Chap 24
Cơ thể của Jin rung lên dữ dội ngay khi họ đến bệnh viện. Đôi mắt cậu đang tập trung vào bóng dáng đang nằm trên giường. Cậu không bận tâm đến mọi người đang nhìn về phía họ. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó vì lúc này tâm trí cậu chỉ nghĩ đến Jungkook, Jungkook và Jungkook.
"Tôi xin lỗi, thưa anh, xin hãy ở bên ngoài." Một trong những y tá nói với Jin.
"Không. Làm ơn cho tôi vào đi! Anh ấy là chồng tôi." Jin khóc lóc, vật vã vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên, trước sự thất thần của cậu, cậu đã bị Taehyung kéo lại.
"Jin, làm ơn. Hãy để bác sĩ làm việc." Taehyung nói, nắm tay Jin đi ra khỏi phòng cấp cứu.
"JUNGKOOK! Không! Cho tôi vào!" Cậu hét lớn khi cánh cửa đóng lại. Tuy nhiên, cậu đang đấu tranh trong việc Taehyung kéo tay cậu. Cậu vẫn muốn vào trong. Nhưng cậu không đủ mạnh. Taehyung mạnh hơn cậu rất nhiều. Không còn đủ năng lượng nữa, Jin cuối cùng cũng gục xuống sàn với cơ thể vẫn nằm trong vòng tay Taehyung. "Cho tôi vào." Cậu khẽ thút thít. Cậu đã nấc lên vì khóc quá nhiều.
"Jin, bình tĩnh. Anh hứa với em Jungkook sẽ được cứu." Taehyung thì thầm nhẹ nhàng, xoa lưng Jin để an ủi người kia. Jin nức nở, vùi mặt vào ngực Taehyung. Taehyung cứ mặc kệ. Hắn nhắm mắt lại khi một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống mặt. Hắn cũng hy vọng rằng Jungkook sẽ được cứu. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng nếu mình phải mất Jungkook. Người đàn ông tóc quăn là bạn thân nhất của hắn và cho dù có thế nào đi nữa thì Taehyung cũng không bao giờ ghét JungKook.
Taehyung kéo Jin lại gần mình và giữ nguyên như vậy trong giây lát. Hắn cho các phóng viên ở bên ngoài chụp lại hình ảnh của họ. Hắn chỉ không có năng lượng để gầm gừ với họ hoặc yêu cầu họ ngừng chụp ảnh.
Sau một lúc, Taehyung có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Jin. Người kia đã ngừng khóc, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nấc từ người kia. Taehyung cẩn thận lùi ra một chút và đỡ Jin đứng dậy để họ ngồi vào chiếc ghế gần nhất.
Taehyung cẩn thận ngồi xuống và Jin thì như một con búp bê mỏng manh. Jin không nói một câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn. Taehyung để ý rằng Jin đang run rẩy. Cậu ướt sũng và chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã dính đầy máu. Taehyung cẩn thận quàng áo khoác của mình qua vai Jin, hy vọng rằng nó có thể mang lại chút hơi ấm cho cậu.
"T-Tae ... t-tại sao?" Môi Jin run lên. Taehyung hiểu Jin muốn nói gì.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Đó là những lời duy nhất Taehyung có thể nói và hứa. Nhưng, bản thân hắn cũng không chắc chắn về lời nói của mình. Liệu hắn có thể giữ lời hứa đó không? Điều gì sẽ xảy ra nếu điều mà Jin đang nghĩ sẽ xảy ra? Taehyung thậm chí không thể tưởng tượng được. Hắn không thể mất đi người bạn thân nhất của mình, một người bạn đã cùng hắn trải qua rất nhiều chuyện.
Vài phút trôi qua và Jin đã trở nên im lặng. Taehyung vẫn để mắt đến cậu, hắn sợ nếu Jin lại suy sụp một lần nữa. Hắn biết Jin cảm thấy yếu đuối như thế nào vào lúc này. Và đó là điều khiến Taehyung cảm thấy buồn bã. Hắn không thể đứng nhìn Jin suy sụp đến mức này. Chắc chắn hắn đã nhìn thấy mặt này của Jin, nhưng, điều này còn tệ hơn.
Taehyung ước gì được ôm Jin. Hắn mong muốn được kéo người kia vào vòng tay của mình. Hắn muốn an ủi Jin bằng một nụ hôn. Taehyung muốn an ủi người kia. Nhưng điều này thật khó. Ngay cả khi có cố gắng nhiều lần, hắn vẫn không biết điều gì có thể khiến Jin mỉm cười một lần nữa thay vì Jungkook. Nhưng bây giờ Jungkook đang ở trong căn phòng đó, chiến đấu vì sự sống của mình. Cho đến khi Jungkook tỉnh lại, Taehyung biết rằng Jin sẽ không thể cười nữa vì hắn biết Jin đã rất sợ. Sợ mất đi một người vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời mình. Ai đó đã là nguồn hạnh phúc của cậu, bất chấp sự thù hận mà cậu luôn thể hiện.
