Chương 12
Trong suốt một ngày nàng cứ nhắn tin rồi điện thoại cho cô, vì cách nhau nửa vòng trái đất, thời gian cũng không giống nhau. Đến nửa đêm cuối cùng cô cũng đã bắt máy, nàng vui mừng chưa kịp giải thích với cô thì cô bên đó đã lên tiếng trước nàng.
"Đoàn Thiên Ân, em đang trả đũa chị phải không? Em ở bên đó trách chị, rồi em đi hẹn hò cùng người khác, em xem chị là cái gì của em vậy Ân?"
"Không có, em đang muốn giải thích với chị, đó chỉ là do công ty sắp xếp, em không có hẹn hò với ai hết."
"Chỉ cần em nói là chị tin sao? Chị ở đây, em ở kia, cách nhau nửa vòng trái đất, làm sao để chị tin em đây?"
"Em nói thật mà, đó là cách công ty chữa cháy cho em."
"Chị thấy hai người tình cảm lắm mà, người ta còn đụng chạm em."
"Hôm trước em để trạng thái độc thân, hôm nay công ty đang chữa cháy cho em, tất cả chỉ là truyền thông, em biết em sai rồi." - Nàng hối hận rồi, chỉ vì một phút nóng giận mà nàng mà gây ra biết bao nhiêu chuyện, nàng cảm thấy bản thân mình lúc đó thật trẻ con.
"Chị lấy gì để tin em?"
"Em..." - Nàng bất lực, nàng cũng không biết phải nói sao với cô để cô có thể tin mình, nàng hiểu cảm giác của cô khi bị hiểu lầm rồi...
"Em bất lực lắm phải không? Ừm chị cũng vậy đó, lúc em giận chị, em hiểu lầm chị, chị cũng đã giải thích nhiều lần với em, đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là vô tình lướt thấy, chị không hề có ý gì hết, chị yêu em, em không cảm nhận được sao? Nếu chị còn tình cảm với người cũ thì chị đã quay lại với người đó, chị chọn em làm gì hả Ân? Sao em không chịu hiểu cho chị vậy?"
Nàng im lặng, đầu dây bên kia cũng im lặng, cô chắc đang chờ nàng trả lời, còn nàng thì chỉ đang rơi nước mắt vì những lời cô nói. Cô nói không sai, tại sao nàng lại không chịu tin cô chứ, cô luôn muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này cơ mà... Im lặng một chút thì cô lại lên tiếng trước, giọng cô bây giờ rất nhẹ nhàng, không còn cao giọng như lúc đầu mà nói với nàng.
"Chị nghiêm túc muốn hỏi em một vài chuyện."
"Được, chị muốn em bao nhiêu chuyện cũng được."
Đầu dây bên kia im lặng thêm một lúc lâu, nàng ở đây cũng hồi hộp, nàng sợ cô suy nghĩ rồi sẽ nói lời chia tay với nàng... Giọng cô tuy nhẹ nhưng mà sao nàng cảm giác sát thương thật lớn.
"Em có muốn nghiêm túc với chị không?"
"Em có, em yêu chị, em chỉ có chị."
"Ừm vậy chị với người đó em chọn ai?"
"Người nào? Em đã nói người đó là do công ty sắp xếp, em với người đó không có quen biết gì hết. Tin em được không? Em sẽ lên đính chính mà."
"Ừm, chị tin em, chị bất lực lắm em à, chị nhớ em, rất nhớ em, chị ở bên đây cả một ngày dài, chị chỉ mong cùng em trò chuyện vui vẻ. Mấy hôm nay chị mệt lắm, em có biết khi thấy hình ảnh của em và người đàn ông đó, chị như chết lặng không em?"
"Em biết em sai rồi, chị đừng giận nữa, em xin lỗi." - Nàng càng nghe cô nói thì càng rơi nước mắt nhiều hơn, khóc đến mức không thể kiềm chế được mà phát ra âm thanh của tiếng nấc nghẹn.
"Em nên suy nghĩ lại những gì em đã làm đi, chị chuẩn đi makeup đây, em nhớ ngủ sớm, ngủ ngon."
Nói rồi đầu dây bên kia tắt máy, không đợi cho nàng nói thêm một câu từ gì, lần này cô giận nàng thật rồi. Lúc trước nàng chỉ cần xuống nước một chút thì cô đã xiêu lòng, không lẽ cô muốn bỏ nàng.
Tiếp theo sau đó là những chuỗi ngày cô bắt đầu bơ nàng. Nàng nhắn tin hỏi thăm thì cô cũng chỉ trả lời cho có, lần này nàng quậy hơi quá rồi, bây giờ muốn gặp cô để dỗ cũng không thể. Đành phải canh những lần cô live trên mạng xã hội mà ngắm nhìn cô. Nàng biết nàng sai rồi mà, cô giận gì mà giận lâu thế?
