Chương 2
Tiếu Lăng dè dặt đi tới, vừa đi vừa lục lọi xấp thông tin khách hàng, lôi ra tờ giấy đến trước mặt Đường Nhiên .
" Cái đó... Đường tiên sinh, tôi muốn hỏi... Tôn Trình mà cậu nói có phải người này không?" _Tiếu Lăng đưa tờ thông tin khách hàng mới nhận từ vị khách chiều nay cho Đường Nhiên.
Đường Nhiên nhận lấy đưa lên xem thử. Nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Cậu ta đưa tay vuốt ve tấm ảnh chụp Tôn Trình trên tờ giấy thông tin khách hàng, ánh mắt cậu ta chứa đầy thê lương nhưng cũng ôn nhu tới lạ.
Vậy là đúng rồi! Thiên a~ Sao lại trùng hợp thế chứ? Lại gặp phải lão bà của khách hàng ở gay bar nhà mình ! Tiếu Lăng ôm đầu cười khổ. Mà sao tình hình lại có vẻ tệ thế này? Đây không phải giận dữ của tình nhân thông thường mà chính là thứ tình huống ngược luyến a~
Hạ Tranh Tranh ghé đầu vào bên tai Tiếu Lăng hỏi nhỏ
" Vậy vị khách hàng dễ tính mà cậu nói ban nãy là... người yêu của cậu ta? Mẹ nó thứ tình huống gì đây?"
Hạ Tranh Tranh mất một phút cảm thán Trái Đất thật tròn !
Một lát sau, Đường Nhiên cười khẩy.
" Ha ha, vừa gọi điện thoại cho tôi xong mà nhanh như vậy đã mua nhà cho người ta rồi cơ đấy! Thế mà tôi còn vừa định tha thứ cho anh, quả thật là không nên đối với loại người như anh mềm lòng ! "
Tiếu Lăng cảm thấy Tôn Trình không phải loại người xấu xa chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt như lời Đường Nhiên nói, cô cảm thấy anh ta rất thân thiện, dáng vẻ cũng không hề tỏ ra anh ta là loại người lăng nhăng.
Tiếu Lăng chợt nhớ tới lời Tôn Trình nói ở trong văn phòng của mình.
Cô hỏi anh ta
" Tại sao anh đã mua chung cư rồi mà lâu như vậy mới yêu cầu hoàn thành nội thất?"
Cô thấy anh ta nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình, mỉm cười đầy ôn nhu sủng nịnh.
" Ha ha, anh không muốn trả lời cũng không sao! Tôi chỉ là thấy kỳ lạ, trước đây những khách nhân của tôi đều là mua chung cư rồi liền yêu cầu hoàn thành nội thất khá gấp...." _Tiếu Lăng vội vàng giải thích.
" Ba tháng sau là sinh nhật của lão bà nhà tôi, ngày 17 tháng 7. Tôi và em ấy bên nhau lâu như vậy, em ấy toàn là vì tôi mà làm mọi chuyện. Đến bây giờ tôi mới có khả năng cảm ơn em ấy, nhìn thấy căn hộ kia tôi không kìm nổi niềm vui, tôi nghĩ tới em ấy sẽ vui như thế nào nếu biết chuyện này, vì vậy tôi mới mua không do dự. Đợi tới sinh nhật em ấy, tôi sẽ cho em ấy một kinh hỉ, em ấy sẽ vui đến nỗi ôm chầm lấy tôi cho xem !"
Tiếu Lăng lại nhìn nam tử trước mặt, cậu ta lại gục mặt xuống bàn khóc, cả người đều run lên. Có lẽ cậu ta rất thương tâm đi !
" Đường tiên sinh, có phải sinh thần của cậu... là vào ngày 17 tháng 7 hay không?" _Tiếu Lăng không dám hỏi ép vì sợ cậu ta xúc động quá mức.
Đường Nhiên ngước lên nhìn cô, khóe mắt đã đỏ cả lên, lệ cũng đã rơi đầy mặt
" Sao cô biết sinh thần của tôi?"
" Tôi có nghe Tôn tiên sinh nói tới cậu, anh ấy gọi cậu là lão bà!"
Cậu ta lí nhí trong cổ họng
" Ai là lão bà của anh ta chứ?"
" Cô tin lời loại người như hắn sao? Cô cũng quá ngây thơ đi ! Hắn nói dối ! Lời hắn nói là giả đó a~ Tôi... tôi mới không thèm tin lời tên đó nói. Mà.... sinh thần của cô ta cũng là 17 tháng 7 ..., đâu có nghĩa nhất định phải là tôi ?"
Nói tới đây thì cả Tiếu Lăng và Hạ Tranh Tranh đều phải câm nín. Có thể nha... Tiếu Lăng cắn cắn móng tay suy nghĩ.
" Chuyện của hai người là như thế nào vậy? Ha ha, cậu không cần trả lời cũng được. Chỉ là tôi thấy cậu có vẻ buồn, có lẽ là vì Tôn Trình đi..." _Tiếu Lăng hỏi.
