẽ ở đây cùng anh."
Cậu bé ngước lên, ánh mắt ngạc nhiên xen chút hy vọng. Chỉ với câu nói ngây thơ mà chân thành ấy, cùng nụ cười đáng yêu của Avocean, cậu dường như lấy lại can đảm. Miệng bé thoáng cười, cầm viên kẹo trong tay, hít một hơi sâu... và bước lên bàn phẫu thuật, lòng dũng cảm hơn hẳn.
Jimmy đứng gần đó, khẽ mỉm cười, nắm tay Avocean:
"Bạn nhỏ này... biết cách đem niềm vui và can đảm cho người khác ghê nhỉ."
Avocean hít một hơi, cười toe toét:
"Em chỉ muốn ai cũng bớt sợ thôi mà, Ba !"
Sea, đứng bên, nhìn cảnh này mà lòng tan chảy, thầm nghĩ:
"Nhỏ mà có sức mạnh kỳ diệu... chỉ cần một câu nói, một nụ cười, cũng khiến cả thế giới trở nên nhẹ nhàng hơn."
Không khí trong phòng chợt dịu lại, tiếng khóc tan biến, thay bằng nụ cười của bé và ánh mắt biết ơn của cậu bé sắp được phẫu thuật, tất cả đều cảm nhận được phép màu nhẹ nhàng mà Avocean mang đến.
Sau khi giúp cậu bé lấy lại can đảm, Avocean lại lon ton chạy ra hành lang, mắt sáng rực. Bé ghé vào từng phòng, chào từng bác sĩ, y tá, còn lùa tay vào giỏ nhỏ để lôi ra vài viên kẹo tặng bất kỳ em nhỏ nào đang lo sợ.
Một cậu nhóc vừa khóc vì sợ tiêm, Avocean đến, lắc nhẹ vai:
"Ăn kẹo đi, không đau đâu! Em cũng đã ăn rồi nè!"
Cậu nhóc ngẩng đầu, ánh mắt rạng lên, nụ cười nhỏ nhoi hiện ngay trên môi.
Avocean còn chạy qua phòng chờ, nơi có mấy bé đang chơi đồ chơi và bố mẹ nhìn con mệt mỏi. Bé đứng giữa phòng, chỉ tay vào trò chơi:
"Ba em cũng từng chơi trò này, vui lắm đó!"
Ngay lập tức, cả phòng cười rộn lên, không khí bớt căng thẳng hẳn.
Jimmy và Sea đi theo sau, vừa nhìn vừa thầm mỉm cười. Jimmy khẽ thì thầm:
"Nhỏ mà... sức mạnh kỳ diệu ghê. Chỉ cần một nụ cười, vài viên kẹo, cả bệnh viện bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn."
Sea gật đầu, ôm lấy tay Jimmy:
"Ừ... và cả chúng ta nữa. Bạn nhỏ này thật sự biết cách đem niềm vui đến cho mọi người."
Cuối cùng, Avocean chạy ra sân thượng bệnh viện, ngẩng mặt nhìn nắng, cười toe toét, bông hoa trắng trên tay vẫn lấp lánh dưới ánh sáng. Mọi người xung quanh nhìn bé, không ai nỡ quát, chỉ muốn được ở bên bé, để cảm nhận niềm hạnh phúc giản đơn mà bé mang lại.
Một ngày ở bệnh viện trôi qua trong tiếng cười, niềm vui và ánh sáng, tất cả đều nhờ một cô bé nhỏ xíu nhưng có trái tim lớn — Avocean.
Sea vì mệt sau một buổi sáng bận rộn, ngả người xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, mắt lim dim ngủ thiếp đi. Jimmy thì có ca bệnh, Avocean nhìn thấy Sea đã ngủ bé liền len lén rời phòng, dáng đi đầy tò mò.
Bé đi tới một căn phòng bên trong bệnh viện, nơi trông rất sạch sẽ và yên tĩnh. Khi mở cửa, Avocean thấy một ông cụ đang ngồi đọc sách và chơi với vài món đồ gỗ nhỏ. Ánh mắt bé sáng lên, bước tới ngồi cạnh, trò chuyện và chơi cùng ông một lúc. Ông cụ cười hiền, vuốt nhẹ tóc bé, và cả hai cùng cười vui vẻ, như đã hiểu nhau mà không cần lời nói nhiều.