Đôi khi Taehyung cảm thấy mình như một kẻ ngốc vậy. Hắn không mù. Chàng trai tóc vàng có thể thấy tình yêu của Jin dành cho Jungkook to lớn như thế nào. Hắn biết cả hai người đều kết hôn không phải vì tình yêu nhưng kể từ ngày hắn biết chuyện Jin kết hôn với bạn thân của mình, hắn có thể thấy rằng Jin yêu Jungkook rất nhiều mặc dù cậu đã bị tổn thương. Dù đã bao nhiêu lần cố gắng thuyết phục Jin và bao nhiêu lần Jin hứa sẽ cố gắng yêu hắn, Taehyung vẫn biết rằng mình đã bị lừa. Jin lừa hắn. Jin không bao giờ yêu Taehyung. Cậu chỉ yêu Jeon Jungkook. Nhưng, Taehyung đã tuyệt vọng. Hắn muốn tình yêu đó. Hắn muốn tình yêu mà mình đang mù quáng, cố gắng làm cho Jin yêu hắn.
Và bây giờ hắn không thể. Hắn không thể làm ngơ được nữa. Hắn mệt rồi.
"Jin, Taehyung!" Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Taehyung nhìn lên và gặp ông bà Jeon cùng với bố mẹ của Jin. Taehyung nhanh chóng đứng dậy cúi chào họ.
"Jungkook bị làm sao vậy?" Bà Jeon hỏi, đôi mắt đã đỏ hoe vì nước. Taehyung chỉ có thể nhìn xuống sàn. Hắn không thể thốt ra bất kỳ lời nào với người phụ nữ vì sợ mình có thể nói điều gì đó hứa hẹn mà bản thân cũng không chắc điều đó sẽ trở thành sự thật.
"Jin?" Bà quỳ trên sàn và ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.
"Con xin lỗi." Jin thì thầm đứt quãng.
Tim Taehyung quặn thắt đau đớn khi nhìn thấy cảnh này. Cả hai người họ đang ôm nhau, khóc trong vòng tay nhau. Cả hai đều đã suy sụp.
'Xin hãy bình an, Jungkook.' Hắn thầm cầu nguyện.
****
Jin đang nắm chặt tay nhìn cảnh tượng trước mắt. Trái tim cậu tan nát nhưng đôi mắt cậu không thể rời mắt khỏi cái cách mà Jimin đặt Jungkook trên giường và hôn anh. Càng xem lâu, trái tim cậu lại càng nhói lên một cách đau đớn.
Vậy đây là lý do tại sao Jungkook yêu cầu cậu đến đây, Jin nghĩ. Cậu cố gắng trấn an bản thân nhưng không thể chịu đựng được. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc vì đã tin Jungkook. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi gặp Jungkook lần cuối. Cậu không nên nghe lời Taehyung đến đây ngay từ đầu vì cậu biết rằng cho đến cuối cùng, cậu vẫn sẽ không nhận được gì ngoại trừ trái tim tan vỡ.
Jin cố gắng rời khỏi phòng khách sạn một cách âm thầm, nhưng, cậu quá bất cẩn nên không nhận thấy thứ gì đó phía sau và cuối cùng làm nó rơi xuống sàn, cảnh báo cho Jungkook rằng cậu đang ở đó. Khi Jungkook nhận ra rằng Jin đang ở đó, đôi mắt của anh mở to vì kinh hãi. Jin không muốn thừa nhận điều đó nhưng cậu có thể nhìn thấu ánh mắt của Jungkook nói rằng anh không có lỗi, nhưng Jin đã đẩy điều đó ra khỏi tâm trí của mình. Cậu đã đủ suy sụp và không muốn tin tưởng Jungkook nữa.
"Jin!" Jungkook hét lên. Tuy nhiên, Jin không để tâm đến anh khi cậu nhanh chóng rời khỏi phòng và đi nhanh nhất có thể. Nước mắt cậu cố kìm nén rồi cũng đã chảy xuống, làm nhòe cả khuôn mặt. Cậu lau nó một cách thô bạo. Cậu không muốn khóc vì một người không yêu mình. Thật là lãng phí. Nhưng những giọt nước mắt không thể ngừng rơi vì trái tim của cậu đã tan nát quá nhiều.
"Kim Seokjin! Làm ơn dừng lại. Hãy để anh giải thích." Jungkook cầu xin trong khi cố gắng đuổi theo Jin.