Đường Nhiên phản ứng rất gắt gao
" Ai nói là tôi buồn vì anh ta chứ, người như anh ta tôi sẽ vĩnh viễn chẳng để trong lòng đâu!"
Mẹ nó, Đường Nhiên a~ Tiếu Lăng trong lòng thầm mắng một câu. Không phải thì không phải, cậu cần gì nhấn mạnh như thế ! Hắc hắc, tôi đây thừa biết, cậu nói không để trong lòng thì trong thâm tâm chắc chắn ngược lại rồi. Anh nghĩ chủ nhân của gay bar là người thường sao ?
Nhìn đến Hạ Tranh Tranh, có lẽ cô ấy đã hiểu mọi thứ, khóe miệng khẽ cong lên nhìn Đường Nhiên. Hạ Tranh Tranh tiến đến trước mặt Đường Nhiên
" Đường tiên sinh, chúng tôi cũng không phải người nhiều chuyện, tuyệt đối bí mật. Có chuyện gì buồn thì hãy kể ra cho một ai đó biết, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi nói thật đấy!"
Đường Nhiên lắc đầu.
" Tôi không sao, các cô đừng quan tâm tôi..."
Uống cạn ly rượu, Đường Nhiên tiếp tục rót rượu trong chai ra rồi uống tiếp. Vị rượu cay nồng dường như không nhằm nhò gì với cậu ta. Tưởng đâu uống say rồi liền quên hết mọi thống khổ, nào ngờ càng uống lại càng đau. Nước mắt khi say càng khó kiềm chế, rất nhanh Đường Nhiên đã lệ rơi đầy mặt.
Chống tay đỡ lấy khuôn mặt tưởng như bất cứ khi nào cũng đập xuống mặt bàn, Đường Nhiên bỗng nói một câu.
" Cô ta quay về rồi... chắc hẳn anh ấy vui lắm, tôi chẳng là gì của anh ấy cả, lâu nay là tôi tự mình đa tình rồi. Ha ha, tôi đúng là ngốc mới nghĩ rằng anh ấy đã đáp lại tôi, ngu ngốc hết chỗ nói!"
Hạ Tranh Tranh mới vừa nãy vẫn còn đang say rượu mà giờ lại vô cùng tỉnh táo. Cô từ từ lại gần Đường Nhiên, bắt đầu hỏi han
" Anh Đường, làm sao anh lại quen Tôn Trình?"
Tiếu Lăng ở một bên cảm thán, đây không phải thừa nước đục thả câu sao? Hạ Tranh Tranh, không ngờ là cậu có chiêu này, giỏi lắm!
Quả nhiên Đường Nhiên say thì tâm đều mềm nhũn, hỏi gì nói nấy.
" Tôn Trình? Tôi và tên đó học chung từ hồi trung học, cậu ấy cực kì đẹp trai, lại còn học giỏi, con gái trong trường ai cũng yêu quý cậu ấy hết, chỉ có tôi là nam thôi..."
" Vậy sao? Vậy hai người học trường trung học nào?"
Hạ Tranh Tranh lại tiếp tục nhân lúc người ta say mà hỏi rõ ràng mọi chuyện.
" Chúng tôi... chúng tôi... học Trường Trung học Bát Hòa, là trường điểm đó nha, người trong đó ai cũng giỏi, giỏi nhất là Tôn Trình!"
Thiên a~ Đường Nhiên ơi, hẳn là không để anh ta trong lòng. Tùy tiện mở miệng ở đâu là có thể khen lão công nhà cậu tới đó ! Đây chính là một kẻ cuồng lão công chính hiệu !
" Ừm... vậy cậu thấy Tôn Trình đặc biệt giỏi ?"
" Đúng, tôi thấy cậu ấy giỏi vô cùng, tôi rất thích..."
"Vậy... Tôn Trình có thích cậu không?"
Nói đến đây thì Đường Nhiên bỗng xụ mặt xuống, rất nhanh liền khóc
" Uổng công tôi thích cậu ấy, bên cạnh cậu ấy nhiều năm như vậy, cậu ta lại chẳng bao giờ để tôi vào mắt. Tôn Trình biết tôi thích cậu ta rồi, nhìn ánh mắt cậu ta khi ấy, có lẽ là thương hại nên mới chịu chấp nhận tôi. Tôi quả là thảm hại, theo đuổi một người chẳng bao giờ với tới, tôi thật ngu ngốc, tự lừa mình tới khi nào chứ? Trần Tiểu Nguyên trở về rồi, anh ta sẽ bỏ lại tôi cho xem, chi bằng tôi tự mình kết thúc... có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn đi?"
Hạ Tranh Tranh và Tiếu Lăng đồng loạt thở dài.
" Ngày mai tôi vẫn sẽ gặp Tôn Trình để bàn về cách bài trí nội thất, tôi sẽ thử hỏi về lão bà nhà anh ta. Tranh Tranh, ngày mai cậu rảnh rỗi không? Đến hỏi thăm một chút về chuyện của họ hồi học trung học xem sao, nhìn cậu ta buồn như vậy tôi có chút không nỡ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com