Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Jin cảm thấy rất sợ hãi. Sợ bất cứ thứ gì mà cậu phá hỏng. Đặc biệt là Jeon Jungkook. Cậu biết chồng mình muốn hủy hoại cuộc đời mình. Cậu biết Jungkook khinh thường cậu đến mức nào và điều duy nhất anh muốn làm với Jin là đảm bảo rằng cậu không sống một cuộc sống như cậu muốn. Jungkook sẽ không bao giờ để cậu sống hạnh phúc.

Tuy nhiên cậu không mong đợi điều gì đó từ Jimin. Sau ngày mà Jimin buộc tội cậu vì đã làm tổn thương cậu ta, Jungkook đã đánh cậu. May mắn thay cậu vẫn còn sống vì khi Jungkook đánh và đấm cậu, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu là 'chết đi'. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối. Jungkook không thương xót cậu dù cậu liên tục cầu xin và nói ra sự thật.

"J-Jungkook, làm ơn! Tôi không làm điều đó." Jin cầu xin, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nhưng Jeon Jungkook, anh không muốn nghe những gì Jin nói. Jin đã mong đợi điều gì ở anh? Tất nhiên Jungkook sẽ tin Park Jimin, bạn trai của anh, người yêu của anh và cũng là người mà anh yêu.

Jin là gì đối với Jungkook?

Cậu không là gì cả vì vậy cậu cần ngừng mơ ước rằng Jungkook sẽ nghe thấy những lời cầu xin của mình. Cậu chỉ là người kết hôn với Jungkook do mong muốn của bố mẹ họ. Cả hai kết hôn không vì tình yêu, ngoại trừ Jin, người đang từng ngày học cách yêu chồng mình mặc cho thực tế rằng cậu không thể so sánh được với Jimin.

"Cậu đã làm Jimin bị thương và cậu cần phải trả giá cho điều đó."

Cùng với đó, cậu đã bị đánh rất mạnh, khắc nghiệt hơn và bạo lực hơn lần đầu tiên. Jin đã khóc và sau đó cậu nghĩ rằng cậu không thể cảm thấy đau đớn nữa vì cậu cầu xin quá mệt mỏi. Có ích gì nếu cậu cầu xin anh dừng lại? Cậu mệt mỏi để cầu xin. Jungkook sẽ không nghe cậu.

Jin nhắm mắt lại, bật ra những giọt nước mắt và chịu đòn. Điều cậu muốn là cuộc tra tấn sẽ sớm kết thúc. Dù sao thì cậu cũng rất mệt. Cậu muốn ngủ và nhanh chóng xóa đi những kí ức đau buồn đó và sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu sẽ có một nụ cười trên môi. Cậu mong muốn tất cả những điều đó xảy ra. Nhưng cậu cũng cảm thấy sợ hãi nếu cậu nhắm mắt và ngủ, cậu sẽ không thức dậy vào sáng hôm sau. Cậu rất sợ hãi. Cậu vẫn muốn dành tình cảm của mình cho Jungkook. Cậu vẫn muốn yêu Jungkook mặc dù Jungkook sẽ không bao giờ yêu cậu như cách anh yêu Jimin. Nhưng cậu vẫn muốn chứng minh rằng cậu xứng đáng được yêu Jungkook và được Jungkook yêu ngay cả khi anh đã có Jimin.

"Cậu ở yên đây." Giọng nói của Jungkook khiến Jin thoát khỏi suy nghĩ của mình. Jin hít một hơi thật sâu trước khi thở ra từ từ "Vâng."

Đã đến cuối tuần và ngày hôm đó, như đã hứa, họ đã tổ chức một buổi lễ nhỏ để kỷ niệm Jungkook, người đã trở về từ Mỹ sau nhiều năm anh ở đó. Vì Jungkook vẫn còn một số công việc phải hoàn thành, nên anh đã đưa Jin về nhà bố mẹ vào buổi sáng trước khi anh lái xe đến văn phòng.

