Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: The end [HE]





Chỉ là một buổi xuất viện và tình trạng của Jin không nghiêm trọng nên chỉ cần Jimin liền đủ. Cậu giúp anh làm xong các thủ tục thì chuyển sang vai trò tài xế đưa anh về nhà. Nhiều năm qua, ngoài làm việc cho anh thì cậu dùng thời gian nghiên cứu thị trường đầu tư uy tín rồi chi tiền, cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên, bỏ qua những lúc thật bận rộn theo lịch trình của anh thì chẳng còn gì khác.

Namjoon đến trước giờ Jin xuất viện và lén đứng từ xa nhìn anh rời đi thay vì ra mặt chào hỏi. Xuất viện đúng lịch, không có gì phát sinh giúp cậu an tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt của cậu, cảm nhận được sự bảo vệ vô hình ở phía sau. Thật an tâm và hạnh phúc khi người mình yêu vẫn luôn ở đó nhưng tương lai phải làm sao nếu cậu rời khỏi Seoul hoặc thương một ai khác? Cổ họng anh lại đầy cay đắng, tiếp tục giả vờ mình không hay biết gì, cứ cùng Jimin cười cười nói nói, cất từng bước thông dong. Cậu đã chọn không ra mặt, cậu đã chọn trốn tránh, anh hà tất đảo mắt, hà tất bóc trần.




"Anh có dự tính gì không?"

"Sao ngay cả em cũng hỏi câu này thế?"

Jin tò mò nhìn sang người đang dừng đèn đỏ, cậu nhún vai đáp:

"Mặt anh ghi rõ cả ra rồi."

"Ghi? Ghi gì?"

Đôi tay thon thả của anh vội áp vào mặt mình, khẽ vỗ nhẹ vài lần, sự đáng yêu ấy chọc Jimin phải phì cười.

"Ghi rằng anh muốn quay lại với Kim Namjoon."

"Không.. không có đâu."

Môi anh bĩu ra, anh tự tin mình quản lý biểu cảm tốt, không thể nào hớ hênh để cậu đọc được mọi thứ trong lòng.

"Chỉ cần anh thấy hạnh phúc thôi."

Nếu họ quay lại với nhau rồi đi đến kết hôn như điều từng ấp ủ, mọi người có khó chịu thì vẫn thấu hiểu, thậm chí không thấu hiểu thì cũng sẽ không ý kiến. Không tán thành, không phản đối do cuộc sống của anh, hạnh phúc của anh, ngay từ đầu họ không thể nhún tay vào chứ đừng nói lộng quyền muốn quyết định thay chuyện liên quan hạnh phúc cả đời. Mọi người muốn tốt cho anh nhưng cạnh cậu hoặc xa cậu là tốt cho con tim anh, duy nhất anh biết rõ nhất. 

"Tôi..."

Giống như biết rõ cũng giống như không biết rõ, kỳ lạ lắm phải không? Tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc, các giác quan như mắt và tai đều hoạt động không còn tốt. Bình thường lý trí bao nhiêu, bây giờ ngờ nghệch bấy nhiêu, tự anh còn thấy thất vọng về bản thân mình. Nếu ngay từ sớm quên được cậu, giờ phút này anh cần gì đứng giữa ngã rẽ mà bước hướng nào, cũng đầy đớn đau.

"Không phải anh luôn nói sống là cần biết nắm bắt hạnh phúc sao? Nếu đáng để nắm bắt thì làm thôi, đừng nghĩ nhiều."

Nhưng làm sao để đừng nghĩ nhiều đây? Có nhiều thứ trông chỉ là chuyện của mình mà đến cùng ảnh hưởng, tác động đến nhiều người đấy thôi.

"Thật ra... Jimin...."

"Sao nào?"

Xe lại khởi động, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mùa thu khiến những hàng cây thay sang trang phục thật đẹp.

"Đêm qua Namjoon có đến."

"Vậy sao?"

Jimin không ngạc nhiên bởi Namjoon không đến mới là chuyện lạ.

"Nhưng tôi giả vờ ngủ và... em ấy nói rất nhiều rất nhiều."

