Chap 25
Hôm nay trời mát anh thấy cũng không cần thiết về nhà sớm làm gì chi bằng đưa cậu đi dạo đâu đó, Phuwin chưa từng được anh đưa ra ngoài chơi. Đây là lần đầu của hai người
Đến ngã tư Naravit không quẹo trái lại đi thẳng đến khu vực làng đại học, chỗ này cậu có biết nhưng cũng chỉ mang máng cách đây mười năm về trước
Nó
Xe đỗ ở đâu đó trong khuôn viên trường, ký ức mỏng manh ùa về lại là bậc tam cấp năm nào chỉ là kiến trúc trường này có gì đó hao hao ngôi trường cấp ba ở tỉnh học theo hộ khẩu nên làm cậu hơi nhớ kỷ niệm trước kia
Phuwin hào hứng mở cửa xe bước ra trước không khí mang mùi ẩm ướt và gió lạnh ào ạt thổi vào người cậu nhón chân thích thú nhắm mắt hít lấy cơn gió lạnh gió tóc mái bay tứ tung khiến Naravit hốt hoảng lao tới giấu người cậu vào vạt áo ấm
???
' Naravit em chưa nhớ mùi mà '
' gió lạnh, chưa nhớ thì hít chút cho người ta vui '
Cậu vỗ vai anh mấy cái rồi thoát khỏi gọng kìm ấm áp. Gió lạnh vẫn cứ đều đều thổi Naravit đi theo sau cứ dúi hai tay cậu vào túi áo còn lấy tay mình giữ chặt không cho cậu giật ra
Phuwin không biết Naravit đưa mình đến nơi nào chỉ thấy mình được anh dắt đi băng qua hai hành lang rồi ra khỏi cổng sau của trường trước mắt là con hẻm nhỏ với hai bên hàng cây bằng lăng tím màu đã dịu đi do đã vào mùa mưa nắng không nhiều
Naravit đưa em đến vào cuối mùa hoa màu sắc nhã nhặn không khí mát mẻ
Lối đi không to có thể mường tượng được hình ảnh lúc ra về hai ba tốp sinh viên chen chút nhau ra về. Cành cây với mấy nhánh hoa tím nặng trĩu rũ xuống che phía trên, lấp đầy hình ảnh bầu trời gió thổi nhè nhẹ cánh hoa rơi Phuwin cười đến tít mắt trên đời này khung cảnh an ủi tâm hồn cậu nhất vẫn là bối cảnh hương sắc hữu tình cánh hoa rơi nghe rất văn chương mơ mộng đúng không?
' thích không em '
Naravit đi bên cạnh đã thả cậu ra tay không dính vào túi áo nữa chỉ lẳng lặng đi sau nhìn cậu tròn mắt nhìn khung cảnh thơ mộng này
' thích lắm làm sao NaNa tìm được chỗ này thế '
' trường đại học cũ, chỗ này mệnh danh là nơi tình yêu bắt đầu đó '
' ò '
Đoạn đường hoa bằng lăng tím trải dài như vô tận con đường mòn dẫn đến khu ăn vặt
Naravit hôn lên tóc cậu khiến Phuwin ngơ người họ hôn nhau nhiều lần nhưng lần này lại khác bối cảnh cảm xúc và cả cử chỉ xào nấu tạo nên cái cảm giác gì đó tuông trào trong tim
' hửm, Phuwin anh mới biết câu này '
' hửm? '
' em nói theo anh.. '
Naravit với nụ cười rạng rỡ trước mặt cậu giấu gì đó sau lưng bày trò với cậu
' kiếp này '
' kiếp này '
' cài hoa lên tóc '
' cài hoa lên tóc? '
' kiếp sau.. '
' kiếp sau? '
' mỹ mạo như hoa '
' mỹ mạo như h— '
Ưm Naravit là đồ đểu cậu còn chưa nói xong là lao đến cưỡng ép cậu cuốn vào nụ hôn sâu, ở với người này một ngày hôm hết hai mươi tư giờ không nghĩ ngơi vẫn còn có sức