"Không có gì để giải thích cả! Ngay bây giờ tôi đã có câu trả lời rồi!" Jin hét lại, tăng tốc độ để đến cửa chính của khách sạn.
"Jin làm ơn! Hãy lắng nghe anh! Anh có thể giải thích- " Jungkook cố gắng xoay sở để bắt lấy cổ tay Jin.
"Giải thích gì chứ? Giải thích rằng anh vẫn còn yêu Jimin sao?!" Jin hét lên khi họ ra ngoài. Cơn mưa bất chợt làm ướt họ.
"Không. Không phải vậy đâu." Jungkook nghe gần như vỡ vụn, cố gắng giải thích sự thật cho Jin.
"Dừng lại đi, Jungkook! Đừng nói dối tôi nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa." Jin đã khóc. "Chỉ cần anh dừng lại ... "
"Anh không thể dừng lại. Anh không thể vì anh vẫn còn yêu em." Jungkook nói.
Những lời đó chỉ khiến trái tim Jin càng thêm đau. Những lời nói đó là một liều thuốc độc đối với cậu.
"Thôi đi Jungkook. Tôi đã chịu đủ rồi." Jin nói vô cảm. Cậu mệt mỏi nhìn Jungkook. "Tôi ghét anh, Jeon Jungkook. Tôi ghét anh."
"Không Jin. Xin đừng- "
"Kể từ bây giờ." Jin dừng lại và kéo chiếc nhẫn cưới của họ khỏi ngón áp út của mình. "Xin đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Tôi ghét anh, Jeon Jungkook, ly hôn với tôi đi!" Và ném chiếc nhẫn trước mặt Jungkook.
Jungkook tròn mắt nhìn chiếc nhẫn rơi trước mặt. Anh nhanh chóng nhặt lại nó và cố gắng đuổi theo Jin, người đã rời đi. Tuy nhiên, anh đã nhìn thấy một chiếc xe hơi từ rất xa và nó khiến Jungkook sợ hãi vô cùng.
"JIN!" Anh hét lên nhưng Jin vẫn tiếp tục bước đi, thậm chí không nghe anh hay những người xung quanh. Trái tim cậu đã tan nát sau khi nói những lời mà mình không muốn nói. Đó là cho đến khi cậu cảm thấy một lực từ phía sau đẩy cậu sang một bên cho đến khi cậu ngã xuống đường.
Jin đau đớn rên rỉ nhưng khi cậu quay lại, mắt cậu mở to vì kinh hãi.
"JUNGKOOK!" Cậu hét lên khi nhìn thấy một thi thể nằm trên đường với một vũng máu. Cậu bò về phía anh khi mọi người xung quanh bắt đầu chạy về phía họ.
"J-Jungkook." Cậu lắp bắp khi nhìn vào cơ thể vô hồn của Jungkook. Cậu nâng niu cơ thể Jungkook và kéo anh về phía ngực mình.
"J-Jin ... " Jungkook gọi, giọng nói như thì thầm.
Nước mắt Jin cứ tuôn ra không ngừng. Cậu đang khóc rất to. Jungkook, với bàn tay run rẩy tìm cách lau những giọt nước mắt trên mặt Jin, khiến khuôn mặt cậu cũng loang lổ máu.
"Jungkook, làm ơn ... Đừng nhắm mắt. Anh sẽ được an toàn." Jin kêu lên, cầu xin Jungkook hãy tỉnh táo lại. Tuy nhiên, Jungkook chỉ mỉm cười với điều đó.
"Anh ... anh ... " Jungkook ho, máu bắn ra từ miệng. Jin lắc đầu, không muốn Jungkook nói bất cứ điều gì nhưng với năng lượng còn lại trong mình, anh cố gắng thì thầm "yêu em." Trước khi tay anh mềm nhũn và mắt anh nhắm lại.
"JUNGKOOK!" Jin hét lên khiến Taehyung giật mình. Cậu, người đang ngủ trên đùi Taehyung đột nhiên ngồi dậy. Hơi thở nặng nhọc.
"Jin, em ổn chứ?" Taehyung hỏi, giọng lộ rõ vẻ lo lắng.
Jin không trả lời. Cậu đang cố gắng kiểm soát hơi thở của mình trong khi tâm trí vẫn còn lơ mơ với giấc mơ vừa nãy.
"Ai là người nhà của Jeon Jungkook?" Giọng nói của một bác sĩ thu hút sự chú ý của họ. Jin nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía bác sĩ.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?" Jin lo lắng hỏi.
Bác sĩ đưa mắt nhìn từng người trong số họ trước khi đôi mắt ông ấy lại đổ dồn vào Jin. Bác sĩ nở một nụ cười, một nụ cười cay đắng trước khi nói.
"Tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể cứu anh ấy."
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com