Cách cậu khóc khi ôm anh, cách cậu cố kiềm nén để không đánh thức anh nhưng lồng ngực đó thổn thức, bả vai đó run lên, anh đau lắm, anh không thở nổi khi nghĩ đến sự chật vật của cậu. Bên trong lòng họ không hề lành lặn, không còn gì để vỡ và không thể ngừng rỉ máu. Cả hai bị mắc kẹt trong chuyện tình đứt đoạn từ nhiều năm trước, họ ngỡ mình di chuyển thành công nhưng nhìn chung chỉ là đi từng vòng tròn. Đi qua những cảm xúc bùng nổ, đi qua những nỗi đau tang thương, đi qua những nơi trống rỗng đến lạc lối rồi về lại điểm bắt đầu thay vì vượt qua được sự chênh vênh là thoát thân thành công.

"Có câu nào muốn quay lại với anh không?"

"Không biết... tôi không phân định được."

Namjoon nói rất nhiều về chuyện còn yêu anh, xin lỗi anh, nhận sai với anh nhưng cũng nói bản thân sẽ bỏ Seoul, vậy là có muốn quay lại sao?

"Lắng nghe con tim anh, Jin, chỉ có anh mới giúp được anh trong tình huống này thôi."

Khẽ thở dài, anh gật đầu.

"Tôi sẽ...."

Jin nên mở lời trước để cứu sống mọi thứ hay để họ vất vưởng cho qua ngày? Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện chủ động mà các lý do để khóa chặt anh trong vùng an toàn cũng mang sức mạnh riêng. Như đã từng nói, im lặng, họ bỏ lỡ nhau nhưng tất cả bình yên, cả hai miễn cưỡng sống những ngày giống hiện tại vẫn ổn đến cuối đời. Nói ra, chưa chắc họ bên nhau và nếu tình huống tồi tệ vượt kiểm soát thì bầu không khí tốt đẹp đôi bên cố gìn giữ đều tan biến. Để rồi vô tình nhìn mặt nhau hoặc lướt qua nhau ở tương lai đều ngột ngạt, đều không thể đối diện. 

"Đừng ép bản thân, thả lỏng ra, não anh thư giãn, đáp án mới xuất hiện."

Bây giờ Jin có ép cũng không được gì mà thư giãn vẫn vô dụng. So với bị đánh vào đầu, tình huống này khiến nó đau nhức nhiều hơn. Nhìn nét mặt anh khổ sở, Jimin chỉ biết thở dài.




Mẹ Kim lên tiếng:

"Ba mẹ đã giải quyết xong rồi, con không cần lo đâu."

Bà đang có mặt ở nhà anh để đón anh từ viện về, song tận dùng thời gian đó nấu nhiều món ngon bồi bổ.

"Con cảm ơn."

"Sao lại phải cảm ơn? Chúng ta đều là người một nhà mà."

Jimin giúp anh mang đồ đạc vào phòng xong thì trở ra, đi thẳng xuống bếp phụ bà một tay.

"Vất vả cho con rồi."

Cậu cười đáp:

"Không gì đâu ạ."

Đặt những bát canh hầm vào khay, cậu mang ra phòng khách cho anh, bà theo sau với những cốc nước ép và trái cây.

"Gần đây con gầy quá Jin à, hay về nhà lớn ít hôm đi, mẹ bồi bổ cho con."

Anh nhận lấy bát canh rồi đáp:

"Cỡ này con hơi bận với mẹ cũng thấy rồi đó, con gặp đủ loại chuyện còn thêm nhiều việc nên mới sụt cân. Con sẽ nghỉ dưỡng tốt sau kỳ này, mẹ đừng quá lo."

"Con gặp lại cậu ta mới ốm thì đúng hơn."

Jimin cố gắng không cười nên tập trung ăn bát canh của mình.

"Không có đâu mẹ, đâu ai ốm vì nhìn nhau đâu."

Đời này, những thứ bà nhìn thấy đương nhiên nhiều hơn những gì Jin thấy nên thở ra một hơi hỏi rằng:

"Cậu ta có nói gì không?"

"Nói gì là nói gì hả mẹ?"

"Nói điều con muốn nghe."

