Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Violet


Ann ngồi trước cửa sổ. Bầu trời nay lại là màu tím nữa rồi. Ngày hôm qua cô đã lấy máy ảnh chụp lấy chụp để cái khoảnh khắc tàn buông ấy, đẹp lắm, hiếm hoi lắm và bởi vì cô đột nhiên cảm thấy dạo gần đây mình sống là bởi vì chờ đợi thứ gì đó cũng kì ảo như thế.

Cũng không hoàn toàn chỉ là màu tím đơn điệu, món quà nhỏ này được lọt vào kí ức của cô ngày hôm đó là bởi cô vừa mới chia tay người bạn thân thiết nhất của mình. Một người bạn đã không còn lần nào chiêm ngưỡng bầu trời như vậy một lần nào nữa. Có phải thực sự  Violet tạo ra nó không? Bởi cô nhớ cậu ấy lắm. Vi thậm chí còn chẳng buồn xuýt xoa nếu như lỡ ngày mai trước cửa sổ hoàn toàn là một màu đen đặc. Ừm... Màu sắc cuối cùng cậu ấy cảm nhận được, chắc cũng không hoàn toàn chỉ là màu đen đơn điệu, có phải như vậy không?

...

Ba ngày sau, Violet đặt một thùng carton lớn trước thềm cửa nhà Ann. Một ngày mưa gió tơi tả. Thậm chí ra đường khua chiêng gõ mõ cũng chẳng thể nghe được tiếng gì ngoài sự ầm ĩ vô nghĩa của cái hiện tượng hàng tấn nước, gió, sấm sét trộn lẫn vào nhau và đổ ập xuống mặt đất. Sau này Ann mới chợt lặng nghĩ ra, Vi có lẽ đã khóc rất nhiều khi đứng ở vị trí đó. Cậu ấy chắc chắn đã cảm thấy rằng mọi việc một cách nào đó đã rời khỏi tầm kiểm soát và dù chỉ cách vài inch tới chiếc chuông cửa, cậu ấy vẫn quyết tâm rời đi. Cô nổi da gà và một cơn đau nhói dữ dội kéo từ cổ lên tận đỉnh đầu. Vi vẫn đúng khi chọn ngày hôm ấy, Ann chỉ nằm trên giường và lờ mờ nghĩ rằng nếu như có cậu ấy ở đây thì tốt quá. Cô đã vô cùng mong ngóng  Vi cho dù hai người chỉ vừa mới buông điện thoại một lúc. Bản thân cô thấy day dứt và cũng vô cùng mệt mỏi vì cơn mưa chán ngắt khiến mọi thứ cũng xuống dốc nhanh chóng. Cô nhắm mắt chăm chú lắng nghe tiếng lọc cọc của cành cây đập vào khung cửa, nhưng hiện tại cô nhìn vào chúng và thấy lòng mình đau đớn khôn xiết. 

Ann tỉnh dậy khi vẫn còn đang mưa, tiếng chân bên dưới đi lại mà chẳng bao giờ lại mang vẻ bận rộn như thế. Cửa phòng cô cũng mở toang từ bao giờ, im lìm kéo thẳng tầm mắt cô ra phía hành lang sâu hút lạ kì. Cô dùng sức tự dựng mình dậy, con lật đật thường sẽ không bao giờ ngã nhưng sao đầu cô lại nặng như đeo chì. Ann đặt từng ngón chân ấm xuống nền lạnh toát, bản thân cô không nghĩ cơ thể mình lại ấm lên hay do ngôi nhà này lạnh lẽo hẳn đi chỉ sau một thoáng ngủ lơ là. Giấc ngủ thật kì lạ. Tiếng lao xao từ vô định rộn lên rồi lại dịu đi như thể đang thôi thúc các giác quan của cô phải nhanh chóng tìm ra chúng. Sau tai. Phía sau chiếc chân bàn. Ở trong lỗ ổ cắm điện. Trong vòi có những giọt nước đang thì thầm. Chắc rằng cô chưa ngủ dậy. Một công cuộc đánh thức bản thân vô cùng khó khăn. Hoặc có lẽ Ann đang mộng du và thực chất cô đang đi lại giữa căn nhà vào nửa đêm, xung quanh là một màn đêm đen đặc nhưng cô biết rõ mình đang đi đâu, và rồi Ann nghĩ mình nên mộng du thì hơn...

Cô nhớ ra mình đã hút cái gì đó và cô đang không tỉnh táo cho lắm, chỉ một chút mơ màng thôi.

 Khi cô xuống tới nơi, những khuôn mặt lạ hoắc thay nhau nhìn chằm chằm nhưng tuyệt nhiên hai tai chẳng hề nghe thấy một tiếng động nào cả. Mẹ cô hỏi tại sao cô lại khóc, sĩ quan cảnh sát ngừng ghi chép và cô thoáng thấy ông ghì thật chặt cây bút, cô còn thấy nước chảy long tong từ phía gấu áo ông xuống chiếc thảm. Chiếc thảm bị vần vò chỉ toàn những dấu giày làm cô thoáng thấy chóng mặt. Một giọt nước mắt chảy xuống môi thật ấm. Chúng thấm vào vai áo mẹ khi bà ôm vùi cô vào lòng, Ann không biết rằng cô đang khóc không ngừng cho dù ý thức của cô vẫn chỉ mới đang bước trên những bậc cầu thang, cô vẫn đang đi tìm nơi xuất phát của những âm thanh vô định.