Hôm nay là sinh nhật cô, lần sinh nhật đầu tiên của cô khi bên nàng, nhưng mà nàng lại không thể bên cạnh cô, đành canh đồng hồ vừa qua con số 0 thì nàng đã gửi lời chúc tới cô. Chắc cô cũng tủi thân khi phải đón sinh nhật một mình ở một nơi xa lạ không có ai bên cạnh. Nàng còn lên mạng xã hội mà an ủi cô, hi vọng cô sẽ có được tương lai mà mình từng cầu nguyện...
Còn cô khi thấy lời chúc của nàng kèm theo dòng trạng thái của nàng thì cũng đã đỡ tủi thân hơn một chút. Thật ra lúc đầu cô rất giận nàng, nhưng mà khi cãi nhau với nàng, cô vô tình nghe được tiếng nấc vang lên trong điện thoại. Cơn giận của cô dường như đã tan biến, cô thật muốn an ủi nàng, nhưng mà cô phải cứng rắn, không phải vì cô không đau lòng, mà cô muốn nàng hiểu, phải biết tin tưởng vào đối phương.
Thấy nàng đã biết lỗi cô cũng không còn lạnh nhạt với nàng nữa, nói thật cô diễn vai lạnh nhạt với nàng chính cô còn chịu không nổi. Thật nhớ nàng, dù nhìn nhau qua màn hình điện thoại còn đỡ hơn là một ngày chỉ vài dòng tin nhắn. Cầm điện thoại chần chừ một chút thì cũng video call với nàng, cô thật nhớ khuôn mặt đó, giọng nói đó, suốt ngày làm nũng với cô...
"Chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ..." - Nàng ở đây đang cầm điện thoại chờ tin nhắn, vừa thấy cô gọi thì lập tức bắt máy, nàng sợ cô ấn nhầm... Nên khi vừa nhắc máy nàng đã lên tiếng trước.
"Ừm cảm ơn em."
"Chị đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi..."
"Chị làm gì dám giận em."
"Chị lạnh nhạt với em mấy hôm nay rồi chị nói chị không giận em."
"Mấy hôm nay có khóc không, thấy mắt còn híp kìa." - Cô cười cười nửa thật nửa đùa nhìn nàng.
"Không có...chắc tại ngủ không đủ giấc thôi..."
"Xạo nữa chị giận nữa đấy nhé."
"Thì cũng có chút ít..."
"Ừm không khóc nữa đó, chị không giận nữa, lần sau chuyện gì cũng phải bình tĩnh, em bé của chị quậy mà chị không biết đường đỡ luôn đấy."
"Em biết rồi, em xin lỗi mà..."
"Em phải hiểu, chị yêu em, chị không có ý định gì với người cũ, nếu có liên quan thì đơn giản đó chỉ là công việc, không hơn không kém."
"Em biết rồi, em cũng yêu chị."
"Chị nhớ bé quá."
"Nhớ em thì phải cố gắng lên, vì tương lai mà chúng ta từng cầu nguyện, em không thể qua với chị, nhưng mà em luôn dõi theo hành trình của chị."
"Chị biết mà, chị đang cố gắng đây nè."
"Người yêu của em giỏi, khi vào về em sẽ thưởng."
"Thưởng cái gì đó, có thể bật mí cho chị một chút được không?" - Nghe nàng nói thưởng thì mắt cô sáng rực lên, trong đầu cô khúc này không thể trong sáng nổi. Thật muốn ôm nàng vào lòng mà hôn cho thoả thích.
"Không được, bật mí rồi còn gì đâu mà bí mật, nhưng mà em nghĩ chị sẽ thích, đừng có mà nghĩ bậy, em đọc được suy nghĩ của chị trên mặt chị đó." - Nàng nhìn cô là biết, con người này đang suy nghĩ mấy cái đâu đâu không rồi. Quà sinh nhật cho cô nàng đã chuẩn bị rồi, nhưng mà nàng cũng đã chuẩn bị thêm một món quà khác, là một bé cún màu nâu, rất dễ thương, nàng mới nhận nuôi để cho Cooky có chị em, cũng là đứa con tinh thần thứ hai của hai người.
"Chị có nghĩ gì đâu, em đừng có mà đoán bừa nha." - Cô nghe nàng nói thì cũng có chút chột dạ, bộ trên mặt cô thể hiện rõ như vậy sao ta?
"Em lại không hiểu chị quá."
"Không có mà, chị đâu có nghĩ gì đâu."
"Em đang định nói khi nào chị về, chị muốn gì em cũng chiều, vì em thấy người yêu em bên kia đang cố gắng từng ngày em thương, nhưng mà nếu không thì có thôi." - Nàng nhìn cô với khuôn mặt vô tội...
"Ủa em..." - Cô nhìn nàng với gương mặt không thể nào có thể bất lực hơn, vừa mới nói hết giận là con người này ghẹo cô, không lẽ cô giả vờ giận nữa chớ...
__________________________
- Mấy khúc này yêu xa, không biết vẽ sao luôn á mấy mom, nó hơi nhạt, mấy mom thông cảm. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com