Jin bước ra khỏi xe nhưng cậu đã bị một bàn tay ấm áp chặn lại. Cậu nghiêng đầu ra sau và nhìn Jungkook.

"Đừng nói với ai về những gì đã xảy ra."
Jungkook cảnh báo. Giọng anh nghiêm nghị và cái nắm chặt trên cánh tay Jin đang siết chặt. Jin cau mày, cố gắng chịu đựng cơn đau. Nó rất đau vì nơi Jungkook bị bóp chặt vẫn còn bầm tím do bị tra tấn bởi vì Jimin buộc tội cậu cố gắng làm tổn thương cậu ta.

"V-Vâng." Jin cố gắng nói. Jungkook thả tay ra và Jin nhanh chóng đi ra khỏi xe. Cậu đợi cho đến khi Jungkook lái xe đi.

"Đừng nói với ai về những gì đã xảy ra." Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Tất nhiên Jin sẽ không nói cho ai biết. Cậu không muốn bố mẹ biết vấn đề của mình. Cậu không muốn ông Jeon nổi điên với Jungkook. Và rõ ràng là cậu không muốn Jungkook nổi cáu với mình. Cậu đã cố gắng hết sức, cậu đã cố gắng bất cứ điều gì có thể làm chỉ để đảm bảo rằng cậu sẽ không khiến Jungkook nổi điên và càng thêm ghét cậu.

"Nếu anh không nhắc tôi, thì tôi cũng sẽ không nói cho ai biết về những gì đã xảy ra." Jin thì thầm. "Đó là bởi vì tôi yêu anh và tôi không muốn anh rời xa tôi." Cậu tiếp tục và không để ý đến chất lỏng nóng hổi chảy dài trên mặt.

****

Jungkook đã quá tập trung làm công việc của mình. Nó được cho là sẽ được nộp vào tuần tới và hiện tại anh đã gần như hoàn thành nó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng công việc này là dễ dàng và anh cũng không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ khó đến thế này. Anh chỉ làm việc với bố mình trong vài tuần và bố anh đã giao cho anh một nhiệm vụ to lớn. Anh được giao đảm nhận một công việc rất lớn mang lại một số tiền lớn cho công ty. Bố anh đã giao cho anh làm việc đó mặc dù anh chưa quen với công việc này. Anh không muốn làm bố mình thất vọng và anh thực sự làm việc chăm chỉ để giải quyết công việc của mình. Vì vậy đó là lý do tại sao anh dành thời gian vào ngày hôm nay (không đi ăn trưa và thậm chí không nhận cuộc gọi từ bất kỳ ai) trong văn phòng của mình, ngồi trước máy tính.

Vì hôm đó là thứ bảy và chủ nhật, anh đã hứa với Jimin sẽ dành thời gian cùng nhau tại căn hộ của Jimin và ngày hôm sau anh cần cầu hôn cậu ta. Vì vậy đó là lý do tại sao anh phải vật lộn để hoàn thành nó vào ngày hôm nay.
Nói về đấu tranh. Vâng, anh thực sự đấu tranh để hoàn thành nó cho đến khi anh nhìn đồng hồ. Đồng hồ đã điểm 6h30 chiều và chỉ còn một tiếng rưỡi nữa bữa tiệc mừng sẽ bắt đầu.

Tiếng gõ cửa vẫn không cho phép anh rời bỏ sự tập trung vào màn hình máy tính. Anh chỉ khẽ kêu một tiếng 'vào đi' để người đó vào.

"Yahh Jeon Jungkook!" Một tiếng hét nhỏ thu hút sự chú ý của Jungkook. Anh nhìn lên và thấy rằng Taehyung đang đến.

"Cậu muốn gì? Tôi không có thời gian để chơi." Jungkook vừa nói vừa thu hút sự chú ý trở lại công việc của mình.

