- healing space
"...cô đơn thực ra là số mệnh, dù bạn có thoát cuộc sống độc thân, bạn cũng chẳng thể thoát khỏi số phận, tìm một người để lấp đầy khoảng trống một cách vội vã, không những không thể dập tắt được sự cô đơn, mà sẽ chỉ càng khiến nó bùng cháy dữ dội hơn mà thôi."
(Haruki Murakami)
-
Những ngày sau đó trôi qua thật bình yên, Daniel ở nhà nhiều hơn - điều mà Yuan cảm thấy hơi không quen, khi cứ hễ làm việc thì chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy người ở căn hộ đối diện đang chiếu tới mình một ánh mắt tràn đầy ý vị sâu xa, khó đoán. Chắc do bình thường cậu đã quen với việc chỉ có bản thân nhìn theo anh, nên khi được anh hồi đáp liền có chút bỡ ngỡ, không quen đi. Nghĩ đoàn rồi mặc kệ, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu những mẫu báo cáo trước mặt.
Phía bên này, Daniel vẫn trầm mặc nhìn bóng dáng lúi húi làm việc của người bên kia. Thật ra chính anh cũng vẫn có chút mơ hồ, mỗi lần nghĩ đến người này. Anh biết cậu có ý với mình, nhưng anh không hiểu cậu nên không dám bước đến hoặc có thể giống như thằng nhóc Lâm Mặc từng nói, anh ngu ngốc trong vấn đề tình cảm, mù quáng trong những mối quan hệ. Có chút chua xót, tuy nhiên nó đúng, Daniel không có nhiều sự yêu thương nuôi dưỡng, tâm hồn anh tựa như một vùng đất khỉ ho cò gáy, nghèo nàn chất dinh dưỡng và khô cằn đến đáng thương. Đối với các mối quan hệ lúc trước, có thể nói là tạp nham, vì Daniel khi ấy không khác gì một con thiêu thân, cứ thấy ánh sáng là lao tới, mặc kệ cả việc bản thân sẽ bị thiêu đốt.
Thế nên có phải vì thế, anh chợt nhớ đến một lần Yuan cùng anh uống rượu. Khi đó anh cũng vừa mới chia tay một tên ất ơ nào đấy thì phải, anh thậm chí đã quên tên hắn chỉ ngay sau khi mình vừa đá hắn đi, bởi một cái lỗi vụn vặt như là hắn đã hôn vào má anh khi anh chưa cho phép. Lúc đó anh buồn, mỗi lần chia tay dù xuất phát từ anh hay đối phương (thường thì là anh chủ động chấm dứt nhiều hơn), thì anh đều vác cái bộ dạng chán đời bê bết nhất đến trước mặt Yuan, điều mà sau này bên nhau rồi mỗi lần nhớ lại anh lại thương Yuan thêm thật nhiều.
Hôm đó lượng cồn quá tải nạp vào cơ thể khiến anh kích động hơn, rồi vừa vặn biết được tình cảm của cậu, lại thêm cả việc cậu từ chối nụ hôn của anh, khiến tâm trạng thiêu đốt của anh như bị dội thêm một can dầu cổ vũ. Mặc dù Daniel không nhớ mình đã làm ra những gì, mà chắc cũng không làm gì vì hôm sau tỉnh lại ngoài cái đầu đau muốn nứt toác ra thì cơ thể anh vẫn nguyên vẹn - lý do này là điều tiên quyết, khiến việc ở cạnh Yuan lúc nào cũng yên tâm say xỉn như thế dường như đã trở thành thói quen của anh. Không làm ra hành vi gì quá giới hạn vậy thì có lẽ anh đã thay hành động bằng lời nói, khá chắc đấy, vì Daniel vẫn nhớ câu trả lời có chút yếu ớt của Yuan ngày đó.
Trước tiên anh phải yêu lấy bản thân anh trước đã, rồi mới đến lượt em yêu anh, Daniel ạ.
