Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Heart"

Khoa hồi sức tim mạch của bệnh viện Daehyun không bao giờ thật sự yên tĩnh, nhưng lại mang một thứ tĩnh lặng kỳ lạ. Mỗi bước chân vang lên trên nền gạch lạnh là một lời nhắc nhở về sự sống, về cái chết, và những thứ mà người ta đánh mất mãi mãi.

Moon Hyeonjoon đến bệnh viện lúc 8 giờ 17 phút sáng, như mọi ngày.

Anh mặc sơ mi trắng, áo khoác dạ đen dài đến đầu gối. Tóc chải gọn, gương mặt không biểu cảm. Trên tay là một chiếc túi giấy màu nâu, bên trong là cháo nóng anh đã thức dậy từ sáu giờ sáng để nấu. Dù tay anh đã quen với những thao tác cắt gọt, nêm nếm, thì sáng nào cũng vậy, khi mở nắp nồi, anh vẫn sẽ bất giác khựng lại vài giây.

Cháo trắng, rắc thêm chút hành lá, thịt bằm nhỏ nấu nhừ. Vẫn là công thức "cậu ấy" từng thích.

Nhưng người đang ăn, không còn là cậu ấy nữa.

Anh gõ cửa phòng 705. Một, hai, rồi ba tiếng nhẹ, đều, như thể chỉ sợ đánh thức một sinh mệnh đang cố bám víu lấy sự sống bằng từng sợi mỏng manh nhất.

Bên trong vang lên một tiếng "vào đi", nhỏ đến mức nếu không quen, chắc anh đã lỡ mất.

Anh đẩy cửa.

Choi Wooje đang ngồi trên giường bệnh, lưng tựa gối, mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng ban mai lướt qua gương mặt cậu, rọi xuống làn da trắng nhợt tựa sứ chưa nung, tạo thành một khung cảnh khiến người đối diện chẳng biết phải buồn hay xót.

"Chào buổi sáng," Hyeonjoon lên tiếng.

Wooje quay đầu lại, mắt cậu trong veo. Không lấp lánh. Không rạng rỡ.

"Anh lại đến rồi."

Hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười thoáng qua như gió thoảng. "Anh mang cháo. Em ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi."

"Ăn gì?"

"...mì gói."

Anh không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, mở túi giấy, đặt hộp cháo xuống bàn gấp cạnh giường.

"Mì gói không đủ dinh dưỡng. Tim em cần nhiều protein, ít muối, tránh kích ứng." Giọng anh đều đặn, dịu dàng, như thể không phải đang nói, mà đang đọc một đoạn văn thuộc lòng.

Wooje cúi đầu, ánh mắt rơi vào hộp cháo đang bốc khói nhè nhẹ. "Anh không cần phải đến mỗi ngày như thế nữa."

"Anh biết."

"Thật sự, em không sao."

"Anh biết."

"...Vậy tại sao anh cứ đến?"

Hyeonjoon khựng tay trong giây lát khi đặt thìa vào lòng cháo. Một thoáng ngập ngừng vụt qua mắt anh, nhưng ngay sau đó, anh lại bình thản trả lời: "Vì em đang sống với trái tim của người anh yêu."

Không khí lặng đi.

Wooje mím môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh đã từng nói điều đó rồi."

"Ừ."

"Và em cũng đã nói rồi. Em không phải là cậu ấy."

"Anh biết."

"Vậy sao anh vẫn cứ đối xử với em như thể em là cậu ấy?"

Giọng Wooje không lớn. Cũng không tức giận. Nó chỉ như một lời thì thầm buốt giá, trôi đi giữa không khí loãng, rơi vào lòng người nghe như giọt nước đọng cuối cùng trong ngày mưa rét.

Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu thật lâu. Gió ngoài cửa sổ khẽ lay tấm rèm trắng, tạo nên một khoảng sáng tối nhòe nhoẹt như ký ức không rõ hình thù.

