Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

die sternstunde

tieu vy x do ha

.



tình yêu không thật sự cao cả và to lớn như cách mà con người ca ngợi nó.

ít nhất là đối với tiểu vy. khi yêu, con người như tiêm vào cơ thể một lượng lớn chất kích thích, rồi hứng phấn. mà, tiểu vy vô cùng ghét chất kích thích. nàng cho rằng nó chẳng thiết yếu, công việc và gia đình vẫn là thứ nên được ưu tiên hàng đầu. không phải là một kiểu người cứng nhắc hay thờ ơ với cảm xúc. chỉ là, yêu thôi mà. con người thường trình bày với nhau rằng hãy để tình yêu mang đến niềm vui bất tận cho cuộc đời của bạn. vậy thì, xin hỏi rằng, yêu để có thể vui, các người cần gì mà gào khóc.

ý con người muốn nói là yêu để cảm thấy vui vẻ có phải không ? chỉ là niềm vui thôi, tiểu vy nghĩ mình chẳng cần đánh đổi gì nhiều. được ở bên gia đình, ăn một món mình thích, đi du lịch ở một nơi thật đẹp đẽ, đạt được nhiều thành tựu trong công việc, hay đơn giản là đọc được một chút tâm tư của fan gửi đến - tiểu vy cảm thấy, như thế đã đủ niềm vui cho cuộc đời mình.

chi ít là cho đến hiện tại.

.

gần đây có nhiều bước tiến mới, nhất là trong nghiệp diễn. tiểu vy đang hân hoan và bận rộn với cả tỷ thứ xung quanh. nàng vui vì điều đó, nổ lực với các dự án phim may mắn có được và lời mới từ các show diễn quen thuộc được gửi đến. thời gian hạn hẹp lại đôi chút nhưng cảm giác khoan khoái của bước đệm sự nghiệp trong giới giải trí ngày càng mền mại, khiến bao mệt mỏi trôi qua nhanh đến không ngờ.

à ra đây là cảm giác của một người đứng trước sự thành công ngay trong tầm với.

khi thành công rồi, tiểu vy nghĩ, có thể mình sẽ tham lam hơn, sẽ yêu ai đó chẳng hạn. để đong đầy niềm vui.

.

nhưng đôi khi, tiểu vy lại bị mọi giác quan của mình điều chế cảm xúc.

ngộ thay vào những thời điểm đó, đều có sự hiện diện của một người, một người vừa quen thuộc lại vừa xa cách. đôi khi là cận kề, đôi khi chỉ là trong tầm mắt. nhưng luôn là biến động trong cảm xúc tiểu vy.

"em bị mất năng lượng anh à"

đây rồi. giọng em ấy, êm tai làm sao.

em bé của nàng, đỗ hà bé bỏng, đỗ hà tinh khôi.

một đứa trẻ khó chiều, đặc biệt đáng yêu. em đang phàn nàn với đỗ long, thẳng thắng nhưng lại khiến người khác thoải mái. hôm nay đỗ hà bảo mình có chút mệt, thế mà đỗ long vừa đến lại phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. tiểu vy chẳng ý kiến đâu, âm thầm gật gù.

.

có một câu chăm ngôn một nụ hôn sẽ phá tang khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu.

tiểu vy từng nghĩ nó thật vớ vẩn, nàng có thể hôn bất kỳ ai, vì công việc, vì sự yêu thích bất chợt, hay xã giao thông thường.

cho đến khi, em hôn nàng.

đỗ hà khi ấy, xinh đẹp biết bao. em rướn người hôn nàng bất ngờ giữa bữa tiệc cuối năm của công ty, rồi lại ngại ngùng quay đi. chưa bao giờ tiểu vy yêu thích trò thách hay thật đến thế. bất ngờ vì nghĩ em sẽ uống vài ly chịu phạt thay vì hôn mình, tiểu vy hồi hợp đến mức đứng hình trong khoảng lặng của mọi người trước khi mọi thứ vỡ oà bởi tiếng hú hét inh ỏi.