Anh vẫn nhớ câu nói của cậu như in, nhưng cũng lại một lần nữa đồng tình với thằng nhóc đáng ghét Lâm Mặc, rằng anh không đủ thông minh để yêu, kể cả yêu chính mình. Nhưng hiện tại có lẽ Daniel đã nhận ra được, việc cố lấy một mảnh ghép bé nhét vào vết nứt trên người mình là điều không hề phù hợp. Vết nứt của anh lớn vô cùng, việc vội vã bốc bừa một mảnh ghép thả vào chỉ làm mảng ghép ấy rơi tõm xuống cái độ sâu không đáy ấy thôi, mảng thì tan biến, mảng thì chìm nghỉm, mảnh thì trôi nổi, mảnh thì lạo xạo, loay hoay mãi cũng không tìm được vị trí đứng chắn gió, che mưa ổn thoả nhất, nên cái vết nứt cứ thế trống trải càng thêm khuếch đại. Daniel thì vẫn chỉ thấy không an toàn, không đủ, không tin tưởng, không thoải mái thậm chí tức tối, dễ dàng đào thải chúng như một bộ phận dư thừa trong cơ thể.
Nhưng anh vẫn như cũ, không đủ thông minh để biết Yuan có giống những kẻ kia không. Không giống thì sao, không giống những mảnh ghép không phù hợp nhưng Daniel sợ cậu sẽ là một giấc chiêm bao.
Là sự giao thoa giữa hiện thực và miền viễn tưởng xa xôi, xinh đẹp hay hùng vĩ, đưa anh vào trạm trung chuyển giữa nỗi đau tột cùng và sự đẹp đẽ. Tựa hồ giống những giai thoại xưa gọi tên từng vết thương đau đớn vô cùng bằng danh xưng mỹ miều là kiệt tác. Kể cả cái chết kề cận trong đói rét, khát khô cũng từng thành công gọi tên nhà nhiếp ảnh tài ba thế giới. Hoặc đống đổ nát ngủ yên dưới tăm tối qua lăng kính nghệ thuật bỗng tỉnh lại ở khu triển lãm xa xỉ.
Tất cả chúng khiến Daniel run sợ, đôi khi bắt gặp một giấc mơ đẹp đẽ quá, anh thường bật thức bằng sự thảng thốt và cái lưng ướt đẫm, cho đến khi thấy chiếc bóng đèn đầu giường vẫn vàng hoe ánh sáng mới lại điều chỉnh được nhịp tim loạn cào.
Sẽ thật đáng sợ khi Yuan rồi cũng tan biến dưới lớp mồi hôi ướt rịn trán, hù doạ trái tim run lên đầy thất kinh của anh như thế, như thế thì anh biết phải làm sao. Daniel khẽ vuốt ve những cánh hoa diên vĩ ngọt ngào, mùi hương của nó xoa dịu anh phần nào, dỗ dành khướu giác để anh thôi nghĩ ngợi.
Ánh mắt xoay chuyển dừng lại ở tờ note nhỏ bên giá treo bút, là tờ note ghi tên Diêm Vương Tinh mà Yuan bảo anh ghi lại. Ngoài cái tên ra thì chẳng có gì cả, nhưng Daniel vẫn giữ gìn nó suốt hơn hai năm nay, vì điều gì. Anh chưa từng suy nghĩ đến, nó cứ lặng yên nằm trên giá treo bút của anh, Daniel luôn vô thức nhìn thấy nó. Như một điều hiển nhiên.
Giấy note thì có công dụng nhắc nhở người ghi, nhớ những điều bản thân đã ghi trên đó.
Lời Yuan nói về nó Daniel cũng chưa từng quên, anh cho rằng đó là tác dụng của tờ note này?
.
.
.
Yuan vẫn đang xoay sở với đống giấy tờ, chuông cửa đột ngột vang lên, cậu hơi nhíu mày bước đến mở cửa, phía sau cánh cửa là một cô gái trẻ.
"Chào anh, em là Tiểu Vi, anh Mặc bảo em tới phụ anh."