"Anh xin lỗi."

"..."

"Anh biết em không phải Jiwan. Anh biết... và vẫn không thể ngăn mình quan tâm đến em."

"Không phải quan tâm." Wooje ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi. "Mà là tiếc nuối."

"..."

"Anh đang sống với một mảnh ký ức. Trái tim của người anh yêu đang ở đây," cậu đặt tay lên ngực trái, nơi từng vết mổ nhỏ vẫn còn in sẹo. "Và anh đến vì trái tim đó, không phải vì em."

Lời nói ấy – như một lưỡi dao sắc, không chém toạc mà cứa từng chút một vào lòng anh.

Hyeonjoon im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh khẽ đặt thìa xuống hộp cháo, đứng dậy. "Anh xin lỗi," anh lặp lại, giọng rất khẽ, đến mức gần như biến mất trong âm thanh máy theo dõi nhịp tim đang vang đều đặn phía sau.

Wooje quay đi, mắt cậu nhìn ra cửa sổ.

Trời vừa đổ mưa.

Anh không về nhà. Chạy xe lang thang qua các con phố quen thuộc, rẽ vào những góc nhỏ chỉ có anh và Jiwan từng biết. Những ký ức ùa về như dòng nước xiết – khi Jiwan cười, khi Jiwan giận, khi Jiwan nắm tay anh trong đêm mùa đông buốt lạnh và nói: "Nếu một ngày anh không còn em, hãy sống tiếp... vì em muốn trái tim này được yêu lần nữa."

Hyeonjoon đã sống tiếp. Nhưng anh không yêu lần nữa.

Anh chỉ đi tìm nơi cất giữ trái tim ấy.

Và khi tìm thấy , anh đã mắc kẹt trong nó ngót nghét gần 3 năm.

Tuần sau, anh không đến.

Rồi tuần sau nữa, cũng không.

Mãi đến ngày thứ mười bốn, lúc điện thoại anh vang lên trong một chiều mưa xám xịt.

'Người gọi: Bệnh viện Daehyun.'

Giọng điều dưỡng gấp gáp: "Bệnh nhân Choi Wooje đang suy tim cấp. Cậu ấy không ăn uống gì suốt gần hai tuần. Trái tim... bắt đầu có dấu hiệu thải ghép."

Điện thoại rơi khỏi tay anh.

Anh lao đến bệnh viện như người mất trí.

Khi anh đến, Wooje đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Nhìn qua lớp cửa kính, anh thấy bác sĩ đang cố gắng hồi sức. Cậu nằm bất động, mặt tái xanh, miệng thở máy, cơ thể nhỏ gầy gần như không còn sức sống.

Anh áp tay lên kính.

Không còn quan trọng nữa. Trái tim ấy, hay là ai mang nó không còn quan trọng nữa.

"Xin em... đừng bỏ anh lại..."

Môi anh mấp máy, nhưng không ai nghe thấy.

Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt.

Phòng hồi sức đặc biệt chìm trong ánh đèn trắng nhợt. Mọi thứ sạch sẽ, tinh tươm đến mức vô cảm.

Moon Hyeonjoon đứng trước cửa sổ, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau trước bụng, đôi mắt không rời khỏi chiếc giường duy nhất trong phòng.

Trên đó, Wooje vẫn đang ngủ.

Không, không phải ngủ. Là đang giữ lấy từng nhịp thở mong manh cuối cùng như sợi tơ chực đứt.

Bác sĩ nói: "Trái tim có dấu hiệu thải ghép nặng. Chúng tôi đang dùng thuốc ức chế miễn dịch liều cao, nhưng cơ thể cậu ấy quá yếu. Có thể..."

Họ không nói hết câu.

Anh hiểu.

Anh từng nghe câu này rồi. Ba năm trước. Cũng trong phòng như thế. Chỉ khác là người nằm đó khi ấy là Yoo Jiwan – người yêu cũ của anh, người đã hiến trái tim để Wooje sống tiếp.

