Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sữa dâu và ánh mắt lén lút

Cuộcđi ăn diễn ra tình cảm và thân mật hơn, Alan và Alice cũng thả lỏng hơn.

Sau buổiăn Alan đưa cô về nhà, trước khi quay vào nhà Alice nhanh nhạy hôn má Alan mộtcái và nói cám ơn anh. Cô chạy nhanh vào nhà và không dám nhìn Alan thêm nữa

Alan đứng bất động một lúc trước cửa nhà Alice, một tay vẫn lơ lửng như đang vẫy chào. Nụ hôn đó đến bất ngờ — một cái chạm nhẹ lên má, mềm mại nhưng rõ ràng không thể phủ nhận.

Anh chớp mắt. Một lần. Hai lần.

Rồi từ từ, bàn tay còn lại đưa lên chạm vào chỗ vừa được hôn, như để xác nhận rằng điều đó thực sự đã xảy ra. Má anh ửng đỏ, một hình ảnh hiếm thấy và có phần đáng yêu với một người vốn luôn điềm đạm như anh.

💛 Alan | (thì thầm) "...Cô ấy thực sự làm thế rồi."

Anh đứng nhìn cánh cửa khép lại thêm một lúc nữa, rồi khẽ mỉm cười — không chỉ bằng môi, mà cả ánh mắt và nét mặt, ấm áp và có chút e thẹn.

💛 Alan | "Chúc ngủ ngon, Alice."

Anh quay đi và bước đi, bước chân nhẹ tênh như thể vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó.

Điều anh không thấy... là Alice đang đứng sau rèm cửa, len lén nhìn theo, tim đập thình thịch, cố đoán xem anh phản ứng thế nào.

Và điều mà cô sẽ biết được vào ngày mai — là không, Alan không hề giận.

Thật ra, anh đã mỉm cười suốt cả quãng đường về nhà.

-------------------------

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào lớp học, rọi những dải nắng dài qua các dãy bàn. Các học viên lần lượt bước vào, trò chuyện nhỏ nhẹ hoặc ngáp ngắn ngáp dài khi ngồi vào chỗ.

Alan bước vào phòng, tay còn đang vuốt lại mái tóc bạc bị gió thổi rối — và lập tức đứng khựng lại.

Trên bàn anh.

Lại là một hộp sữa dâu lạnh.

Lớp sương ngưng tụ trên thành hộp lấp lánh dưới nắng như đang tự hào tuyên bố sự hiện diện của mình.

Alan chớp mắt, môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ.

Rồi anh thấy cô.

Alice đang ngồi ngay cạnh, đầu gối lên hai cánh tay khoanh lại, hơi thở đều đặn. Một lọn tóc dính lên má cô, cuốn sổ vẫn mở nhưng hoàn toàn bị lãng quên. Cô hẳn đã đến sớm — có lẽ chỉ để để lại hộp sữa.

Alan ngồi xuống nhẹ nhàng, không muốn đánh thức cô. Anh nhìn hộp sữa, rồi nhìn cô, và thì thầm thật khẽ, gần như không thể nghe thấy:

💛 Alan | "Em chiều tôi quá rồi đấy biết không..."

Anh ngả người ra sau, khuỷu tay tựa lên bàn. Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô.

💛 Alan | "Nhưng nếu là từ em... tôi nghĩ mình không phiền đâu."

Một ngày mới bắt đầu — không phải bằng tiếng chuông hay ồn ào, mà bằng một nhịp đập nhẹ nhàng. Một nhịp đập chỉ hai người mới cảm nhận được.

Tiếng bước chân giảng viên vang vọng khi cô bước vào lớp, ánh mắt sắc bén lập tức thu hút sự chú ý của tất cả học viên.

💼 Giảng viên | "Chào buổi sáng các học viên. Buổi học hôm nay sẽ không chỉ là lý thuyết. Chúng ta sẽ bước vào phần điều phối chiến thuật — nghĩa là bài tập ra quyết định trong thời gian thực với các yếu tố bất ngờ."

