CHƯƠNG I. Một Vở Kịch
Tranh: Starry Night Over The Rhone // Vincent van Gogh
I. CƠN ĐAU
Mix luôn bị hành hạ bởi những giấc mơ.
Kể từ sau vụ việc xảy ra vài năm trước, Mix đã rơi vào một sự khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Ban đầu đó là một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, liên tục khóc một cách thất thường và thường có những lời nói kỳ lạ. Lúc sau, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Pond phát hiện anh trai mình có những biểu hiện thậm chí còn khác thường hơn trước. Nhiều lần cậu phát hiện một hộp thuốc độc trong túi của Mix, hay là nhìn thấy anh mình ngồi một mình trong căn phòng trống với một sợi dây thừng.
Đó là một ngày mưa giông tầm tã. Mẹ của các cậu phải làm việc ở bệnh viện qua đêm. Pond sau khi đi chơi cùng bạn bè về, bỗng cảm nhận một điều kỳ lạ trong nhà của mình.
"Chuyện gì thế này? Sao mình cứ có một cảm giác lạ."
Pond cất tiếng gọi Mix, nhưng không trả lời. Cậu cố gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không một lời đáp.
"Anh ấy đâu rồi?"
Bỗng dưng, Pond thấy cửa của căn phòng bỏ trống trong nhà mình mở toang ra. Có chuyện chẳng lành rồi. Cậu vứt luôn balo đang đeo trên vai xuống đất và chạy đến.
"Này, anh điên à?" Pond hớt hải chạy đến khi thấy bóng dáng Mix đang cầm một sợi dây thừng trong căn phòng vắng, mắt nhìn về phía cửa sổ.
Nghe thấy tiếng em trai, Mix chầm chậm quay lưng lại.
"Sao? Em nghĩ anh tự sát cơ à?" Mix cười, một nụ cười tươi tắn, hiền lành đến kì lạ. Trên tay cậu vẫn cầm sợi dây thừng.
"Thế tại sao lại cầm sợi dây thừng mà ngồi trong phòng lúc này?"
"À là vì..."
Chưa nói hết, đầu Mix bỗng đau đến lạ, cậu đau đớn gào ầm lên. Một tiếng gào thét thảm thiết như một con lợn bị chọc tiết. Pond hoang mang, kinh hãi đến tột độ vì không biết chuyện gì đã xảy ra với anh mình. Tại sao mẹ lại không có ở đây chứ? Mình biết làm thế nào bây giờ?
"Anh làm sao đấy?" Pond giật mạnh cánh tay Mix.
"Đau... đau..." Mix ôm đầu gào thét.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Lúc đấy, Mix không rõ hình ảnh gì đã hiện lên trong đầu cậu. Đó là những hình ảnh nhòe nhoẹt, không rõ ràng, tựa như một cuốn băng bị lỗi.
Máu.
Con dao.
Xác chết.
Tiếng xe cảnh sát.
Gì thế này? Những âm thanh cùng những hình ảnh cứ chồng từng lớp lên nhau, cùng nhau tấn công vào trí óc non nớt của một cậu bé mười hai tuổi. Mix cứ thế đau đớn thét lên kinh hoàng, không khác gì một trái bom đang nổ tung trong đầu cậu. Những giọt châu chực trào trên đôi má tròn trịa, trắng tươi, và tiếng thét vẫn không dứt. Pond bất lực không biết nên làm gì. Cậu cố sức kêu gào lên và giữ chặt con quái vật đang vùng vẫy trước mặt cậu. Đó không phải là anh mình. Tại sao lại như thế? Cậu nguyền rủa cái lịch làm việc chết tiệt của mẹ mình. Nhưng rồi, một lúc sau, Mix ngừng gào thét vào trạng thái bất tỉnh.
"Mix! Mix! Anh ơi!"
Có gào lên cũng vô ích, anh trai mình đã bất tỉnh. Nhưng chợt cậu nhớ đến vài năm trước, có những lần Mix cũng trở nên kỳ lạ rồi lại bất tỉnh như vậy. Chỉ cần một vài giờ đồng hồ là Mix tỉnh dậy ngay và sẽ ngay lập tức quên hết những việc đã xảy ra lúc đó. Pond gắng sức đưa anh trai vào phòng, đặt anh lên trên giường. Lúc này, Pond mới biết Mix đã ngủ say sưa.
"Quái lạ, anh ấy ngủ sao?" Cậu nhủ thầm.
Đã không ít lần Pond và mẹ phải chứng kiến những hiện tượng tương tự xảy ra với Mix. Tuy nhiên lần này có lẽ là kinh khủng nhất, dẫu nó kéo dài không lâu, nhưng chưa lần nào Mix kêu gào lớn như vậy. Có nên nói cho mẹ biết không? Pond tự hỏi. Rồi sau đó cậu quyết định sẽ giữ kín chuyện này, xem nó như một giấc mơ kinh hoàng mà cậu và anh trai mới vừa cùng trải qua. Cậu cũng giấu đi sợi dây thừng vào chỗ không ai có thể tìm thấy. Quả là một chuyện khủng khiếp.