Nhưng lần này, anh thấy mình không còn là người bên ngoài nữa.

Anh đang mất một người lần thứ hai.

Không phải vì trái tim. Mà vì chính tình cảm anh không đủ can đảm để thừa nhận sớm hơn.

Tối hôm đó, anh ngồi trên ghế cạnh giường, tay nắm lấy tay Wooje.

Cậu gầy đến mức làn da gần như trong suốt, những đầu ngón tay lạnh toát, yếu ớt đến đáng sợ. Hyeonjoon khẽ áp môi mình lên bàn tay ấy, nhẹ như một cái hôn chuộc lỗi.

"Anh xin lỗi," anh nói, lần thứ bao nhiêu, không đếm nổi.

"Anh đã sai... rất sai."

"Anh nghĩ chỉ cần bảo vệ trái tim ấy là đủ. Nhưng anh quên mất... trái tim ở đây, còn em..em mới là người đang sống."

"Anh không nên chỉ nhìn thấy Jiwan trong em. Anh đã... mù quáng đến mức quên mất rằng em cũng đau, cũng cô đơn, cũng cần được yêu thương vì chính em."

Giọng anh vỡ ra nơi cổ họng, nhưng anh vẫn cố nói, từng lời, từng chữ.

"Nếu em có thể nghe thấy... xin em, một lần thôi, hãy mở mắt ra, để anh nói điều mà lẽ ra anh nên nói từ rất lâu rồi..."

Một tiếng "beep" kéo dài vang lên.

Anh bật dậy. Ánh sáng trên màn hình ECG biến thành một đường thẳng.

"Wooje...!"

Y tá, bác sĩ chạy vào. Hyeonjoon bị đẩy lùi ra sau. Một lần nữa, anh lại đứng ngoài. Một lần nữa, tất cả như lặp lại từ ba năm trước, khi cánh cửa lạnh lẽo này chia cắt anh khỏi người mình thương.

"Tim ngừng đập."

"Chuẩn bị sốc điện. 200J."

"Không có phản ứng!"

"Làm lại! 300J."

Anh run rẩy, ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt mở to đến đỏ rực, môi mím lại đến bật máu.

Mọi thứ như vụn vỡ trong đầu.

Anh đã nói muộn rồi sao?

———

Rồi cậu tỉnh lại.

Không phải lúc đó.

Là mười phút sau, khi tất cả mọi người gần như từ bỏ hy vọng, trái tim bỗng nhiên đập lại – yếu ớt, chậm rãi, như một ngọn nến bất ngờ rực sáng trước khi tắt hẳn.

Hyeonjoon được phép vào sau gần một tiếng chờ đợi dài như thế kỷ.

Wooje đang mở mắt.

Ánh sáng nơi đáy mắt cậu mờ đục, nhưng vẫn trong. Vẫn là đôi mắt ấy – đôi mắt khiến anh không thể rời đi ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại tiêu cự. Rồi cậu thấy anh. Đứng đó. Ánh mắt đỏ hoe, gương mặt anh chưa từng tiều tụy như vậy.

"...Anh... Hyeonjoon?"

Anh nghẹn ngào gật đầu. Tiến đến. Nắm lấy tay cậu.

"Anh đây."

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc.

Anh hiểu. Anh mở nắp chai nước, dùng thìa nhỏ đưa sát môi cậu. Wooje chỉ nhấp được một chút, rồi khẽ nhăn mặt.

"Mệt... quá..." – cậu thì thầm.

"Không sao. Em nghỉ đi. Anh ở đây."

Cậu nhìn anh. Một cái nhìn rất lâu. Như thể đang xác nhận điều gì đó. Như thể không tin.

"...Anh vẫn còn ở đây?"

"Phải."

"Mười bốn ngày... anh không đến."

Anh cúi đầu. Tay vẫn không rời tay cậu.

"Anh sợ em sẽ không muốn thấy anh nữa."

