Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Cặp Đôi Thiên Yết - Kim Ngưu ♡

Ăn uống xong cả lớp dọn dẹp và ra về. Thiên Yết là người duy nhất nghe được cuộc nói chuyện đó. Biết là Kim Ngưu cũng rất buồn và muốn được như Thiên Bình, Nhân Mã. Vì thế mà trong lúc đó Thiên Yết đã mở lời mời Kim Ngưu đi chơi.

Thiên Yết: Kim Ngưu à!

Kim Ngưu: Có gì không?

Thiên Yết ấp úng không dám nói nhưng cũng cố nói ra.

Thiên Yết: À! Tối nay... bà có bận không?

Kim Ngưu: Không, có gì quan trọng à!

Thiên Yết: Cũng không... có gì cả. Chỉ là tui... mún rủ bà đi chơi thôi.

Kim Ngưu 'ngạc nhiên': Hả?

Thiên Yết: Ừm... thì... chỉ là muốn giúp bà xả nỗi buồn thôi. Không được sao?

Kim Ngưu: À... Tất nhiên là được rồi.

Thiên Yết: Vậy... tối nay tôi sẽ lái xe qua chở bà, chúng ta... sẽ gặp nhau ở đâu.

Kim Ngưu: À... cổng trường được không? Nhà tui cũng gần đây mà.

Thiên Yết: Ờ... vậy tối tui sẽ đợi bà ở đó. 7h nha.

Kim Ngưu: À... ờ...

Thiên Yết: Vậy nha... tui về trước... tối gặp lại... bye bye.

Kim Ngưu: Ừ... bye bye.

Thiên Yết chuẩn bị đi thì Kim Ngưu gọi với lại.

Kim Ngưu: Sao... tự dưng... ông lại mời... tui đi chơi.

Thiên Yết: Ờ... thì... giống như cô nói đó, chỉ là muốn nối kết tình bạn bè thôi.

Kim Ngưu: V... vậy... sao.
À thui... ông về đi, tối... mà có qua... thì alô tui biết nha?

Thiên Yết: Ừm! Tui về nha!

Kim Ngưu: Ờ... đi đường... cẩn thận nha!

Thiên Yết: Cảm ơn, tui biết cách tự bảo vệ mình mà. Bye bye, tối gặp lại. Nhớ đi đó nha

Kim Ngưu: Ờ... tui biết rồi.

Thiên Yết lái xe về nhà, còn Kim Ngưu thì vẫn còn "đơ" vài giây rồi mới hoàn hồn đứng dậy đi về.

Trên đường về Kim Ngưu vẫn suy nghĩ mãi. Không biết "tại sao cậu ấy lại rủ mình đi mà không phải là người khác" và "mình có nên đi với cậu ấy không nhỉ?". Các câu hỏi cứ lởn vởn quanh đầu Kim Ngưu. Kim Ngưu không biết rằng Thiên Yết vẫn chưa về, cậu ấy vẫn đang theo sát Kim Ngưu trên đường về nhà.

Kim Ngưu vừa đi vừa suy nghĩ, nên không để ý xung quanh. Đang đi thì bỗng từ bên đường hai người đàn ông bước ra chặn đường Kim Ngưu. Vì đột ngột, nên Kim Ngưu không kịp định thần, đã giật mình hét lên.

Kim Ngưu: A...... Có ai không cứu tui với?

Từ xa Thiên Yết nghe thấy nên vội vã dựng xe bên lề và chạy tới chỗ Kim Ngưu đang kêu cứu.

Thiên Yết: Nè mấy người đang làm gì vậy?

Nghe tiếng Kim Ngưu quay đầu lại, vừa thấy Thiên Yết, Kim Ngưu vội vã chạy lại núp sau lưng Thiên Yết.

Kim Ngưu: Thiên Yết à! Cứu...

Thiên Yết: Nè! Chúng m định làm gì vậy ?

- Đó không phải việc của mày, khôn hồn thì tránh ra không thì đừng có trách tụi tao ác đấy.

Nói xong chúng lấy tay nắm lấy tay Kim Ngưu để lôi đi nhưng Kim Ngưu đã kịp rút tay lại. Kim Ngưu hoảng sợ.

Kim Ngưu: Thiên Yết à!

Thiên Yết: Tao không tránh đấy mày định làm gì tao? Có ngon thì thử xem.

Kim Ngưu: Thiên Yết à, cẩn thận. Chúng có vũ khí đấy.

Thiên Yết: Không sao đâu, đừng lo.

- Mày khôn đấy, để tao cho hai đứa mày chết chung với nhau luôn.

Thiên Yết: Đừng nói nhiều.
Có giỏi thì thử đi.

- Thằng này được. Lên mày.

Thế là cả hai tên nhào lên chỗ Thiên Yết và Kim Ngưu.
Kim Ngưu sợ quá bỏ chạy, còn Thiên Yết thì với môn võ mà mình học được Thiên Yết đã đánh gục hai tên đó.

Kim Ngưu nấp trong một bụi cây gần đó. Khi mọi chuyện đã xong Kim Ngưu chui ra và được Thiên Yết kéo lên xe đưa về. Nhìn thấy Thiên Yết bị thương Kim Ngưu lao đến hỏi han.

Kim Ngưu: Ông bị thương rồi kìa. Có đau lắm không?

Thiên Yết: Tui không sao.
Tui sẽ đưa bà về nhà.

Kim Ngưu: Cảm ơn ông nhiều nha.

Thiên Yết: Đừng cảm ơn tui miễn sao bà an toàn là được.

Kim Ngưu: Ông thật sự làm tui rất ngưỡng mộ đó.

Thiên Yết: Thôi tui không cần bà phải ngưỡng mộ tui đâu. Mà nè buổi hẹn tối nay....

Kim Ngưu: Tui biết rồi.
Nó sẽ bị hủy đúng không?
Ông bị như vậy thì làm sao....

- Không buổi hẹn sẽ vẫn diễn ra. Tui chỉ mong... bà sẽ đến. Được không? - Thiên Yết chặn lời.

Kim Ngưu: Ông bị như vậy mà vẫn muốn đi sao?

Thiên Yết không nói chỉ khẽ gật đầu. Kim Ngưu hiểu ý nên cũng gật đầu đồng ý theo.

Thiên Yết chở Kim Ngưu về nhà theo sự chỉ đường, rồi mới về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com