Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2



Sáng hôm sau Naravit dậy với trí nhớ rỗng đầu vẫn còn đau như búa bổ do đêm vui chơi ngày hôm qua , quơ tay quạt chân bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm , anh thấy có chút tuổi thân . Cậu ta lấy cớ gì mà đi ra ngoài sớm như thế cơ chứ !

Sớm của Naravit là đã chín giờ , anh ngồi dậy vỗ vỗ cái đầu của mình rồi nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay đã được đặt ngay ngắn không đụng chạm với tờ giấy note của cậu để lại ,chỉ độc nhất chiếc đồng hồ rolex hợp kim tinh tế , đã gần mười giờ rồi  e là hôm nay lại phải ở nhà nghỉ ngơi một chuyến .  Xuống nhà lại thấy Phuwin đứng lọ mọ ở góc bếp phản phất hương thơm của món ăn , là mùi của món trứng chiên!

Naravit mang dáng vẻ uy nghiêm cùng bộ đồ ngủ bước xuống cầu thang Phuwin từ trong bếp nghe tiếng dép lạch bạch từ trên cầu thang xuống cũng chạy ra bàn ăn nơi Naravit hay ngồi kéo ghế rót sẵn một ly nước để đó rồi tiếp tục với việc xào nấu món ăn của mình

Anh không ghé lại bàn ăn mà lại đi đến phòng khác ngồi đọc báo trên kệ , vừa đọc báo vừa nghe tin tức về tình hình chính trị , Phuwin trong bếp không lấy làm lạ với điều này cậu chủ động bao nhiêu Naravit anh ấy đều ghét bỏ tránh né , nếu chiếc ghế gỗ cậu đã chạm vào nhất định anh sẽ không ngồi ghế đó ly thuỷ tinh trên bàn cậu rót nhất quyết cũng không muốn đụng vào..

Nửa tiếng sau bụng Naravit đã reo lên rồi mà vẫn chưa thấy Phuwin ra gọi vào ăn cơm cũng lấy làm lạ đi vào bếp không thấy đâu , bước đến sau vườn thấy bóng lưng nhỏ đang đứng hít khí trời nhưng trên tay lại cầm thứ gì đó khiến anh cũng khó đoán , Naravit bước đến kêu một tiếng Phuwin khiến cậu giật mình lại chỉ dạ một câu nhưng không quay đầu lại

' quay sang đây '

'Em hít khí trời một lát , anh vào nhà đi '

' Phuwin '

Lần này thật sự đã chọc giận Naravit rồi chỉ gầm nhẹ lên một cái trong lòng Phuwin thầm nghĩ ôi thôi mình tiêu đời rồi

Cậu quay lại với chiếc khắn tay bên trong bọc vài viên đá tay giữ vị trí ở chân mày , cười ngu ngốc nhìn anh

' dạ? '

Naravit tự hỏi ở nhà này an toàn như vậy có ai bắt nạt cậu ấy chứ?Nhưng nhìn ngứa mắt quá nếu bị gì đó nên đi chữa trị đi chứ còn đứng đây làm kiển mặt ngệch ra lấy lòng anh à

Naravit cười khẩy rồi buông lời cợt nhả , hình ảnh Phuwin mảnh khảnh trước mặt tay đang ghì chiếc khăn tay có bọc đá bên trong che đi cả nửa khuôn mặt

' em ở nhà rảnh đến mức tự làm bản thân bị thương '

' không có..'
trước mặt cậu người mà cậu gọi là chồng giờ đây đang nói điều cợt nhả còn chưa hiểu nhân cách cậu đến đâu đã phán ra một câu khiến bao nhiêu chữ cậu cũng đều muốn nuốt ngược vào trong, trực tiếp tác động vật lý thân thể và tâm hồn của cậu anh ta xem cậu là gì còn thua cả người làm ở trong nhà , xem cậu là loại người ngu ngốc bám chồng để lấy lòng?

