twenty-five
hôm sau heeseung đến nhà cô từ rất sớm, park minhee còn đang trong bộ dạng ngái ngủ. mắt nhắm mắt mở chuẩn bị đồ đạc để đi học cùng anh.
thời điểm cô xuất hiện ở cổng đã là chuyện của gần nửa tiếng sau.
heeseung thấy cô thì mỉm cười, nhận ra mái tóc có chút khác biệt của cô thì nụ cười càng tươi hơn nữa.
" em cắt tóc mái sao? trông lạ quá. "
park minhee lúc rửa mặt xong đã tỉnh ngủ đôi chút, có điều dáng vẻ vẫn uể oải. được anh hỏi liền chớp chớp mắt trả lời:
" vâng ạ, sao hả? anh thấy xấu sao? "
" không có, vô cùng xinh đẹp. em lúc để mái còn xinh đẹp hơn lúc không để vài phần. "
park minhee bị mấy câu nịnh nọt của anh làm cho bật cười, nhón chân lên nhéo lấy mũi anh, cười tươi đáp: " bạn trai của em sao lại ăn nói khéo léo như vậy? nhưng mà em rất thích. "
" đừng nghịch. để yên cho anh ngắm em một lát nào. "
lee heeseung bắt lấy tay cô, sau đó dùng đôi mắt chăm chú nhìn cô. khoé môi vẫn luôn nhếch lên mang theo ý cười.
nhưng nụ cười chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, ngay sau đó ý cười trên mặt đã biến mất. giữa hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt mang biểu tình vô cùng lãnh đạm.
" sao thế anh? "
park minhee nhận thấy anh thay đổi cảm xúc, trong lòng cũng đoán được là tại sao rồi. nhưng cô vẫn giả ngu hỏi anh.
lee heeseung đưa tay chạm nhẹ vào trán cô, nơi được dán chiếc băng cá nhân nhỏ xinh. sau đó anh từ từ rời tầm mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.
" em bị làm sao? "
khoảng chừng hai phút, anh mới cất giọng hỏi, trong giọng nói mang theo chút nặng nề.
" em chỉ vô tình va phải cạnh cửa mà thôi. anh yên tâm, đó chỉ là vết thương nhỏ xíu. qua vài ngày chắc chắn sẽ khỏi. "
park minhee nhanh chóng trả lời, toàn bộ đều là những câu mà cô đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần.
lee heeseung lặng lẽ trừng cô, cuối cùng mới thở phào một hơi. tay búng nhẹ vào trán cô, trách móc: " hậu đậu! "
cô biết mình đuối thế, thế nên trưng ra bộ mặt yếu đuối, vô tội. đôi mắt long lanh nước nhìn anh không chớp.
" lần sau nhớ chú ý một chút, thật không hiểu nổi em. nhanh đi học nào. "
anh thì làm sao chịu nổi dáng vẻ đáng thương này của em, mặc dù anh biết tỏng là em cố tỏ ra như vậy.
hai người tay trong tay đến trường, bạn nữ thao thao bất tuyệt cả buổi, bạn nam bên cạnh chăm chú lắng nghe, thi thoảng sẽ đáp lại vài câu.
...
vốn tưởng chuyện này đã qua, không ngờ tin cô đánh nhau trong nhà vệ sinh đã truyền tới tai của heeseung.
giờ ăn cơm, anh mặc kệ cô mè nheo đòi đi ăn cơm, một đường dắt cô lên sân thượng.
" đừng nói gì cả. bây giờ anh hỏi, em trả lời. thành thật một chút. "
thấy cô định chu miệng ra trách móc, anh đã lên tiếng ngăn trước.
anh đã nói như vậy thì cô làm sao dám cãi nữa, cái đầu nhỏ xinh đành gật gật vài cái.
" thứ nhất, tại sao lại đánh nhau? "
lời anh vừa dứt, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. chuyện này làm sao anh lại biết?
" em... tại vì... tại vì... "
cô lắp bắp không nói lên lời, bây giờ ai cho cô dũng cảm để chạy trốn thì cô cũng không dám. nhìn khuôn mặt giận dữ của anh, chỉ thiếu điều muốn nuốt cô vào bụng.
dưới cái nhìn áp bức của anh, park minhee làm liều, cô nhắm mắt lại lớn tiếng nói: " tại bọn họ nói em không xứng với anh. "
phóng lao thì phải theo lao thôi, cô dám chắc mình mà không nói thì anh sẽ không tha cho cô,
" chỉ vì như thế? em đánh nhau vì cái đấy có đáng không? "
lee heeseung rõ ràng là bất lực, trên mặt hiện rõ vẻ không biết phải làm sao.
" còn vết thương này, không phải là đánh nhau mà ra đấy chứ? "
chưa để cô nói tiếp, anh lấy tay vén tóc mái lên. ngón trỏ khẽ chạm vào băng cá nhân.
" không... không... "
" em vẫn còn muốn nói dối anh đến bao giờ? park minhee, anh đã biết hết rồi! "
020923
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com