Jin không nghĩ Namjoon sẽ nói nhưng nếu cậu thật sự cất lời, anh cũng không vội vội vàng vàng chấp thuận ngay được. Liệu anh cần chuẩn bị tinh thần để tránh choáng ngợp hoặc mặt đỏ như cà chua?

"Nhìn xem, cả lời cần thiết người ta cũng chẳng nói với con."

Ý của bà là người yêu anh thật lòng sẽ không để anh chờ đợi sao?

"Mẹ à..."

Namjoon không phải kiểu người thụ động, dám nghĩ không dám nói, chỉ do tình huống giữa họ không đơn giản. Nhớ lại năm đó, cậu muốn yêu đương liền thẳng thắn thừa nhận để nhờ Hoseok hẹn Jin ra cho mình bày tỏ. Không chút chần chừ, ngại ngùng hoặc ấp úng, kiên định, rõ ràng giúp họ về bên nhau. Giá như phút này, tất cả đều dễ dàng như thế thì tốt biết bao?

"Con liệu mà tính đi, không thể sống mãi thế này được."

"Vâng ạ..."

Namjoon không nán lại Seoul bao lâu nữa, anh cần suy nghĩ mọi thứ thật nhanh chóng trước khi quá muộn. Anh biết, một khi cậu rời đi thì giữa họ chính thức kết thúc, không cần mộng tưởng hoặc mong đợi tương lai thay đổi. Chỉ là để cậu rời đi, để anh quay lại quỹ đạo vốn có của mình, không phải mới đúng đắn?









Ngày sinh nhật của Jin năm nay thật đặc biệt vì nó cũng là kỷ niệm ngày cưới của anh cùng Namjoon mãi mãi về sau.

"Namjoon à, lại đây đi."

Jin đã cài điện thoại vào thiết bị hỗ trợ rồi cho tay ngoắc Namjoon, người đang xem lại nhẫn kết hôn lần nữa trước khi đặt vào túi áo vest còn treo trên giá.

"Sao thế?"

Cậu ôm lấy anh từ phía sau, mặt gác lên bờ vai rộng theo thói quen.

"Tôi đã cho em xem trend mà những cặp đôi kết hôn sẽ quay rồi đúng chứ?"

"Anh đừng nói là..."

Cậu thông minh để đoán ra và anh liên tục gật đầu.

"Em cần xem lại lần nữa trước khi chúng ta cùng quay không?"

"Tôi đoán là có."

Namjoon không giỏi trong những chuyện thế này nên cả hai cùng nhau xem lại clip gốc. Sau một vài phút, cậu nghĩ mình nắm vững các động tác liền cùng Jin thực hiện. Từng chuyển động của cậu trông khô khan, cứng nhắc nhưng vẫn tuyệt hơn là không thể hoàn thành. Chỉ cần điều anh thích và khiến anh vui, bản thân biến thành kẻ ngốc vẫn cam lòng chấp nhận.

Jin không khỏi cười ngay từ lúc Namjoon khom người, tạo một điệu chào hoàng tử hay dùng rồi đưa tay ra, mời anh ban cho vinh hạnh cùng nhau khiêu vũ. Mọi thứ kết thúc trước 15 giây vì hình ảnh còn lại để hoàn thiện video phải đợi họ thực hiện nó trên lễ đường, trong lễ phục lộng lẫy.

"Tôi đi thay quần áo trước."

"Em nôn nóng đến thế sao?"

Jin nhìn lại đồng hồ, còn khoảng 1 tiếng hơn mới đến giờ trong khi họ đều ở phòng chờ khách sạn, lớp trang điểm cũng làm xong, chẳng có gì phải vội hoặc cần lo liệu.

"Tôi không nôn nóng, tôi là sắp bị thiêu thành tro rồi."

"Em thật là."

Cậu hôn mũi anh rồi quay lưng đi và ngay lúc này Hoseok cùng Jimin cũng gõ cửa phòng rồi cho chân bước vào.

"Anh chưa thay trang phục sao?"

"Tôi thấy vẫn còn sớm."

Hoseok choàng tay qua bờ vai anh rồi bảo:

"Không có sớm, đi thay nào, chúng ta còn phải chụp ảnh mà."

"Đúng nhỉ."