Taehyung khó chịu trợn mắt. Khoảnh khắc đó Jungkook trông rất kiêu ngạo và Taehyung đã bị thôi thúc muốn bóp cổ bạn mình.

"Tôi không muốn chơi với cậu." Taehyung bắt bẻ.

"Vậy thì mời cậu đi." Jungkook nói. Đây rồi, Jeon Jungkook và Taehyung vô cùng kiêu ngạo rất muốn làm một tội ác nào đó nhưng hắn đã tự kìm chế.

"Đúng vậy, tôi sẽ rời đi sau khi tôi nói với cậu điều này." Taehyung bực bội nói. "Chỉ trong một tiếng rưỡi nữa thôi bữa tiệc tối sẽ bắt đầu và người đáng lẽ ra được tổ chức không có ở đó. Thật là một bữa tối tuyệt vời. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, cảm ơn cậu đã lắng nghe." Taehyung nói trong một hơi. Hắn định rời đi thì Jungkook hét lên 'đợi đã!'

"Cậu vừa nói những gì?"

Taehyung thở dài, cảm thấy bực mình khi phải lặp lại một lần nữa.

"Bữa tối sẽ sớm bắt đầu và tôi đến đây để đi với cậu, đồ khốn!" Taehyung giải thích ngắn gọn.

"Ahhh, tôi quên mất." Jungkook hét lên.

Sau đó anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, lấy điện thoại và chìa khóa xe trước khi phóng ra khỏi phòng. Taehyung chỉ lắc đầu trước khi đi theo người đàn ông tóc quăn từ phía sau.

****

Jin đang lau quầy bếp khi cậu đã nấu xong. Chỉ còn một số thứ như đem thức ăn trên bàn. Bữa tối sẽ bắt đầu lúc 8 giờ nên Jin nghĩ rằng cậu sẽ làm tất cả khi bữa tối gần bắt đầu.

Lẽ ra mẹ cậu phải nấu bữa tối nhưng Jin khẳng định rằng cậu muốn làm điều đó cho chồng mình.

"Con xong chưa?" Mẹ cậu hỏi khi bà bước vào bếp. Với nụ cười rạng rỡ hơn trên khuôn mặt, Jin trả lời "Dạ xong rồi ạ." Trong khi tay cậu bận rộn với việc dọn dẹp quầy. "Jin, ngồi đây." Mẹ cậu nói, ra hiệu cho Jin ngồi trước mặt bà. Jin nhanh chóng lau tay trước khi vào chỗ trước mặt mẹ.

"Có chuyện gì sao mẹ?" Jin hỏi.

"Cuộc sống của con thế nào rồi?" Mẹ cậu hỏi.

Jin mỉm cười. Bản thân cậu cũng không chắc đó là nụ cười chân thành hay giả tạo chỉ vì để mẹ tin rằng cậu đang sống rất hạnh phúc với Jungkook.

"Mọi chuyện đều ổn. Tại sao mẹ lại hỏi như vậy?" Jin vừa trả lời vừa cười khúc khích. Tuy nhiên biểu hiện của cậu thay đổi khi mẹ không trả lời. Tại sao? Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Mẹ rất vui khi nghe điều đó." Sau gần một phút không trả lời được gì, mẹ cậu cuối cùng cũng trả lời. Jin thở dài nhẹ nhõm vì chỉ vài giây trước cậu đã cảm thấy lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mẹ cậu đã biết mọi chuyện? Cậu không thể tưởng tượng nếu mẹ biết về điều đó. Cậu không muốn làm bà lo lắng. Cậu không muốn tạo thêm gánh nặng cho bất kỳ ai về vấn đề của mình. Cậu chỉ muốn chịu đựng tất cả một mình vì cuối cùng không ai có thể giúp cậu. Cậu là người có thể tự giúp mình.