Sau câu trả lời của Phuwin Naravit chỉ quay lưng bỏ đi vào phòng bếp cậu đi phía sau miệng còn lẩm bẩm giải oan , là do tối hôm qua anh uống rượu rồi về đánh yêu vào đường chân mày của em

Không biết Naravit đi phía trước đã nghe loáng thoáng được gì đang đi bỗng dừng lại Phuwin theo chân phía sau tâm trí treo cành cây chỉ biết lẩm bẩm nỗi oan nhỏ trong lòng lại không để ý phía trước lần nữa đụng độ khiến tâm trạng cả hai nâng lên một bậc , cậu tông vào tấm lưng phía trước chỉ cau mày mà bước tiếp chưa được một bước chân đã tông vào khuôn ngực trước mặt

Hồn treo cành cây cuối cùng cũng chịu về lại với mặt đất

'a'

' tâm trí để ở đâu? Hay là tôi nói không đúng nên em mới kiếm cớ đi phía sau dùng cái đầu ngốc này tông vào người tôi '
 
Biểu cảm trên mặt tên mà cậu gọi là chồng này thật sự quá sức chịu đựng , được cả năm nay gặp anh một lời chưa từng cãi lại , hôm nay tôi bùng nổ đây!

' em xin lỗi , là do em không tốt khiến anh đau rồi '

Phuwin! Mày là đồ hèn chỉ có mấy lời trong lòng nói ra là được mà , mày chịu oan quá nhiều rồi đời này nếu cậu không đứng lên nói lại thì làm sao đây , cậu là người mà... cũng cần được yêu thương được thấu hiểu cậu không phải búp bê gỗ không phải loại người hèn hạ để người khác chà đạp nhận lấy mấy lời cợt nhả này

' vào ăn cơm , nghệch mặt đứng đó suốt ngày xin lỗi '

Buồn còn chưa hết giờ lại thấy hạnh phúc rồi , gặp nhau vào cuối thu đến giữa đông là cưới mãi gần đến mùa xuân mới có bữa ăn cơm chung như này , xem ra bấy lâu nay chuyện cậu làm cũng có kết quả . Không sao! Hôm nay anh ấy ở nhà ăn cơm là vui rồi chuyện khi nãy cậu không để bụng

Trên bàn ăn , cậu cực lực bắt chuyện gợi hết chuyện này đến chuyện kia . Đến nỗi phải dừng lại  một chút để có thời gian nghĩ thêm chuyện , làm ơn thời gian này trôi chậm một chút Naravit lúc này thật sự rất dễ thương

Nói chuyện với anh ấy giống như việc phải cầm an-ten dò từng đài một , muốn bắt chuyện với anh ấy đồng nghĩa với việc nhưng lĩnh vực anh ấy biết cậu tuyệt nhiên phải rành rỏi

' hôm nay anh có đi làm không? '

' nghỉ một hôm, dù gì đầu hôm nay rất đau '

Pond nhả ra câu này vẫn đang rất ung dung gắp đồ ăn trên bàn , Phuwin nghe vậy đũa đang ngậm trên miệng vội vã đặt xuống chén chòm người đến hỏi lấy hỏi để

' được, vậy hôm nay để em xoa bóp giúp anh '

'..'

' có cần đến thuốc giảm đau không'
' ăn xong đợi em mười lăm phút'

'...'
' ăn đi , ăn cơm không được nói chuyện '

'...'
Lần này đến cậu im lặng, anh ấy đang nhắc khéo cậu . Đúng như vậy là không phải phép . Cậu cũng vâng theo ngoan ngoãn ăn xong nhanh dọn dẹp chén bát bửa thật nhanh

Naravit không hiểu nổi cậu, rốt cuộc là vì anh hay vì khối tài sản khếch xù ... là gì cũng được anh không quan tâm mà cũng chẳng có tình cảm , cậu ấy không phải gu của anh!