Jin quên mất chuyện phải cùng mọi người chụp ảnh trước buổi lễ bởi như thế sẽ có thời gian cho ra nhiều ảnh đẹp với nhau, thay vì vội vã, hấp tấp, để lại các thiếu sót.

"Nhưng trước khi đi, quay cái này đã, em đã đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có dịp."

Jimin đưa đến trước mặt anh đoạn clip mà những người tham dự hôn lễ của bạn thân sẽ quay.

"Chờ sao? Em mà cũng chờ sao?"

Tay anh gõ nhẹ trán cậu.

"Em có thể không yêu đương nhưng anh phải được mặc lễ phục vào lúc xinh đẹp nhất."

"Tôi lúc nào chẳng xinh đẹp."

Hỏi xong câu mang tính trêu chọc, anh chọn ôm chầm lấy Jimin.

"Cảm ơn em vì tất cả."

Suốt thời gian qua, Jimin vất vả rồi.

"Vẫn câu nói cũ, miễn anh hạnh phúc."

"Tôi sẽ hạnh phúc."




Buổi lễ chính thức bắt đầu, Jimin đảm nhiệm vị trí MC đúng như mọi người dự đoán. Hoseok rất giỏi về mảng quay chụp, thậm chí những chiếc máy ảnh cậu sở hữu còn đắt đỏ hơn anh nên đang cùng những thợ chụp khác lưu giữ lại khoảnh khắc rạng rỡ, hạnh phúc của hai nhân vật chính.

Buổi tiệc mời đầy đủ những quan khách cần thiết nên có thể nói khá lớn, xứng tầm với phía gia đình của Jin và nhờ đó không khí rất rộn rã. Những tiết mục góp vui cũng nhiều đến mức không đếm xuể, mọi người đều thi nhau để hát một bài chúc mừng. Namjoon choàng tay qua eo anh, giúp anh tựa vào mình trong suốt quá trình xem mọi người thi nhau thể hiện tài năng ca hát tại buổi lễ.

Namjoon đã làm hòa với gia đình. Cậu chủ động xin lỗi, họ cũng cất tiếng nhận sai vì đã không nghĩ đến tương lai, ước mơ mà cậu thật sự ấp ủ. Đến tận nhiều năm như vậy, cậu mới nghe được những lời đó, liệu còn ý nghĩa gì? Đặc biệt cậu và anh phải vì nó mà xa nhau nhiều năm, sống không bằng chết. Nói tha thứ, không hẳn là tha thứ nhưng trách móc, oán hận chỉ thêm mệt mỏi. Cậu chọn gác lại mọi thứ để cho anh buổi hôn lễ đúng nghĩa, để anh không phải nghe ai đó xì xầm thiếu họ nhà trai.

Có cho, cả hai cũng không dám nghĩ đây là sự thật nên hòa trong những cảm xúc tuyệt vời là một chút nhức nhối kỳ lạ trong lòng. Càng nghĩ, mắt anh càng đỏ hoe khiến cậu không ngừng hôn trán, tay vỗ về dỗ dành, họ hít sâu từng cái, nén nước mắt, nén nỗi đau và trưng ra nụ cười mãn nguyện. Đều là vụn vỡ đến tận cùng mới đổi lấy được kết cục hoàn hảo, không cần nói, tự trong lòng cả hai biết cảm xúc họ đang tự trải qua là gì.

Mọi người bên dưới không hiểu, chỉ biết càng trêu chọc theo mỗi lần Namjoon mặc kệ tất cả mà hôn Jin liên tục. Anh đỏ mặt, anh xấu hổ nhưng anh không thể kiểm soát những xúc cảm đang bùng nổ trong lòng mình nên đành giấu mặt vào vai cậu.

"Ngoan, tôi ở đây."

Cậu chuyển sang vuốt ve đầu anh.

Nói thế nào nhỉ? Trải qua những thăng trầm, nếm cả vị tận cùng của đau đớn, họ mới chạm được thiên đường một lần nữa. Hóa ra việc Namjoon làm quân nhân không phải là thử thách chính thức ông trời dành cho họ, nó chỉ là khởi đầu cho thử thách thật sự ở đằng sau và qua nhiều năm, họ hoàn toàn chinh phục được nó, dựa vào tình yêu mãnh liệt đời mình mà chiến thắng.