.

một nụ hôn là tiền đề cho tất cả thay đổi trong mối quan hệ đồng nghiệp kém thân thiết này.

tiểu vy nhớ mình đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về đỗ hà, và chăm chút cho mối quan hệ của cả hai. một cách cẩn thận, rụt rè đến âm thầm. mọi người nên biết được sự ôn hoà hiếm có của cô hoa hậu tên đỗ hà. mấy ai được như em, bản thân tiểu vy cũng là một nàng hậu, nhưng vẫn luôn cho em là chính thống. hoa hậu việt nam, cái danh xưng này phải xuất hiện ở một người con gái đúng với chất việt từ xưa đến nay.

đỗ hà thông minh, tốt bụng. em nhã nhặn hiền từ, yêu thương mọi người hết mực, không bao giờ dối gạt ai, cũng chẳng gây hấn đôi co bao giờ. tinh tú như một vầng trăng, vẫn toả sáng mặc lũ người ngoài kia có ném em vào khoảng trời u tối. tiểu vy phục đỗ hà, là sự thật. một cô gái đôi mươi phải gồng gánh sực nặng của vương miện trong hàng ngàn lời chỉ trích mỗi ngày. dù vậy chưa bao giờ tiểu vy nghe em than thở hay chối bỏ bản thân, những gì em làm là cam chịu và cố gắng. đỗ hà luôn có đủ những đức tính và phẩm chất tốt đẹp để tự hào đại diện cho hình mẫu người phụ nữ việt nam.

không hiểu sao lại phải chịu đừng nhiều đến thế. em ấy còn chẳng làm gì sai.

đỗ hà là mẫu người thuộc nhóm cố gắng thay vì thiên bẩm. có vài người từng nói, em ấy rất giỏi, vì em ấy luôn không ngừng cố gắng, và chưa bao giờ thấy những điều em ấy quyết tâm mà không thành, chỉ cần đỗ hà nói sẽ cố gắng thì chắc chắn em ấy sẽ làm được. tư duy cầu tiến của đỗ hà là điều khiến em ấy trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

tiểu vy hình như đã biết yêu.

.

"tiểu vy có muốn ngủ với em không ?"

cái chất giọng đậm thanh hoá hoà lẫn chút gió hà nội như rọt mật vào tai tiểu vy. sao đỗ hà có thể đáng yêu đến thế, tim nàng có khi sẽ vỡ ra mất. lòng ngực phập phồng chạy theo nhịp tim, tiểu vy không dám thể hiện quá nhiều, lỡ làm em sợ, rồi chạy đi mất, chắc tiểu vy không dám yêu ai thêm lần nữa mất. mà, sao lại có thể là con gái nhỉ ? đôi lúc tiểu vy tự chất vấn bản thân như thế, rồi lại nhớ ra, người đó là đỗ hà.

em là tất cả của nàng, chứ riêng gì niềm vui.

"gọi mời chị hả ?"

đỗ hà chẳng trả lời.

"tiền nhiêu."

tiểu vy đành cố gắng lần nữa.

"trả nhiêu tiền ?"

rồi lại lần nữa.

"đâu phải muốn ngủ với chị là dễ."

nốt lần cuối, trong sự im lặng thờ ơ của bạn nhỏ tên đỗ hà. chưa bao giờ tiểu vy nhiều lời với ai bơ ngang mình, đỗ hà là đầu tiên, chắc có lẽ là duy nhất. đáng ghét ha.

.

thế sao giờ em lại nằm trong vòng tay tiểu vy ? rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu. vừa mềm mại, vừa mịn màng, lại cực kỳ thơm.

nhớ lại ngày đặc biệt đó. em là người tỏ tình, bất ngờ chứ, siêu bất ngờ. em thẹn thùng, ửng đỏ mặt với một bó hoa hồng trắng nhỏ cùng chiếc bánh ngọt tự tay làm. hôm đó đối với tiểu vy, bầu trời pha chút hồng, không khí như bừng sáng.

mùi vị tình yêu quả là không tệ.

.