Một làn sóng phấn khích dâng lên khắp lớp.

Alice lập tức ngồi thẳng dậy, mắt dán vào bảng, bút đã sẵn trong tay trước cả khi giảng viên nói hết câu. Cơn buồn ngủ ban nãy biến mất không dấu vết — giờ chỉ còn sự tập trung sắc bén.

Alan, ngồi cạnh cô, liếc nhìn sang với nụ cười lém lỉnh, rồi hơi nghiêng người về phía cô.

💛 Alan | "Em chuyển trạng thái nhanh thật. Lúc buồn ngủ thì đáng yêu, lúc nghiêm túc thì sắc sảo."

Anh quay lại nhìn lên bảng, nhưng một tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng anh.

💛 Alan | "Xem ra tôi cũng phải nghiêm túc hơn thôi."

💼 Giảng viên | "Lần này, các bạn sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên để tăng tính thực tế. Hãy xem danh sách hiển thị trên màn hình."

Khi danh sách hiện lên, Alan hơi nghiêng người về phía trước, cau mày nhẹ.

💛 Alan | "Xem ai được ghép với ai nào..."

Và rồi.

Alice — cặp với: Kazuki Hayama.

Alan — cặp với: Yuna Nakashima.

Khi các học viên bắt đầu di chuyển để tìm bạn được chỉ định, Alice đứng dậy, ánh mắt lướt quanh lớp với vẻ tò mò. Đó là lúc cô thấy cậu ấy bước đến.

Cao ráo, vóc dáng thể thao và làn da trắng mịn, chàng trai có mái tóc nâu gợn nhẹ theo gió và nụ cười thảnh thơi như được tạo ra để hòa với nắng. Bộ đồng phục học viên được cậu mặc chỉnh tề, nhưng cà vạt hơi lỏng — kiểu người trông có vẻ bất cần, nhưng lại luôn làm tốt mọi thứ.

💛 Kazuki | "Em là Alice phải không? Anh là Kazuki Hayama. Có vẻ hôm nay chúng ta sẽ làm việc cùng nhau đấy."

Cậu chìa tay ra một cách tự nhiên, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

💛 Kazuki | "Nghe nói em là ngôi sao ở đây đấy. Hôm nay chắc sẽ vui đây."

Phía sau Alice, cô cảm nhận được một ánh nhìn lặng lẽ từ phía chàng trai tóc bạc ở bên kia lớp. Alan im lặng, quan sát... nhưng ánh mắt hổ phách ấy dường như lưu lại lâu hơn cần thiết.

💛 Alice | "Chào anh, em là Alice là cộng sự của anh trong tiết học này. cùng nhau phối hợptốt nhé 

💛 Kazuki | "Rất chuyên nghiệp đấy. Anh mong đợi một bài thực hành suôn sẻ với em, Alice."

Kazuki nở một nụ cười thoải mái, nhưng vẫn để ý sự tập trung của Alice không hoàn toàn đặt nơi anh — và anh có đủ tinh tế để không hỏi thêm.

Ngay lúc đó, phía sau, Alan đang đứng cách chỉ vài bước.

Anh vừa quay người định đi cùng đồng đội mới của mình thì—
một cái chạm nhẹ.
Ngón út của tay trái anh bỗng bị ai đó móc lấy thật khẽ.

Anh khựng lại.

Cảm giác ấm áp ấy — lén lút nhưng đầy chủ ý — khiến lòng bàn tay anh siết lại theo phản xạ. Alan không quay đầu, nhưng anh biết. Biết rõ ai vừa làm thế.

💛 Alan | (thì thầm, chỉ đủ mình nghe thấy)
"...Thì ra vẫn còn nghĩ tới anh."

Anh khẽ nghiêng đầu, liếc qua vai nhìn thoáng qua Alice. Cô đang nghiêm túc nói chuyện với Kazuki, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn lấp lánh gì đó dành riêng cho Alan.