Màn cuối cùng của buổi lễ hôm nay là ném hoa cưới, Jimin vẫn bình thản uống rượu và gần như nở nụ cười khinh bỉ những ai đang tranh giành vị trí tốt nhằm dễ dàng bắt lấy. Hoa cưới được đích thân Namjoon đặt từ nước ngoài về, vừa phải bảo quản kỳ công vừa phải canh chuẩn thời điểm tổ chức để giữ được độ tươi, màu sắc lung linh nhất. Đi đôi với hoa còn có những món chế tác đắc đỏ khác đính kèm làm anh cầm đến đau cổ tay.

"Tôi chuẩn bị ném đấy."

Jin ra hiệu rồi hỏi nhỏ Namjoon đang đứng cạnh bên:

"Jimin đang ở hướng nào vậy?"

"Ném về tay trái của anh, dùng hết lực đi, Jimin đang ở khá xa đó."

"Ok, phó thác cho ông trời vậy."

Và đúng là ghét của nào, trời trao của đó, Jimin còn chưa kịp đưa ly rượu lên đến miệng, bó hoa cưới đã bay đến trước mặt, va phải cằm cậu rồi rơi xuống đùi. Cậu hoang mang đến mức gương mặt đông cứng và Hoseok nở nụ cười giòn tan thân thuộc, zoom lên biểu cảm ấy.

"Sắp đến Jimin của chúng ta sẽ kết hôn đấy."

"Chúc mừng em, Jimin a."

Anh nói lớn và nở nụ cười tươi trong vòng tay chồng mình.

"Anh cố ý đúng không?"

"Tôi đứng quay lưng đó a, tôi làm sao biết em ngồi ở đó?"

Jimin không cam tâm thì có thể làm gì?

Cùng mọi người chụp ảnh đại gia đình lần nữa, Jin và Namjoon rời đi, họ chọn giao lại cho ba mẹ đôi bên phần đi chào hỏi khách khứa còn bản thân thay lễ phục ra và đến thẳng sân bay cho kịp giờ.





Vào đêm ở bệnh viện, lúc tiếng cửa phòng mở vang lên, Jin đã giật mình thoát khỏi giấc ngủ chưa sâu. Một thân ở bệnh viện, cửa phòng không thể khóa, tay còn truyền dịch nên anh cảnh giác rất cao độ. Anh không dịch người vì ngỡ đó là y tá nhưng đến khi hơi thở quen thuộc cùng mùi nước hoa anh chẳng bao giờ quên càng đến gần và ngồi hẳn xuống giường, anh biết mình phải giả vờ ngủ say, giả vờ giữ hơi thở ổn định.

Jin không nghĩ Namjoon sẽ nói nhiều đến thế, Jin không nghĩ Namjoon sẽ ôm chặt mình đến vậy. Vô cùng khó khăn và khó chịu khi phải nằm yên, chịu đựng cậu, chịu đựng luôn cơn đau đang tàn phá mình. Tại sao họ phải sống như vậy, chính họ cũng không biết. Rõ ràng chuyện xưa chẳng đáng làm nguyên nhân để cả hai mỗi người một nơi chứ đừng nói là khi gặp lại, khi biết được tâm ý nhau vẫn đường chia đôi ngã.


Biết được Namjoon vẫn còn yêu mình như thuở ban đầu, biết được Namjoon sắp rời đi, anh không thể chậm trễ, mãi do dự hoặc mãi sợ nên chọn hẹn cậu ra, cùng nhau nói rõ ràng một buổi.

"Anh hẹn tôi ra đây có gì không?"

Namjoon đã chuẩn bị xong mọi thứ và tối nay cũng lên máy bay nhưng khi nhận được cuộc gọi, bản thân liền vội vã mà đến. Cậu sợ cuộc gặp này khiến mình hối hận, khiến mình không còn muốn rời đi nhưng sắp cả đời không gặp lại, chẳng lẽ từ chối lần cuối cùng nhìn nhau? Năm đó sau lời chia tay, cậu quay lưng nhanh đến mức chẳng kịp khắc sâu hình ảnh anh vào mắt, lần này cậu sẽ quan sát thật kỹ, ngắm nhìn thật kỹ.

