GẶP MẶT
Vào một ngày đầu hạ, Dunk Natachai vừa nghe điện thoại vừa đẩy cửa bước vào Moonlight Coffee, một tiệm cà phê ẩn mình trong một góc phố yên tĩnh giữ lòng thủ đô sầm uất.
- Joong, tôi vừa tới, cậu ngồi bàn nào vậy?
"Cậu mặc áo thun Celine trắng à Dunk?"
- Ừm, đúng rồi Joong.
"Cậu nhìn sang bên trái... Đây, đây này".
Dunk tắt điện thoại, sải bước chân đi tới bàn có người đàn ông vừa vẫy tay với mình.
- Joong đúng không?
- Hôm nay cậu còn hẹn ai khác ở đây ngoài tôi à?
- Này, cậu lại trêu tôi.
Dunk giả vờ hơi dỗi khi nói câu này, sau đó lại nở nụ cười tươi kéo ghế ngồi xuống. Cũng là quen rồi. Người này khi những lần đầu nói chuyện điện thoại với cậu cũng gọi là đứng đắn, nhưng sau một thời gian cả hai dần thân thiết hơn thì hay trêu cậu lắm, cậu cũng không ghét bỏ mà còn giả vờ hờn dỗi để hùa theo người ta luôn.
Vừa ngồi xuống thì phục vụ chạy tới hỏi cậu uống gì. Joong Archen bắt đầu ngồi quan sát cậu. Nói đúng hơn là từ khi cậu bước vào quán Joong đã không rời mắt rồi. Trước đây anh đã nhiều lần tưởng tượng dáng vẻ của người này thông qua giọng nói. Người trước mặt có hơi khác so với trong tưởng tượng của anh. Vì giọng Dunk khá trầm nên anh đã nghĩ rằng người này sẽ có gương mặt hơi góc cạnh nam tính nhưng người trước mặt anh bây giờ trông khá là... dễ thương. À không, phải nói là rất rất rất dễ thương, lại còn xinh đẹp. Joong thấy mình dùng từ 'xinh đẹp' để hình dung về một người đàn ông thì có vẻ không hợp lý lắm. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ mà! Đúng thế, Dunk Natachai là ngoại lệ trong trường hợp này. Nhìn xem, da trắng, hàng mi vừa cong vừa dài, mũi cao, môi căng mọng hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn, hai cái má đáng yêu kia tưởng chừng chỉ cần chạm vào liền có thể búng ra sữa, bộ dạng nói nói cười cười với người phục vụ trông thật yêu kiều, đây không phải xinh đẹp thì là gì?
Dunk sau khi gọi nước xong xoay qua thì thấy Joong đang nhìn chăm chăm mình thì lên tiếng.
- Joong, nhìn gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?
- Ừm, dính sự xinh đẹp.
- Nào, không trêu tôi nữa. Tôi là đàn ông đó, ai lại đi khen một người đàn ông xinh đẹp bao giờ?
Dunk hơi đỏ mặt, bĩu môi nói trông đáng yêu vô cùng. Sao mà Joong chịu nổi đây Dunk ơi? Đúng là không chịu nổi thật, tên nào đó ngồi cười ngây ngốc rồi.
Hai người ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lâu lâu Joong lại kiếm chuyện trêu Dunk, anh thừa nhận đây đã trở thành sở thích của mình rồi, hồi trước nghe giọng Dunk dỗi qua điện thoại đã thấy vui tai, nay lại còn được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ ấy, có khi còn bị trêu đến đỏ mặt trông đáng yêu cực kỳ khiến Joong lại càng muốn trêu.
Nói chuyện được một lúc thì ánh chiều tà đã bao trùm cả con phố, thời điểm này thật thích hợp để đi biển, ngắm hoàng hôn trên biển thì còn gì bằng.
- Dunk, cậu muốn đi ngắm hoàng hôn trên biển không?
Dunk đưa mắt nhìn ra đường phố rồi lại nhìn Joong.
- Thời tiết thích hợp nhỉ, được rồi, đi ngắm hoàng hôn trên biển thôi Joong.
Joong cười dịu dàng rồi cùng Dunk tiến ra cửa. Ra khỏi cửa thì Dunk chợt nhớ rằng lúc nãy cậu đi taxi đến đây. Cứ ngỡ hôm nay chỉ gặp nhau ở Moonlight Coffee thôi nên cậu không tự lái xe đến vì hôm nay là cuối tuần đường xá hơi đông đúc, Dunk lười lái xe vào những ngày như này lắm. Lúc nãy ngồi trông ngóng ra cửa đợi Dunk thì Joong cũng thấy cậu bước xuống từ taxi rồi, nhếch mép cười một cái rồi tiến lại gần Dunk từ phía sau thì thầm vào tai cậu:
- Người đẹp, đi xe của tôi nhé.
Câu nói cùng hành động của tên kia thành công khiến hai cái má bánh bao của Dunk từ trắng trắng chuyển sang hồng hồng trông yêu ơi là yêu. Cũng không biết phải đáp trả câu nói đó như thế nào, Dunk chỉ bất giác gật đầu nhẹ một cái.
Trên xe, bầu không khí có vẻ trầm lắng. Cả Joong và Dunk không ai nói với ai một câu nhưng họ lại không thấy gượng gạo một chút nào. Họ cứ như chốn bình yên của nhau vậy, ngồi lắng nghe từng nhịp thở của đối phương, mỗi người lại ôm trong lòng một suy nghĩ.