Chắc chắn cậu nên tự giúp mình để chống lại Jungkook. Cậu nên giúp bản thân thoát khỏi cuộc sống khốn khổ của mình, cậu nên chạy trốn khỏi Jungkook nhưng cậu đã không làm điều đó. Cậu có thể chạy trốn, bỏ xa tất cả những người đã lôi kéo cậu vào chuyện này nhưng thay vào đó cậu thôi thúc bản thân phải làm như vậy vì ngay lúc đó cậu đang chiến đấu vì tình yêu của Jungkook. Phải, cậu đã yêu Jungkook. Có lẽ còn quá sớm nhưng cậu đã cố gắng học cách yêu Jungkook ngay lần đầu tiên cậu thú nhận rằng mình sẽ cưới anh. Bất chấp sự đối xử khắc nghiệt của anh, cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu đã trao tất cả cuộc sống của mình cho Jungkook và cậu nên nhận lấy nó. Cậu không hối tiếc gì cả.

"Mẹ biết con đang rất đau đớn vì con phải kết hôn với cậu chủ." Mẹ cậu bắt đầu.

"Không-không có gì đâu mẹ. Con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con." Cậu nói, nở một nụ cười ngọt ngào. Đó là một nửa sự thật. Đúng là cậu yêu Jungkook nhưng đó là một lời nói dối khi cậu nói Jungkook cũng yêu cậu.

Jin cố gắng trấn an mẹ bằng nụ cười của mình. Cậu lại lo lắng khi dường như không thuyết phục được bà bằng cách trấn an của cậu.

"Jin-ah, con đang nói dối mẹ phải không?" Bà hỏi, khuôn mặt cau có, gửi cho Jin một cái nhìn rất quan tâm mà mọi người mẹ trên thế giới sẽ dành cho con của họ.

"Con không-"

Lời nói của cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng động cơ xe hơi quen thuộc. Có lẽ là Jungkook, cậu nghĩ.

"Jungkook đến rồi. Con sẽ mở cửa." Jin nói, đứng dậy khỏi ghế và nở một nụ cười trấn an mẹ trước khi bước ra cửa.

Cậu nghe thấy tiếng mẹ đang thở dài. Cậu không cố ý nói dối nhưng cậu phải làm vậy. Đó là điều tốt nhất cậu có thể làm.

"Jungkook đến rồi sao?" Bà Jeon hỏi khi từ trên lầu đi xuống. Jin gật đầu và bà đi theo sau.

Khi đã đến trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu. Tim cậu đập loạn nhịp và cậu có cảm giác rằng điều gì đó sẽ xảy ra. Cậu chỉ không chắc đó là tốt hay xấu.

Cậu mở tung cánh cửa và được Jungkook chào đón với vẻ mặt không thể nào thích hơn nhưng sau đó anh đột nhiên nở một nụ cười thật tươi. Jin biết tại sao. Đó là bởi vì mẹ chồng cậu đang ở sau cậu, cũng đang đợi Jungkook bước vào.

Jin cũng nở một nụ cười nhưng nó nhanh chóng tắt ngúm khi ánh mắt bắt gặp hình bóng phía sau Jungkook. Cậu mở to mắt, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt khi nhìn thấy người đó. Đó là Kim Taehyung, người đàn ông đã mang lại nụ cười trên môi cậu khi cậu đang chìm đắm trong cuộc đời sầu muộn của mình.

"Cuối cùng con cũng đã về nhà." Bà Jeon nói, đưa Jin trở lại thực tại.

"Con xin lỗi. Có rất nhiều việc ở văn phòng." Jungkook xin lỗi.

Jin không mong đợi điều đó nhưng Jungkook bất ngờ đến gần và hôn lên má cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên vì hành động đột ngột đó của Jungkook. Jin không muốn nghĩ về điều đó nhưng cậu nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương được vẽ trên khuôn mặt của Taehyung.