"À, tôi muốn hỏi tiền sửa chữa hôm bữa là bao nhiêu vậy? Tôi đoán tôi cần hoàn trả lại cho em vì em cứu tôi mà, em không nên làm người thanh toán."

"Không cần đâu, cứu được anh là chuyện tốt, chỗ tiền đó chẳng là gì cả."

Làm sao cậu có thể nhận tiền của anh?

"Không được, tôi là nguyên nhân mà, phải để tôi trả chứ a."

"Thật sự không cần, chúng ta không cần tính toán rõ ràng như thế."

Không phải giữa họ mới cần tính rõ ràng sao?

"Hay 50/50 thì sao?"

Thấy anh không có ý định dừng lại, cậu cũng đành gật đầu, lấy điện thoại, đưa ra mã QR.

"Được rồi, không biết nói sao với anh luôn."

"Bao nhiêu thế?"

"Anh đưa một triệu là được rồi."

Lúc thanh toán xong, thức ăn cũng được mang lên nên họ bắt đầu động đũa.

"Anh hồi phục tốt chứ?"

"Tôi ổn, không có gì cả."

Vết kim luồng ở mu bàn tay còn rất rõ, xung quanh còn có hẳn vết bầm nhạt.

"Bác sĩ có nói gì về tái khám không?"

"Không có, chỉ nói nếu đau đầu hoặc thấy bất thường thì phải quay lại, còn không chỉ cần bôi thuốc liền sẹo."

"Thật tốt."

Anh không muốn phá hỏng bữa ăn nên cùng cậu nói chuyện phiếm cho đến tận lúc chuẩn bị gọi thanh toán.

"Tôi có chuyện muốn nghiêm túc nói với em."

Cậu gật gật đầu do đang bận dùng khăn giấy lau miệng.

Kể ra từ khi gặp lại nhau, cả hai chưa từng có buổi nói chuyện đàng hoàng hay đối diện, nghiêm túc nhìn nhận về vấn đề sâu bên trong mình.

"Em định đi đâu vậy?"

Cậu ho một tiếng.

"Nơi đây không có gì để giữ chân em sao?"

Quá rõ ràng là đêm đó anh nghe hết những gì cậu nói, cậu muốn chạy trốn cũng không thể nữa, chỉ biết thở ra, mang khăn bỏ vào sọt rác và đáp:

"Có thì sao?"

Bầu không khí dần lắng xuống.

"Thì em nên ở lại, rõ là có gì đó để giữ chân em mà."

"Anh à..."

Cậu không ngốc đến mức không nhìn ra dụng ý trong câu nói đó và anh hiểu tại sao cậu im lặng cho đến hôm nay nên tiếp tục bảo:

"Tôi không muốn sống như vầy nữa. Tồn tại trong vòng lặp của vừa lành vết thương thì lại rỉ máu, không dễ chịu chút nào. Tôi không muốn sống thế này nữa, Namjoon à."

Jin chán ngán lắm rồi, chán ngán việc bản thân nhìn thấy mọi thứ không sao, mọi thấy rất ổn nhưng chưa được bao lâu, nỗi đau từ vết thương sâu thẳm lại trỗi dậy, lại khiến bản thân nức nở vỡ òa.

"Đừng khóc anh à..."

Anh phải nói gì tiếp theo? Anh cắn chặt môi mình với đôi mắt rơi lệ và mặt cúi thấp xuống. Lại là cảm giác phổi bị rút cạn oxy quen thuộc.

"Tôi xin lỗi."

"Em chỉ biết xin lỗi thôi."

Rời khỏi chỗ ngồi đối diện, cậu chuyển sang cạnh anh và cho tay ôm vào lòng.

"Đừng khóc, anh à, đừng khóc, tôi đau lòng lắm, xin anh đó, đừng khóc."

Anh không muốn khóc mà chúng cứ tuôn rơi.

"Mình quay lại nha anh?"

Nếu bây giờ cậu không nói thì còn đợi đến lúc nào? Anh cố tình chủ động để cậu hiểu những nỗi lo, nỗi sợ và kể cả tư tưởng tự hạ thấp mình, tự dằn vặt mình của cậu đều cần xóa bỏ, cần ném đi để họ thành công về bên nhau. Chúng không đáng để họ vì chúng mà vụt mất nhau, bỏ lỡ nhau thêm lần nữa. Đến cùng thì cậu tự thao túng bản thân còn việc xứng đáng bên anh hay không, ngoài anh ra, ai có thể quyết định thay?

