1
Cả cuộc đời chắc cậu luôn ngước mặt lên trời vỗ ngực bảo rằng không một giáo viên hay gia sư nào có thể làm cho cậu khuất phục được.
Nhưng sự thật đúng là như vậy!
Trước khi lên đại học cậu vẫn luôn là một đứa ngỗ nghịch và bướng bỉnh. Nhưng bù lại cậu lại học rất ổn thậm chí có thể gọi là giỏi nên không một giáo viên nào có thể nhắc nhở việc học tập của cậu được nên chỉ ngậm ngùi nhắc nhở thái độ của cậu mà thôi.
Nhưng kể từ khi bước chân lên đại học cậu trở thành một con người ngày càng khác. Cậu ngày càng trở nên bướng bỉnh và hư đốn hơn bao giờ hết. Lúc nào trong sổ ghi lỗi cũng có tên của cậu. Không phải đánh nhau thì cũng là trốn tiết và nghỉ học.
Cậu tự cho rằng cậu đang yêu thương bản thân mình khi luôn đưa bản thân hòa nhập vào những ánh đèn xập xình của quán bar vào đêm tối. Đắm chìm trong men rượu và mùi thuốc lá. Cậu nghĩ chỉ có những lúc như vậy bản thân mới có thể thư thái được. Nhưng có lẽ không phải vậy khi trong lòng cậu vẫn luôn trống rỗng.
Về thái độ tệ thì đã đành đi nhưng thậm chí cậu còn để học lực của mình sa sút một cách thậm tệ khi lúc nào cũng đứng gần bét trường. Điều này làm cho bố mẹ của cậu ngày càng đau đầu hơn bao giờ hết khi phải nhìn sự thay đổi đột ngột của cậu con trai.
Dù vậy nhưng bố mẹ cậu luôn làm việc nơi xa có khi cả năm về được có 2-3 lần nên không thể quản lí và kiểm soát cậu được.
Chính vì vậy mà hai người quyết định thuê gia sư về để dạy học và trị được thói hư tật xấu của cậu.
Người đầu tiên họ thuê về là một gia sư có tiếng ở trường đại học danh giá và cũng là một người già đời nên vô cùng uy tín nhưng không hiểu vì sao chỉ sau một tuần dạy vị gia sư kia đã chạy mất tăm không để lại dấu.
Người thứ hai trẻ hơn người đầu một chút nhưng lại có kinh nghiệm gia sư lâu hơn và còn xuất thân từ trung tâm nổi tiếng nên được chọn. Và vâng người này lì hơn một chút là được 2 tuần là mất hút rồi.
Và cứ như vậy hàng loạt gia sư được thuê tới và cũng mất tăm chỉ sau nhiều nhất là 3 tuần. Bố mẹ của cậu vô cùng đau đầu về việc này. Trong lúc đang định từ bỏ thì một tia hi vọng tiến tới để xin làm gia sư cho cậu.
Nhìn cậu trai trẻ trước mặt mà hai người cảm thấy có chút xót thương nhưng lại có chút tin cậy. Không biết vì lý do gì mà hai người vẫn quyết định cược thêm một lần nữa và đồng ý tuyển cậu.
Buổi tối hôm đó tại nhà cậu.
"Mẹ à sao cứ thuê gia sư làm gì chứ? Lại còn mời đến giới thiệu. Mất công vậy làm g-"
"Câm miệng lại. Mẹ vẫn sẽ thuê cho đến khi trị được con."
"Mẹ à không ai có thể trị được con đâu. Bố mẹ đừng tốn tiền nữa con biết mình đang làm gì mà".
"Biết mình làm gì thì sao? Con đâu biết nó xấu đâu? Đừng có lằng nhằng nữa ra mở cửa cho gia sư đi người ta tới rồi".
Cậu nghe vậy đành hậm hực đi ra mở cửa cho tên gia sư đáng ghét kia. Vừa mở cửa ra cậu đã vô cùng bất ngờ với cái gương mặt vừa quen vừa lạ của người kia.
Người kia tóc tai chỉnh chu ăn mặc lịch sự còn đeo thêm chiếc kính khiến gương mặt bảnh trai hơn. Trên tay cầm túi quà nhìn cậu cười.
"Xin chào ~".
"Theo tôi".
Cậu nhìn mặt người kia thoáng tia bất ngờ rồi nhanh chóng ra lệnh cho người ta theo mình.
Vào nhà bố mẹ cậu thấy hắn liền niềm nở chào đón rồi mời cậu vào bàn ăn bắt đầu tiệc chào đón.
Trong bàn ăn cậu được xếp ngồi đối diện hắn. Đã ngồi đối diện thì thôi đi lại còn bị bố mẹ nói về mình bằng những câu từ như chửi thẳng mặt cậu vậy.
Tức không? Tức vãi ra
Làm gì được không?