Cậu cảm nhận được có gì đó luồng đến eo rồi cái lạnh lạnh của đầu nhón tay cài thứ nhám nhám như vỏ cây lên đầu
Póc~*
Nụ hôn dứt ra nước bọt óng ánh trên môi mỏng bị ngấu nghiến đến đỏ chót của Phuwin chưa vội lau đi cụ thể cậu chỉ có thể đẩy anh ra dứt nụ hôn rút khí trong buồng phổi của mình chứ tâm trí vẫn còn quay cuồng lắm
Phuwin trước mắt anh giống như khung cảnh người đẹp trong tranh bước ra nước da trắng hồng với môi đỏ ướt át tệp vào dãi hoa tím phía sau làm cảnh càng tôn cái nét ngô nghê chết người của thời cấp ba
Lại lần nữa
Anh bước đến dùng đầu lưỡi của mình liếm đi sự ướt át trên nền môi mọng. Phuwin giống như bị giật điện nhảy ra cách xa sự biến thái này
Cậu đỏ mặt xấu hổ quay mặt tường thở hổn hển nội tâm nhốn nháo tim đập loạn đầu bốc khói toả ra hình dạng trái tim nghi ngút
Tên đểu cán kia giống như vừa đạt được chiến tích to lớn cười khoái chí đến gần xoay người cậu lại
' hửm làm như lần đầu còn mắc cỡ? '
' ai nói '
Cậu thẹn quá hoá giận chứng minh mình không mắc cỡ nên mới mạnh miệng thật ra cậu xấu hổ sắp đào hố đến nơi rồi
Naravit nhướng mày mặt đểu trêu cậu
' không mắc cỡ thì làm lại đi, như thế anh mới xác nhận Phuwin không c— '
Được, gài bẫy thành công! Chiến tích thứ hai trong ngày
Phuwin biến hoá nụ hôn cứng rắn máy móc sao chép lại những lần hôn môi cậu nhắm tới môi anh cắn mút. Naravit biết trong mấy việc hôn hít này cậu ngốc mà cái tôi lại còn cao nên mới lừa cậu một chút
Hành động lấy tay che mắt anh của cậu khiến Naravit càng thích thú, chuyện tình thú thế này Phuwin hôm nay dám cùng anh làm phải gọi là phước đức nhà họ Lertratkosum để lại cho Naravit này
Phuwin cũng nhắm mắt hững hờ dùng vai rộng che đi hết thân người cả hai ép sát vào vách tường hôn hít
Lưỡi nhỏ cạy mở bắt đầu tìm kiếm lưỡi trong khoang miệng anh mà trao đổi dịch vị, đôi môi mọng mềm áp sát khiến Naravit hồn cũng theo đó mà bay đi mất. Gió trời thổi mạnh một cái hoa bay khắp nơi Naravit và Phuwin đang làm trò sờ soạng ở đây cũng không hề hấn gì chỉ có hai môi hôn nhau nồng cháy gấp gáp trao đổi thứ nước có vị ngọt chảy dài trên khoé môi lăn xuống cổ trắng ngần
Đùng một cái trời đang xanh tươi bỗng trở nên âm u sấm chớp kéo đến tia sáng chạy xuyên qua xé tan màu trong trẻo rồi mưa rơi, mưa rơi
Naravit là người chủ động dứt ra trước Phuwin mắt phủ tầng sương long lanh nhìn anh miệng còn đang chu chu
' ha, mưa rồi '
' mưa rồi nhưng Phuwin vẫn dám Naravit thì không ? '
' em muốn thì Naravit cho em tất '
Lời khiêu khích của Phuwin làm nụ hôn giữa hai người càng nồng thắm hơn dưới cơn mưa áo sơ mi ướt dính vào thân hình càng khiến nụ hôn này có sức hút hơn. Phuwin được anh bế lên trên cao cậu thuận thế cau lấy cổ anh mà tiếp tục hôn hít
_____
Bớ làng nước Naravit dạy hư bé Phuwin 🥹
FOLLOW VÀ ⭐ NẾU CẬU THẤY HAY NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com