Cô gái nhỏ nhanh nhẹn giới thiệu, trên môi là nụ cười tươi tắn khiến người nhìn cảm thấy vô cùng dễ gần.
"Ừ, tôi nhớ rồi, em vào trong đi."
Cậu nghiêng người để cô bé tiến vào, thoáng thở ra nhẹ nhõm vì đống giấy tờ bừa bộn đang đày đoạ cậu trong kia cuối cùng cũng có người thay cậu giải quyết.
"Em muốn uống gì không, tôi sẽ đi lấy, có nước cam, cà phê và nước lọc."
"Em chưa cần đâu, một chút nữa nếu mệt em sẽ xin đồ uống sau. Được chứ ạ, anh đừng khách sáo với em."
Cô bé cẩn thận nói, sự vui vẻ hồn nhiên vẫn không hề giảm đi hay rụt rè, không khí xung quanh cô trợ lý nhỏ này khiến nhà thiên văn trẻ cảm thấy khá hợp ý.
"Không thành vấn đề..." Cậu gật đầu "... cứ tự nhiên nhé, và chúng đây, làm phiền em thay tôi xử lý đống rối loạn này, nó đã hành hạ tôi mấy hôm nay rồi."
"Vâng."
Và cô bé vui vẻ nhận lời, chẳng mấy chốc bầu không khí phối hợp giữa cả hai liền ăn ý như hai chiếc bánh răng khớp vòng xoay.
.
.
.
"Anh ổn chứ Daniel?"
Cậu nhóc Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu huơ tay trước khuôn mặt thất thần của chàng trai trước mặt mình.
"Anh không sao."
Anh khẽ hắng giọng để lấy lại tâm thế của cuộc trò chuyện giữa cả hai, gật đầu ra hiệu cho cậu nhóc tiếp tục vấn đề đang nói dở của mình.
"Lần đầu tiên em thấy trạng thái này của anh đó."
Doãn Hạo Vũ không vội quay lại cuộc bàn luận ban nãy, thay vào đó chống cằm đánh giá điều mới mẻ vừa xảy ra trước mắt mình có vẻ lôi kéo hứng thú của cậu mạnh hơn.
"Anh, đang nghĩ đến ai đó?" Cậu nấn ná tìm kiếm câu từ hỏi thích hợp, rồi lại dứt khoát thay đổi hẳn một câu cụ thể hơn "Chính xác là ai đã làm anh bắt đầu vướng bận rồi hả Daniel?"
"Có sao?"
Daniel nghiêng đầu nhìn cậu bé ngoại quốc trước mặt, đôi mắt tinh anh của cậu nhóc sáng lên khiến anh có chút tâm tư yếu lòng muốn đem ra.
"Em có thể giúp gì không? Ít nhất là khoản lắng nghe chẳng hạn?" Cậu đề nghị.
"Anh không rành."
Người lớn hơn có chút do dự.
"Hạo Vũ, em nghĩ một bông hoa đã héo, liệu tưới nước tiếp có phải là dư thừa không?"
"Anh có chắc nó thừa không?"
Khoé môi Doãn Hạo Vũ nhấc lên thích thú, cậu thả chiếc bút trong tay mình xuống bàn, sảng khoái ngả người thoải mái trên chiếc ghế xoay nhìn khuôn mặt dần bối rối của người trước mặt một cách thích thú.
"Nếu như em ăn tối rồi thì đâu ai đảm bảo rằng ban đêm em lại không thể tiếp tục ăn nữa hoặc thậm chí ngay một tiếng sau bữa tối em vẫn có thể ăn pizza này."
"Nhưng héo úa là cái chết."
"Cái chết cũng là một phần của sự sống Daniel của em ạ, cái chết không phải sự đối lập của sự sống. Hôm nay anh có thể chết đấy, giống như những lần anh chia tay mấy thằng cha lăng quăng nào đó, nhưng hôm sau thì anh vẫn sẽ lồm cồm bò dậy trên giường của thằng cu hàng xóm chuyên nghiên cứu mấy cái thứ lơ lửng kì quái gì đó ngoài vũ trụ sao."