Nhìn đồng hồ trên tường, Avocean nhận ra đã đến giờ về phòng nghỉ. Bé vội vã vẫy tay tạm biệt ông cụ:
"Con phải đi rồi, ông ơi!"
Bé chạy nhanh về phòng nghỉ, chỉ vừa kịp lúc Jimmy bước ra khỏi phòng bệnh vừa xong ca. Anh cúi xuống, mắt tròn xoe, hỏi:
"Avocean, con đi đâu vậy?"
Bé hớn hở đáp:
"Con đi sang phòng kế bên chơi với ông ạ!"
Jimmy khẽ nhíu mày, ngạc nhiên. Căn phòng bên cạnh... chính là phòng riêng của ông ngoại anh. Anh lấy ra một bức ảnh cũ của ông ngoại, đưa cho Avocean xem. Bé nhìn thật kỹ, rồi gật đầu:
"Đúng rồi... người con chơi cùng lúc nãy chính là ông trong ảnh này!"
Jimmy thở dài, mắt rưng rưng, nhẹ nhàng gọi Sea dậy và kể cậu nghe. Cả hai cùng nhìn Avocean, lòng ấm áp xen lẫn xúc động.
Sea khẽ mỉm cười, vuốt tóc bé, thầm thì:
"Bạn nhỏ này... đã gặp được hai người quan trọng trong đời của chúng ta, và còn vui vẻ, hồn nhiên như thế."
Jimmy gật đầu, lòng đầy cảm xúc:
"Ừ... thật may mắn khi Avocean được trải nghiệm điều này. thấy không, đôi khi hạnh phúc giản đơn chỉ cần một buổi chiều, một cuộc gặp gỡ bất ngờ, và trái tim ngây thơ của một đứa trẻ."
Avocean thì vẫn cười toe toét, ánh mắt lấp lánh, ôm bức ảnh và bước sang sofa, nơi Sea vừa tỉnh dậy, sẵn sàng cùng bé nghỉ ngơi. Cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp và cảm giác bình yên, một khoảnh khắc mà Jimmy và Sea chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Jimmy ngồi bên Sea, nhìn Avocean đang chơi với chú mèo nhỏ, giọng dịu dàng nhưng hơi trầm:
"Con biết không... việc con gặp ông ngoại và Peem hôm nay, không phải là điều gì đáng sợ đâu."
Sea ngước nhìn anh, mắt hơi ươn ướt:
"Ừ... mà là... họ muốn gặp con, và muốn thấy con... con chính là niềm vui, là sự nối tiếp của những gì họ yêu thương."
Jimmy nắm tay Sea, mắt nhìn Avoecan đang cười khanh khách bên mép giường:
"Con không biết đâu ... nhưng chính nhờ con, họ đã thấy lại một phần hạnh phúc của mình. Và... chúng ta cũng cảm nhận được điều đó."
Sea khẽ thở dài, ánh mắt đọng buồn nhưng dịu dàng:
"Ừ... thật may mắn khi Avocean là người khiến họ quay lại, để chúng ta có thể gặp lại họ... dù chỉ trong khoảnh khắc."
Không khí trong phòng trầm lắng, nhưng ấm áp. Tiếng cười của Avocean xen lẫn tiếng mèo kêu nhẹ nhàng, như một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa hai thế hệ, và giữa những con tim vẫn còn đầy yêu thương.
Buổi tối, Sea đang gấp quần áo trong phòng, còn Avocean thì ôm chú mèo ngồi trên giường. Jimmy bước vào, đặt tay lên đầu bé, cười nhẹ. Tự nhiên Avocean ngẩng lên, hỏi một câu cực "đâm thẳng tim":
"Ba Jimmy nè... ba có yêu ba Sea nhiều không?"
Jimmy khựng lại một giây, rồi chống tay lên hông, ra vẻ tự tin:
"Ba yêu ba Sea của con nhất nhà luôn."