II. CHUYỆN MỘT GIA ĐÌNH
Phòng ngủ của Mix và Pond là một căn phòng rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi và được chính hai cậu bé trang trí. Căn phòng thiết kế theo kiểu hoài cổ, màu chủ đạo là màu nâu nhạt, có những dây đèn mắc ngang kệ sách của Mix và có cả máy nghe nhạc đĩa than của Pond - một món quà sinh nhật do cha cậu tặng năm cậu sáu tuổi. Bệ cửa sổ được trang trí với một bông hoa dại được đặt trong chậu kĩ lưỡng, cùng với một vài quyển sách bìa cứng tuyệt đẹp kế bên. Cả Mix và Pond đều ưa thích căn phòng này.
Hai anh em ngủ chung trên chiếc giường tầng do tâm lý của Mix không được ổn định. Pond được mẹ giao cho nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cho anh trai, và cậu rất vui mừng khi được làm điều đó. Pond dù nhỏ hơn Mix một tuổi nhưng ngoại hình cứng cỏi hơn, cao lớn hơn, trong khi đó Mix tròn hơn và có làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh khiến ai cũng xiêu lòng, vì thế Pond đã nằm ở giường phía trên cùng, nhường cho anh giường phía dưới. Hai anh em rất thân thiết với nhau dù không hay trêu chọc hay đùa giỡn mạnh bạo như những cặp anh em khác. Họ đối xử với nhau bằng tất cả sự chân thành, yêu thương, hay tâm sự và là điểm tựa cho nhau mỗi khi gặp khó khăn. Mix cũng không có bạn thân ở trường, và đứa em trai chính là người bạn duy nhất mà cậu có. Pond có nhiều bạn ở trường, nhưng những chuyện riêng tư và những cảm xúc thầm kín, cậu chỉ nói với một mình anh, vì biết chắc rằng anh sẽ thấu hiểu mình.
Hoàn cảnh gia đình của Mix và Pond cũng chứa đầy những nỗi đau ẩn giấu đằng sau đó. Chỉ có những người trong cuộc mới có thể thấu hiểu, có thể thương cảm và mới có thể giúp nhau vượt qua tất cả. Cha của hai anh em, ông Chayan, là một người đàn ông tuyệt vời. Ông Chayan là viện trưởng của một bệnh viện lớn dù tuổi còn rất trẻ. Là một bác sĩ giỏi, yêu nghề nhưng vẫn đặt gia đình lên hàng đầu, ông hết mực yêu thương hai đứa con trai và vợ của mình. Vợ ông, bà Kanya, cũng là một bác sĩ giỏi. Ông Chayan thực chất cũng không hoàn hảo. Ông có những lỗi lầm, tiêu biểu là chuyện ông đã say nắng một cô y tá tại bệnh viện và bị bà Kanya vô tình phát hiện khi bà mượn điện thoại chồng để gọi điện. Ông Chayan đã rất hối hận vì chuyện mình đã làm. Ông hết sức hối lỗi và cắt đứt liên lạc với cô y tá đó. Sự việc xảy ra khiến cho bà Kanya vô cùng khổ tâm và mãi vài tuần bà mới thực sự nguôi ngoai và tha thứ cho chồng. Lúc ấy là một khoảng thời gian khó khăn, khi hai đứa trẻ không biết phải làm gì với cha mẹ mình - người cha phải sống trong ự ăn năn, còn người mẹ khoác lên mình một chiếc áo câm lặng đến đáng sợ. Mọi chuyện được giải quyết khi Mix, Pond cùng với cha tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ, và đó là một sự kiện hết sức hạnh phúc mà tới bây giờ Pond, và Mix, có lẽ vẫn còn nhớ như in. Ông Chayan cũng viết cho vợ một bức thư đầy xúc động, chất chứa trong đó biết bao nhiêu nỗi niềm và sự ăn năn, chất chứa biết bao nước mắt và sự hối lỗi khi ông đã làm người phụ nữ tuyệt vời ấy phải khóc. Bức thư ấy trong một lần dọn nhà bà Kanya đã làm mất, nhưng có những dòng viết làm bà nhớ mãi:
Anh không giỏi văn thơ như những văn nghệ sĩ. Thế nhưng tình cảm anh dành cho em là thật sự chân thành, và anh vô cùng hối hận vì đã khiến em phải đau khổ vì lần say nắng chết tiệt của anh. Chúng ta cưới nhau nhờ mai mối vì em và anh đều là bác sĩ. Ban đầu sống chung chỉ có tình thương, nhưng sau một thời gian, nó nảy nở thành tình yêu mà chính anh cũng không nhận ra. Anh không mong em tha thứ cho anh, nhưng hãy vì con mà cởi bỏ đi chiếc áo câm lặng đấy, mở lòng mình ra như trước kia, em nhé.
Yêu em thật nhiều.
Đó quả là một tình yêu chân thành của những con người thế hệ trước. Một tình yêu không hoàn hảo, nhưng bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Con người chúng ta không ai là thánh nhân cả. Ai cũng phải có những lỗi lầm, ai cũng phải mang những nỗi đau sâu sắc cần được chữa lành. Thế nhưng, cách chúng ta sửa chữa những lỗi lầm ấy, biết tự chữa lành vết thương của mình, thì đó có lẽ là một hành trình tuyệt vời nhất. Tình yêu là một thứ khó có thể định nghĩa được. Người ta có thể dễ dàng nói lời yêu nhưng không dễ dàng để giữ lấy và vun đắp cho nó, sau cho tình yêu ấy trở nên bất diệt qua năm tháng, không một thế lực nào có thể lay chuyển nỗi. Đó là cuộc hành trình của cả một đời người, một cuộc hành trình đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng đến từ cả hai bên. Và ông Chayan đã cố gắng vì tình yêu mình cho đến chết.