đỗ hà là em bé. siêu ngoan. em bé đỗ hà. em bé đang đi học. tiểu vy có nói rồi học ngoan nha.

tiểu vy bị nhớ đỗ hà.

dù nàng bận việc, loay hoay bên mớ kịch bản mới. vẫn dành một chút thời gian rảnh rỗi giờ ăn trưa điện em. muốn nghe một chút giọng, ngờ đâu chỉ nghe được tiếng than vãn nhừa nhựa bên tai em đang học, mà nhớ tiểu vy quá trời. nếu có khoảng bảy tám tiếng cho giờ ngủ, tiểu vy sẽ chẳng màng mà bay thẳng ra hà nội gặp em. tiểu vy muốn em mau chống tốt nghiệp, sau đó sẽ nỉ non em vào sài gòn với mình.

nghe thì có vẻ khó. với một người yêu hà nội như đỗ hà. nhưng đây là tiểu vy. hà yêu chị hay yêu hà thành hơn một câu đó thôi, tiểu vy chắc chắn em sẽ ở bên cạnh mình. chỉ là, nàng không nỡ bắt em chọn lựa. mọi thứ đều sẽ để cho em thoải mái quyết định.

tiểu vy tự tin lắm, về tình yêu đỗ hà dành cho nàng.

.

vào sài gòn công tác, đôi khi em đến nhà lương linh, đôi khi là ngọc thảo hoặc ngắn hạn hơn thì ở tạm khách sạn gần đó. tiểu vy sẽ luôn đến tìm em. nàng chưa từng hỏi, sao đỗ hà không đến nhà mình. nàng luôn thắc mắc, rồi ghen tị. cảm thấy vô cùng bất công, rõ ràng là yêu nhau, rõ ràng đỗ thị hà là người yêu của trần tiểu vy.

vậy mà người ngoài nhìn vào, hai chữ đồng nghiệp thân thiết còn chưa chạm đến. kể cả thùy tiên, kể cả tường san. nàng chưa nói ai biết về mối quan hệ lãng mạn giữa mình và đỗ hà. không phải nàng ngại, mà do đỗ hà ngại.

"tiểu vy nói, là mọi người trêu em."

da mặt đỗ hà mỏng, ngại chết ngại sống. vài tháng rồi, nhưng mỗi lần ôm ấp cả mặt đều sẽ đỏ hoe, tim như muốn bung ra khỏi lòng ngực. ôm em, tiểu vy nghe hết nhịp đập.

rất đáng yêu. vô cùng thật thà.

nhưng tuyệt đối, đỗ hà chưa bao giờ chối bỏ. chỉ vì em ngại, nên khi bên cạnh tiểu vy đều sẽ ngơ ngác hơn thường ngày. trước mặt mọi người cũng chẳng che giấu tình cảm, vẫn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng nhau. có không thân, là do con mắt của mấy người kia mờ mịt, ơi cái tụi quản lý, ơi cái hội hoa á hậu.

tụi này là đang yêu nhau, tình cảm rất sâu đậm. tiểu vy yêu đỗ hà, là yêu đến chết. đợi một ngày nào đó, nàng sẽ tuyên bố trước mặt họ như thế. ở tương lai gần thôi, biết đâu là tiệc cuối năm lần tới chẳng hạn. coi như kỉ niệm gần một năm bên nhau.

.


"bé hà xem phim chị chưa ?"

"hả, tiểu vy nói cái nào."

giả điên gì đây. tiểu vy cảm thấy em đang lạnh nhạt với mình, cái điện thoại đó có gì hay, hoa hậu ngồi trên giường thơm tho đẹp xinh như thế này em không ôm, đi ôm miết chiếc điện thoại có ốp lưng hồng rực rỡ đó làm gì.

"đảo độc đắt"

"không. em không thích xem"

tiểu vy là người lớn, tiểu vy không có dỗi. đỗ hà là con nít, đỗ hà chọc giận nàng. người ta đã từ nhà chạy vụt sang khách sạn vì em, hơn nửa đêm rồi chứ sớm ít gì, không vì quá nhớ cái mặt dễ thương dễ ghét đó, tiểu vy đã không cất công đến đây, để rồi bị bơ.

"rồi bạn bé không ủng hộ chị luôn hả ?"

