Chap 4
Elaris dần dần quen với nhịp sống trong cung điện Elysian dù ở đó vẫn có nhiều ánh mắt soi mói của các quan thần và người hầu đang hiện hữu. Cậu cũng chẳng còn để tâm mấy những ánh mắt ấy mà thay vào đó tập trung giúp đỡ Leocastus trong các việc nhỏ nhặt nhất, từ sắp xếp tài liệu đến chuẩn bị trà khi Leocastus tham gia các buổi họp quan trọng.
“Elaris, cậu chăm chỉ thật đấy.” Leocastus khen ngợi cậu trong lúc anh nghỉ ngơi khi vừa giải quyết xong công việc. “Tôi không biết mình sẽ thế nào nếu không có cậu ở đây nữa.”
Elaris chỉ khẽ cười, ánh mắt thoáng hiện lên một chút ngại ngùng. Dù cậu không giỏi chiến đấu hay có chức quyền gì cao cả nhưng cậu vẫn muốn giúp Leocastus theo cách mà những gì bản thân có thể làm.
Tuy vậy nhưng không phải ai cũng vừa lòng với sự hiện diện của cậu cả. Có lần trong một buổi họp kín. Tướng quân Calypus — một trong những người thân cận trung thành nhất với Leocastus lên tiếng:
“Thưa Thái tử, thần không có ý can thiệp vào quyết định của ngài, nhưng có lẽ ngài nên cẩn thận một chút với tên thường dân ấy. Cậu ta chẳng có gốc gác gì rõ ràng hết cả, không biết liệu nếu để cậu ta ở đây thì có gây ra nguy hiểm gì hay không?”
Ánh mắt Leocastus dần trở nên lạnh lùng. “Calypus, ta hiểu sự lo lắng của ông, nhưng đối với ta Elaris không phải là mối nguy hiểm gì hết cả. Ta tin tưởng cậu ấy hơn bất kì ai, vì nếu không có cậu ấy cứu ta, chắc có lẽ giờ này ta đã không còn ngồi ở đây mà là nằm ở khu rừng u uất kia rồi.”
“Nhưng…” Calypus lại một lần nữa lên tiếng.
“Không nhưng nhị gì cả. Cậu ấy sẽ ở lại đây, đây là mệnh lệnh của ta.”
Calypus im lặng sau khi Leocastus lên tiếng, tuy vậy nhưng trong lòng ông vẫn luôn giữ một sự nghi ngờ với cái tên Elaris ấy.
Đêm đó, khi Elaris đang trong giấc say thì bỗng nhiên một giấc mơ kỳ lạ hiện ra trong đầu cậu. Cậu thấy mình đứng giữa một chiến trường đầy hoang tàn và lạnh lẽo, bao quanh bởi những tiếng kêu than thiết và máu me. Hiện ra trước mắt cậu là một hình bóng mờ ảo, khiến cho cậu chẳng thể nào nhìn rõ được mặt mũi của hình bóng ấy.
“Ngươi là ai?” Elaris hỏi, giọng cậu vang vọng khắp không gian lạnh lẽo, u ám.
“Ngươi đã quên ta rồi sao, Elaris?” Giọng nói lạnh lùng đáp lại. “Ta chính là tất cả mà những gì ngươi đã từng là…và cũng chính là tất cả những gì ngươi sẽ trở thành.”
Sau lời nói ấy là những tiếng cười rùng rợn đến đáng sợ, những tiếng cười ấy ngày một phát ra to hơn, to hơn cho đến khi cậu không thể chịu nổi được nữa.
Elaris choàng tỉnh giấc, trán cậu đẫm mồ hôi. Hình bóng xa lạ ấy và những tiếng cười rung rợn vẫn luôn ẩn hiện trong đầu cậu dù đã thoát khỏi giấc mơ ấy. Khiến cho một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm xung quanh cậu.
Leocastus đột nhiên gõ cửa, bước vào, anh còn mang theo một tách trà nóng vô phòng. “Cậu ổn chứ Elaris? Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng cậu hét lên nên qua đây xem thử. Có chuyện gì sao?”
“Tôi…tôi chỉ là mơ thấy một cơn ác mộng” Elaris nói, cậu cố gắng trấn an bản thân.
Leocastus đặt tách trà xuống chiếc kệ đầu giường, anh ngồi xuống cạnh cậu. "Nếu cậu cảm thấy bất an, cứ nói với tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi có đem theo một tách trà thảo mộc, cậu uống đi cho bình tĩnh trở lại, Elaris."
Cậu ngước mặt lên nhìn Leocastus, ánh mắt cậu nhẹ nhàng nhìn anh. "Cảm ơn anh nhiều lắm, Leocastus. Nhờ có anh ở đây mà tôi đã phần nào bĩnh tĩnh hơn một chút.
Nghe được những lời Elaris nói khiến cho Leocastus khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. “Không có gì đâu, tôi đã hứa là sẽ giúp đỡ và bảo vệ cậu nên cậu cứ yên tâm. Nè nhân lúc tách trà còn đang ấm cậu mau uống đi, nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn đấy.”