Pond không tha thứ cho chính mình vì những gì cậu cho là bản thân mình đã gây ra.
Đó là một sự việc diễn ra vào năm Pond mười tuổi. Mix phải ở lại để chuẩn bị cho một sự kiện ở trường vào buổi chiều nên khi kết thúc giờ học buổi sáng, ông Chayan đã đến đón con trai út về trước. Khi đang lái xe qua một con đường có tên 1010, vì Pond mải mê líu lo trò chuyện, ông Chayan chỉ chú ý đến con trai mình mà không chú ý đến xe cộ. Và rồi, một chiếc xe tải lao tới, ông Chayan không trở tay kịp. Vụ tai nạn xảy ra chỉ trong tích tắc. Một tiếng rầm! Đến bây giờ, âm thanh kinh hoàng ấy vẫn còn đeo bám tâm trí của Pod. Hai cha con nhanh được đi cấp cứu. Mix và mẹ khi nghe tin dữ đã hớt hải chạy đến bệnh viện ngay. Pond bị thương khá nặng nhưng rất may là không nguy hiểm đến tính mạng và cần một khoảng thời gian để hồi phục. Thế nhưng, người cha đã không qua khỏi.
Sự việc xảy ra đã khiến Mix vô cùng sốc, khiến cho bà Kanya vô cùng đau khổ và thậm chí bà đã muốn ngất tại bệnh viện. Nhưng con người mang nỗi đau lớn nhất chính là Pond. Cậu cho chính bản thân mình là thủ phạm đã giết chết cha, chính tại mình mà chiếc xe ấy đã tông trúng, chính tại mình mải nói chuyện mà quên mất rằng cha đang lái xe. Cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng tột độ, cậu liên tục bị dày vò bởi nỗi sợ hãi, bởi tội lỗi và tình yêu thương với người cha đáng kính ấy. Cậu sợ hãi tiếng của những phương tiện giao thông và không bao giờ dám đi qua đoạn đường 1010 nữa. Mix phải cố gắng làm mọi cách để xoa dịu Pond, rằng cậu không phải là kẻ tội đồ, rằng cậu phải cố gắng sống cho thật tốt thay phần của người cha quá cố. Mix vững vàng hơn Pond mặc dù cậu cũng rất đau lòng, nhưng bây giờ anh trai phải là chỗ dựa vững chắc cho em. Phải chăng ai cũng mang trong mình những vết thương lòng? Những vết thương ấy luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta, và chỉ chờ thời điểm, nó sẽ bùng phát. Nỗi đau Pond mang trong lòng tựa như quả bom đã dội xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki trong cậu. Nỗi đau ấy cậu mang cho đến lớn, chưa lúc nào không thôi nguôi ngoai về nó.
"Bây giờ hãy hứa với anh, em sẽ sống thật tốt. Như thế cha trên thiên đàng sẽ luôn mỉm cười khi nhìn thấy em."
"Nhưng anh ơi, điều đó khó quá. Em không thể..."
"Em có thể!"
"Em không thể chịu được rằng, em chính là người đã gây ra cái chết cho cha." Pond khóc to.
"Nào, hãy nghe anh này. Em không phải là sát nhân, và sẽ luôn là như thế. Điều duy nhất em cần làm lúc này là sống, sống cho thật tốt, sống thay phần cho cha. Đó chỉ là một vụ tai nạn thôi. Em phải cố gắng vượt qua, không hôm nay thì là những ngày khác. Nỗi đau cần một quá trình dài để chữa lành mà, đúng không? Anh em ta sẽ cùng cố gắng." Nói đến đây, Mix chực rơi lệ. Cậu không chỉ thương cho người cha xấu số, mà cậu còn thương cho đứa em trai, vốn đã từng tự hào "em sẽ là chỗ dựa, sẽ bảo vệ anh", mà giờ đây lại gục ngã trong nỗi đau và nước mắt. Cuộc đời này phải chăng quá ác độc với chúng? Chúng còn chưa đến tuổi vị thành niên, mà nỗi đau chúng mang lớn đến nỗi đè nặng đi đôi vai yếu ớt, nhỏ bé của những trái tim vụn vỡ. Một thế giới của Pond, một thế giới trong xanh và tràn ngập niềm vui và hi vọng, bỗng chốc vụn vỡ, vụn vỡ theo cái chết của người cha đáng quý. Những khoảng trống ấy biết chừng nào mới có thể được lấp đầy đây?
"Anh là người anh tốt nhất trên đời." Pond đã ngừng khóc, cậu nhỏ nhẹ nói với Mix.
Mix cảm thấy mình yêu đứa em trai này trên đời hơn bất kì người nào. Cậu lao đến ôm chầm lấy nó, hai anh em cùng nhau khóc.
"Ôi, biết làm sao chúng ta mới có thể vượt qua được nỗi đau này đây." Pond nói.
"Chúng ta sẽ vượt qua mà. Sẽ làm được."
Sẽ làm được ư?
Mix ơi, ngươi còn không thể chữa lành được nỗi đau trong lòng ngươi, thì ngươi có thấy ngượng ngùng không khi nói những lời đó với em trai mình?
