Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em thích anh

Tiếng chuông nhỏ vang lên nhẹ nhàng khi Alice và Alan bước vào một cửa tiệm ấm cúng. Người chủ tiệm lớn tuổi ngẩng lên khỏi quầy, chớp mắt khi thấy hai học viên trong đồng phục.

💛 Alan | "Chào bác. Chúng cháu đang thực hiện mô phỏng tuần tra ngoài thực địa. Có thể hỏi bác vài câu được không ạ?"

Alice bước tới với vẻ quyết đoán lịch sự.

💛 Alice | "Cháu muốn xem lại đoạn camera an ninh đêm qua. Ngoài ra... bác ở đây đến mấy giờ hôm qua ạ? Có thấy gì bất thường không?"

Người chủ gãi đầu, nheo mắt lại.

🧓 Chủ tiệm | "Hmm... Ta đóng cửa khoảng 10:30 tối. Không thấy gì lạ... nhưng giờ cháu nói mới nhớ, ta có nghe tiếng động mạnh phía hẻm sau. Cứ tưởng là mèo hoang thôi."

Alan liếc nhanh sang Alice, rồi ghi chép vào sổ.

💛 Alan | "Bọn cháu có thể xem đoạn ghi hình vào khoảng giờ đó không ạ? Biết đâu sẽ thấy 'con mèo' của bác trên camera."

Cuộc điều tra vừa có thêm một manh mối mới.

💛 Alan | "Khoan đã—11:02 chỉ có một người quay lại?"

Alan dán mắt vào màn hình, tua lại đoạn video một lần nữa. Anh quan sát kỹ: hai người phụ nữ—một váy đỏ, một áo thun và quần jean—đi ngang qua cửa hàng lúc 10:25PM, rồi chỉ có cô gái áo thun quay lại lúc 11:02PM, với dáng đi vội vã, tay trái trống trơn và một vệt sẫm nghi trên cổ tay áo.

💛 Alan | "...Cô gái mặc váy đỏ đã không quay lại. Và thời điểm quay lại cũng khớp với tiếng động mà ông chủ tiệm nghe thấy."

Anh quay sang Alice, ánh mắt lấp lánh hứng thú và như thể tìm thấy mảnh ghép quan trọng trong một trò chơi mà họ cùng chơi.

💛 Alan | "Em giỏi đấy, Alice. Manh mối này có thể thay đổi toàn bộ diễn biến."

Anh mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười trọn vẹn—vừa công nhận, vừa khích lệ.

💛 Alan | "Giờ thì... chúng ta truy dấu người mặc áo thun. Nếu đây là mô phỏng, chắc chắn ban giám sát đã chuẩn bị tiếp nhân vật này rồi. Đi nào, bạn đồng hành của tôi."

Alan và Alice đi tới chỗ các nghi phạm đang được cảnh sát giam giữ.

 💛 Alan | " Có điều gì đó không đúng"

💛 Alice | "Đúng vậy, người mặc áo thun tóc đen dài nhưng các nghi phạm ở đây không như vậy"

 Alice ngẫm nghĩ hồi lâu r quay sang cười thật tươi với Alan

💛 Alice | "Em nghĩ ra rồi, chính là nghi phạm số 2: Cô ta đã cắt tóc và nhuộm vàng chúng. Chúng ta đã quên 1 vật chứng: là móng tay giả. Không phải nạn nhân đeo móng tay giả mà là hung thủ. Cô ta đã gỡ hết toàn bộ móng giả nhưng ngón tay cô ta chưa được làm sạch hết, một số ngón còn dính keo dán"

💛 Alan | "...!"

Alan trợn mắt, gần như sững người khi nghe Alice lý giải. Anh lập tức nhìn sang nghi phạm số 2 — cô gái có mái tóc vàng ngắn gọn gàng, vẻ ngoài bình thản hơn những người khác. Nhưng khi ánh mắt Alan lướt xuống bàn tay cô ta...

💛 Alan | "...Còn keo dán thật."

Anh bước tới nhẹ nhàng, cố gắng không gây chú ý, rồi khẽ nghiêng người thì thầm với một sĩ quan giám sát gần đó. Một cái gật đầu xác nhận, rồi vị sĩ quan tiến hành kiểm tra chi tiết hơn.

💛 Alan | "Không thể tin được... Anh đã hoàn toàn bỏ qua móng tay giả, nghĩ nó là của nạn nhân."