Trong khi đó ở phía sau, bà Jeon thì thầm rằng họ dễ thương và ngọt ngào biết bao.

"Ồ, chàng trai này là ai?" Bà Jeon hỏi đột ngột. Jungkook nhìn để nhớ lại rằng Taehyung đã theo anh từ văn phòng.

"Đây là bạn con đến từ Mỹ, Kim Taehyung." Jungkook giới thiệu.

Taehyung khẽ mỉm cười cúi đầu.

"Chào cô Jeon, con là Kim Taehyung. Rất vui được gặp cô." Hắn nói một cách lịch sự trong khi nở một nụ cười hình hộp của mình.

"Cứ gọi cô thôi là được rồi." Bà Jeon yên tâm. Taehyung gật đầu trước khi chuyển ánh nhìn sang Jin. Jin hơi nao núng.

"Và đây là?" Taehyung hỏi đột ngột, chỉ tay về phía Jin.

"Chồng tôi, Kim Seokjin." Jungkook giới thiệu, kéo Jin lại gần mình.

"R-Rất vui được gặp anh, Kim Taehyung." Jin cười nhưng nụ cười không qua được mắt, nụ cười mà Taehyung rất thích.

Tất cả những điều này đều khiến Jin bị sốc. Khi biết Taehyung là bạn của Jungkook, thật là sốc đối với cậu.

"Rất hân hạnh được gặp cậu." Taehyung đáp, nụ cười thường ngày hiện rõ trên khuôn mặt.
Bất chấp sự cay đắng mà hắn cảm thấy ngay lúc đó, hắn vẫn buộc mình phải mỉm cười cho dù bị tổn thương. Trái tim hắn như bị xé toạc khi Jungkook giới thiệu Jin là chồng của mình.

Khi họ đã vào bên trong biệt thự, Jungkook xin phép về phòng ngủ của mình vì muốn đi tắm trước trong khi bà Jeon nói rằng bà muốn gọi cho chồng, người đang ở văn phòng nhỏ của ông từ vài giờ trước.

Khi cả hai người rời đi, đột nhiên phòng khách cảm thấy căng thẳng. Taehyung đã ngồi trên chiếc ghế dài đơn, trong khi Jin không biết phải làm gì. Cậu bỗng thấy khó chịu khi ở gần Taehyung.

"Ngôi nhà rất đẹp." Taehyung bình luận, phá vỡ sự im lặng giữa họ. Jin nhìn lên. Cậu cau mày nhìn Taehyung. Chàng trai tóc vàng trông không hề khó xử nhưng hành động của hắn dường như cậu chưa từng thấy trước đây. Taehyung tỏ vẻ như đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Vâng." Jin thở ra. Cậu dán chặt ánh mắt vào chân mình, không muốn nhìn Taehyung.

"Vì thế."

"Thật bất ngờ khi biết anh là bạn của Jungkook." Jin cắt đứt.

"Anh cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng em là chồng của cậu ấy." Taehyung đáp. "Em có biết Park Jimin không?" Taehyung đột ngột hỏi.

Jin khẽ gật đầu. "Cậu ấy là tất cả đối với Jungkook. Cậu ấy yêu Jimin rất nhiều và- "

"Anh có muốn một cốc cà phê không?" Jin cắt đứt một cách nhanh chóng. Cậu biết cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến đâu và cậu không muốn phá đám trước mặt Taehyung.

Taehyung nhìn lên và bắt gặp đôi mắt hơi thủy tinh của Jin. Hắn có thể thấy nét mặt cau có của Jin. Hắn biết Jin đang cố gắng giữ mình không khóc.

"Em sẽ pha cà phê cho anh." Jin nói khi không nhận được câu trả lời nào từ Taehyung.

Khi cậu muốn rời đi, đột nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt trên cổ tay mình. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ngăn mình lại. Cậu không nói gì cả. Cả hai chỉ im lặng và giữ yên với tư thế đó. Jin không buồn rút tay ra khỏi tay Taehyung.