"phim tiểu vy hôn người ta mà kêu em xe-"

đành cướp lời em vậy, tai tiểu vy lùng bùng rồi, không có muốn nghe. hôn đỗ hà đã trở thành sở thích số một của tiểu vy, kể từ ngày em hôn nàng ở buổi tiệc vì trò thách thức ngớ ngẩn kia. trước cả khi yêu nhau, nào, có phải tiểu vy tình cảm si tình quá đúng không. đúng mẫu người bạn gái lý tưởng dành riêng cho đỗ hà rồi nhỉ ?

môi em mềm quá, dây thanh quản lại còn phát ra vài âm thanh hết mực đáng yêu. môi trên rồi lại môi dưới, vẫn chưa đủ, tiểu vy liếm nhẹ môi em, trước khi khẽ đưa tay vào trong áo em, bật dây cài bra, áo bung ra cũng là lúc đỗ hà đẩy nhẹ người nàng.

"t-tiểu vy không cho em thở hả ?"

nàng quên mất. tiểu vy phải tìm cách thôi, nhớ đỗ hà quá rồi làm loạn em đến mức thở không nổi thế này là không ổn rồi. em bé của nàng mỏng manh lắm.

nhưng làm sao mà mặt mũi đỏ ửng lại cưng như thế này. đưa tay xoa xoa đầu em, nựng nựng. dùng hai tay ép chặt má, môi em chu chu ra, thì lại hôn hôn vào đấy. tiểu vy muốn làm trâu làm ngựa cho tư bản, lấy tiền về nuôi đỗ hà.

nhưng mà dừng lại một chút thì. dù đỗ hà không ngăn hành động của nàng, dù em có chiều theo, phối hợp lấy, cũng ôm ôm nàng. nhưng mặt em sao cứ, dỗi dỗi kiểu gì.

khi nãy đỗ hà bảo, nàng hôn ai ấy nhỉ.

"nói chứ em xem phim tiểu vy rồi."

"không, không nha. không có ghen nha."

"nhưng mà nhìn tiểu vy hôn người ta, em không có chịu được."

em mếu rồi. đỗ hà bị lay bệnh nhõng nhẽo của tiểu vy mất rồi. bình thường không có, bình thường tiểu vy sẽ là người làm nũng với em cơ. mắt em ươn ướt nhìn nàng, ra dáng mèo con bị bỏ rơi, tiểu vy chưa thấy em như thế bao giờ, cũng không nghĩ đến chuyện vì xem phim nàng đóng mà mắt mũi đỏ lè sụt sùi.

"em không có ghen, em bị buồn cơ. xem đến cảnh tiểu vy hôn cái anh đó đó là em muốn khóc, chịu hong có nổi."

"hoy em. đừng có khóc, chị sót rồi sao."

"em cũng sót vậy, môi tiểu vy như này mà để cái anh đó hôn là saooo"

tiểu vy mắc bệnh rồi, có khối u mê say đắm đỗ hà. tiểu vy cố lắm rồi, nhưng không nhịn được cười, vừa cười vừa dỗ người yêu đang khóc lóc thì có hơi ác tâm quá. ai bảo em bé đỗ hà cứ mếu máo với cái mặt tủi thân đó. tiểu vy muốn cắn quá, thế nên liền cắn vài cái vào má, rồi môi em, vừa lau nước mắt vừa ôm ấp hôn hít lung tung khắp mặt.

"gì em bé chê người ta luôn hả, người ta là diễn viên điện ảnh đó."

"chê, không có xứnggg."

"ủa vậy ai mới xứng ?"

"hoa hậu xứng với hoa hậu chứ ai, em nè chứ ai."

"rồi rồi, biết xứng rồi mà."

vỗ về thêm một chút. lau nước mắt, vuốt lại tóc tai. dỗ người yêu cũng thích quá chừng. hồi đó tiểu vy ghét lắm, thấy phiền, thấy người ta yêu nhau mà dỗi nhau rồi dỗ nhau thôi, cũng đã phiền thay. giờ có bé người yêu ít khi dỗi, cũng không hay giận, nhưng mỗi lần uất ức là phải dỗ. mà dỗ cục bông dễ thương, trong lòng lại siêu vui vẻ. yêu rồi mới biết, trên đời có nhiều thứ ngớ ngẩn nhưng lại có thể khiến ta đánh đổi nhiều thứ để giành lấy nó đến vậy.