Họ nói, Violet đã về nhà. Cậu ấy không để lại thư. Một cô gái tuyệt vời như vậy dùng chiếc kim tiêm, thuốc an thần, và mọi người không giữ được cậu ấy. Lịch sử gọi thoại cho thấy Ann là người cuối cùng Vi liên lạc. Cuộc gọi 6 phút. Điện thoại cậu ấy không xoá bất cứ một thứ gì cả, không cài mật khẩu, cậu ấy đã từ bỏ chiếc điện thoại mà cậu ấy quý hơn bất kì thứ gì trên đời.

.

Cứ như thế, sau cơn bão làm rùm beng báo đài, mấy ngày sau trời lên nắng và cứ đến cuối ngày bầu trời lại thầm kín chuyển thành một màu tím đậm đặc. Không còn khoảnh khắc nào để chụp thêm nữa. Ann thẫn thờ và cô còn nghĩ có phải liệu từ nay mình mãi mãi gắn với điều này không. Vi không hề thích màu sắc này. Ann biết cậu ấy sẽ gặp phải đôi chút bất an khi chứng kiến hoàng hôn có những tảng mây quá lớn, hoặc cách những người xung quanh sẽ tặng cậu ấy một thứ gì đó liên quan đến cái tên uỷ mị của cậu. Cô thi thoảng lại thắc mắc liệu những người mang tên một màu sắc sẽ có một cuộc đời tựa như sắc màu đó và người ta sẽ áp dụng những ý nghĩ chủ quan của họ lên người ấy chỉ vì đó là một màu gắn với hạnh phúc và mộng mơ...?

 Ann nghĩ đến những lúc cùng phê pha khi ngồi cùng Vi, trong mắt cô mờ nhoè đi rồi tràn ngập sắc tím.

Cô cũng từng tặng Vi một cuốn sổ màu lilac nhưng cậu ấy tồi đến mức gửi lại món quà đó cho cô với trạng thái kín chữ nhưng khi ấy lại chẳng hề cảm ơn.

Những trang đầu tiên đã ướt nhoè vì được đặt trên cùng chiếc hộp một cách ngay ngắn. Cậu ấy bảo chẳng biết nên làm gì với cuốn sổ này và còn viết vào đó món quà mơ ước vào dịp sinh nhật lần sau của cậu ấy. Sao lại đối xử với mình như thế nhỉ.

Violet có phải cậu đã cố gắng dùng món quà của tớ thật tiết kiệm hay không? Vì chẳng lí nào ba năm qua khi sống cùng với cậu lại không viết hết cuốn sổ ấy... Sao cậu lại đối xử với mình như thế nhỉ.

Cậu có một câu chuyện rất đẹp, một chặng đường thật lòng mà nói rất viên mãn chỉ khi cậu đã làm điều ấy. Trang cuối cùng của cuộc đời, cậu cũng chưa bao giờ nhắc đến tên cả.

Tớ yêu cậu Violet, người bạn thân nhất và là người tuyệt vời nhất của tớ.

Nếu cậu nhớ đến tớ, hãy thỉnh thoảng biến hoàng hôn thành màu tím nhé. Mà chắc cậu cũng luôn nhớ tớ thôi, đã ba ngày kể từ khi cửa sổ phòng tớ có bóng dáng cậu rồi.

Hạnh phúc, Ann.





.

.

.

Lần đầu mình viết, mình đang hướng đến câu chuyện Vi là một cô gái đã sống chung cùng Tramcam và chọn cách kết thúc chính mình để kết thúc tất cả, và dựa theo lời kể của người bạn thân Ann- người bị bỏ lại và vẫn hoài nghi về quyết định của bạn mình;

Nhưng sau đó mình nhận thấy có các chi tiết mà bản draft đầu tiên chính mình đã vô tình/ hoặc đã bộc lộ được rằng Ann cũng đang đối mặt với Tramcam, chứng kiến Vi như vậy làm cô nhận ra con đường tiếp theo mà cô nên làm. Mình cố gắng không can thiệp vào chỉnh sửa quá nhiều nữa vì mình rất muốn giữ trạng thái cảm xúc bất ổn của chính bản thân mình ngay khoảnh khắc khi viết ra chúng.

.

Thật tình mình không muốn đem Tramcam tới tất cả mọi người vì đây là chuyện có chút nhạy cảm. Mình có nên mở đầu bằng câu chuyện như vậy không? Chắc là không, nhưng nhạy cảm và mất mát là chất liệu chính mình muốn thổi vào trong chuỗi truyện ngắn này. Mình không phải là người có quá nhiều trải nghiệm và nhiều kinh nghiệm, cuộc sống mình không bình ổn nhưng mình nghĩ mình sẽ không cố gắng thổi phồng chúng lên để biến câu chuyện của mình thêm gay cấn. 

Nhưng mà nếu bạn cứ nghĩ mãi về nó với rất nhiều cảm xúc, rất nhiều sự mãnh liệt thì có vẻ vết thương của bạn chưa thể lành, chúng ta cùng nhau từ từ vượt qua nhé...! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com