"Trà. Anh muốn uống trà." Taehyung phá vỡ sự im lặng giữa họ. Jin nhanh chóng gật đầu trong khi rút tay ra. Cậu nhanh chóng rời đi nhưng sau đó gặp Jungkook, người đang đứng cách đó không xa nơi cậu đứng vài phút trước. Jungkook nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt xuyên thấu. Jin cảm thấy bất an. Tại sao Jungkook lại nhìn chằm chằm vào cậu? Anh trông có vẻ tức giận nhưng Jin nghĩ rằng anh sẽ không làm bất cứ điều gì khinh thường cậu.

Jin rời mắt khỏi Jungkook và nhanh chóng rời đi vào bếp.

****

Bữa tối diễn ra khá tốt đẹp. Bữa tối chỉ có gia đình và người bạn thân nhất của Jungkook từ Mỹ là Kim Taehyung và Park Jimin đã được mời từ trước.

Trong bữa tối, Jin đã không thể ăn uống đúng cách. Cậu cảm thấy khó chịu. Jungkook cư xử thật lãng mạn với cậu. Có một khoảnh khắc Jungkook lướt ngón tay của mình lên khóe môi Jin vì có chút nước sốt trên đó. Mặt cậu đỏ bừng bừng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ. Bố mẹ nhìn họ với rất nhiều sự yêu mến nhưng hai vị khách lại nhìn chằm chằm vào họ.

Taehyung đang nhìn cậu bằng ánh mắt mà Jin thậm chí không thể hiểu nổi. Nó giống như có một cảm giác hỗn độn. Trong khi đó Jimin, cậu hiểu cái nhìn đó. Cậu biết Jimin đã chê bai những gì cậu ta thấy trước mặt mình.

Nhưng cậu biết tất cả chỉ là diễn. Jungkook chỉ muốn làm cho bố mẹ tin rằng họ đang sống hạnh phúc. Cậu không ngại việc bố mẹ nhìn chằm chằm mỗi khi Jungkook thể hiện tình cảm của mình mặc dù cậu cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên cậu lại bận tâm về cái nhìn của Taehyung và Jimin.

Jin chắc chắn rằng Jimin nhận thức được tình cảm của Jungkook đối với cậu. Cậu chắc chắn rằng Jimin biết Jungkook đang diễn nhưng ai mà không ghen đúng không? Jungkook, bạn trai của Jimin. Jin cũng vậy, thật là dối trá nếu cậu nói rằng cậu không cảm thấy ghen tị khi nhìn Jungkook và Jimin có thể ngọt ngào như thế nào. Và cậu là chồng của Jungkook, rõ ràng cậu cũng có quyền ghen tuông. Vâng, chắc chắn là cậu ghen.

Nhưng cậu không chắc với Taehyung. Tại sao chàng trai tóc vàng cần phải nhìn họ như vậy? Nó không giống như cậu và Taehyung có gì đó giữa họ. Họ mới quen nhau vào tuần trước, trong lần gặp gỡ chính thức đầu tiên thay vì cuộc gặp gỡ khó đoán trước đó tại cửa hàng tạp hóa. Tất nhiên cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở bên Taehyung. Hắn luôn khiến Jin mỉm cười mỗi khi họ nhắn tin cho nhau. Không có gì ngạc nhiên khi Taehyung thậm chí còn buồn cười hơn khi họ gặp lại nhau vào tuần trước. Jin cảm thấy bình tĩnh mỗi khi Taehyung nhắn tin cho mình. Cậu cảm thấy thoải mái khi có một người như Taehyung và Jin trân trọng người đàn ông này như bạn thân của mình.

Nhưng khoảnh khắc đó, Jin sẽ không nói dối rằng cậu không nhìn thấy sự đau đớn, tức giận và tổn thương trong mắt Taehyung. Nghĩ về điều đó chỉ khiến cái hố dạ dày của cậu sôi sục lên.

