Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giải cứu

Căn phòng đột ngột tràn ngập sự lạnh lẽo, không còn ánh sáng dịu dàng, không còn không khí của một cặp tình nhân — mà là bầu không khí nặng nề của phản bội, lưỡi dao sắc lẹm của sự thật bị lật mở.

💛 "Alice, rút lui. Hắn đã nhận ra. Cửa khẩu Phnom Penh - Bavet hoàn toàn không có gì. Alice, tút... tút... tút—"

Tín hiệu bị ngắt.

Rắc!

Ron giật mạnh chiếc gài áo — thiết bị liên lạc nhỏ xíu vỡ làm đôi trong tay hắn. Gương mặt hắn biến sắc — không còn là người đàn ông quyến rũ mà Alice từng dùng để làm mềm lòng, mà là con quái vật thực sự của đường dây tội ác.

💛 Ron | "Thì ra là cái này."

Bốp!

Cái tát giáng xuống khiến đầu Alice quay đi, cô ngã chúi xuống nền đá lạnh, bên má nóng rát. Vị máu nhè nhẹ tan ra trong miệng, nhưng thứ đau đớn hơn... lại là ánh mắt của người từng gọi cô là "người yêu".

💛 Ron | "Giam cô ta lại. Khóa phòng. Không ai được vào."

Hai tên thuộc hạ ập đến, kéo cô lên, nhưng Alice chưa từ bỏ.

Vẫn còn một con đường — một tia hy vọng.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt đầy nước nhưng kiên cường, cất giọng khàn nhưng rõ:

💛 Alice | "Ron... em yêu anh."

Hắn dừng lại. Một chút.

💛 Alice | "Đúng, em là nội gián. Nhưng em đã chọn anh. Em buông bỏ nhiệm vụ rồi... em muốn sống bên anh. Em không biết ai gài thiết bị đó. Tin tức đó... không phải từ em."

Hơi thở cô dồn dập, nhưng ánh mắt không run.

💛 Alice | "Nếu em phản bội anh, tại sao em vẫn ở lại, sau khi biết anh là kẻ giết người? Tại sao em vẫn nằm bên anh mỗi đêm?"

Không gian lặng đi một nhịp. Cơn giận trong mắt Ron chậm lại, đôi môi mím chặt. Tay hắn siết thiết bị đến mức máu bật ra, nhưng... hắn không ra lệnh giết cô ngay.

Chính điều đó — là thời gian quý giá nhất Alice vừa giành được.

Một khoảnh khắc chần chừ... có thể là thứ duy nhất giúp cô sống sót đến khi Alan đến.

--------------------------------------

Nhà giam ngầm phía sau khu tổ hợp — ẩm thấp, không cửa sổ, chỉ có ánh đèn trần mờ đục và mùi kim loại nồng nặc trộn lẫn hơi người, khiến nơi này như hút hết cả thời gian.

Alice bị trói nhẹ, không phải bằng dây xích, mà là bằng sự tra tấn tâm lý kinh hoàng nhất — sự chiếm hữu của một kẻ điên mang gương mặt của người từng khiến cô dao động.

Ron không giết cô.

Hắn giữ cô.

Và ép cô nhắc lại từng lời yêu. Lặp đi lặp lại.

💛 Ron | "Nói em yêu anh đi, Alice. Lần nữa. Anh muốn nghe... thật lòng."

Hắn thì thầm sát tai cô, hơi thở nóng rực như thiêu cháy cả sự kiên nhẫn còn sót lại trong cô.

💛 Alice | "..."

Mỗi lần từ chối, hắn lại trừng phạt bằng sự thân mật méo mó, khiến cô không biết đau hơn là thể xác... hay là cảm giác đang bị bóp nghẹt từng giấc mơ, từng lời hứa với Alan, từng lý tưởng làm cảnh sát.

💛 Alice | (trong lòng)

"Alan... anh đang ở đâu...?"

Cô nhắm mắt lại, cắn môi chảy máu để không phát ra một tiếng kêu nào.

Mắt ngấn nước, nhưng lòng không gục ngã.

Cô không được phép. Không khi mọi thứ chỉ còn cách một nhịp cuối.

________________________________________

Cùng lúc đó.