Avocean lập tức phồng má, ôm mèo chặt hơn:
"Không! Con mới là người yêu ba Sea nhất! Con yêu Ba Sea hơn ba!"
Jimmy bật cười:
"Con yêu nhiều nhưng không bằng ba đâu. Ba yêu ba Sea từ lâu lắm rồi, hồi con chưa ra đời kia."
Avocean nghiêng đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nói chắc nịch:
"Nhưng con yêu Ba Sea mỗi ngày! Con ôm ba Sea trước ba luôn!"
Jimmy cười càng lớn hơn:
"Ba còn ôm Ba Sea cả đêm, con ngủ riêng rồi nhé."
Avocean mở to mắt, đứng bật dậy, chỉ tay vào Jimmy như tuyên chiến:
"Vậy tối nay con ôm ba Sea !"
Jimmy khoanh tay, gật gù:
"Được thôi, nhưng ba Sea vẫn yêu ba nhất."
Không chịu thua, Avocean nói lớn hơn:
"Ba Sea yêu con nhất!"
Ngay lúc hai "đối thủ" đang căng thẳng, Sea đứng giữa cửa, tay còn cầm áo, nhìn hai ba con một lượt:
"Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy?"
Avocean chạy tới, ôm chân Sea:
"Ba Sea! ba yêu ai nhất?! Con hay ba Jim?!"
Jimmy đứng sau, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt rõ ràng đang... chờ câu trả lời.
Sea thở dài, cười khổ, cúi xuống hôn lên đầu Avocean rồi nhìn Jimmy:
"ba yêu cả hai. Một người là chồng của ba, một người là con của ba... hai tình yêu khác nhau, nhưng đều là quan trọng nhất."
Avocean và Jimmy nhìn nhau một lúc. Bé chớp mắt, rồi bất ngờ chạy lại ôm Jimmy:
"Thôi vậy... con với ba yêu ba Sea bằng nhau luôn."
Jimmy bật cười, ôm bé vào lòng:
"Ừ, vậy mới đúng con của ba."
Sea đứng đó, nhìn hai người quan trọng của mình ôm nhau, cảm thấy trong lòng mềm như kẹo marshmallow tan chảy.
Tối hôm đó, sau cuộc tranh luận nảy lửa về chuyện ai yêu Sea hơn, Avocean vẫn còn ôm "ấm ức" trong lòng. Vừa đánh răng xong, bé chạy thẳng vào phòng ngủ của Jimmy và Sea, leo thẳng lên giường rồi nằm ngay chính giữa, dang tay chiếm chỗ như một ông tướng nhỏ.
Jimmy nhìn mà bật cười:
"Avocean, con làm gì thế? Chỗ của ba ở đây mà."
Avocean tròn mắt, cực kỳ nghiêm túc:
"Hôm nay con phải ngủ cạnh ba Sea để ba biết con yêu ba nhất!"
Sea bước lại gần, giọng mềm như mật:
"Vậy còn ba Jim thì sao?"
Avocean không cần suy nghĩ lâu:
"Ba ngủ bên kia! Con ngủ giữa! Như vậy... con bảo vệ ba Sea!"
Jimmy nhìn Sea, mặt kiểu "em thấy con em chưa?", còn Sea thì chỉ biết cười bất lực.
Cuối cùng, cả ba leo lên giường. Avocean lập tức chui vào lòng Sea, ôm chặt như ôm gối ôm. Jimmy nằm bên kia, đưa tay qua xoa lưng bé:
"Avocean, vậy còn ba? Con không yêu ba à?"
Avocean quay đầu lại, nheo mắt:
"Con yêu ba... nhưng ba Sea là số một hôm nay. Hôm nay thôi nha!"
Jimmy bật cười thành tiếng, còn Sea thì không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé:
"Thôi được rồi, hôm nay ba thuộc về con."
Avocean nghe câu đó, cười rạng rỡ, ôm Sea chặt hơn, vừa ôm vừa thủ thỉ:
"Con yêu hai ba nhiều lắm... nhiều như trời với biển luôn."