III. NGƯỜI HÙNG
Bà Kanya đã suy sụp hoàn toàn sau khi chồng mình mất. Thế nhưng, sự suy sụp đó không biểu hiện ra bên ngoài: bà cố gắng để nén những giọt nước mắt trào ra. Ngoài mặt, Kanya cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng bên trong, cũng như Pond, một thế giới trong lòng bà đã vỡ vụn, để lại những vết sẹo, những thương tổn biết bao giờ mới có thể lành lại. Nhưng bà phải cố gắng. Bà không có thời gian để buồn. Bà vẫn phải là chỗ dựa lớn nhất cho hai đứa con trai bé bỏng tội nghiệp. Kanya trở thành viện trưởng, và bà tự tin mình đảm nhận vị trí ấy không thua gì so với ông Chayan. Bà tự mình nấu ăn mà không cần đến những người giúp việc, dù trước đây bà chẳng bao giờ nấu cả. Bà yêu thương và quan tâm con mình hết cỡ, thương chúng nó thay phần của cha chúng, đặc biệt là Pond - bà phải giúp nó vượt qua nỗi đau này, cũng như không gây cho Mix thêm bất kì nỗi đau nào nữa. Người mẹ ấy là người phụ nữ kiên cường nhất, theo như lời của người dì. Bà đã sống một cuộc đời chữa lành cho biết bao nhiêu người bệnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà mang trong mình một ý chí nghị lực vững vàng mà không phải bất kì ai cũng có được. Bà không thể trở nên bi lụy, chẳng thể để thế giới tâm hồn tan vỡ hoặc có nguy cơ tan vỡ. Mẹ Kanya dành cả đời để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ để kiến tạo lại nó, đồng thời xây dựng nên một nền văn minh.
Một nền văn minh của tâm hồn.
Một thế giới của tình cảm, của những vẻ đẹp đáng quý.
Một người phụ nữ, dẫu đắng cay như thế nào, cô ta vẫn cười.
Bà đã sống như thế - chân thành, hạnh phúc, mạnh mẽ. Mẹ như một bông hoa hướng dương dẫu cuộc đời có như thế nào vẫn cứ tỏa sáng trước ánh ban mai. Mẹ là một nữ anh hùng trong thế giới tâm hồn. Cuộc chiến chống chọi lại những vết thương lòng chưa bao giờ dừng lại, đôi khi phần thắng lại thuộc về nó, nhưng người chiến thắng thật sự chính là người dám đối diện với nó, dám sống để chữa lành, dám vượt qua những nỗi đau để tìm đến những miền đất mới. Miền đất ấy trong sáng hơn, tươi đẹp hơn.
"Mẹ của chúng ta là người can đảm nhất mà anh từng biết."
"Nỗi cô đơn, nghĩa là gì nhỉ?"
Bà Kanya hỏi hai đứa con trai của mình, trong lúc chúng và bà đang dùng bữa. Đã ba năm sau cái chết của người cha.
"Đó là một trạng thái xúc cảm của tâm hồn, gây khó chịu, là một sự thiếu kết nối với con người, có thể dẫn đến những nỗi đau tâm lý." Pond trả lời.
"Hay đấy con trai ạ. Lúc cha các con chết, mẹ đã từng rất cô đơn. Thậm chí đôi lúc mẹ đã muốn tự kết liễu mình trong thời gian đầu xây dựng lại mọi thứ. Công việc viện trưởng vô cùng khó khăn và căng thẳng, khi làm mẹ mới biết được lúc trước cha của các con đã khổ cực như thế nào. Làm một bác sĩ thường đã mệt, làm trưởng của một bệnh viện còn mệt hơn gấp trăm lần. Cái chết luôn ám lấy tâm trí mẹ. Nó đã từng có thể nuốt chửng mẹ, mẹ như bị đẩy vào một nơi đầy bóng tối, và thần chết có thể dễ dàng đến đưa mẹ đi. Mẹ đã sử dụng rất nhiều thuốc ngủ để giúp cho ngủ ngon hơn, nhưng thật ra nó phản tác dụng. Những cơn đau đầu đến làm cho mẹ không thể làm bất kì việc gì ra hồn. Đã có vài, à không, nhiều lần mẹ đã uống rượu cho đến say để ngủ, và ngày hôm sau mẹ chẳng thể thức dậy nỗi đến mức phải nhờ người khác trông coi bệnh viện giúp. Mẹ nhức đầu lắm. Sau đó, mẹ gắng gượng vào trong nhà vệ sinh thay đồ, cũng may là hôm đó hai con không cần phải đi học. Mẹ vào nhà vệ sinh, mẹ thấy mình đã tàn úa đến nhường nào. Mẹ không còn nhận ra chính gương mặt của mình nữa. Trông nó tựa như một xác chết, trông như mẹ đã chết từ bên trong rồi. Mẹ mệt mỏi biết bao. Thế nhưng, mẹ đã chợt nhận ra một điều: Vì sao mình lại hành hạ mình như thế? Vì sao mình phải khiến bản thân trở nên kinh khủng, ghê tởm đến mức này? Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Ngắm mình trong gương, mẹ soi chiếu lại bản thân mình, soi chiếu lại cuộc đời của mình và thật nực cười khi mẹ đã từng muốn tự sát, tự sát không vì điều gì cả. Không! Việc đó nghĩ lại bây giờ thật nực cười biết bao nhiêu. Mẹ cảm thấy xấu hổ với chính mình, xấu hổ với cha Chayan và nhất là xấu hổ với các con - những kho báu vô giá của mẹ. Sau đó, mẹ nhìn thấy chiếc bàn chải đánh răng mà cha các con đã từng mua tặng mẹ. Có rất nhiều đồ dùng khác mẹ đã được tặng từ ông ấy, nhưng mẹ nhớ nhất là cái bàn chải. Với mọi người, cái bàn chải thôi thì có gì để nhớ như vậy? Nó chỉ là một thứ vật dụng rất nhỏ bé mà ai cũng sở hữu. Mẹ cũng từng nghĩ như vậy. Cái bàn chải màu tím ấy chưa bao giờ mẹ nghĩ lại khiến mẹ xúc động như vậy. Mẹ nhận ra hai điều. Điều thứ nhất, quá khứ không bao giờ là biến mất. Hình ảnh cha của các con vẫn hiện hữu xung quanh đây, ngay trong những cái bình dị, nhỏ bé nhất mà chúng ta không nhận ra. Quá khứ chỉ ngủ yên trong một góc nào đó và nó sẽ có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Chúng ta không được phép quên đi quá khứ, không bao giờ quên. Quá khứ dẫu đẹp đẽ hay xấu xa (mà với cha các con là có cả hai) thì mình cũng phải trân trọng. Vì có nó mới có mình như hiện tại. Và điều thứ hai mẹ nhận ra, là chính nhìn vào chiếc bàn chải ấy, mẹ đã cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì điều gì? Mẹ cũng chẳng biết. Nhưng mẹ thực sự đã cảm thấy hạnh phúc. Mẹ yêu cha các con. Mẹ yêu các con. Và mẹ yêu những niềm hạnh phúc bé nhỏ trong những thứ bình dị như vậy. Từ đó mẹ thôi không hành hạ bản thân nữa, mẹ thôi không còn muốn uống rượu để ngủ hay dùng thuốc an thần nữa. Vì các con, vì cuộc sống, mẹ vẫn phải tiến lên. Mẹ chẳng sợ điều gì nữa cả."
Nói đến đây, bà Kanya như muốn khóc. Ánh mắt bà long lanh những giọt lệ, nhưng bà cố nén lại. Với hai đứa con trai ngay lúc này, bà đẹp đến nhường nào. Bà đã chiến đấu anh dũng đến nhường nào. Bà đã xây dựng lại tất cả. Người hùng không nhất thiết phải làm những việc phi thường như trừ gian diệt bạo, mang lại sự bình yên cho thế giới. Người hùng giống như mẹ Kanya - một người phụ nữ đã suốt đời chiến đấu và kiến tạo lại một thế giới tâm hồn đỡ tan vỡ, một người phụ nữ đã tìm lại những giá trị sống của mình để mà bước tiếp trên cuộc hành trình mới tươi sáng hơn. Đó là người hùng thật sự.
Mẹ của hai đứa trẻ đã chiến đấu, đã chữa lành nỗi đau của mình như thế. Vì sao Mix và Pond vẫn chưa vượt qua được nỗi đau của mình? Di chứng của nỗi đau chính là nhũng vết sẹo khó lành. Những vết sẹo ấy vẫn luôn âm ỉ, luôn day dứt, thậm chí sẽ luôn bám lấy, hành hạ chúng ta. Con người cứ thế bị cuốn vào mộ bóng tối vô hình. Mãi mãi. Không lối thoát.
IV. VỞ KỊCH
Mix luôn bị hành hạ bởi những giấc mơ.
Những năm sau đó không có gì đáng nói. Nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai nhưng nó vẫn luôn ở đó. Mix không còn muốn tự sát hay có những biểu hiện kì lạ nữa. Thế nhưng cậu luôn bị hành hạ bởi những cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng ấy, kì lạ làm sao, cứ lặp đi lặp lại, xâm chiếm trí óc của cậu ấy và càng ngày càng rõ ràng hơn.
Một người phụ nữ.
Một xác chết.
Tiếng xe cảnh sát.
Và những con người lạ mặt đứng vây quanh.
"Không... không.... KHÔNG!"
Mix tỉnh dậy. Cậu thở hổn hển, mồ hôi đổ nhễ nhại và những giọt nước mắt tuôn ra. Thì ra chỉ là mơ thôi sao? Chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao những giấc mộng ấy càng ngày càng rõ ràng hơn và nó khiến mình đau đầu đến vậy?
"Gặp ác mộng à anh?"
Mix giật mình. Thì ra là Pond. Cậu đang leo xuống dưới xem anh mình với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Ừa, có... có lẽ vậy."
"Anh mơ thấy điều gì?"
"Lại là những giấc mơ ấy. Những hình ảnh mờ nhạt càng lúc càng rõ ràng hơn, những âm thanh cũng càng lớn hơn nữa. Anh đã bị cả năm nay rồi, không hiểu vì sao nữa. Chắc có lẽ là chuyện đó..."
Pond nắm lấy tay của Mix.
"Chỉ là ác mộng thôi, anh hãy yên tâm mà đi ngủ đi. Em biết anh đã chịu đựng nhiều rồi. Chỉ là mơ thôi. Mai chúng ta phải đến trường nữa, mai em thành sinh viên rồi đó, thấy em oai không? Bây giờ hãy đi ngủ đi ông anh ạ."