Phuwin trong lúc gấp gáp tay dính đầy xà phồng đã đánh rơi chén cậu chụp không kịp, chén rơi xuống sàn gạch lãnh lẽo vỡ nát tan . Cậu cuối xuống âm thầm nhặt từng mảnh một , mảnh sành sắc bén cứa vào làn da mỏng ở đầu ngón tay của cậu.. trên nền da màu ấm rỉ ra chút máu tươi . Phuwin dường như cũng quen với việc này, cậu chỉ nhìn vệt máu vừa rỉ ra rồi mỉm cười. Chén vỡ rồi không thể lành lại được dù có cố gắng chép những mảnh vỡ này lại cũng chỉ là cố chấp

Naravit đối với cậu như khách quý bây giờ thì như kẻ phiền phức trong nhà những mảnh vỡ này như những hồi kí ức mà cậu dành cho anh... anh ấy thật sự không có tình cảm với cậu sao? Một năm nay cậu thoát khỏi những lần đánh đập thường xuyên phải dọn nhà đến nơi khác lang bạc , gia đình cậu đối xử với cậu không tốt tình mẫu tử người thân đối với hai người họ chỉ có thể so sánh với nhiệt độ của nước ở biển chỉ có thể dậy sóng khi có tiền , chỉ thương cậu khi cậu có tiền . Bây giờ có tiền cũng chẳng thấy họ nữa

Bán cậu đi cho người môi giới cậu phải cầu xin lắm mới không bị chuyển đến chợ đen nhưng cuối cùng vẫn bị bán đi cho bà mai mối, đời cậu vẫn còn may mắn bị bán đến cho người mình thích năm mười tám tuổi, người này đối với cậu không có từ nào diễn tả nhẫn tâm lạnh lùng cậu không biết mình quyết định gả đi là đúng hay sai nữa chỉ có thể cảm nhận

Nhìn thấy anh ấy được chạm vào anh ấy còn có thể tranh thủ bắt chuyện . Tuyệt vời biết bao nếu cậu tốt hơn một chút nữa

' PHUWIN! '

Cậu thoáng khỏi những hồi tưởng quay lại thực tại , tay nhặt chén lúc hồi tưởng lại vô thức siếc chặt ngón tay bị rỉ máu và cả lòng bàn tay bị mảnh vỡ cứa vào cũng thi nhau tuông máu loãng

Cậu chỉ nghe được tiếng Naravit kêu tên cậu rồi mắt dần tối sầm sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng trong căng phòng được sơn màu ngà đậm mùi thuốc sát trùng . Nhưng người kế bên cậu lại là Naravit với bộ đồ ngủ còn chưa thay nhìn thấy anh ấy ngồi tựa đầu vào tường đẩy gọng kính rồi thở dài

Haizz , anh ấy được nghỉ một hôm cũng không yên thân với cậu , chết tiệt bản thân bình thường rất khoẻ mạnh hôm nay sao lại gặp chuyện quái quỷ này làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi của anh ấy

Cậu cử động tay gắn gượng ngồi dậy , Naravit đến lấy gối để cậu dựa vào rót cho một ly nước

Khi vừa xoè tay chuẩn bị đón lấy lấy khi nước lại thấy tay mình một bên đơn độc băng keo cá nhân một bên lại quấn ước tính cả mét băng gạt

' Sau này đừng rửa chén nữa '

Nói rồi đưa ly nước đến trước miệng cho cậu , cậu nói với Naravit đợi mười lăm phút rồi phải bắt anh đợi cả ngày

Trong lúc cậu rửa chén dì Them thấy cậu bị chảy máu, gọi Naravit vào lại không kịp trong phút chốc chỉ với một cái chén lại khiến Phuwin ngất xỉu

Lúc anh đưa cậu vào phong cấp cứu , trong lúc chờ dì Them cũng chạy đến . Bà cảm thấy cũng nên giúp Phuwin một chút nên đã vu vơ kể về tiểu sử của cậu , Naravit không nói gì chỉ nhắc bà đừng nói đến chuyện này nữa

Ba tiếng sau cậu tỉnh dậy anh ấy lại đối đãi với cậu hệt y như ngày đầu , cậu cảm thấy sợ cảm giác này ghẻ lạnh một chút sẽ không sao vì cậu biết nếu hạnh phúc một chút cậu sẽ tham lam muốn giữ lấy anh ấy lâu một chút.

' cảm ơn anh.. là em không cẩn thận nên làm phiền anh '

' không sao '
' khoẻ rồi thì về nhà , anh có chuyện muốn nói'

_____

FOLLOW VÀ ⭐ NẾU CẬU THẤY HAY NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com