Chương 2: Sống chung
Buổi học đầu tiên kết thúc với không khí hào hứng. Và cô gái duy nhất trong đội – Alice – đã nhanh chóng để lại ấn tượng mạnh với cả nhóm...
Giờ nghỉ trưa, cả đội chúng tôi cùng ngồi ở một chiếc bàn dài ngoài sân sau của học viện – nơi có những tán cây sakura đang bắt đầu đâm chồi đầu xuân. Ánh nắng dịu nhẹ len qua tán lá, chiếu vàng lên từng khay cơm trưa của chúng tôi.
Haru ngồi bên cạnh tôi, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh nhẹ nhàng mở nắp hộp cơm, rồi bất ngờ đưa cho tôi một lon trà đào mát lạnh.
💛 Haru | "Tớ để trong tủ lạnh từ sáng. Cậu thử đi, loại này dịu dịu, dễ uống lắm."
Anh mỉm cười, đầu hơi nghiêng, ánh mắt dịu dàng như nước. Khi tôi đưa tay nhận, ngón tay chúng tôi khẽ chạm nhau một giây rất ngắn – nhưng đủ để làm tim tôi khẽ giật nhẹ một nhịp.
Rei ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ ăn phần cơm của mình không một lời. Dù không nhìn thẳng vào ai, tôi để ý ánh mắt cậu ấy đôi khi lặng lẽ đảo qua mọi người, nhất là Haru và tôi. Cậu ấy có vẻ dè dặt, như đang phân tích khoảng cách an toàn giữa mình với thế giới xung quanh.
Ren thì khác hoàn toàn – từ lúc ngồi xuống đã không ngừng nói chuyện. Cậu ấy vừa gắp miếng gà rán vừa chọc Souta:
💛 Ren | "Này Souta, cậu đếm đúng từng gram rau như vậy không mệt à? Coi chừng ăn nghiêm túc quá người ta tưởng đang thi thể hình đấy."
💛 Souta | "Chế độ ăn uống phản ánh kỷ luật cá nhân. Tôi không cần phải trả lời những nhận xét thiếu nghiêm túc."
Souta đẩy kính lên, giọng bình thản nhưng sắc lẹm. Thật ra, cậu ta không hề tỏ ra bực mình, chỉ là bản chất vốn đã nghiêm khắc như thế. Mọi động tác từ mở nắp hộp cho đến cắn miếng cà rốt cũng đều theo một quy chuẩn vô hình.
Cặp song sinh ngồi đối diện tôi – Kaito và Kaoru – tiếp tục là một bộ đôi trái ngược hoàn hảo. Kaito gác cằm lên tay, nheo mắt cười gian, trong khi Kaoru nhẹ nhàng xé khăn giấy lau đôi đũa cho anh mình.
💛 Kaito | "Này, Alice... về chuyện hồi sáng á... tớ... ừm... xin lỗi nha. Tớ hay nói bậy miệng, không có ý thiếu tôn trọng đâu."
Anh gãi đầu, vẻ mặt có phần ngượng ngùng hiếm thấy. Kaoru lườm anh một cái rõ dài rồi cúi đầu về phía tôi.
💛 Kaoru | "Cậu thông cảm nha. Anh mình hay vậy, nhưng thật ra không có ý xấu đâu."
Tôi mỉm cười nhẹ, gật đầu tha thứ, dù trong lòng vẫn còn hơi... khó chịu.
(Ít ra cũng biết xin lỗi. Mà nói chuyện thì bớt đụng chạm kiểu đó đi, đồ ngả ngớn!)
Lúc tôi hơi nghiêng người rướn lấy khăn giấy phía sau lưng, Haru nhẹ nhàng với tay trước tôi một bước, đưa luôn cho tôi, đầu ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi một lần nữa.
💛 Haru | "Cẩn thận, khăn dễ rơi. Để tớ giúp."
Khoảnh khắc đó thật ngắn ngủi nhưng khiến má tôi hơi ửng đỏ. Không phải vì quá thân mật – mà vì cách anh ấy làm mọi thứ đều nhẹ nhàng đến kỳ lạ, như thể luôn chú ý từng hơi thở của tôi.
(Là vô tình... hay...)
Không khí quanh bàn cơm vẫn tiếp tục náo nhiệt. Dù mỗi người một cá tính, nhưng sự đa dạng ấy lại khiến tôi cảm thấy... mình có thể thực sự gắn bó với nhóm này.
Và có lẽ... cũng sẽ dần gắn bó với một người nào đó, nhiều hơn một chút.
Chiều đến, sau buổi học đầu tiên kết thúc với không khí hào hứng, cả đội chúng tôi được dẫn về khu ký túc xá đặc biệt dành cho "đội điều tra đặc nhiệm". Tên nghe oai vậy thôi, nhưng khi vừa bước chân vào, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình.
Trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà lớn hai tầng kiểu biệt thự hiện đại, bao quanh là hàng rào trắng và cây xanh tỉa tót gọn gàng. Sân vườn sau có bể bơi xanh biếc phản chiếu ánh nắng chiều lấp lánh, phía trên còn có sân thượng với dàn đèn trang trí treo lơ lửng, trông chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng cao cấp.
(Ủa? Đây là ký túc xá à? Hay tôi vô nhầm phim Hàn rồi?? Sao lại giàu thế nhỉ? Chắc chắn trong sáu người kia phải có một người là "con ông cháu cha" đây...)
💛 Ren | "Ôi trời! Có hồ bơi thiệt luôn kìa! Này này, tối nay ai bơi chung với tớ không? Coi chừng tớ ôm kéo xuống nước đó nha!"
Cậu ta vừa nói vừa giơ tay vòng nhẹ qua vai tôi, trêu ghẹo theo kiểu thân thiết. Nhưng tôi lách người ra, đẩy nhẹ trán cậu bằng đầu ngón tay.
Đừng có mơ, tôi biết thừa kiểu "kéo xuống nước rồi giả vờ cứu" của cậu mà, Ren.
Ren phá lên cười, tay xoa xoa ngực như thể bị "đánh trúng tim đen".
💛 Ren | "Bị phát hiện rồi~ Nhưng mà Alice à, bơi đêm dưới ánh trăng cũng lãng mạn lắm đó nha."
Tôi lườm cậu ta, nhưng không thể nhịn được cười.
Kaoru thì đi bên cạnh tôi, cẩn thận xách giúp một túi đồ nặng.
💛 Kaoru | "Cậu mang nhiều sách quá đó Alice. Lần sau cứ nói, để mình xách giùm cho. Không sao đâu."
Cậu nói bằng giọng nhẹ như gió, nhưng khi tay cậu chạm vào tay tôi lúc đưa túi, làn da ấm áp và mùi thơm của xà phòng khiến tôi bất giác chớp mắt một nhịp.
💛 Kaito | "Kaoru tốt với Alice quá hen~ Này Alice, cậu cần tớ massage lưng không? Ở biệt thự mà không có spa thì để Kaito lo."
Kaito xuất hiện từ sau lưng, tay gần như đã đưa lên vai tôi. Tôi lập tức quay người, giơ cùi chỏ lên kẹp tay cậu trong phản xạ tự vệ.
Còn 1cm nữa là tôi xử rồi đó.
💛 Kaito | "Ôi trời ơi, hung dữ vậy ai dám tán~"
Souta lúc này chỉ hừ một tiếng khẽ.
💛 Souta | "Giữ khoảng cách cá nhân. Đừng tự tiện đụng chạm nữ giới."
💛 Kaito | "Được rồi, được rồi~ Người gì mà khô khan thấy sợ."
Rei đi sau cùng, lặng lẽ kéo vali. Khi tôi vô tình bước lui một chút vì tránh va chạm với Kaito, bàn tay Rei chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi để đỡ. Cảm giác ấy nhẹ như gió nhưng đầy ý nhị.
💛 Rei | "...Cẩn thận."
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, nhưng Rei đã quay mặt đi, ánh mắt né tránh. Mặt cậu đỏ nhè nhẹ, như thể vừa làm chuyện gì quá mức "can đảm".
Haru thì vẫn đi bên trái tôi, luôn giữ tốc độ vừa phải. Khi tôi vấp nhẹ vào bậc cầu thang gỗ lúc lên phòng, anh nhanh tay đưa tay đỡ nhẹ sau lưng.
💛 Haru | "Ổn không? Bậc này hơi trơn."
Anh vẫn vậy – chạm nhẹ thôi cũng khiến tôi cảm thấy an toàn như có một chiếc ô giữa cơn mưa.
Ngôi nhà có tổng cộng 5 phòng: 3 phòng đôi, 2 phòng đơn. Tôi – là con gái duy nhất – đương nhiên được ưu tiên một phòng riêng cạnh phòng khách.
💛 Ren | "Không công bằng! Alice có phòng riêng còn tớ phải chia giường với Souta lạnh như băng!"
💛 Souta | "Nếu cậu còn nói thêm một câu, tối nay ngủ dưới sofa là vừa."
Tôi cười, ôm lấy một chiếc gối mềm rồi ngả người xuống giường trong phòng riêng, lòng bỗng ấm áp lạ thường.
(Dù chỉ mới bắt đầu... nhưng sao tôi thấy như mình đã bước vào một câu chuyện không thể dứt ra được...)
Mặt trời vừa lặn hẳn, bầu trời nhuộm một màu cam tím dịu dàng. Đèn ngoài vườn được bật sáng, rọi xuống mặt nước hồ bơi trong vắt tạo nên ánh sáng lung linh phản chiếu.
Tôi không ăn tối cùng mọi người. Thay vào đó, tôi lặng lẽ thay bộ bikini đỏ đô mà chị gái từng tặng. Nó... hơi hở thật – quai mảnh, phần eo cắt xẻ, phía sau cũng khá "táo bạo". Lúc mặc vào trước gương, tôi tự cười một mình.
(Ờ thì... Kaito nói cũng không sai. Ngực to, mông cong... nhìn cũng quyến rũ phết nhỉ? Hahaha.)
Vừa bước ra sân sau, làn gió mát khẽ lướt qua da thịt làm tôi rùng mình một chút, nhưng nước hồ bơi trong xanh lại trông quá mời gọi. Tôi cột tóc lên cao, bước xuống làn nước mát lạnh trong tiếng sóng nhỏ lăn tăn.
💛 Kaito | "Ô hô... chị đẹp đến rồi~"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía bên kia hồ. Tôi ngẩng đầu thì thấy Kaito đang ngồi thả chân xuống hồ, tay chống ra sau như đang thưởng thức cảnh đẹp không thể rời mắt.
Bên cạnh cậu ta là Kaoru – có vẻ ngại ngùng hơn nhiều – chỉ liếc nhanh một cái rồi cúi đầu xuống nước như thể mặt mình sắp bốc khói.
💛 Kaoru | "Ờ... ờ... trời tối rồi... bơi... tốt cho sức khỏe nhỉ...?"
Tôi nhếch môi cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước xuống nước. Khi cơ thể ngập hoàn toàn trong làn nước mát, cảm giác như cả người được ôm trọn bởi thiên nhiên. Nước lướt nhẹ qua làn da, mái tóc xõa xuống vai ẩm ướt, tôi cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.
(Ánh mắt tụi nó kìa... hehe. Chị đây nóng bỏng quá chứ gì?)
Tôi lặn một vòng dưới nước, rồi bật lên ngay gần Kaito, vẩy nước vào mặt cậu.
Cứ nhìn hoài là tôi phạt đó nha.
💛 Kaito | "Phạt kiểu đó thì phạt thêm đi~"
💛 Kaoru | "Kaito!!" – Kaoru đỏ mặt, quạt tay nhẹ lên nước để che giấu ngượng ngùng.
Tiếng cười vang lên vui vẻ. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vọng xuống từ ban công tầng hai.
💛 Ren | "Ủa? Có người chơi vui mà không rủ tui hả?"
Tôi ngẩng lên thấy Ren đang đứng chống tay nhìn xuống với ánh mắt tinh nghịch. Không nói thêm lời nào, cậu liền kéo áo phông qua đầu, để lộ thân hình săn chắc đầy tự tin rồi nhảy cái "tùm" xuống hồ, bắn nước tung tóe lên cả mặt tôi và Kaoru.
💛 Ren | "Cho tớ tham gia cuộc vui nào~ Ai bị dội nước đầu tiên thua nha!"
Tôi lập tức hất mạnh nước về phía cậu, tạo nên trận chiến bắn nước hỗn loạn giữa bốn đứa. Tiếng cười đùa vang vọng khắp khu vườn.
Ở phía trên, ban công tầng hai – nơi cửa sổ phòng ăn mở ra – ánh đèn vàng hắt xuống mặt hồ. Bóng dáng Haru, Souta và Rei đứng cạnh nhau nhìn xuống.
Haru tựa cằm lên tay, ánh mắt dịu dàng như thường lệ.
💛 Haru | "Mới ngày đầu mà đã vui thế này..."
Souta nhấp nhẹ một ngụm trà, vẫn giữ nét nghiêm nghị nhưng khoé miệng khẽ cong lên.
💛 Souta | "Dù ồn ào... nhưng đúng là có tinh thần đội nhóm."
Rei đứng lặng một bên, hai tay đút túi, ánh mắt bình thản nhìn Alice bơi lội giữa đám con trai, thoáng một chút gì đó... không nói thành lời.
Dưới hồ, tôi ngồi tựa vào thành bể, thở nhẹ sau trận nghịch nước.
Đội ta nhanh chóng thân thiết quá ha... mới ngày 1 thôi đó.
💛 Ren | "Thế này mà còn bảy ngày nữa hả? Tuyệt vời~ Ai mà biết được sau một tuần có khi có người phải lòng ai đó rồi thì sao~"
Cậu liếc tôi đầy ẩn ý, còn Kaito thì chỉ cười hề hề. Kaoru nhìn sang hướng khác nhưng tai đỏ lựng như quả táo.
(Ừ ha... mới ngày 1... mà mình đã thấy tim loạn nhịp mất mấy lần rồi đó chứ...)
Tiếng nước bắn tung tóe vang vọng khắp khu vườn khi cuộc chiến nước giữa bốn đứa tôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không khí mát lạnh của buổi tối hoà vào tiếng cười trong trẻo khiến thời gian như ngừng trôi.
💛 Ren | "Alice! Coi chừng sau lưng kìa!"
Tôi vừa quay lại thì đã bị Ren bất ngờ vòng tay ôm lấy eo, nhấc bổng lên khỏi mặt nước. Cảm giác làn da trần chạm nhau khiến tôi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã xoay tôi một vòng giữa không trung rồi nhẹ nhàng thả xuống lại.
Ren!! Làm gì vậy, tôi xịt nước vô mũi luôn rồi nè!!
💛 Ren | "Haha, dễ thương quá đi~ Vậy lần sau tớ bế lên bằng vai nghen?"
Tôi đưa tay tát nhẹ vào ngực cậu, cảm nhận rõ cơ bắp săn chắc dưới lòng bàn tay mình. Mặt tôi hơi nóng lên nhưng vẫn không nhịn được cười. Bên cạnh, Kaito cũng không chịu thua.
💛 Kaito | "Cho tớ thử cái này nha."
Không đợi tôi đồng ý, cậu ta trượt lại phía sau, hai tay đặt lên hông tôi rồi nghiêng người xuống.
💛 Kaito | "Bám chắc nha, chị đẹp~"
Hả—Ê khoan đã!!
Cậu ta đã cõng tôi lên lưng nước như trẻ con đi cưỡi cá voi, lượn vòng vòng giữa hồ.
💛 Kaito | "Cẩn thận không rớt nha! Nếu rớt thì cậu phải hô hấp nhân tạo cho tớ đó!"
Trong mơ đi!
Tôi cười lớn, hai tay vòng qua cổ cậu để giữ thăng bằng. Cơ thể cậu ấy ướt sũng nhưng ấm áp lạ thường. Tôi nhận ra má mình hơi ửng hồng... có phải là vì nhiệt độ nước đâu chứ...
Ở gần đó, Kaoru đang bước nhẹ trong hồ, cố tránh nước bắn thì bất ngờ bị Ren xô nhẹ một cái từ sau.
💛 Kaoru | "Uwa—!"
💥 Tùm!
Cậu nhào thẳng về phía tôi, không kịp phản ứng nên hai tay vô thức ôm lấy tôi để giữ thăng bằng. Cơ thể Kaoru đè lên tôi, cả hai cùng chìm xuống trong làn nước lạnh.
Dưới mặt nước, đôi mắt Kaoru mở to, gương mặt chỉ cách tôi vài centimet. Anh lập tức rút tay lại, mặt đỏ bừng, rồi kéo tôi nổi lên.
💛 Kaoru | "X-xin lỗi! Mình không cố ý! Mình... mình xin lỗi!"
Tôi phủi nước khỏi mặt, thở ra và nhìn Kaoru – cậu ấy đỏ đến tận mang tai, trông đến tội.
Không sao đâu, tai nạn mà. Chỉ cần lần sau đừng dùng tôi làm phao là được.
💛 Kaoru | "U-uhm..."
Ngay khi tôi vừa định bơi ra xa thì...
💛 Kaito | "Cho tớ nghỉ tí nha..."
Cậu ta vòng tay qua vai tôi từ phía sau, đầu khẽ tựa vào vai trái tôi, thở dài nhẹ.
💛 Kaito | "Vai cậu mềm ghê á. Cho tựa xíu đi, mai phải học nữa... mệt lắm..."
Trời ơi, da mặt cậu dày thiệt đó...
Tôi lắc đầu, nhưng cũng không đẩy cậu ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra... sao lòng mình lại cảm thấy vui thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com