"Ừa," Mix trả lời, có phần cảm động, "ngày mai đi học rồi mà. Em cũng ngủ đi."
"Ừa, anh ngủ ngon."
Hai anh em nhìn nhau cười. Pond leo lên giường trên ngủ, vẫn không quên ngó nhìn anh mình. Mix không thể ngủ ngay được. Cậu vẫn còn đặt ra biết bao nhiêu nghi vấn cho những giấc mơ kì lạ đó.
Tại sao cảnh tượng đấy lại hiện về bên trong mình?
Mình đã muốn quên đi, tại sao nó lại trở lại?
Cậu nhớ đến việc xảy ra khi mình mười hai tuổi. Cậu không muốn tự sát, nhưng không hiểu sao lại cầm sợi dây thừng bước vào căn phòng bỏ trống đó. Cậu đau đầu và gào thét dữ dội khi Pond đến, và những hình ảnh trong cơn đau đầu đó lại hiện về trong giấc mơ của cậu. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cậu cảm thấy vô cùng bất lực, thật sự kinh hãi, "quên đi, hãy quên đi", cậu nhủ thầm. Hãy cố gắng quên đi những gì xảy ra. Đó chỉ là ác mộng thôi. Và ngày mai sẽ là một ngày mới.
Khoa Văn học là lựa chọn của Mix khi lên Đại học. Ở thời cấp ba, cậu đã từng tham gia rất nhiều kỳ thi về văn và đạt được nhiều huy chương và những thành tích đáng nể. Cậu luôn cảm thấy một sự kết nối đặc biệt của cậu với những con từ trong văn chương. Văn chương là đời, là nghệ thuật, văn chương phả vào trong tim cậu những điệu hồn êm ả, chắp cho ta một đôi cánh bay đến những chân trời mới, những khát vọng cao đẹp hơn. Khi đọc tác phẩm Jane Eyre của Charlotte Brontë, cậu đã cảm thấy văn chương sẽ là thứ mình theo đuổi. Văn chương chính là cuộc đời, là mặt hồ phản chiếu lung linh sắc màu của sự sống. Văn chương giúp chúng ta sống người hơn, nhân bản hơn. Ta được sống trong thế giới của cá nhân vật trong tiểu thuyết, ta được sống hàng ngàn cuộc đời, trải nghiệm qua biết bao nỗi niềm và tình cảm của con người, của cả một thế hệ. Những câu văn, câu thơ hay, khi đọc nó vào, cả một thế giới và chân trời hiện ra trước mắt. Đó là thế giới của hình tượng, thế giới của những xúc cảm tâm hồn - đẹp đẽ và tinh tế biết chừng nào. Và một điều nữa, cậu tìm đến văn chương như là một sự chữa lành. Văn chương giúp ta nhận ra những giá trị từ cuộc sống xung quanh mình, giúp chúng ta từ từ vượt qua những đớn đau, biết sống chứ không phải tồn tại. Mix đã là sinh viên năm hai và hôm nay là ngày nhập học. Cậu làm trong ban biên tập nội dung của câu lạc bộ Văn học và Nghệ thuật, chuyên tổ chức những sự kiện và những vở kịch, tiết mục văn nghệ cho trường. Và hôm nay để đón tân sinh viên, câu lạc bộ của Mix sẽ trình diễn vở kịch Jane Eyre , do chính Mix viết kịch bản.
Pond theo ngành y, cũng vì sự chữa lành, cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu càng lớn càng to hơn anh trai của mình, và có gương mặt hết sức đàn ông, trong khi Mix trái ngược lại. Cậu luôn học xuất sắc những môn tự nhiên và chọn y dược để tiếp nối công việc của cha mẹ mình. Ngày hôm nay Pond đã là sinh viên, mẹ cậu vô cùng vui mừng vì điều đó.
"Các con đã lớn hết rồi. Mẹ không cần phải lo nữa."
Bà Kanya ngắm nhìn hai đứa con trai của mình, mỉm cười. Trong một khoảng thời gian, bà đã từng có những cuộc tình mới, những bạn trai mới, có những người thậm chí còn nhỏ tuổi hơn bà. Nhưng tất cả đều đổ vỡ và giờ đây bà vẫn đơn côi. Tuy nhiên, bà không buồn vì điều đó vì bà đã có hai đứa con là niềm an ủi động viên. Ngày trước, bà Kanya hỏi rằng các con nghĩ sao về việc mẹ sẽ bước thêm bước nữa.
"Bước thêm bước nữa à?" Cả hai đứa ngạc nhiên.
"Ừa. Cũng đang tìm hiểu thôi, chưa tiến tới gì cả."
"Đó là một việc đáng mừng thôi mẹ. Mẹ đã cố gắng cả đời rồi." Mix vui mừng nói.
Tuy nhiên, Pond có vẻ hơi ngập ngừng. Phải chăng đó là vì nỗi đau về người cha năm cũ? Nhưng rồi, cậu cũng đáp:
"Hãy cứ làm như những gì mẹ muốn. Và hãy hạnh phúc nhé."