"Quay lại, chúng ta làm lại được không anh?"

"Em đáng ghét lắm, em đáng ghét lắm."

Jin khóc òa thành tiếng và đánh lưng cậu. Tại sao bây giờ cậu mới nói? Nếu anh im lặng, cậu cũng sẽ im lặng rồi rời bỏ anh, xa nhau mãi mãi đúng không?

"Tôi biết... tôi biết điều đó, tôi xin lỗi, tình yêu... tôi xin lỗi."

"Tại sao em không tìm tôi chứ? Tại sao? Em thậm chí đổi nghề được mấy năm rồi, em vẫn không tìm tôi. Em không muốn bên tôi đến thế sao? Em không muốn cạnh tôi đến vậy sao?"

Nếu cậu tìm anh sớm hơn, nếu họ gặp lại sớm hơn, khoảng thời gian đau khổ chắc chắn kết thúc từ lâu rồi. Trông họ đúng là hai tên ngốc, còn là đại ngu ngốc.

"Tôi cảm thấy không đủ mặt mũi, anh à."

"Đủ hay không là do tôi quyết định, không phải em."

"Tôi xin lỗi."

Cậu đỏ hoe mắt nhưng không ngừng vỗ về anh.

"Tôi sẽ không như thế nữa."

"Em dám như thế nữa chắc?"

"Tôi sẽ không làm anh đau buồn hay thất vọng đâu, tôi dùng sinh mệnh của mình để đảm bảo."

"Đừng như vậy."

Anh đánh cậu mạnh hơn.

"Đừng kéo sinh mệnh vào những chuyện này."

"Tôi không sợ, anh là tất cả của tôi, nếu không dùng mạng tôi ra để cược thì làm sao xứng đáng?"

Vì anh là tất cả của cậu, vì cậu mãi mãi yêu một mình anh nên lời thế có độc địa ra sao cũng dám thốt lên. Thiếu anh, cậu không thể sống, xa anh, cậu như đã chết thì thử hỏi, còn gì đáng sợ hơn? Dù gặp quả báo vì thất hứa hay không, cậu vẫn trải qua từng ngày khốn khổ rồi.

"Em bỏ rơi tất cả của mình hơi lâu đó."

Môi anh bĩu bĩu ra, giờ anh đã có thể ngừng khóc.

"Là tôi không xứng đáng chạm vào."

"Đủ rồi đủ rồi đủ rồi."

Cậu cười nhẹ, ôm chặt lấy anh hơn, cậu biết anh không thích nghe mấy lời này.





Đến khách sạn đã đặt trước ở Osaka, họ cùng nhau tắm rửa rồi ngủ một giấc. Trời không còn sớm, nói chính xác là thời gian qua bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho cùng ngày sinh nhật anh mà đôi bên đều thiếu ngủ, sức lực không còn bao nhiêu nên cần nghỉ ngơi, cần nạp lại năng lượng.


"Em làm gì vậy a?"

Ngủ một giấc ngắn, Namjoon cũng thức dậy trước và nhẹ nhàng hôn khắp mặt anh.

"Tôi vừa có một giấc mơ."

"Em mơ gì?"

Anh cũng ngồi dậy dù còn cay mắt.

"Mơ về lúc chúng ta mới yêu và đến bây giờ, lúc chúng ta đã kết hôn."

"Vậy à?"

Tay anh nhẹ nhàng áp vào mặt cậu, người còn vương nhiều cảm xúc bồi hồi sau giấc mơ tái hiện những năm qua.

"Hạnh phúc."

"Tôi biết."

Anh biết chứ, cả hai hạnh phúc đến độ không con chữ nào đủ miêu tả mà. Cuối cùng thì họ có thể lần nữa khoa trương tuyên bố, họ là hai người hạnh phúc nhất thế giới.

"Yêu anh."

"Đói bụng rồi."

Qua bao lâu, anh vẫn không thể lãng mạn được nhưng cậu không buồn đâu.

