Cuộc chiến trong lòng - giận dữ và bất lực
những ngày tháng trống rỗng và giận dữ, anh không còn là chính mình. Cơn đau mất mát vẫn không ngừng giày vò tâm hồn anh, nhưng anh đã không còn đủ sức để chỉ ngồi yên và chịu đựng. Những xúc cảm bị dồn nén suốt bao lâu nay giờ bùng phát thành những trận sóng cuồng loạn, khiến anh cảm thấy như đang lạc lõng trong chính bản thân mình.
Những ngày vừa qua, anh từng đập phá đồ đạc trong nhà, để tiếng vỡ vụn làm dịu đi tiếng lòng rạn nứt không thể nói thành lời. Mỗi chiếc đĩa vỡ, mỗi lọ hoa gãy, mỗi tiếng va đập trong căn phòng yên tĩnh đều là tiếng hét thầm kín của một tâm hồn đang chiến đấu với nỗi đau. Anh bực tức vì sự bất lực, vì không thể níu giữ được người anh yêu thương nhất, cũng vì chính bản thân anh không biết phải làm sao để vượt qua.
Trong một đêm dài không ngủ, anh ngồi giữa căn phòng vắng, chiếc laptop mở sẵn trước mặt. Anh bắt đầu gõ một email gửi cho bộ phận chăm sóc khách hàng công ty, phản ánh về chiếc máy bán hàng tự động thường xuyên hỏng hóc. Nhưng không chỉ dừng lại ở những lời phàn nàn kỹ thuật, những dòng chữ của anh bất chợt tràn đầy những ký ức về cô, những thói quen nhỏ nhặt mà anh từng không chú ý:
"Chiếc máy này hỏng vào lúc tôi cần mua sữa. Cô ấy rất thích uống sữa lạnh mỗi sáng, và từng nhắc tôi không được quên uống sữa. Giờ đây, mỗi lần chiếc máy hỏng, tôi lại nhớ đến cô ấy..."
Anh dừng tay, nhìn dòng chữ vừa viết, cảm giác như chính trái tim anh đang trải ra trước màn hình, không thể giấu diếm. Nhưng rồi anh lại xóa đi, rồi lại viết lại, trong vô thức gửi gắm nỗi nhớ nhung và tình yêu chưa từng phai nhạt.
Anh nhớ lại những ngày tháng bên nhau, từ những giây phút bình dị nhưng ngọt ngào: cô nấu cho anh bữa sáng, tiếng cười rộn rã khi họ cùng nhau chuẩn bị những món ăn nhỏ; cái cách cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh khi anh mệt mỏi; những câu chuyện dài lê thê mà anh từng ngại nghe nhưng giờ đây khắc khoải muốn tìm lại.
Sự nhớ nhung ấy bùng lên mãnh liệt trong những đêm cô đơn, khi anh nằm trên giường trống vắng, trong căn phòng im ắng đến lạnh lùng. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên gối, như muốn rửa sạch những uất nghẹn và đau đớn bị kìm nén bao lâu nay.
Những giọt nước mắt không chỉ là sự đau buồn, mà còn là sự giải thoát, một lời thổn thức sâu thẳm từ trái tim chưa từng ngừng yêu thương. Anh hiểu ra rằng lớp vỏ vô cảm mà anh cố xây dựng chỉ là một chiếc bình chứa tạm thời, để che giấu và bảo vệ bản thân khỏi vỡ nát hoàn toàn.
Nhưng chiếc bình ấy đã vỡ. Trái tim anh như được tháo gỡ khỏi xiềng xích, dù vẫn còn đau đớn, nhưng có cơ hội để hồi sinh.
Ngày qua ngày, anh vẫn sống trong trạng thái giằng xé – giữa giận dữ và yêu thương, giữa sự bất lực và khát khao sống tiếp. Anh tìm đến những nơi kỷ niệm, nơi họ từng cùng nhau đi qua, để thử thở lại không khí của quá khứ. Công viên nơi họ hẹn hò lần đầu, con đường nhỏ rợp bóng cây, quán cà phê nhỏ bên góc phố – tất cả đều như những mốc son đánh dấu từng khoảnh khắc tình yêu.
Anh đứng bên bờ hồ lặng nhìn mặt nước phẳng lặng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời. Những giọt nước mắt tiếp tục rơi, lần này không phải giấu diếm mà là sự buông bỏ, là sự chấp nhận và đồng hành với nỗi đau.
Anh biết rằng hành trình chữa lành còn dài, không có phép màu nào đến ngay lập tức. Nhưng anh đã bắt đầu mở lòng, không còn trốn tránh, không còn dùng giận dữ để bịt mắt cảm xúc thật.
Chương này khép lại với hình ảnh anh ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt tiều tụy nhưng ánh mắt chan chứa sự quyết tâm mới mẻ. Anh không còn cô đơn – trái tim anh đã thức tỉnh, đã sẵn sàng bước tiếp trên hành trình yêu thương và sống trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com