Bà Kanya nhìn các con. Bà nhìn với một ánh mắt sáng ngời. Một ánh mắt long lanh và đầy thấu hiểu. Bà yêu quý hai đứa trẻ này biết nhường nào. Rồi bà ôm chúng vào lòng - một cái ôm nhẹ nhàng, chất chứa biết bao tình mẫu tử trong đấy. Thế nhưng qua những cuộc tình, bà chưa lần nào tiến tới một cuộc hôn nhân thật sự. Bà vẫn cô đơn, đúng thế, nhưng những trải nghiệm và tình yêu đã giúp bà xoa dịu phần nào những tổn thương, giúp bà hiểu thêm về thế giới, về con người, về cuộc sống tươi đẹp này. Bà vẫn luôn là người hùng. Mãi mãi.
Đã biết bao nhiêu năm rồi, nỗi đau có qua đi không?
Mix và Pond chào tạm biệt mẹ để đến trường. Mix giữ tay lái và Pond ngồi cạnh.
"Thành sinh viên rồi, có thấy vui không?" Mix hỏi.
"Vui chứ. Oai nữa."
"Sinh viên ngành Y đấy nhé. Nghe nói nếu em học với thầy Weston, thầy giáo nước ngoài thì sẽ thích lắm, vì thầy rất hài hước và uyên bác."
"Em cũng có nghe về thầy Weston. À anh ơi, mình phải vào hội trường để tham dự lễ đúng không?"
"Ừa phải rồi. Có nhiều tiết mục văn nghệ lắm. Trong đó có vở kịch do anh của em viết kịch bản đấy."
"Chà, xịn xò ghê chưa, phải xem mới được."
Chẳng mấy chốc đã đến trường Đại học. Ngôi trường lớn và nhộn nhịp quá khiến Pond ngỡ ngàng và tỏ ra vô cùng thích thú. Sinh viên đông nghịt cả trường. Ai nấy cũng đều vui mừng và hớn hở: những gương mặt mang đầy sức sống như những bản tình ca nồng nhiệt của tuổi trẻ. Buổi đón tân học sinh năm nay hoành tráng hơn những năm trước, Mix thầm nghĩ. Bỗng một cô nàng tóc đuôi ngựa chạy đến chỗ Mix và em trai. Không ai khác chính là Lily, đàn chị khoa Văn của Mix.
"Này này Mix, sao cậu còn chưa vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ chuẩn bị cho vở kịch? Chúng nó réo cậu suốt đấy!"
"Ôi chết, em quên mất."
"Tôi phải phụ trách đón tân sinh viên nữa, không có thời gian đâu. À mà đây là?"
"Đây là em của em, tên Pond, sinh viên Y năm nhất."
"Chào chị ạ." Pond hờ hững đáp.
"Ồ, vậy hả, đẹp trai y như anh nó luôn." Chị cười. "Nhưng mà bây giờ thì cậu (chỉ vào Mix) phải đi vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ ngay lập tức. Còn cậu (chỉ vào Pond) thì theo tôi xếp hàng cùng các bạn tân sinh viên kia. Nhanh lên! Nhanh lên! Không có thời gian đâu!"
"Dạ, dạ, chúng em biết rồi."
Mix không có người bạn thân nào khi vào Đại học, dù đã trải qua một năm. Một năm qua đối với Mix vô cùng quý giá khi cậu được theo đuổi ngành học mà mình mong muốn. Thế nhưng, cậu lại không tìm kiếm được bất kỳ người bạn thân nào có thể thấu hiểu và đồng điệu với mình. Vậy nên, trừ những người bạn xã giao, cậu vẫn rất cô đơn. Ngoại hình và năng lực khiến Mix được ái mộ, nhưng không ai trở thành tri kỉ với cậu cả. Điều đó làm cho Mix nửa buồn, nửa vui, và bây giờ có Pond có lẽ sẽ đỡ hơn trước. Nhưng Pond có bạn bè và những mối quan hệ mới cùng ngành, cùng khoa, vì thế Mix cũng không thể phiền em trai mãi được.
Đã đến lúc vở diễn sắp bắt đầu. Vài tiết mục ca hát đã qua và sinh viên đã tập trung vào hội trường cả. Pond qua ngồi chung với những đứa bạn cậu quen biết trước khi vào học. Còn Mix ngồi không có bạn nào ngồi cạnh, thậm chí người lạ cũng không. Chỉ có một chiếc ghế trống không bên tay trái, chả có ai vào ngồi cả. Thôi cũng không sao, Mix cười trừ. Cậu dường như đã quen với việc này. Ngồi một mình thưởng thức vở diễn do chính mình biên kịch có lẽ cũng sẽ không tệ, Mix tự an ủi mình. Thế nhưng cậu không hề cô đơn nữa, vì đã có một người bước lại.
"Anh ấy đi trễ nhỉ?"
Sinh viên đó tiến nhanh về phía hàng ghế của Mix. Chắc có lẽ là đi trễ rồi. Anh ấy có vẻ như là sinh viên năm ba hoặc năm tư, một gương mặt rất quen mà Mix không thể nhớ tên được. Anh ấy tên gì nhỉ? Phong thái của sinh viên ấy, dù đi trễ vẫn rất bình tĩnh, không vội vàng. Một gương mặt điềm tĩnh, góc cạnh, có thể gọi là vô cùng đẹp trai.
Người đấy cất tiếng hỏi:
"Xin lỗi, có người ngồi ở đây chưa ạ?"