"Là nghiên cứu thiên văn học, chúng là hành tinh không phải thứ kì quái."
"Oh, anh đang bênh cái ô doa tưới nước của đời mình đấy hả Daniel."
"Này đừng có trêu anh."
Suýt chút nữa Doãn Hạo Vũ đã cười ầm lên khi thấy vành tai đỏ rần lên của Daniel.
"Nghiêm túc đi."
Anh hơi ngại ngùng, thật đấy, Doãn Hạo Vũ cứ cười cợt khiến anh cảm thấy thằng nhóc này cứ như đang trêu trọc mình vì mình ngu ngơ vậy, cảm giác mất kiểm soát đại cục chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Daniel khó chịu.
"Oke, như trên em nói đó..." Doãn Hạo Vũ thu lại bộ dạng ngả ngớn, khoanh tay trước ngực nghiêm túc khẳng định lời bản thân vừa nói bên trên "... anh lấy gì để chắc chắn nó dư thừa?"
"Nếu như em nói còn có trường hợp bông hoa ấy chưa chết héo thì sao?"
Cậu nghiêm túc cướp luôn cả lời phản bác yếu ớt chưa kịp thoát khỏi đôi môi mấp máy ngập ngừng của Daniel.
"Nếu nó chỉ tàn đi, anh thử nghĩ xem, sau một trận mưa vừa vặn lại hồi sinh được chúng, mà cho dù nó có chết héo thì sao, vẫn sẽ có những nụ hoa bé khác lớn lên rồi bung nở, anh có thể tuyệt vọng nhưng anh không có quyền tước bỏ sự sống tuần hoàn trong chính bản thân mình."
Cầm lấy chiếc bút bị bỏ xuống ban nãy, Doãn Hạo Vũ xoay nó trên những ngón tay trắng muốt của mình một cách thành thục. Rồi cậu thả rơi nó xuống trở lại mặt bàn.
"Nếu em muốn vòng xoay tiếp tục thì em chỉ việc cầm nó lên và tiếp tục thao tác."
"Ừm."
Nhà văn trẻ thở dài thừa nhận, ánh mắt cậu nhóc ánh lên tia thích thú vô cùng, cậu chồm đến gần anh tò mò.
"Anh thật sự để ý thằng nhóc non choẹt đó sao."
"Yuan tính ra còn lớn hơn em vài tháng đó cậu Doãn ạ."
"Nhưng nó nhát quá, sự trưởng thành không phải đo bằng tuổi tác, nó nên được đo bằng tốc độ."
"Tốc độ hay là sự hấp tấp? Cái này là tuổi trẻ sốc nổi chứ ai gọi là trưởng thành?"
"Nó là sự thông minh, Daniel đừng mỉa mai em chỉ vì em ít tuổi. Em vừa thành công giúp anh một pha kiến tạo nền tảng sống đó anh có biết không?"
"Vâng, thưa quý ngài, đội ơn sự anh minh sáng suốt suốt hơn hai mươi năm xuân xanh không vướng bụi trần."
Đúng là miệng lưỡi văn sĩ, Doãn Hạo Vũ trào thua.
.
.
.
Thế nhưng có vẻ sự khơi thông của Doãn Hạo Vũ vẫn là thứ vũ khí mật chưa phát huy tác dụng. Daniel tự nhiên sinh ra chút sốt ruột kỳ lạ, dạo này anh lại tự nhiên nghĩ đến việc mối quan hệ giữa anh và Yuan cứ vô thanh vô thức đứng yên một chỗ. Daniel biết cậu vẫn quan sát mình như thường lệ, anh thì không tiếp tục những mối quan hệ hỗn tạp như xưa nữa. Thành thật thì nhà văn trẻ cảm thấy không yên lòng hay sao đó không rõ, ghen tị? Anh đã thay đổi rồi nhưng Yuan thì vẫn cứ như thế, rồi đột nhiên anh có chút nghi ngờ tất cả những sự kiện xảy ra mấy ngày trước, cụ thể thì chính là cảm giác của anh, anh lại có chút hoảng sợ, khi cái lúc này tâm trí anh không ngừng bị bủa vây bởi suy nghĩ còn để ngỏ ở tận mấy hôm trước. Hôm nay tự nhiên nó như một con thú bất mãn xông ra thoát khỏi gông xiềng, cái ý tưởng gán ghép hình ảnh Yuan giống như một giấc mơ nó không thể nào thôi bành trướng trong đầu Daniel, anh chợt ngu ngốc đến mức bắt đầu lo sợ việc thức dậy.
