3
Tối hôm đó cậu hẹn Heeseung ra quán coffe nói chuyện riêng. Vì là người hẹn nên cậu đã chuẩn bị khá kĩ càng và đến sớm để chọn chỗ. Nơi cậu chọn là góc khuất ít người nên sẽ tiện nói chuyện hơn.
Ngồi được tầm 15p thì hắn cũng tới. Vừa bước vào hắn đã chiếm chọn spotlight vì hào quang và vẻ đẹp trai của mình. Còn cậu thì đang ngồi nhìn ra ngoài nên cũng không để ý lắm. Chỉ tới khi hắn đi tới và gõ vào mặt bàn thì cậu mới quay lại.
"A....anh tới rồi".
"Ừm em chờ lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm".
Hắn nghe vậy cũng mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau suốt khoảng thời gian lâu vì cậu chưa biết cách mở lời.
"Sao? Có chuyện gì mà phải hẹn anh ra đây?"
"Ờm...cái này...."
"Cứ nói đi không sao đâu".
Cậu hít một hơi thật sâu rồi kể cho hắn mọi chuyện cậu gặp ở trường. Cậu phải lấy hết can đảm lắm mới dám nói hết ra như vậy đấy thế mà cái tên kia ngồi nghe mà cứ cười cười như kiểu nghe hài vậy hả??????
"Vậy cuối cùng là em muốn nhờ anh cái gì?"
"Em....Anh có thể giả làm bạn trai của em một thời gian được không?"
"Ồ....sao anh phải làm vậy?"
"Chỉ cần anh giả làm bạn trai của em trong khoảng thời gian thôi còn lại thì không việc gì phải lo nghĩ cả".
"Còn nếu anh muốn ra giá thì được thôi".
"Ha....mấy thứ đó anh không cần". Hắn cười mỉm rồi nhẹ nhàng nhìn thẳng mắt cậu.
"Anh đồng ý theo yêu cầu của em nhưng anh cũng có điều kiện".
"Được thôi".
"Phải hoàn toàn nghe theo lời anh".
Cậu nghe vẫn liền suy nghĩ một hồi liền kết luận rằng hắn sẽ không làm gì quá đáng với cậu đâu ha. Nên cậu đã đồng ý thỏa thuận.
Và cậu hối hận rồi!!!!!!!!
Kể từ sau ngày hôm đó nhờ cái danh người yêu (giả) của hắn mà cậu cũng yên bình khỏi con bé kia nhưng mà lại có phiền phức khác ập tới.
Từ sau hôm đó hắn ta ngày nào cũng xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu.
"Nè anh ko bận việc gì à?"
"Hừm........bận ngắm em có tính ko?"
"...."
"Đùa thoi đừng nhăn mặt như vậy xấu lắm".
Sunghoon bây giờ liền thả lỏng người hơn một chút rồi nhìn thẳng vào người đối diện.
"Anh không gặp tôi mỗi ngày thì anh ch.e.t hay gì vậy?"
"Đúng đó nha. Nhớ tới ch.e.t".
Sunghoon nghe xong liền nhắm mắt hít sâu để tịnh tâm lại trước cái người thích trêu ghẹo kia.
Đồ cáo già vô liêm sỉ.
"Anh biết em mắng anh gì đó nha Sunghoon à. Ta đã thỏa thuận rồi mà nhỉ? Rằng em phải nghe theo anh".
"Tôi cũng chưa hề phản kháng anh nhưng chuyện gì cũng có giới hạn thôi chứ anh Lee?"
'Anh Lee?'
Lee Heeseung nghe người trước mắt xưng hô như vậy liền cười nhạt rồi nói.
"Gọi tôi là Heeseung hyung".
Sunghoon cười mỉm rồi khẽ nói.
"Đồ ch.e.t t.i.ệ.t".
"Độc miệng thật đấy".
"Với riêng anh thôi".
Nói xong cậu liền bỏ đi để lại người kia đứng bơ vơ một mình.
'Hư quá'
_____________
Kể từ sau hôm đó mặt hắn ngày càng dày hơn. Trước là ngày gặp 1-3 lần thôi còn giờ hắn bám 24/7.
Từ đi học, đi về nhà, đi chơi, đi ăn..... Làm gì hắn cũng có thể bám theo như thể gắn định vị vào người cậu vậy.
Sunghoon phiền não tới nỗi tối nọ phải rủ hai thằng bạn ra quán nhậu tìm cách kết thúc chuyện này thôi. Dù gì thì giờ cậu cũng không có ai làm phiền nữa rồi.
"Định kết thúc rồi à?"
Jay cầm cốc b.ia lên nhấp một ngụm rồi thở dài hỏi.
"Đành vậy thôi chứ biết làm sao? Anh ta phiền vaiz".
Sunghoon rầu rĩ nói.
Jake thấy vậy thì trêu trêu đùa đùa nói.