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"...Vì anh nghĩ em hận anh. Anh... đã yêu nhầm, yêu sai cách. Anh chỉ nghĩ đến trái tim ấy... mà không thấy em đang sống , đang tồn tại trước mặt anh."

Wooje nhắm mắt.

Một giọt nước rơi xuống má cậu.

Không phải nước truyền. Mà là nước từ mắt anh.

"Em có biết không? Khi bác sĩ nói em có thể không qua khỏi... anh chưa bao giờ thấy sợ như thế. Không phải vì anh sợ mất trái tim của Jiwan."

Anh nuốt xuống cảm xúc chặn nơi cổ.

"Mà vì anh sợ sắp mất... em."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng máy tim đập nhè nhẹ như ru ngủ.

Hyeonjoon siết nhẹ bàn tay gầy guộc ấy, thì thầm:

"Lần đầu tiên anh yêu Jiwan, là vì cậu ấy khiến anh cười."

"Nhưng lần đầu tiên anh yêu em... là khi em ngồi ăn bát cháo anh nấu, dù nhạt đến mức chẳng có vị gì, em vẫn gắng gượng xúc hết "

"Một người yêu anh từng là ký ức."

"Còn em... là hiện tại mà anh không dám chạm vào."

"Nhưng anh yêu em rồi. Yêu từ khi em không còn gì, chỉ còn lại trái tim yếu ớt và một ánh mắt luôn lặng lẽ nhìn anh."

Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Nên... xin em. Sống tiếp. Lần này, sống vì chính em."

Không ai trả lời.

Chỉ có đôi mắt nhắm lại khẽ run khẽ.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ tiếp theo, Wooje thì thầm rất khẽ, như tiếng gió thoảng qua màn mưa:

"Lần này... em nghe thấy rồi."

Trái tim nhân tạo vẫn đập những nhịp đều, từng tiếng "tích tích" như đếm ngược những giây cuối cùng của một cuộc đời ngắn ngủi.

Sau lời thổ lộ, Wooje lặng yên.

Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng để mắt khép lại, như đang ôm lấy câu "Anh yêu em rồi" vào giấc mơ sau cùng.

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh suốt đêm, không chợp mắt. Ngón tay anh vẫn lồng vào tay cậu, run rẩy, nắm thật khẽ như sợ làm cậu đau.

———

Sáng hôm sau, bác sĩ nói:

"Cậu ấy tỉnh lại chỉ là phản xạ cuối cùng trước khi trái tim ngừng hoạt động. Có thể chỉ còn vài ngày... cũng có thể chỉ vài giờ. Nhưng ít nhất... cậu ấy đã được nghe điều mình muốn."

Hyeonjoon không trả lời. Anh chỉ khẽ cúi đầu, môi mím chặt. Mỗi tế bào trong người như đang cháy âm ỉ, nhưng anh không hét lên, không đập phá, không van xin ai đổi lấy mạng sống cho Wooje.

Vì anh biết... không ai còn có thể.

Đêm thứ hai, Wooje tỉnh lại thêm một lần nữa.

Lần này, cậu nhìn anh rất lâu. Không nói gì. Cũng không khóc.

Chỉ là ánh mắt, sâu và trong đến mức khiến anh muốn trốn chạy.

"Em sắp đi rồi, phải không?" – Wooje hỏi, giọng như sương.

Anh nắm chặt tay cậu, cúi xuống, gục đầu lên chăn.

"Không. Không được nói như thế..."

Wooje khẽ cười. Cười rất mệt. Nhưng cũng rất đẹp.

"Em thấy... không tiếc gì cả. Em được sống thêm ba năm. Được đi học đại học. Được ăn món cháo nhạt nhất thế giới. Được nhìn thấy anh... cười với em, dù là vì một người khác."

