heart of the death-jaemin[chap3]
hapter III: Ánh trăng định mệnh
Những cặp mắt linh cẩu đỏ lừ, sục sôi máu chớp sang trong màn đêm tĩnh mịch. Chúng vây xung quanh, ngấu nghiến nhìn con mồi đang run sợ. Mùi thịt tươi khiến chúng nhỏ nứơc dãi, thứ dịch vàng khè hôi thôi qua hàm răng sắc nhọn trắng nhớn. Toàn cơ thể chúng bị kích thích một cách kì lạ! Qua lớp lông xám cháy nham nhở, những vân thịt nổi cuồn cuộn. Chỉ cần một tiếng thét của con mồi, như phát sung xuất phát, chúng sẽ lao tới, nhanh như những mũi tên khát máu. Chúng sẽ cắm phập những móng vuôt sắc nhọn vào da thịt... thi nhau cào xé... thoả thê với bữa tiệc máu thịnh soạn.
Nhanh như sơ ý bị đứt tay...
.... Nhưng không phải là một chút máu....
... mà là cả bể máu...
Hắn xuất hiện... rít gió lạnh qua kẽ răng...trừng mắt nhìn những con vật đang điên cuồng.
Chỉ là bóng tối...
.... Nhưng đó là mệnh lệnh.
Bọn linh cẩu tiếc nuối nhìn con mồi, chúng thở khè khè qua lỗ mũi ướt nước rồi quay đầu tản vào rừng sâu.
Kẻ yếu đuối bao giờ cũng là kẻ chịu thua thiệt.
Hắn không ra mặt... lẩn trong bóng tối lặng lẽ ngắm nhìn. dưới ánh trăng Cậu tảo sáng như một vị thần. Đó ko phải là ánh sáng của cái chết, Hắn biết chắc như vậy.
Cậu lưỡng lự nhìn vào bóng tối
... Câụ sẽ thấy Hắn mất...
Hắn luống cuống lùi lại... nhưng chỉ một chút thôi...
đủ để Cậu không biến mắt trong đôi mắt Hắn
Rồi nhưng không còn thấy hiểm nguy...
... Cậu lùi lại... lùi lại...
Cẩn thận!!!
Hắn giật mình thoảng thốt
Phía dưới là đầm lầy tuyệt vọng
Tuyệt vọng là cái chết!
Cậu không thể chết.
Trong khoảnh khắc... Hắn lao tới... nhanh lắm
... Mặc kệ ánh trăng trừng phạt...
... lúc này Hắn không kịp suy nghĩ gì...
...chỉ nghĩ đến Cậu...
Tử thánh có thể xoá đi ranh giới giữa nhân gian và địa ngục
Nhưng Ngài không thể xoá đi ranh giới của cảm xúc.
Bặp!!!
Hắn nắm được bàn tay ấy rồi...
Cậu tĩnh lặng và bình yên trong mắt Hắn...
... trong không trung...
... trong kí ức...
Những lọn tóc tuyết nhoà ánh trăng bồng bềnh vẽ lên hình hài của gió.
Cậu hướng đôi mắt lấp lánh ánh sao sững lặng nhìn Hắn.
Có phải lúc này thời gian đang ngưng đọng...
... để lần đầu tiên Cậu thấy Hắn...
... khi Hắn còn nguyên vẹn hình hài một con người?
Nhưng dòng thời gian vẫn cứ trôi...
... không ai có thể níu giữ được thời gian cả...
... kể cả Cậu và hắn
Sự trừng phạt!!
Cơ thể Hắn nhão ra... tróc dần từng thớ thịt... từng mạch máu...
....gân cốt đứt gãy... tan dần... dưới ánh trăng...
Đôi mắt nhìn Cậu tụt sâu vào vô ảnh.
Bây giờ, Hắn chỉ còn là bộ xương khô đen và ám chết
Cậu kinh hãi không nói lên lời
Nhưng tại sao Hắn vẫn ở đó... những ngón xương vẫn nắm chặt lấy tay Cậu
Lúc này Cậu mới chợt nhận ra một điều
dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...
... Sự hành hạ về thể xác...
... Hắn vẫn sẽ không bao giờ buông tay...
...Bởi vì...
... Cậu là ước mơ của Hắn.
- Tôi chỉ muốn bay._ Cậu khẽ nói
Cái đầu lâu ngọ ngậy như giật mình tỉnh giấc. Cậu chỉ muốn bay... chứ không phải muốn chết
Hắn khờ quá!!!
Bay ư?
Đôi cánh đột ngột giang rộng
Hắn chết lặng ngắm nhìn...
Đôi cánh... được vẽ bằng màu sắc của gió
... lấp lánh bởi bầu trời kim cương...
Mặt trăng lấp sau đôi cánh...
... sương đêm nhạt nhoà...
... tinh tuý vẽ lên hình hài tảo sáng.
Cậu quay lại phía sau... rồi nghiêng đầu dịu dàng nhìn Hắn
Là vì vầng trăng này ư?
Hắn không hiểu.. mà cũng không muốn hiểu
Hắn không biết mình đã từng chỉ là một bộ xương khô trước mặt Nàng...
Hắn không biết tử thần sợ nhất mặt trăng vì khi ấy tử thần sẽ hiện nguyên hình.
...Nhưng bây giờ trăng lấp sau đôi cánh...
... sau phép nhiệm màu...
Cậu thu tay lại... mong manh trong gió
-Chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không?
Hắn gật đầu vội vã
Cậu đi rồi... như sương khói... bóng dáng bé nhỏ mất dần sau ánh trăng định mệnh.
Hắn đã cố nói một điều gì đó
Cậu là thiên sứ phải không?
Hắn khờ quá!
End chapter III
có nhiều người sợ ngay khi đọc những dòng truyện đầu tiên...
"Đây là một câu chuyện kinh dị phải không? "
Mọi người hay hỏi như vậy...
Không lắc đầu phủ nhận đâu nhé...
Cái đau thương, tàn khốc mọi người đều có thể nhận thấy nhưng tình yêu và niềm khao khát thì ít ai nhận thấy
giữa một cuộc sống nhiều màu, câu chuyện này ở trong mảng màu tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com