Bất chấp tất cả những điều đó, cậu vẫn trân trọng khoảnh khắc được ở bên Jungkook. Dù đó chỉ là một hành động để đảm bảo với cả bố mẹ rằng họ hạnh phúc, nhưng cậu vẫn đánh giá cao điều đó và cậu luôn ước đôi khi trong tương lai điều đó sẽ thành sự thật.

Sau bữa tối, Jungkook, Jin, Jimin, Taehyung và cả bố của Jin và Jungkook đều ngồi trong phòng khách. Lúc đầu, Jin nhất định muốn giúp dọn dẹp bát đĩa nhưng mẹ ruột và mẹ chồng đã lắc đầu và đẩy Jin ra khỏi bếp để cùng tất cả họ vào phòng khách.

Bây giờ cậu đã ở đây, đang ngồi bên cạnh Jungkook với hai cặp mắt đang nhìn thẳng vào họ. Tất nhiên Jin cảm thấy khó chịu với ánh mắt xuyên thấu đó. Cậu nhìn mọi nơi xung quanh phòng khách trừ Jimin và Taehyung. Cuộc trò chuyện của họ đã không thực sự ghi nhớ trong tâm trí Jin.

Jin cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng đó. Cậu muốn đi khỏi đây. Cậu muốn tránh những ánh mắt đó. Vì vậy cậu nhanh chóng đứng dậy và cúi chào họ.

"Con xin lỗi. Con cần làm vài thứ."

Và rời khỏi phòng khách.

Cậu bước đến khu vườn của biệt thự. Ở đó thật yên bình. Cậu nhìn lên bầu trời và hít một hơi thật sâu. Mọi thứ xảy ra khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Có quá nhiều thứ đã xảy ra.

"Ở đây rất tuyệt." Một giọng nói khiến Jin mở to mắt. Cậu quay lại phía sau và thấy Taehyung đang đứng cách đó vài bước chân trong khi mắt nhìn lên trời và một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt điển trai. Jin không thèm đáp lại, cậu quay đầu khỏi Taehyung và nhìn lên trời. Bầu trời thật đẹp, những vì sao lấp lánh cùng với mặt trăng.

"Anh xin lỗi về chuyện trước đó. Anh không nên đề cập đến Ji- "

"Không sao đâu. Anh không cần phải xin lỗi." Jin cắt ngang. Cậu không muốn nghe. Jin không muốn đổ lỗi cho Taehyung.

Sự im lặng nhấn chìm họ. Không ai nói chuyện. Họ vừa cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Em có hạnh phúc với cậu ấy không?" Câu hỏi của Taehyung đã phá vỡ sự im lặng. Đồng thời câu hỏi đó cũng khiến cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu ghét kiểu câu hỏi như vậy. Bản thân cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Định nghĩa của hạnh phúc là gì? Jin tự hỏi bản thân vì cậu cũng không chắc chắn với câu trả lời.

"Em hạnh phúc với anh ấy." Jin thở ra. Cậu vui mừng vì không nói lắp.

"Nói thật đi Jin, em có thực sự hạnh phúc với cậu ấy không?" Taehyung hỏi lại, nhưng lần này trong giọng nói có chút tức giận.

"Em hạnh phúc với anh ấy." Jin lặp lại một lần nữa.

"Không! Đừng nói dối anh! Em không hạnh phúc với cậu ấy!" Taehyung hét lên.

"Có chuyện gì với anh vậy? Em đã nói với anh rồi, em hạnh phúc với anh ấy! Đừng hỏi em câu đó nữa!" Jin hét lên. Cậu nhìn Taehyung với vẻ mặt giận dữ. Cậu không có ý định la mắng Taehyung nhưng hắn đã gây áp lực cho cậu.