Joong Archen không quên lý do vì sao mà bản thân anh muốn gặp mặt Dunk đâu. Anh thích Dunk. Đúng vậy, Joong Archen thích Dunk Natachai, nhưng không thể tỏ tình ngay trong lần đầu gặp mặt được, vô lý lắm! Nhưng mà họ cũng đã nói chuyện với nhau hơn nửa năm còn gì, cũng coi là hợp tính hợp nết quá luôn chứ. Suy đi nghĩ lại chẳng biết nên hành xử thế nào để Dunk không bị hoảng rồi nghĩ anh là một gã tồi.
Dunk dù năm nay đã 26 tuổi nhưng lại chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Nói đúng hơn là chưa từng có người yêu, chứ cậu đã từng rung động rồi, là tình đơn phương. Hồi năm nhất đại học, Dunk có tham gia vào một câu lạc bộ Hội hoạ của trường. Tại đây, cậu gặp được một đàn anh năm cuối cùng khoa, cả hai có khá nhiều điểm chung. Anh ta như thể dùng hết tất cả sự dịu dàng trên cuộc đời này để đối xử với cậu, hoặc là cậu tự mình nghĩ như thế. Cũng vì vậy mà Dunk Natachai năm nhất đem lòng yêu thích một đàn anh cùng khoa năm cuối. Vào một ngày cuối đông, Dunk quyết định giải bày cho anh ta nghe hết tình cảm của mình, để rồi nhận lại câu trả lời rằng anh ta chỉ xem cậu là đàn em thân thiết, sau đó cậu cũng nhận ra sự dịu dàng của anh ta không chỉ dành riêng cho mình cậu.
Hôm nay gặp Joong, anh cũng thật dịu dàng mà đối đãi với cậu. Nhưng cậu cảm nhận được sự dịu dàng mà Joong mang đến khác hẳn với sự dịu dàng của đàn anh kia. Mà nói đúng hơn, Joong đã dịu dàng với cậu từ lúc cả hai chưa gặp mặt rồi dù chỉ thông qua giọng điệu khi nói chuyện nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Nhưng mà không chắc nữa, Dunk cảm thấy rối lắm, cậu sợ mình lại ảo tưởng như năm ấy. Nhưng có một điều khá chắc chắn, Dunk Natachai rung động với Joong Archen rồi. Nghĩ nghĩ rồi bất giác thở dài một hơi.
- Có chuyện gì sao?
Joong nghe tiếng thở dài của cậu liền xoay sang hỏi làm Dunk bị cắt mạch suy nghĩ, hơi giật mình đáp lại:
- H-hả? À không, không có gì.
- Cậu mệt sao? Hay không thích đi biển? Chúng ta có thể đi nơi nào mà cậu muốn.
- À không đâu. Chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi.
- Chuyện gì mà khiến người đẹp thở dài thế? Nói với tôi được không?
- Này! Cậu lại như thế!
Lúc này, xe cũng dừng bên bờ biển. Cả hai bước xuống xe, yên yên bình bình cùng nhau dạo bước trên bãi cát.
Dừng lại ở một mõm đá to, Joong hướng Dunk hỏi:
- Dunk, muốn ngồi nghỉ một chút không?
- Ừm, cũng được.
- Có thể nói cho tôi biết chuyện gì làm cậu thở dài lúc nãy không? Biết đâu tôi giúp được thì sao.
Dunk đưa đôi mắt long lanh nhìn vào mắt Joong. Anh cũng nhìn đáp lại. Họ nhìn nhau một lúc như thể thời gian bị ngưng đọng lại. Bỗng Dunk lên tiếng:
- Tôi nói này Joong. À thì có hơi kỳ lạ khi hỏi cậu câu này. Cậu... cậu đối với ai cũng như thế à?
- Hả?
- Thì là... là... đối với ai cậu cũng dịu dàng vậy à?
Càng nói thì đôi tai Dunk càng đỏ. Bị Joong phát hiện rồi nha. Anh hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu. Lại là nụ cười nhếch mép sau đó tiến lại gần để môi kề sát vào tai cậu thì thầm:
- Không. Tôi chỉ như thế với Dunk thôi, vì tôi thích Dunk.
Rồi luôn! Giờ không chỉ tai mà cả gương mặt Dunk Natachai đều đỏ lựng. Ngại quá à! Mà cũng thấy thích thích.
Joong ngồi lại ngay ngắn mắt đối mắt với Dunk, nhưng lần này Dunk vì ngại mà có hơi trốn tránh. Tay anh bắt lấy đôi bàn tay của cậu.
- Dunk, anh theo đuổi em được không? Thật sự rất thích em. Anh xin được theo đuổi Dunk nhá.
- Tự... tự nhiên cái xưng hô anh - em vậy?
- Anh sinh ra trước em 2 năm, xưng hô như vậy đúng rồi còn gì.
- Nhưng mà hồi trước... hồi trước bảo là cứ xưng hô như bạn bè mà, sao tự nhiên lại...
- Đó không phải trọng tâm lúc này. Dunk trả lời anh đi, cho anh theo đuổi nha. Em im lặng là anh coi như đồng ý đó.
Dunk im luôn thật. Đây là ngầm thừa nhận đồng ý với anh rồi đó.
- Vậy là em đồng ý đúng không?
- Đừng hỏi nữa... E-em ngại.
Dunk càng nói giọng càng nhỏ dần.
Sau đó, cả hai lại cùng nhau tản bộ trên bãi cát dưới ánh hoàng hôn. Lần này có hơi khác lúc nãy, khác ở chỗ là tay hai người nào đó đang đan vào nhau.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com