"À không có, anh cứ tự nhiên."
"Cảm ơn cậu."
Người đấy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh Mix. Có lẽ, Mix đã nhớ ra được đó là ai.
"Xin lỗi, anh có phải là Earth Pirapat, sinh viên năm... năm ba Kinh tế đúng không ạ?"
"Ồ, đúng rồi. Còn cậu là?"
"Em là Mix Sahaphap. Sinh viên Văn học năm hai. Rất vui được gặp anh."
"Rất vui được quen biết với cậu."
Earth Pirapat rất nổi tiếng trong trường Đại học. Anh ta là sinh viên Kinh tế, nhưng lại có khả năng vẽ rất xuất sắc, đến các sinh viên Mĩ thuật cũng vô cùng ngưỡng mộ. Những bức vẽ của Earth Mix đã từng xem qua, có lẽ là trên mạng hay trong một vài buổi triễn lãm của trường, quả đúng như lời đồn. Những bức tranh ấy rất đẹp, màu sắc được phối vô cùng tỉ mỉ, chỉnh chu. Thế nhưng, cậu cảm thấy qua những bức tranh đó, có một cái gì đó chông chênh và buồn bã, một cái gì đó lạc lõng, vô định và u uất, dẫu màu sắc rất tươi sáng và chói lọi. Nghệ thuật phản ánh tâm hồn của người nghệ sĩ, và nó được hình thành từ sự cô đơn của họ. Cô đơn ở đây là sự chiêm nghiệm, sự nhìn lại thế giới và tâm hồn của mình. Cô đơn để tạo nên phong cách, tạo nên một tiếng nói nghệ thuật riêng của người nghệ sĩ, và nó có thể xem là chất men của sự sáng tạo. Điều đó có đúng với Earth Pirapat, một sinh viên Kinh tế hay không? Mix cảm nhận được anh chàng ngồi bên mình có một tâm sự thầm kín gì đó, dù họ chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện. Ngay lúc đó, vở diễn Jane Eyre đã bắt đầu.
"Ồ, Jane Eyre à, một tác phẩm văn học rất xuất sắc." Earth thốt lên.
"Anh cũng biết tác phẩm đó sao?" Mix bất ngờ, hỏi.
"Rành là đằng khác. Cậu học Văn chắc cũng biết được tác phẩm ấy hay đến thế nào nhỉ." Earth đáp với giọng hết sức nhỏ nhẹ.
"Dĩ nhiên rồi, đó là tác phẩm ruột của em. Nhờ nó mà em đã theo Văn đấy. Tác phẩm đó với em rất có ý nghĩa. Charlotte Bronte là một nhà kể chuyện đại tài. Jane Eyre giúp em hiểu thêm rất nhiều về tình yêu, về cuộc sống, và cả về phụ nữ nữa. Nhân vật Jane Eyre mang đến cho em rất nhiều cảm xúc. Những câu văn trong tác phẩm ấy thật đẹp, và tình yêu của Jane và ông Rochester lại rất chân thành và cống hiến."
Say sưa nói, Mix quên mất người ngồi kế bên mình. Nhưng anh ta đã quan sát Mix trong suốt những lời nói của cậu. Một gương mặt đẹp, Earth nghĩ. Gương mặt cậu ấy không thể nói là quá đẹp trai, nhưng vô cùng thuần khiết, trong sáng nhưng cũng ẩn chứa nhiều nỗi niềm kỳ lạ. Ánh mắt của cậu ấy khi nói về văn chương sáng rực lên như giọt nến thắp sáng cả màn đêm u tối. Ánh mắt ấy đích thực là của một con người yêu nghệ thuật cháy bỏng, chân thành và vô cùng nồng nhiệt. Mix Sahaphap, sao đến giờ mình mới biết cậu ấy? Earth nghĩ.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Earth đáp lại. "Quả thật tác phẩm vô cùng hay, rất dạt dào cảm xúc. Tôi cũng đã đọc Đồi Gió Hú của cô em Emily, cũng rất hay."
"Ồ, đó cũng là một tác phẩm yêu thích của em. À vở kịch này do em viết kịch bản đấy."
"Giỏi thế."
Vở kịch đang đến phân đoạn đối thoại giữa Jane Eyre và ngài Rochester. Những diễn viên đóng rất đạt và rất hợp vai, khiến cả hội trường ai cũng chăm chú.
"Nếu ông vắng mặt suốt cả ba mùa xuân, hạ, thu, thì những ngày nắng ấm với tôi sẽ tẻ nhạt biết nhường nào..." Một lời thoại trong vở kịch.
"Câu này hay quá." Earth nói.
"Vâng, câu này trích trong sách, em rất ấn tượng nên đã đưa vào trong kịch bản. Với cả câu 'Tôi không phải là chim, không một lưới nào có thể bẫy được tôi', thật sự rất hay."
Earth chỉ mỉm cười, không đáp. Cả hai người yên lặng thưởng thức vở kịch tuyệt vời ấy. Diễn xuất của các diễn viên thật tốt, dù chỉ là sinh viên. Khi nàng Jane Eyre trở về với ngài Rochester lúc này đã tàn phế và xây dựng lại hạnh phúc đã mất, nhiều sinh viên đã khóc và một tràng vỗ tay nồng nhiệt reo lên khi vở diễn kết thúc.
-----HẾT CHƯƠNG 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com