"Tại sao? Tại sao em không muốn anh hỏi em câu hỏi đó?" Taehyung hỏi trong khi cố gắng trấn tĩnh.

"Bởi vì em đã trả lời câu hỏi của anh rồi!" Jin kêu lên.

"Không!" Taehyung nói. Đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt nâu ngây thơ của Jin. "Đó là bởi vì em không thực sự hạnh phúc. Em đang đau khổ. Em ghét lời nói dối của mình và đó là lý do tại sao em muốn anh dừng lại." Taehyung tiếp tục.

"Không phải chuyện của anh." Jin thẳng thừng đáp. Cậu rời mắt khỏi Taehyung. Cậu nắm chặt tay và cắn chặt môi cố kìm nước mắt. Taehyung đã đúng. Cậu không thể phủ nhận điều đó.

"Đó là chuyện của anh. Anh biết Jungkook. Anh biết Jungkook không quan tâm đến em một chút nào vì cậu ấy có Jimin. Anh biết tất cả rồi Jin. Đừng nói dối nữa!" Lời nói của Taehyung chắc chắn là đúng. Cậu ghét phải thừa nhận điều đó nhưng nó rất đau. Nghĩ lại rằng Jungkook không thèm để ý đến cậu khiến những giọt nước mắt đang kìm nén bỗng chảy dài trên khuôn mặt.

Cậu đã khóc. Và đó là trước mặt Taehyung, người mà cậu chỉ mới quen biết nhưng hắn lại hành động như thể hắn biết tất cả mọi thứ về Jin. Và Jin ghét điều đó. Cậu ghét sự thật mà Taehyung nói.

"Nó rất đau." Jin nghẹn ngào nức nở.

Taehyung tiến lại gần cậu hơn.

"Đừng tự hành hạ mình nữa, Jin. Em xứng đáng với ai đó tốt hơn." Taehyung nói, xoay người Jin lại đối mặt với hắn. Jin nhăn mặt khi Taehyung nắm lấy cánh tay mình, nơi mà cậu đã có rất nhiều vết bầm tím. Taehyung bị sốc. Hắn kéo tay áo Jin lên và kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Vết bầm trên cánh tay của Jin.

"Có phải Jungkook đã đánh em không?" Taehyung hỏi. Jin không trả lời. Cậu không muốn trả lời. "Tên khốn đó!" Hắn nghiến răng.

"Xin đừng." Jin cầu xin, vì cậu biết Taehyung muốn làm gì. Đôi mắt Taehyung dịu đi khi Jin cầu xin. Thay thế nó bằng sự đáng thương. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của Jin. Hắn không thể đứng nhìn Jin như vậy. Hắn muốn an ủi chàng trai tóc hồng, hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn cậu và muốn đảm bảo với Jin rằng cậu xứng đáng với một người tốt hơn.

Hắn vuốt ve má Jin, lau đi những giọt nước mắt. Jin ngước lên, nhìn Taehyung chằm chằm với đôi môi đang run rẩy.

Taehyung biết cảm giác của cậu. Hắn yêu Jin rất nhiều và không muốn để Jin phải chịu đau khổ. Bây giờ hoặc không bao giờ, hắn nghĩ và không cần suy nghĩ hai lần, Taehyung cúi xuống và áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Jin. Hắn có thể cảm thấy rằng Jin đông cứng lại nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn vẫn hôn Jin nhưng sau đó cậu không hôn lại hắn.

Mặt khác, Jin hoàn toàn bị sốc. Cậu muốn đẩy Taehyung ra nhưng tâm trí và cơ thể không hợp tác với nhau.

Cậu chỉ để cho Taehyung hôn mình trong khi nhắm mắt lại.

Khi Taehyung rời môi đi. Jin mở mắt ra và cậu đã bị sốc khi nhìn thấy bóng dáng phía sau Taehyung.

Jungkook đang đứng đó, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt anh tối sầm lại và nhìn sâu vào Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com