....
Không!
Cậu ngậm ngùi cúi mặt ăn nhanh rồi xin lên phòng. Cậu cảm thấy ngồi đây thêm giây nào chắc cậu nổ tung mất.
Cậu lên phòng được một lúc thì nghe thấy tiếng ngõ cửa bên ngoài. Nghĩ rằng mẹ mình lại định khuyên gì nên cũng nhếch thân ra mở cửa. Vừa mở ra liền bị gương mặt kia dí sát vào làm cậu giật mình lùi ra sau.
"Chào nhóc"
"Nhóc cái con khỉ. Dọa người khác là cách chào đón của anh à?"
"Nhóc nghĩ sao?"
"Nghĩ cái gì mà nghĩ. Lên đây làm gì?"
"Tìm hiểu".
"Thế thì không có cái gì để tìm đâu. Biến dùm". Cậu nói xong liền muốn đóng cửa thì bị chặn lại.
"Khoan đã. Ít nhất thì sau này ta còn gặp nhau dài. Làm quen chút đi chứ?"
Hắn nói xong liền đẩy cậu vào phòng rồi bước vào đóng cửa.
"Giới thiệu trước nhé. Tôi là Lee Heeseung lớn hơn nhóc 3 tuổi".
"... Park Sunghoon 18 tuổi".
Hắn nghe xong cười thầm định nói gì đó thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu lách qua người hắn để ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy mẹ khoanh tay dặn dò mình.
"Sunghoon bây giờ bố mẹ phải đi công tác luôn tại có việc gấp. Tối nay cũng là buổi học đầu tiên nên đừng có làm gì quá đáng không thì đừng trách mẹ!"
"Mẹ làm như con quá đáng lắm vậy".
"Không phải vậy à? Nói rồi đó giờ bố mẹ đi đây".
"Vânggg".
Cậu chán nản tạm biệt bố mẹ mình rồi đóng cửa xoay người vào bên trong. Vừa xoay lưng lại thấy tên gia sư kia đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào làm cậu một phen giật mình.
"Nè thích dọa người khác lắm à?"
"Ha....vào học thôi nhỉ?"
"Học? Học á? Anh nghĩ gì vậy?"
"Không học thì làm gì?"
"Bây giờ tôi có hẹn với bạn bè không rảnh tiếp anh. Làm quen vậy được rồi ha biến dùm cái".
"Em nghĩ em đi dễ vậy à?"
"Chứ sao? Nhà tôi mà?"
"Ha....hình như em đánh giá tôi thấp quá rồi".
"Ý gì?"
"Ý trên mặt chữ. Bây giờ thì vào học ngay đi".
"Sao tôi phải nghe theo anh?"
Hắn nghe xong liền cười thầm rồi hướng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bỗng dưng cậu cảm thấy cái khí chất áp bức này có vẻ không đùa được.
Nhận thấy nguy hiểm cậu liền lùi ra sau còn hắn thì cứ theo đà tiến lên đến khi ép được cậu vào cửa phòng. Lúc này ánh mắt đằng sau lớp kính kia hiện lên một ý cười nhạt cùng với ý thách thức gì đó. Nó nhìn thẳng vào cậu như muốn khóa chặt cậu lại.
Cậu cảm thấy rùng mình khi đôi mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi một lúc lâu. Nhưng phải công nhận đôi mắt ấy đẹp lắm cho dù bị khuất bơi kính nhưng nó vẫn rất đẹp. Cái đẹp pha trộn một chút ma mị và một chút sự mê hoặc.
Nhìn vào đó cậu càng cảm thấy người này rất quen thuộc. Dường như cậu đã gặp rồi mà cậu không thể nhớ nổi.
Nhìn nhau một lúc thì người kia lên tiếng pha tan bầu không khí ảm đạm lúc này bằng chất giọng trầm ấm của hắn.
"Nhận ra chưa?"
"Ý gì?"
"Có vẻ chưa nhận ra nhỉ?"
"....Anh là?"
Cậu bỗng nhớ gì đó rồi giật mình đẩy hắn ra xa mình rồi cảnh giác nhìn hắn. Cậu không thể ngờ tên gia sư nhà mình thuê lại là cái người cậu không muốn gặp lại nhất.
Hắn bị cậu đẩy ra thì cười rồi vươn tay cởi bỏ chiếc kính xuống rồi ngẩng mặt nhìn vào cậu.
Cậu thì đứng hình toàn tập. Vẫn cái gương mặt chết tiệt đó vậy mà lại lừa được cậu chỉ qua cặp kính????
Nhưng mà điều đó không quan trọng. Cái quan trọng bây giờ là nên đối mặt kiểu gì đây?????
Rồi tự nhiên cậu nhớ lại cái kí ức chết tiệt kia.....
Hết
Đoán xem sự kiện gì đã xảy ra nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com