Jimmy kéo chăn cho cả hai, khẽ mỉm cười:
"Ừ... hai ba cũng yêu con nhiều như vậy."
Và thế là tối đó, Sea bị kẹp giữa hai "người yêu" nhỏ lớn, một bên là vòng tay chồng, một bên là cái ôm của con. Cả căn phòng chìm trong ấm áp, tiếng thở đều nhẹ như gió đêm.
Sea nhìn trần nhà, mỉm cười:
"Đúng là gia đình của mình... ồn ào thiệt nhưng hạnh phúc thiệt."
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu xuyên qua rèm cửa, rọi vào giường. Sea đang ngủ yên, một tay ôm Avocean thật chặt như ôm cục marshmallow nhỏ. Avocean thì dụi mặt vào ngực Sea, ngủ ngon lành, môi còn hơi chúm lại như đang mơ thấy gì ngọt ngào.
Jimmy tỉnh dậy trước, xoay người qua... và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh hơi "đứng hình".
Sea người anh ngủ cạnh bao năm đang ôm con chặt hơn cả ôm anh.
Jimmy chống tay lên gối, nheo mắt:
"Sea... em ôm chặt dữ vậy luôn hả..."
Sea vẫn nhắm mắt, ngái ngủ lầm bầm:
"Avocean... đừng xoay nữa... ba đang ôm con..."
Jimmy cắn môi, vừa buồn cười vừa muốn ghen chút xíu:
"Sea, còn anh thì sao?"
Sea mở mắt từ từ, chớp chớp vài cái, nhìn Jimmy bằng đôi mắt còn ngái ngủ:
"Hả...? Anh dậy rồi à?"
Avocean nghe tiếng, cựa nhẹ, rồi ôm Sea chặt hơn nữa, như thể tuyên bố quyền sở hữu:
"Ba Sea ôm con nhiều hơn ba nha..."
Jimmy há hốc miệng:
"Ê! Ba nghe hết nha!"
Sea bật cười khẽ, xoa lưng Avocean:
"Thôi mà Jimmy... hôm qua con tranh em với anh đó. Để nó ôm hôm nay đi."
Jimmy khoanh tay, vờ giận:
"Hai người bỏ tôi ra rìa luôn..."
Avocean ngẩng đầu, đôi mắt còn lờ mờ buồn ngủ nhưng vẫn rất "lém":
"Ba nằm bên cạnh Ba Sea đi. Ba Sea ôm con... còn ba ôm ba Sea!"
Jimmy im lặng 2 giây... rồi bật cười vì thua một đứa trẻ.
Anh chui sát lại phía Sea, vòng tay qua eo Sea, kéo cậu sát vào mình:
"Vậy được rồi. Ba ôm vợ , Vợ ôm con, Avocean ôm mèo."
Sea bị kẹp giữa hai người, cười đến nỗi má nóng lên:
"Ôi trời... gia đình mình đúng là ồn ào lắm luôn..."
Avocean dụi mặt vào ngực Sea một lần nữa, thò tay tìm chú mèo nhỏ đang ngủ ở chân giường, ôm luôn vào lòng.
Jimmy nhìn cảnh đó, trái tim mềm nhũn:
"Ừ... nhưng ồn ào dễ thương lắm."
Và cả ba cùng chú mèo nằm ôm nhau thêm chút nữa, trước khi bắt đầu một ngày mới đầy tiếng cười.
Sea chưa từng mơ về gia đình của chính mình nhưng hôm nay ông trời đã trả cho cậu nhiều hơn những gì ông đã lấy ,chồng con yêu , gia đình chồng thương yêu hết mực , ba mẹ quan tâm cậu nhiều hơn nhiêu đây đã quá hạnh phúc rồi mỗi ngày đối với Sea không còn phải cố gáng để sống rồi mà mỗi ngày đối với cậu là những ngày hạnh phúc.
Hoàn chính văn cảm ơn các bạn độc giả đã đọc và bình chọn cho mình nhé cảm ơn nhiều ạ
Hy vọng các bạn cũng sẽ tìm được chỗ dựa vững chắc như Sea nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com