"Vậy đi làm vệ sinh cá nhân thôi."

"Khách sạn có phục vụ bữa muộn không nhỉ?"

Đã khoảng 2 giờ sáng nên anh khá lo lắng.

"Tôi xem qua rồi, nơi đây có."

"Vậy em ăn gì, tôi gọi họ."

Anh hỏi trong lúc cầm lên tờ giấy giới thiệu nội dung các phím gọi.

"Anh ăn."

"Đàng hoàng lên nào."

Mày anh không khỏi cau lại.




Đặt bữa ăn được robot mang lên ra bàn ngoài ban công xong, họ cùng chào tạm biệt chú robot màu trắng dễ thương rồi quay lại ngồi xuống. Khách sạn theo phong cách cổ điển đặc trưng của Nhật kết hợp cùng các bày trí hiện đại nên dù còn đang bị bao phủ bởi màn trời đen, sự lung linh ảo diệu của nó vẫn đủ tạo rung động. Cậu thuê hẳn một phòng SUT nên ngoài đầy đủ tiện nghi thì còn view hoàn hảo.

"Anh biết gì không?"

"Biết gì a?"

"Tôi vẫn cảm giác mọi thứ không thật."

Buổi sáng thì chúc mừng sinh nhật Jin, buổi chiều thì cùng kết hôn với Jin và hai chuyện này, cậu đều mong mỏi trong nhiều năm, khao khát đến độ mơ thấy hàng đêm nên giờ không tin được tất cả đều trở thành sự thật. Cậu đã cùng anh đích thân thực hiện chúng, chẳng để chúng nằm trong trí tưởng tượng hay ngủ yên mà cảm giác đang mang ngoại trừ hạnh phúc đến bay lên thì là đầy mơ hồ.

"Nó là thật, tôi ở đây với em cũng là thật, đừng hoang mang nữa, ngốc quá đi."

Nở một nụ cười nhẹ, cậu khẽ gật gật đầu rồi tìm đến tay anh.

"Tôi không biết phải nói gì nữa."

"Vậy thì không cần nói."

Vốn dĩ có nhiều cảm xúc mà con người không thể diễn tả hoặc truyền tải hết và anh có thể cảm nhận từ tâm nên cậu không cần lo lắng.

"Rõ là có rất nhiều thứ muốn bày tỏ với anh nhưng não lại như một kẻ ngốc."

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, từ từ nói, không cần vội."

Cậu nâng tay anh lên, hôn vào vị trí đeo nhẫn. Chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo đầy nổi bật trên ngón áp út thon thả. Họ đã tốn rất nhiều tiền cho trang sức, lễ phục cũng như toàn bộ lễ đường lộng lẫy nhưng tất cả đều xứng đáng, đều không chút hối tiếc. Họ đem giấc mơ tuổi trẻ thực hiện vào thời điểm phù hợp nhất, không bỏ sót một thứ.

"Sau nhiều năm... tôi cũng có thể hiểu... cái gì là tái sinh rồi."

Jin lại cười dịu dàng sau câu nói của cậu và từ tốn đáp:

"Tôi cũng thế."

Linh hồn được tìm thấy, trái tim được khôi phục về vẹn nguyên, từ đống tro tàn, tình yêu mãnh liệt sống dậy. Thậm chí bầu không khí họ đang hít thở cũng đã đổi sang một nguồn mới và còn vô vàn điều khác mà cả hai không thể nào kể hết. Ngay cả sự sinh sôi nảy nở của mùa Xuân vẫn phải thua xa cõi lòng tràn ngập sức sống của họ.

Hóa ra thứ ánh sáng lấp lánh, như xuất hiện từ một hiệu ứng vô thực thần thánh thật sự tồn tại và đó chính là họ của bây giờ. Họ quay về bên nhau, kết hôn với nhau, một đời thương yêu, không chia xa, không bỏ lỡ, cùng nhau viết lên một chương mới.

Người hứa may lễ phục cho anh, vẫn là cậu.

Người hứa tổ chức hôn lễ vào cuối năm với anh, vẫn là cậu.

Bấy nhiêu đó, đủ cho kiếp này rồi.





The End
2025.08.14 - 01:58AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com