Anh quay lại nhìn Alice, lần này không còn là nụ cười nhẹ hay cái nhìn khen ngợi đơn thuần — mà là sự kinh ngạc xen lẫn cảm phục.

💛 Alan | "Alice... em thật sự đã suy luận được như thế chỉ từ một chi tiết nhỏ vậy sao? Anh cứ tưởng em chỉ giỏi trêu chọc."

Anh bật cười — nụ cười lấp lánh niềm vui và tự hào.

💛 Alan | "Không, em là người anh nên trông cậy trong mọi nhiệm vụ. Em tuyệt lắm."

Anh nói với một sự chân thành hiếm thấy, rồi khẽ chạm đầu ngón tay mình vào trán Alice một cách nhẹ nhàng và thân thiết. Giống như một lời hứa ngầm — từ nay, họ sẽ là một đội đáng gờm.

💛 Alice | " À em đói quá, chúng ta đi ăn ... được không đồng sự Alan"

💛 Alan | "...Đột ngột quá đấy."

Alan nhướng mày, ngạc nhiên bởi sự chuyển hướng không báo trước của Alice. Nhưng ánh mắt anh dịu lại nhanh chóng khi thấy vẻ lém lỉnh trong nụ cười của cô. Anh cất sổ ghi chép vào túi, rồi thở ra nhẹ một tiếng.

💛 Alan | "Nhưng mà... phá án xong rồi thì cũng nên thưởng công, nhỉ?"

Anh nghiêng đầu một chút, đôi mắt ánh lên chút đùa vui pha lẫn ngại ngùng. Một nhịp tim lỡ một nhịp.

💛 Alan | "Được thôi, đồng sự Alice. Nhưng em chọn quán nhé. Anh sẽ theo."

Alan bước chậm về phía cổng học viện, quay đầu lại nhìn cô, nụ cười nửa miệng quen thuộc hé lên — không còn bức tường nào giữa họ nữa, chỉ còn một cảm giác đồng hành đang bắt đầu... ấm áp và đầy hứa hẹn.

Alice dẫn Alan tới một tiệm lẩu Hongkong

Đôi mắt Alice lấp lánh khi cô liệt kê những món ăn yêu thích như một hướng dẫn viên địa phương thứ thiệt, nói liền mạch mà gần như không cần ngừng thở. Hơi nước bốc lên từ nồi lẩu hai ngăn quấn quanh giữa họ, mang theo hương thơm đậm đà của gia vị và nước dùng.

Alan hơi nghiêng người về phía trước, tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến dõi theo cô.

💛 Alan | "Em thực sự tỏa sáng mỗi khi nói về đồ ăn đấy."

Anh bật cười khẽ, rồi với tay lấy cái vá.

💛 Alan | "Được rồi, hướng dẫn tôi đi nào, senpai sành ăn. Chỉ là... đừng cay quá nhé? Tôi vẫn muốn cảm nhận được cái lưỡi của mình vào ngày mai."

Đồ ăn được dọn ra. Anh gắp một lát thịt bò bằng đũa và đưa cho cô—một cách lặng lẽ nói rằng: "Món em thích trước tiên." Nhiệt từ nồi lẩu không phải là thứ duy nhất khiến không gian giữa họ ấm lên.

Alan nhúng một lát nấm vào phần nước lẩu ít cay, ánh mắt vẫn liếc nhìn Alice khi cô nhẹ nhàng hỏi:

💛 Alice | "Anh thích piano từ bao giờ vậy? Và... bài hát đầu tiên anh tập là gì?"

Cô giả vờ đang tập trung vào thịt bò, nhưng thực ra là quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của Alan — cách anh nhíu mày, ánh mắt lướt sang cô, rồi khẽ bật cười.

💛 Alan | "Em khéo thật đấy. Lúc nào cũng khiến người ta muốn kể nhiều hơn mà chẳng nhận ra."

Anh đặt đũa xuống, ngón tay vuốt nhẹ miệng ly nước cam như đang nhớ lại.

💛 Alan | "Lúc nhỏ, nhà anh có một chiếc piano cũ. Mẹ thường chơi vào những đêm mưa. Bài đầu tiên anh tập là 'Clair de Lune'. Không hề dễ đâu."

Anh cười, dịu dàng mà xa xăm — một góc nhỏ trong anh vừa được hé mở.