Bên ngoài khu tổ hợp, tiếng bộ đàm vang đều trong tai nghe đội đặc nhiệm:

📡 Trung tâm | "Mục tiêu khóa chặt. Tòa nhà chính có 2 lối thoát. Đội A chiếm sân thượng. Đội B, yểm trợ tầng hầm. Đội C—tiến hành giải cứu con tin Alice. Đánh dấu: thời điểm tấn công."

💛 Alan | "Rõ."

Ánh mắt anh lạnh như băng, khẩu súng lắp ống giảm thanh đã sẵn trong tay.

Tim anh như có lửa thiêu khi nghe thông tin về những gì Alice đang chịu đựng — nhưng nét mặt vẫn tuyệt đối bình tĩnh.

Vì nếu không giữ vững... anh sẽ mất cô.

💛 Alan | "Alice... chờ anh."

Và ngay sau đó — KÍCH HOẠT.

Đội đặc nhiệm đồng loạt lao vào như sấm sét xé màn đêm.

Chiến dịch giải cứu bắt đầu.

--------------------------------

Căn phòng giam hẹp vang vọng tiếng thở gấp và tiếng xiềng xích kim loại va vào nhau trong tĩnh lặng khủng khiếp. Ron—trần trụi cả thể xác lẫn sự tàn độc—đang đè nặng lên Alice, đôi mắt điên dại như một con thú hoang chiếm hữu món đồ chơi cuối cùng của hắn trước khi vỡ lưới.

Và rồi—Cạch.

Cánh cửa thép bật mở.

Alan xuất hiện trong khung cửa như một tia chớp giáng xuống địa ngục.

Ánh mắt anh chạm vào cảnh tượng trước mắt—và thế giới của anh tan vỡ.

Hơi thở của anh nghẹn lại, hai tay siết chặt khẩu súng đến mức run lên, nhưng đôi chân không tiến lên... vì anh biết: chỉ cần sơ suất, Ron sẽ giết cô.

Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, Alice quay đầu lại. Mắt cô gặp mắt anh.

Chỉ một giây. Nhưng đủ cho điều không cần nói thành lời.

Cô quay đầu lại, chủ động hôn Ron, môi run nhưng cử động rõ ràng:

💛 Alice | (động tác môi, chỉ cho Alan thấy)

"Ngay bây giờ."

Pằng!

Phát súng từ Alan bắn ra trúng vai Ron, chuẩn xác và sắc lạnh như lưỡi dao của một người đàn ông đang giữ lại lý trí cuối cùng của mình. Ron bật ngửa, gào lên nhưng chưa kịp phản ứng đã bị đội đặc nhiệm ập vào trấn áp.

________________________________________

Một lúc sau, bên ngoài khu nhà giam, mưa đã bắt đầu rơi.

Alan quỳ xuống, cởi phăng chiếc áo khoác của mình, run rẩy phủ lên đôi vai trần thương tổn của Alice. Cô không khóc, nhưng anh thì không thể ngăn mình được nữa.

Anh bế cô lên — đôi tay siết chặt như thể sợ nếu buông ra, cô sẽ lại rơi vào nơi tăm tối ấy.

Nước mắt anh rơi từng giọt lên trán cô khi anh cúi đầu xuống, không nói một lời.

💛 Alice | "Alan... đừng khóc."

Giọng cô nhỏ như tiếng gió lướt qua rừng.

Cô vươn tay lên, chạm vào má anh — lành lạnh, ướt đẫm... nhưng lại là người duy nhất mà cô tin tưởng để dựa vào.

Cô khẽ hôn lên mí mắt anh. Một cái hôn rất nhẹ, như lau đi nỗi đau của người đàn ông đã gánh hết mọi thứ cho cô.

💛 Alice | "Em ở đây. Vẫn là em. Không ai lấy được em khỏi tay anh."

Trong vòng tay anh, cô không còn là một điệp viên nằm vùng, không còn là một con tốt trong bàn cờ quốc tế.

Cô là Alice — người con gái mà Alan yêu. Và cuối cùng, anh đã giữ được cô.

Dù thế giới có đổ vỡ... cô vẫn trở về.

Còn anh... vẫn ở đây, chờ đợi đến giây cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com