Elaris khẽ nhấp một ngụm trà thảo mộc, hương thơm dịu dàng lan tỏa, xoa dịu đi những nỗi lo âu, sợ hãi trong lòng cậu. Tách trà được tự tay Leocastus chuẩn bị đầy ấm áp khiến cho Elaris cảm thấy an tâm đến lạ thường.
Cậu ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại gần cửa sổ, những làn gió nhè nhẹ luồn qua khung cửa khiến đôi mắt cậu dần khép lại. Ánh trăng bạc phủ lên khuôn mặt dịu dàng của cậu, phản chiếu lên ánh sáng mờ ảo tựa như một giấc mơ.
Leocastus ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu. Sau khi thấy cậu đang chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn phủ lên người cậu, động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc.
Leocastus khẽ mỉm cười, ánh mặt anh tràn đầy sự dịu dàng và bao bọc. “Ngủ ngon nhé, Elaris.” Anh thì thầm như một lời sẽ luôn ở bên cậu.
Sáng hôm sau, những tia nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ vào phòng làm việc của Leocastus khiến cho căn phòng vô cùng ấm áp. Elaris đang đứng cạnh bàn, cậu tỉ mỉ chuẩn bị một tách trà thơm và sắp xếp gọn gàn các tài liệu mà Leocastus cần tới. Đêm qua, nhờ sự quan tâm dịu dàng của anh mà cậu đã có một giấc ngủ sâu và yên bình.
Khi Leocastus bước vào phòng thì Elaris đã làm xong tất cả mọi thứ. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tách trà cho anh. “Anh dậy rồi à? Trà sáng nay rất ngon đấy, anh thử một chút đi.”
Leocastus nhận lấy trà, nụ cười khẽ thoáng hiện trên môi. “Cảm ơn cậu. Hôm nay trong cậu tươi tỉnh, vui vẻ thật đấy.”
Elaris ngồi xuống ghế đối diện, khẽ bật cười. “Nhờ anh mà tối qua tôi ngủ rất ngon, cảm ơn anh nhiều lắm.”
Leocastus nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dịu dàng. “Không có gì to tát đâu."
Cả hai sau đó tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau như thường ngày, những tiếng cười vui vẻ vang lên hòa vào những tia nắng mai ấm áp của buổi sáng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi lo âu trong Elaris đều tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và vui vẻ trong lòng cậu.
Nhưng khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài được lâu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Một tên lính hớt hải, mặt đầy lo lắng đi vào.
“Thưa điện hạ, có tin khẩn cấp. Quân của bên Calyth đã vượt qua biên giới và chuẩn bị tấn công vào tiền tuyến!!”
Không khí trong phòng trở nên vô cùng nặng nề căng thẳng. Leocastus đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt sắc lạnh. “Chuẩn bị ngựa và quân lính, ngay lập tức lên đường!”
Elaris đứng bật dậy, đôi mắt cậu vô cùng lo lắng hỏi. “Anh định đi đâu vậy?”
“Tiền tuyến”. Leocastus quay lại nhìn cậu. “Cậu ở lại đây đi, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm, nơi đây là an toàn nhất”
Khi nghe Leocastus nói xong cậu lập tức lắc đầu, giọng nói kiên quyết. “Không, tôi nhất định sẽ đi cùng anh, anh đã giúp đỡ và bảo vệ tôi rất nhiều, tôi không thể nào trơ mắt nhìn anh gặp nguy hiểm được.”
Leocastus định mở miệng phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mặt của Elaris thì anh đã ngừng lại. Đôi mắt xanh thẫm của cậu không còn mang sự yếu đuối nữa, mà thay vào đó là quyết tâm mãnh liệt. Cuối cùng, Leocastus thở dài đành phải đồng ý cho cậu theo.
“Được rồi, nhưng cậu phải hứa luôn ở bên cạnh tôi đấy.”
Elaris mỉm cười, ánh mắt cậu ánh lên sự quyết tâm. "Tôi hứa."
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, Leocastus và Elaris cùng quân lính lên đường tới tiền tuyến.
Trên chiến trường, Leocastus chiến đấu không hề có chút mệt mỏi, từng nhát kiếm của anh xé tan đội hình quân Calyth. Elaris thì theo sát phía sau hỗ trợ đưa vũ khí và sơ cứu cho cái binh lính bị thương.
Nhưng rồi, một tên sát thủ của quân Calyth bất ngờ xuất hiện, nhắm thẳng vào Leocastus. Vì quá bất ngờ nên Leocastus không thể phản ứng kịp mà đỡ lại. Elaris liền hoảng hốt lao đến chắn trước anh, khi mà con dao gần chạm tới cậu thì đúng lúc ấy một luồng ánh sáng xanh phát ra mạnh mẽ từ cơ thể cậu.
Tên sát thủ ngay lấp tức bị hất văng ra xa, còn Elaris thì vẫn đứng đó che chắn trước Leocastus, mắt mở to kinh ngạc. “Chuyện…chuyện gì vừa xảy ra vậy?!”
Leocastus cũng bàng hoàng không kém. Elaris…cậu vừa sử dụng ma pháp sao…?
Elaris không biết trả lời ra sao, vì chính cậu còn chẳng biết được là mình có sử dụng ma pháp được hay không. Nhưng cậu biết chắc một điều rằng: sức mạnh này không phải là thứ mà một dân thường như cậu nên có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com