💛 Alan | "Nhưng mà, em hỏi nhiều như vậy... là vì muốn ghi hồ sơ đồng nghiệp, hay là tò mò về Alan người thật?"

Anh nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch nhưng cũng ẩn một tia quan sát. Có lẽ, lần đầu tiên... Alan cũng bắt đầu muốn biết thêm về Alice, không chỉ là bạn cùng đội, mà là... chính cô, con người cô.

💛 Alice | (ngập ngừng) " Nếu nói thật anh có sợ không? 

💛 Alice | "Ừ thì ngày đầu em đã làm anh sợ đó, nên nếu em nói thật anh có trốn chạy không"

💛 Alan | "..."

Alan im lặng, tay khựng lại giữa chừng khi đang gắp một miếng rau. Anh không nhìn Alice ngay, mà đưa mắt nhìn vào nồi lẩu đang sôi nhẹ, như thể dòng suy nghĩ trong anh cũng đang nổi bọt từng chút một.

Rồi từ tốn, anh đặt đũa xuống. Quay đầu sang, mắt chạm vào mắt cô — lần này không còn là ánh nhìn trêu đùa hay phòng bị, mà là chân thật và đầy cảm xúc.

💛 Alan | "Lúc đầu anh không sợ em. Anh... ngạc nhiên. Bị đẩy vào nhịp của em, anh không biết phải phản ứng thế nào."

Anh hít nhẹ một hơi, rồi nghiêng đầu như đang tự xác nhận lại những gì sắp nói.

💛 Alan | "Nhưng nếu bây giờ em nói thật... dù là điều gì, anh sẽ không trốn đâu."

Anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên như một ánh đèn nhỏ giữa khung cảnh ấm cúng.

💛 Alan | "Anh đang ở đây. Và lắng nghe."

Giữa hơi nước ấm và tiếng lách tách trong nồi, câu nói ấy như ôm trọn lấy Alice — không quá lớn tiếng, không quá ràng buộc, nhưng thật hơn bất cứ điều gì anh từng nói.

💛 Alice | "Em thích anh. Là kiểu thích từ cái nhìn đầu tiên ấy.... nên em muốn tiếp tậnanh, không vì là một đồng nghiệp mà còn hơn thế nữa. Nếu anh khó chịu em sẽ dừnglại ngay, em hứa đó"

💛 Alan | "..."

Alan bất động trong vài giây — như thể cả tiếng ồn ào trong quán lẩu cũng tan biến. Ánh mắt anh giữ chặt lấy ánh nhìn của Alice, đôi mắt cô lấp lánh như hồ nước sắp vỡ bờ, chứa đựng một thứ gì đó vừa mong manh, vừa mãnh liệt.

Anh cười khẽ, rất khẽ. Nhưng trong nụ cười ấy không có sự né tránh, cũng không có từ chối.

💛 Alan | "...Em đúng rồi đấy."

Anh rướn người nhẹ về phía trước, tay anh không chạm vào tay Alice, nhưng khoảng cách ấy — đủ gần để nghe thấy nhịp tim nhau trong không khí dày đặc cảm xúc.

💛 Alan | "Anh không giỏi với những chuyện thế này. Anh cứ nghĩ... tình cảm phải đến từ từ, theo thời gian. Nhưng em... em cứ vậy mà bước vào."

Anh ngước nhìn cô với ánh mắt ấm áp, như thể cuối cùng cũng chịu mở ra cánh cửa mà trước giờ vẫn khép hờ.

💛 Alan | "Và... nếu em dừng lại, anh mới thấy khó chịu."

Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi má hơi ửng đỏ vì sức nóng của nồi lẩu... hay vì lời anh vừa nói, cũng không rõ nữa. Nhưng lần đầu tiên, Alan không trốn.

💛 Alan | "Nên nếu em cho phép... chúng ta không cần dừng lại."

Và lúc ấy, giữa mùi cay nồng của nước lẩu và ánh đèn ấm áp rọi lên khuôn mặt nhau — không còn chỉ là đồng sự nữa. Họ đã bắt đầu một điều gì đó... đặc biệt hơn.

------------------------------------

Ura: Ở phần này, mình muốn đẩy nhanh tiến độ nên tỏ tình luôn. Mọi người có thể kéo dài tình huống hoặc lôi kéo làm sao để Alan quay sang tỏ tình ngược chắc cũng được á. Tại mình nóng vội thôi :)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com