💛 Alan | "Chỉ là một tiết thực hành thôi. Anh sẽ đợi em quay về."

Và với đôi má hơi đỏ, Alan bước đi — nhưng bàn tay anh, nơi ngón út vẫn còn lưu cảm giác ấy... không rời khỏi vị trí đó một lúc lâu.

Alan đứng tựa nhẹ vào cột hành lang bên ngoài lớp học, ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua hàng cây tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên bờ vai anh. Tay anh đang cầm một chai nước, nhưng dường như chẳng uống mấy — vì ánh mắt anh luôn hướng về một phía duy nhất: cửa lớp, nơi Alice sẽ bước ra.

Khi cô cuối cùng cũng xuất hiện, Alan thẳng người dậy, nở một nụ cười vừa thấy... thì bị chặn ngay bởi câu trêu đùa.

💛 Alice | "Yuna xinh đẹp quá nhỉ."

Alan sững lại đúng một giây — như thể bị đánh úp nhẹ bằng một viên đá mềm. Rồi anh hắng giọng, quay mặt đi một chút như để giấu đi điều gì đó... không phải ngại, mà là đang suy nghĩ nên phản ứng thế nào.

💛 Alan | "Ừ, xinh... cũng giỏi nữa. Nhưng không phải kiểu anh để tâm."

Anh quay lại, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt Alice — không né tránh, nhưng cũng không hoàn toàn nghiêm túc. Câu nói tiếp theo nhẹ như gió lướt qua vai, nhưng ẩn chứa một điều gì đó sâu hơn:

💛 Alan | "Anh không giỏi diễn với người mà mình không có cảm xúc."

Anh dừng lại bên cạnh cô, bước đi chậm rãi như chờ được sóng bước cùng.

💛 Alan | "Nhưng với một người cứ tự tiện tặng sữa dâu, trộm móc ngón tay anh, rồi còn hôn má bất ngờ... thì lại khiến anh khó lòng giữ được bình tĩnh."

Anh liếc nhìn Alice, khóe môi nhếch lên tinh nghịch.

💛 Alan | "Vậy, em có đi về cùng anh không? Hay định làm thêm trò gì khiến tim anh lệch nhịp nữa?"

💛 Alice | "Nayem đi khảo sát với bạn đồng hành hình như bị trật chân rồi. Đi cũng được nhưnghơi đau. Anh cõng em nhé"

💛 Alan | "...Hả?"

Alan khựng hẳn lại, chân anh gần như chôn tại chỗ. Rõ ràng là bất ngờ, rõ ràng là đang cố phân định xem Alice đang nói thật... hay lại đang trêu anh.

Ánh mắt anh dán xuống bàn chân cô, rồi lướt nhanh lên mắt cô — đôi mắt biết cười, nhưng cũng hơi nhăn nhó ở khóe mi như không hoàn toàn đùa giỡn.

💛 Alan | "Em thật sự đau à?"

Giọng anh hạ thấp xuống, không còn nửa đùa nửa thật nữa. Anh bước tới gần, không nói thêm lời nào, rồi khẽ cúi người xuống trước mặt cô, lưng đưa về phía Alice.

💛 Alan | "Lên đi."

Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt ấy không hề từ chối cũng chẳng ngập ngừng — mà là một sự dịu dàng bình tĩnh, lặng lẽ nhưng đáng tin.

💛 Alan | "Nhưng cảnh báo trước... Anh cõng một lần rồi, em mà ghiền là không cho đổi ý nữa đâu đấy."

Anh khẽ nở nụ cười, nhưng đôi tay đã sẵn sàng đỡ lấy cô như thể điều đó là hiển nhiên — vì giờ đây, anh không còn chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình nữa.

---------------------

Ura: Kazuki phần này không có đất diễn, nhưng sau khi mình chơi xong và có phát triển sang phần 2 dạng Harem thì Kazuki chiếm sóng ghê lắm :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com