"còn cha nội hiếu thứ hai nữa. em cũng không có muốn thấy, sao hay ghép đôi vậy, ai cũng có bồ rồi chứ bộ."

"ủa tưởng hồi đó thích lắm, khen đẹp trai nhất showbiz mà"

"không có. không phải tiểu vy em chê hết, ai em cũng chê"

"có chê nhỏ lương linh không ?"

tiểu vy thấy rồi. đỗ hà khỏi phải giấu cái mặt chưng hửng đó, biết ngay thế nào cũng vậy mà. đỗ hà hay bị rén, em với lương linh chẳng có gì đâu, tiểu vy biết rõ mà. chỉ muốn trêu em thôi, nàng bị ghép với bao nhiêu người em ghim hết vào tâm, em bị ghép với mỗi một người nhưng lại luôn sợ nàng buồn lòng khó chịu. đỗ hà dịu dàng, tinh tế với tiểu vy đến thế, bảo nàng không yêu em nhất đời có phải là điên rồi không.

"chị em bạn bè, chê lương linh đá vào đầu em."

"chê đi, chị bảo kê. ai cho nó đá."

"thế thì xin mạnh miệng chê ạ."

"chê như nào ?"

"lương thùy linh khó tính mà hay nói em khó chiều. tiểu vy nói đi, em có khó chiều đâu."

tiểu vy chỉ đành biết ngậm ngùi, ngoài mặt cười cười toe toét hùa theo. em bé ơi, em khó chiều thiệt đó, chỉ là em không biết và tiểu vy này chiều em giỏi đó thôi.


.


hôm nay nàng ra hà nội, công tác của công ty cho cả dàn hậu thôi. nhưng mà vui lắm, được đỗ hà lãng mạn mời đi coffee ăn bánh ngọt. yêu nhau nửa năm, lâu muộn gì đỗ hà đều rất biết điều tiết nhịp, không để cho mối quan hệ rơi vào ô chán chường một giây phút nào. còn tiểu vy cũng thường làm trò, quay video act cute gửi em, hoặc tặng vài bó hoa mỗi tuần lúc em tan ca.

đỗ hà bảo hẹn nhau ở quán cà phê, tiểu vy bảo thôi sao không chạy thẳng vào khách sạn.

có chúa mới biết, tiểu vy gạ gẫm đỗ hà nhiều cỡ nào. nếu em chối mỗi khi bị trêu thì nàng sẽ lại sao, em có muốn ngủ với chị không. biết đỗ hà hay ngượng ngùng dù cả hai có trải qua chuyện đó bao nhiêu lần đi nữa, nên tiểu vy hay trêu cho em đỏ mặt, nhìn vào sẽ vô cùng đáng yêu.

loading t. một quán cà phê khá cổ kính ở hà nội. yêu đỗ hà, tiểu vy thích thêm vài điều giống em. cái trầm lặng, cái hoài cổ, rồi tiểu vy cũng yêu hà nội như cách đỗ hà yêu cái thành phố mà em gọi là quê nhà thứ hai của mình.

tiểu vy gọi một ly cà phê trứng. nhìn quanh thực đơn một vòng, không có cà phê muối, đỗ hà lại chẳng biết uống cà phê gì ngoài cà phê muối.

"cho mình thêm một trà táo bạc hà."

tiểu vy không có đánh giá người yêu mình. chỉ dị nghị thôi. ai đời bảo dẫn người ta đi hẹn hò, uống cà phê ăn bánh ngọt. mà cà phê thì không uống, bánh ngọt thì mua bên ngoài mang vào. tiểu vy bỏ qua chỉ vì đỗ hà thấy cưng thôi đó.

đỗ hà không bảo bánh ngọt mình mua, tiểu vy tự mặc định thế. bánh ngọt em tự tay làm, nàng ăn vào mới biết, mùi vị vẫn hệt như cái bánh đầu tiên, bánh ngọt tỏ tình mấy tháng trước. thành thật thì vị nó vẫn không ổn hơn chút nào. tiểu vy chưa từng khen nó ngon, đỗ hà tự mặc định như thế. chỉ là, tiểu vy thích bánh em làm, dù không ngon nhưng tiểu vy rất thích lần nào cũng không ngại béo mà ăn hết. tiểu vy thích tất cả mọi thứ liên quan đến đỗ hà, chứ đừng nói đến những thứ em tự tay gói ghém tặng nàng.