"...Anh xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi. Em từng hận anh, nhưng... là em sai. Em biết từ lúc nhận trái tim ấy, tình cảm giữa em và anh... sẽ chẳng bao giờ công bằng. Em giống như cái bóng của một người khác. Làm sao anh không nhầm lẫn được?"

"Wooje..."

"Nhưng em hạnh phúc," – cậu cắt ngang, tay khẽ nhấc lên lau nước mắt nơi gò má anh. "Vì cuối cùng, anh đã nói với em... bằng ánh mắt của anh, bằng cách anh run tay khi em tỉnh dậy, bằng giọng nói không còn gọi tên Jiwan nữa..."

Hyeonjoon nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình.

"Anh không biết anh đã yêu em từ khi nào. Chỉ biết, bây giờ... nếu mất em, anh sẽ không còn là anh nữa."

Cậu nhắm mắt. Thật lâu.

"...Vậy thì, sống tiếp đi."

Khi chiếc đồng hồ chỉ sang 19 giờ 11 phút , Wooje khẽ mở mắt một lần nữa.

Không ai nói gì.

Cậu nhìn anh. Ánh nhìn mờ đục, không còn sắc nét, nhưng vẫn dịu dàng như ánh trăng rơi xuống cuối giường bệnh trắng muốt.

"Anh..." – cậu thở rất khẽ.

"Anh ở đây."

"Cho em... ôm một lần thôi, được không?"

Hyeonjoon không nói. Anh gỡ từng dây truyền khỏi tay cậu, chậm rãi, cẩn thận như ôm lấy một điều quý giá nhất đời. Rồi anh cúi người, vòng tay ôm trọn thân thể gầy guộc kia vào ngực mình.

Wooje áp má lên vai anh, cười khẽ.

"Ấm... giống như hôm em sốt mà anh lén đắp chăn."

"Wooje..."

"Nếu có kiếp sau... em không cần là người mang trái tim ai khác."

"Ừ... em sẽ là chính em. Là người anh yêu. Là người mà lần này, anh sẽ nhận ra sớm hơn."

Cậu cười. Rất nhẹ.

Và rồi...

Im lặng.

Một tiếng "tích" cuối cùng vang lên.

Trái tim cậu ngừng đập. Hyeonjoon vẫn ôm cậu trong vòng tay mình, mặc cho những tín hiệu cảnh báo đỏ rực như gào lên sự thật. Không ai vào phá vỡ khoảnh khắc ấy. Không bác sĩ, không y tá.

Chỉ còn anh. Và Wooje.

Hơi ấm rút dần khỏi cơ thể.

Nhưng anh không rời tay.

Anh chỉ thì thầm ..bằng giọng khản đặc, đứt quãng:

"Anh yêu em..."

"Không phải vì trái tim cậu ấy..."

"...mà là vì em."

—-

Ba ngày sau khi Wooje rời đi, thời tiết đột ngột đổ mưa. Không phải mưa lớn. Chỉ là những giọt nhỏ, lạnh, lặng lẽ, đều đặn như nỗi đau trong lòng Hyeonjoon.

Đám tang cậu được tổ chức đơn giản. Không có nhiều người đến. Wooje là người sống khép kín, ít bạn bè, không họ hàng. Cậu đến thế giới này lặng lẽ, và đi cũng lặng lẽ như thế.

Hyeonjoon không nói gì trong buổi lễ. Chỉ đứng đó, một mình, mặc áo đen, đầu cúi thấp, ánh mắt khô khốc. Anh đã khóc đủ rồi. Giờ, không còn nước mắt nữa.

Chỉ còn trống rỗng.

Anh trở về căn hộ của mình. Nơi Wooje từng đến, từng nấu ăn, từng để một đôi dép nhỏ màu xám bên cửa ra vào. Chúng vẫn còn đó. Anh không đụng vào. Không gạt đi một lớp bụi mỏng bám trên quai dép. Không xếp lại những chiếc cốc cậu từng rửa dở.

Mọi thứ... vẫn thế.

Nhưng người đã không còn.