Sau đó thì Daniel vinh dự mất cả ngủ trọn một đêm.
Sáng sớm, soi gương đón bình minh với hai quầng thâm đen trên mặt, anh bất lực đỡ trán. Bế tắc trong cơn trằn trọc vô cớ, có một cái gì đó vẫn thiếu, tâm trí Daniel như một cánh cửa để mở trong hoang mang vì không biết bản thân đang quay lại lấy cái gì. Mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc, mắt ngước nhìn những cuốn sách xếp ngay ngắn trên giá, kín khít đến không một khe hở, cứ nhìn chằm chằm sự chặt khít ấy mãi, thời gian lờ đờ kéo lê ánh mắt mãi đến mức bức bối, ngột ngạt, không nhịn được liền vươn tay rút một cuốn xuống. Lập tức khoảng trống nó để lại khiến những cuốn sách phía sau ngả xuống, một hàng thẳng tắp ban đầu chớp cái đã nghiêng hẳn xuống một phía khác, thành công phá vỡ trật tự ban đầu.
Có điều gì đó khiến Daniel như bừng tỉnh.
Anh giật mình đứng dậy khỏi bàn, đi nhanh đến khung cửa sổ nhìn sang căn hộ đối diện. Nhưng rồi tất cả chợt tắt ngấm khi khung cửa sổ đối diện vẫn thủy chung chứa cái bóng lui cui tới lui của nhà thiên văn trẻ, Daniel ngay tức khắc rơi vào cơn bối rối, không biết nên làm gì. Thậm chí Lâm Mặc mấy hôm rồi cũng không xuất hiện chọc điên anh cơ, chẳng có lí do gì thích hợp cả. Cái quái gì đang diễn ra với anh vậy, một sự trêu đùa tận tâm của Chúa hay sự cô độc hết đời được ấn định không thể chối từ.
Đột nhiên, lần đầu tiên trong cuộc đời, nhà văn trẻ cảm thấy bản thân mình đáng thương vô cùng, dục cầu bất mãn thứ thiệt.. muốn chửi mắng số phận vô cùng vô tận.
.
.
.
Thế nhưng khá khen của cuộc ngược đãi tâm trạng mà Chúa ban xuống cho Daniel, thật tuyệt vời khi plot twist vẫn luôn xuất hiện như một loại gia vị gắt mùi. Điều anh tìm kiếm đến bất lực, phải đến tận mấy ngày sau - không phụ lòng anh, đã thình lình đến vào lúc anh chẳng buồn ngờ tới.
Đó là một buổi sáng suôn sẻ nhàm chán, lúc nhà văn trẻ chậm chạp tỉa đi mấy chiếc lá sâu trên khóm diên vĩ, lúc bất chợt ngẩng đầu thì đối diện cửa sổ căn hộ đối diện lại đón một vị khách lạ lẫm. Daniel trừng mắt nhìn Yuan đang vén lọn tóc dài của cô bé nào đó, còn có vấn đề không phải vén tóc, vấn đề là sao cả hai vui vẻ vậy? Còn anh thì đứng đây tỉa lá bắt sâu như một thằng ngốc, ai biết được có khi cửa sổ nhà cô bé kia cũng có một đám diên vĩ như thế này đấy chứ, dám lắm, nếu thật thì anh không biết mình có lên thả từng chậu hoa một xuống dưới khi tên đàn ông kia bước qua không nữa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com