đỗ hà hôm nay lạ lẫm. em thường không chụp ảnh khi cả hai bên nhau. đột nhiên lại xin nàng cho em chụp một bức, kéo mặt nàng sát vào má em. hôn lên đó, rồi nhấn vào màn hình. ảnh đẹp lắm, tiểu vy trong ảnh cười rất mãn nguyện ánh mắt chứa chan mùi vị tình yêu, đỗ hà trong ảnh nhắm mắt hôn má đong tràn tình tứ.

vừa xong, cả hai xoay ra. đập vào mắt là ánh nhìn chết trân của hai người bạn quen thuộc. thôi nào, hôn một cái thì đã làm sao. ngọc thảo với lương linh có cần trơ người tỏ vẻ sốc hẳn như vậy không.

"ehh tao vừa thấy cái gì đấy."

"hà hôn má tao chứ gì."

tiêu vy mở miệng trả lời lương linh. khi bạn không muốn người khác biết bí mật của mình thì hãy phô trương mọi thứ liên quan đến nó.

"ủa sao thỏ đi với linh vậy ?"

"có lịch trình gần đây, vừa xong nên tấp vào mua ly nước, à mà không phải có hai đứa tao, cả dàn sen vàng sau lưng mày kìa."

hẳn đây là định mệnh, hẳn đây là thời khắc tiểu vy tuyên bố chủ quyền. chọn cách dõng dạc đỗ hà là bạn gái tui hay thẹn thùng tui với hà đang yêu nhau.

nhưng mọi thứ như ngưng động, giây phút bàn tay đỗ hà níu lấy cánh tay nàng, lòng tiểu vy chợt đanh lại, pha chút hụt hẫng. buồn cũng có mà ít thôi, đợi em thêm một lúc chắc sẽ lại có dịp khác hoành tráng hơn.

nhìn lại cả hội người nhà trong công ty, quản lý có, hoa hậu có, á hậu có. đang khó hiểu, hỏi đến hỏi lui việc tại sao cả hai lại ở riêng tại đây, hoặc sao mà thân đến mức hôn má nhau rồi. tiểu vy thấy im hơi lặng tiếng thế càng không nên, chưa kịp phân bua, thì đỗ hà đã lên tiếng giả lã vài câu "em hẹn tiểu vy đi chơi" rồi "tiểu vy xinh quá, em muốn hôn cái để chụp lại con ảnh sau này khoe", em thật thà nói, mọi người lại chẳng nghĩ nhiều mà cho qua. dù trong lời nói ấy, không bất kỳ câu nào là giả. tiểu vy xinh, đỗ hà muốn hôn, chụp làm kỉ niệm, sau này sẽ khoe - đều là những lời nói thật lòng trong tim em, thốt ra cho mọi người nghe, cũng như thổ lộ lần nữa với người em yêu.


.



tối đó hoa hậu tiểu vy ngủ thật sớm, ngủ một giấc thật thoải mái bên cạnh bạn gái là hoa hậu tên đỗ thị hà.

sáng hôm sau thức dậy một mình trên giường trống. vì em người yêu bỏ nàng để chạy đua theo mớ sách vở còn sót lại cuối thời sinh viên.

và còn cả một chiếc điện thoại nổ đầy thông báo từ bạn bè gửi đến. người ngỡ ngàng thắc mắc thật giả, người thân thiết thì chúc mừng, kẻ thích nàng thì buông lời tiếc nuối, kẻ ngu dốt lại mở miệng kêu phí hoài.

bức ảnh em hôn nàng, được đăng lên facebook trong trạng thái hạn chế người xem với dòng captions đầy sến sẩm.

"đỗ hà đó giờ yêu thương có mình tiểu vy."

















.

die sternstunde: tiếng đức, khoảnh khắc tuyệt vời. là khoảng thời gian hạnh phúc và đáng nhớ nhất cuộc đời.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com