Anh bước vào phòng ngủ. Trên bàn làm việc là một chiếc hộp nhỏ, được dán kín bằng băng dính màu xanh nhạt – màu cậu thích.

Dòng chữ viết tay nắn nót trên nắp:

"Đừng mở nếu em còn sống. Nhưng nếu không... em hy vọng anh tìm thấy nó.                        Wooje."

Tay Hyeonjoon run lên. Anh chạm ngón tay vào chữ Wooje, như chạm vào làn hơi còn sót lại trong không khí.

Anh mở hộp.

Bên trong là một xấp thư tay, một cuốn nhật ký mỏng bìa da màu nâu, và một chiếc USB nhỏ.

Anh mở nhật ký trước. Trang đầu viết:

"Ngày thứ 13 sau ca phẫu thuật ghép tim:

Tim đập nhanh. Em tỉnh lại. Cảm ơn anh Jiwan đã cho em một cơ hội sống.

Nhưng tại sao khi em mở mắt, người đầu tiên em thấy là anh – Moon Hyeonjoon?"

Anh lật tiếp.

Trang sau, nét chữ run rẩy hơn:

"Ngày thứ 57:

Em biết mình không nên thích anh.

Vì trong anh... em thấy nỗi nhớ người khác.

Nhưng em không kiềm được."

Trang tiếp theo:

"Ngày 111:

Hôm nay anh cười với em. Không phải vì Jiwan. Mà vì em làm cháo cho anh.

Tim em... đau quá. Không phải do thuốc. Mà do nó đang đập vì người không bao giờ yêu mình."

Trang cuối:

"Ngày 1024 – Em biết em sắp chết.

Nhưng em không hối hận.

Vì em được yêu anh. Theo cách thầm lặng nhất.

Em chỉ buồn... vì đến cuối cùng, anh mới nhìn thấy em. Mà lúc đó, em không còn đủ sức để sống tiếp.

Đừng nhớ em như một người mang trái tim Jiwan.

Nhớ em như Choi Wooje – người từng yêu anh, bằng một trái tim vay mượn... nhưng cảm xúc là thật."

Nước mắt anh rơi xuống trang giấy, nhòe nhoẹt.

Hyeonjoon ôm cuốn nhật ký vào ngực, gục xuống như một đứa trẻ. Anh khóc lần nữa ,lần này không còn là vì mất mát, mà vì có quá nhiều điều chưa kịp làm, quá nhiều yêu thương chưa kịp trao.

Anh mở USB.

Là một đoạn ghi âm. Tiếng Wooje, khẽ và dịu như gió đêm:

"Xin chào anh... nếu anh đang nghe đoạn này, chắc là em đã không còn nữa rồi."

"Em không biết mình để lại điều này có ích gì không... Nhưng em muốn anh biết, em từng hạnh phúc. Dù chỉ là cái bóng, dù chỉ là người mang trái tim của Jiwan... em vẫn từng thật sự cảm thấy mình được yêu."

"Anh là ánh sáng cuối cùng em thấy trước khi ngủ. Và là điều cuối cùng em muốn ôm vào lòng... trước khi buông."

"Đừng dằn vặt. Đừng sống trong day dứt. Vì nếu kiếp sau có thật... em vẫn chọn yêu anh."

"Vẫn là em – không phải trái tim của ai, không phải Jiwan, không là ai khác..."

"...chỉ là em thôi."

Một năm sau, Hyeonjoon mở một phòng tranh nhỏ ở khu phố cổ.

Anh đặt tên nó là "Chaemi" – nghĩa là "niềm vui nhỏ".

Góc trong cùng là một bức tranh vẽ tay: một cậu trai đang cười, tay cầm bát cháo, phía sau là ánh nắng lọc qua rèm cửa.

Dưới bức tranh có một dòng chữ nhỏ:

"Anh yêu em.
Không phải vì trái tim ấy...
...mà là vì em."

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus