Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tháng 5 năm 2017 - Ottawa

"Rozanov bị thương."

Shane quay đầu lại từ chỗ anh đang nằm trên ghế sofa để nhìn mẹ mình. "Sao mẹ nghĩ vậy?" anh hỏi.

"Cậu ta đang bảo vệ xương sườn. Con nhìn cách cậu ta nghiêng người kìa. Nhìn này," bà nói, chỉ vào đoạn quay chậm trên TV. "Ngay đó. Cậu ta xoay người tránh cú va. Cậu ta hoàn toàn có thể hất Hunter khỏi puck nhưng lại né."

Mẹ nói đúng, tất nhiên rồi. Shane đã biết Ilya đang âm thầm chơi vòng hai playoffs với cái xương sườn bầm dập.

Montreal đã bị loại ở vòng một bởi Detroit và Shane cảm thấy tệ khủng khiếp về điều đó. Detroit chỉ vừa kịp lách vào playoffs và vòng này lẽ ra phải dễ thở cho Montreal. Nhưng Shane không thể thi đấu, thủ môn của họ lại bị cúm gì đó, nên cả đội vật lộn và cuối cùng thua cuộc.

Lẽ ra Shane phải ở đó, giúp đội mình nhưng thay vào đó anh đang hồi phục ở nhà bố mẹ tại Ottawa. Đau đầu đã đỡ hơn nhưng anh vẫn cực kỳ mệt mỏi. Xương đòn thì gần như lành hẳn.

Anh không nghe tin từ Ilya nhiều như anh muốn nhưng anh hiểu—anh ấy bận. Tập trung.

"Mẹ nghĩ New York sẽ giành Cup," mẹ anh nói.

"New York hả?"

"Đúng. Scott Hunter quyết tâm lắm. Con thấy chưa? Chín mùa không có cúp! Cậu ta sẽ không bỏ lỡ lần này." Yuna Hollander hiếm khi sai về mấy chuyện này.

"À thì," bố anh nói đầy vui vẻ, "ít ra chúng ta sẽ không phải xem Rozanov nâng cúp."

Shane nhăn mặt. Thực ra, anh rất muốn thấy Rozanov nâng cúp.

"Cậu ấy đến thăm Shane ở bệnh viện cũng là điều rất đáng quý," mẹ thêm vào. Bố cũng gật gù.

Shane ước mình nhớ rõ hơn buổi thăm đó. Não anh lúc ấy mơ hồ vì chấn thương, rồi còn thêm thuốc men. Anh nhớ những ngón tay dịu dàng của Ilya trên mặt, trên tóc anh. Anh nhớ mình hạnh phúc đến mức nào khi được thấy anh ấy. Đến bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc Ilya đã đến bệnh viện thôi cũng khiến Shane ấm cả người.

Shane yêu anh ấy. Hoàn toàn yêu anh ấy. Anh sẵn sàng đập đầu lần nữa chỉ để được ở một mình trong căn phòng yên tĩnh đó, với đôi tay nhẹ nhàng ấy và ánh mắt lo lắng ấy.

Anh yêu anh ấy và không bao giờ, không bao giờ được phép nói ra.

Nhưng có lẽ... có lẽ anh có thể nói với bố mẹ một phần sự thật?

Chúa ơi, bằng cách nào? Chỉ... buột miệng nói ra thôi sao? Người ta làm kiểu gì?

Không thể nào ngay lúc đang xem hockey cùng nhau chứ.

"Con có nghe gì từ Rose Landry gần đây không?" mẹ anh hỏi, như từ trên trời rơi xuống. Đúng là một dấu hiệu trời đánh.

"Có. Cô ấy nhắn khi con ở bệnh viện. Thấy con bị thương."

Mẹ anh có vẻ vui ra mặt.

Thôi giờ hoặc không bao giờ. "Bọn con không... tụi con chỉ là bạn thôi, mẹ."

"Mẹ biết. Lịch thi đấu của con khiến hai đứa muốn quen nhau cũng khó. Nhưng những cầu thủ khác vẫn làm được mà. Nhìn Carter Vaughan với cô Gloria gì-đó trên TV ấy."

"Không, ý con là..." Shane ngồi dậy chút và nhăn mặt vì đau. "Không phải lịch trình. Ừ thì, cái đó cũng khó nhưng không phải lý do."

Mẹ anh nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông. "Khi đúng người xuất hiện, con sẽ biết thôi."

Và Shane rụt cổ. Vì anh không thể nói với họ rằng "người đúng" ấy chính là gã người Nga bực bội đang bị nhốt vào box phạt trên TV kia.

"Vâng," anh nói. "Con biết."

Anh có cảm giác muốn nhắn cho Ilya một tin đơn giản: Tôi yêu em. Những lời đó mắc kẹt trong anh, tràn ngập trong anh và việc giữ chúng không tuôn ra ngày càng khó.

Thay vào đó, anh nhắn cho Rose.

Shane: Mẹ anh đang hỏi bao giờ bọn mình quay lại với nhau.

Cô ấy trả lời vài phút sau: Ha!

Sau đó.

Rose: Xin lỗi, thật ra không buồn cười. Anh sao rồi? Đầu anh thế nào?

Shane: Đỡ rồi. Anh xem TV mà không cần đeo kính râm nữa.

Rose: Nhưng xem TV với kính râm thì ngầu mà!!

Shane gửi emoji mặt kính râm.

Rose: Anh có y tá nam nóng bỏng nào chăm sóc không?

Shane bật cười, khiến cả bố lẫn mẹ quay sang nhìn.

Shane: Không. Anh ở nhà bố mẹ.

Rose: Tiếc ghê.

Shane: Hay anh nhờ họ thuê cho tớ một y tá nam nóng bỏng? Đó có phải cách tốt để come out không?

Rose: Tớ cười to thật sự đó Shane.

Shane cũng cười.

"Con nhắn với ai thế?" mẹ hỏi.

"Không ai," Shane đáp nhanh. "Hayden." Một lời nói dối nữa.

"Em bé sao rồi?"

Em bé? À! "Ổn ạ! Bố mẹ biết mà. Hayden và Jackie mê nhóc lắm." Chắc vậy.

"Con không nên nhìn điện thoại nhiều thế. Không tốt cho chấn động não đâu."

"Con biết mà, mẹ!" Shane gắt gỏng.

Bà giơ tay lên "Xin lỗi vì mẹ quan tâm đến cái đầu của con nhé!"

Anh đảo mắt. "Tin con đi. Đầy người lo về cái đầu của con rồi."

Anh đã ở nhà bố mẹ từ khi xuất viện và bắt đầu chán ngấy. Anh biết mình may mắn, không phải trải qua chuyện này một mình. Nhưng anh đang thèm cảm giác tự do.

Mặc dù... có một người anh không phiền nếu ở cạnh mình. Nhưng người đó đang trông khó chịu phát bực trên TV.

Nhưng mà cũng nóng bỏng, trời ạ. Ilya để râu playoff dày—kiểu râu Shane luôn ghen tị. Ngay cả khi Shane vào đến chung kết Stanley Cup, những gì anh mọc được chỉ là vài sợi lưa thưa khắp mặt như mấy hòn đảo cô đơn. Thì Ilya có bộ râu dày, đen, ôm lấy đôi môi mềm mọng của anh ấy và trời đất ơi. Giờ Shane chỉ có thể nghĩ về việc cảm nhận bộ râu đó cọ vào đùi mình.

Điều anh cố không nghĩ tới—vì tình trạng hiện tại đã đủ chán nản—là anh không chắc mình sẽ còn cảm nhận được Ilya chạm vào mình thêm lần nào nữa. Không phải đó là trò đùa buồn nhất sao? Vừa khi Shane cuối cùng cũng thừa nhận mình muốn ở bên Ilya, thì "thỏa thuận kỳ quặc" của họ có thể chấm dứt luôn.

Không phải họ đã nói rõ rằng sẽ dừng lại. Hai người chẳng nói gì nhiều từ hôm Ilya rời phòng bệnh. Nhưng Shane cảm thấy chuyện này đã trở nên quá nhiều. Quá khó để kiểm soát, quá khó để giả vờ vô nghĩa. Lựa chọn an toàn duy nhất là rời đi.

Shane cũng đã chờ Ilya nói ra điều đó ngay khi playoffs kết thúc. Và có vẻ như, với những phút cuối của trận đấu đang trôi, playoffs của Ilya sẽ kết thúc tối nay.

Phần Shane ngu ngốc thì muốn chiến đấu vì Ilya. Vì họ. Phần còn lại—phần mạnh nhất trong Shane—biết rằng tương lai cho họ không tồn tại. Hiện tại cũng không. Họ cần kết thúc nhanh chóng và gọn gàng, không bao giờ nhìn lại. Con đường còn lại chỉ dẫn đến đau lòng, bê bối, khổ sở và... những tiếng Nga mềm mại thở bên làn da anh. Nó dẫn đến những đêm ngủ trong vòng tay mạnh mẽ ấy, những buổi sáng mở mắt ra thấy nụ cười nghiêng nghiêng lười biếng và những nụ hôn đùa cợt. Nó dẫn đến mấy cái sandwich cá ngừ tự làm và những khoảnh khắc quý giá khi Ilya trao cho Shane những mảnh nhỏ con người mình mà anh luôn giấu kín.

Trận đấu kết thúc. Mùa giải của Ilya đã chấm dứt. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ kết thúc hoàn toàn. Và Shane không biết mình có thể làm gì để ngăn điều đó.

Nhưng anh biết anh muốn làm điều gì đó.

Tháng 6 năm 2017 - Boston

Jane: Không thể tin nổi New York cuối cùng cũng giành được cúp.

Ilya cũng không thể tin nổi. Scott Hunter sắp trở thành nhà vô địch Stanley Cup trong khoảng 40s giây nữa.

Ilya: Anh ghét Hunter.

Jane: Không, anh không ghét.

Ilya: Có.

Jane: Thôi nào. Em sẽ ghen đấy nếu anh cứ nói thế.

Ilya bật cười. Một mình trong căn penthouse ở Boston, anh vẫn cười.

Những giây cuối cùng của trận đấu cuối cùng của loạt trận cuối cùng của vòng playoff trôi qua và rồi trận đấu kết thúc. Màn hình tràn ngập những người đàn ông hào hứng trong bộ áo xanh và Ilya chuyển hết sự chú ý sang điện thoại để không phải cảm thấy sự ganh tị quá rõ rệt.

Anh phát chán. Playoff đã kết thúc với anh từ vài tuần trước. Không biết làm gì hay đi đâu, anh trốn trong căn hộ ở Boston. Đó là ngôi nhà duy nhất của anh bây giờ, dù anh chẳng có bạn bè thực sự nào trong thành phố. Có vài đồng đội ở lại trong mùa hè nhưng chẳng ai thân.

Nhưng bộ sưu tập xe của anh thì ở đây, cũng không phải là không có gì.

Dù lần cuối anh ghé gara của mình — ba ngày trước — nó lại mang cảm giác... chẳng có gì.

Anh cũng không mời Svetlana tới nữa bởi vì... chỉ là vì vậy thôi.

Thế là anh đang xem khúc côn cầu, một mình và nhắn tin với người mà anh tuyệt vọng mong có thể dành cả mùa hè bên cạnh.

Ilya: Em nghĩ Hunter sẽ uống trà từ chiếc cúp không?

Jane: Chất caffeine à? Không đời nào. Hunter không phải người có sở thích đấy đâu.

Ilya lại bật cười.

Ilya: Vậy thì sữa.

Jane: Sữa ấm. Rồi đi ngủ ngay!

Ilya liếc nhìn lên TV và thấy chiếc Stanley Cup đang được trao cho Scott Hunter đang cười rạng rỡ.

Jane: Em vui cho anh ta.

Ilya: Tất nhiên là em vui rồi.

Anh đã định kết thúc mọi chuyện với Shane. Nhưng anh chưa làm được. Không phải lúc này. Hiện tại họ vẫn có thể nhắn tin, trêu chọc nhau và giả vờ rằng họ chỉ là bạn hay gì đó tương tự.

Lời mời tới căn nhà gỗ của Shane vẫn còn đó. Shane không thúc giục, còn Ilya không nhắc đến nhưng nó vẫn tồn tại. Nếu đó không phải là ý tưởng tồi tệ nhất trên đời, có lẽ giờ này Ilya đã đang trên đường đến "Nơi Quái Quỷ Nào Đó, Ontario".

Trên TV, các cầu thủ đang hôn vợ và bế con. Sẽ thật tuyệt, Ilya nghĩ, nếu có ai đó để anh hôn sau khi giành được Cup.

Có lẽ mục tiêu của anh cho năm sau nên là: quên Shane đi và tìm một người phụ nữ anh thích đủ nhiều để giữ bên mình đến cuối playoff.

Ilya với lấy điều khiển, định tắt TV thì...

Holy shit.

Holy. Shit.

Scott chết tiệt Hunter đang hôn một người đàn ông. Không phải kiểu "bạn thân tao yêu mày quá bro" hôn lên má. Mà là hôn thẳng vào môi, một người đàn ông mặc đồ thường ngày. Và trông như có cả lưỡi ở trỏng nữa.

Điện thoại Ilya rung lên.

Jane: Holy shit.

Jane: Anh thấy cái đó chưa?

Jane: Cái quái gì vậy???!!! Đó là bạn trai anh ta hả???!!!!!

Ilya chỉ nhìn chằm chằm vào TV, nhìn Scott Hunter và người đàn ông có lẽ là bạn trai của anh ta. Hoặc Hunter và một anh chàng dễ thương ngẫu nhiên nào đó anh ta lôi từ đám đông lên. Ilya không thể xử lý nổi cảnh tượng trước mắt. Làm sao chuyện này có thể thật được?

Nhưng Hunter vẫn ở đó, nhìn người đàn ông bí ẩn kia như thể anh ta là điều duy nhất quan trọng trên đời. Và đặt tay lên mặt anh ta, nghiêng tới để hôn lần nữa. Ilya cảm giác như đang nhìn tất cả những điều tồi tệ nhất trong đời mình bị cuốn vào một cơn lốc xoáy.

Rồi camera chuyển góc khác, và Ilya nhìn xuống điện thoại.

Jane: Chuyện gì đang xảy ra vậy??!!! Anh ta thật sự vừa làm vậy hả???!!!

Ilya bấm nút gọi.

Chỉ một hồi chuông trước khi—

"Holy shit, Ilya! Anh có tin—"

"Anh tới căn nhà gỗ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com