"Nè tao là tao thấy anh ta không xem cái này chỉ là nhờ vả đâu. Tao thấy ổng thích mày thật á".
"Mày đừng có ăn nói linh tinh".
Sunghoon nghe xong như bị điện giật ngồi thẳng lưng lên quát tên kia. Gì chứ? Hắn ta mà thích cậu?
"Tại sao không nhỉ? Tao thấy Jake nói đúng đó. Giờ đang ko có người yêu thì thử mở lòng với ổng xem, tao thấy hai người hợp nhau phết".
Jay nói xong quay ra cùng Jake cười khà khà rồi cụng ly như kiểu mới làm được việc vô cùng tốt vậy.
Sunghoon nghe vậy đen mặt.
"Giờ bây theo ổng luôn hả?"
"Bọn tao trung lập. Với cả tao thấy hình như mày cũng thích ổng mà?"
Jake nói mộ câu đã khiến Sunghoon triệt để đứng hình.
Gì? Cậu thích hắn? Còn lâu nha.
"Dựa vào đâu?"
"Mày là đứa không thích ồn ào và đeo bám vậy mà lại để anh trai nào đó theo mình suốt 3 tháng trời".
"Thậm chí có những hôm không gặp ổng mồm thì nói đỡ phiền nhưng cái mắt mày lúc nào chả nhìn ngó xung quanh tìm người".
Jay và Jake quay ra cụng ly một lần nữa nhưng lần này để khẳng định bạn và tôi đúng là những người anh em tốt của Sunghoon.
Sunghoon nghe hai thằng cốt mình nói vậy cũng trầm mặc nghĩ lại.
Ờ thì cũng thích....À không...Không Thích.
Sunghoon nhíu mày một lát rồi im lặng uống từ cốc này sang cốc khác. Hai thằng cốt lúc đầu còn cản về sau không hiểu sao lại cuốn theo.
Cuối cùng Jay là người còn lí trí tỉnh táo duy nhất vẫn có thể về nhà được chỉ là hơi hơi choáng choáng. Còn hai người kia thì triệt để say tí bỉ.
Một thằng thì cứ nói thơ nói thẩn nghe chả hiểu gì. Còn một thẳng thì mặt đơ ra mắt nhắm lại như thể sắp ngất.
Jay nhìn hai đứa chỉ biết câm nín rồi nhấc máy gọi cho một người.
_____________
15 phút sau.
Heeseung chạy thật nhanh đến trước cửa quán bia thì thấy Jay hai tay vác hai thằng.
Jay nhìn thấy Heeseung mắt liền sáng lên như thấy vị cứu tinh vậy.
"Heeseung hyung, anh vác Sunghoon về hộ em nhé còn em với Jake cùng đường thì để em mang nó về".
Heeseung nhìn cục trắng trắng tròn tròn đang gật gù kia cũng chỉ biết nén tức trong lòng rồi đồng ý với Jay.
Thế là hai người tạm biệt nhau rồi bốn người đi về hai phía.
____________
Trên đường về nhà dù đang ở khoảng cách gần nhưng hắn không thể hiểu cậu đang nói mớ cái gì trừ câu.
"Đồ đáng ghét Lee Heeseung".
Heeseung nghe vậy thì bất lực cười nhẹ.
"Hay lắm, trốn đi uống bia giờ còn chửi cả anh".
Heeseung trên đường dẫn Sunghoon về nhà thì mải mê nghĩ xem mai nên xử lí cục bông say mèm này như nào. Đang nghĩ mới nhớ ra một chuyện....
Hắn có biết nhà Sunghoon ở đâu à??
Hay rồi, nãy giờ cứ đi như thể biết đường rồi giờ đành bất lực vòng về nhà mình.
_____________
Về tới nhà.
Hắn đưa cậu lên phòng, đặt cậu nhẹ nhàng lên giường như sợ đánh mất giấc ngủ của cậu rồi đứng dậy đi tắm rửa.
Lúc tắm xong cũng đã gần đêm.
Như thói quen hắn chỉ quàng mỗi cái khăn tắm che thân dưới để lộ thân trên đầy quyến rũ.
Bình thường toàn mặc áo rộng, thi thoảng đi chơi thì vài cái áo sơ mi nên nhìn hắn trông gầy tưởng chừng chả có tí thịt tí mỡ nào.
Nhưng giờ cởi áo ra mới rõ được dù gầy nhưng cơ bắp thịt nước đầy đủ. Cơ bụng săn chắc trông vô cùng khỏe khoắn. Cùng với cái mặt đẹp đang bị vài sợi tóc ướt dính lên với từng giọt nước rơi xuống sống mũi cao thẳng thì đúng là đẹp đến áp bức được người khác.
Heeseung đi lấy máy sấy cho tóc đỡ ướt rồi thì quay lại giường. Vừa tới được bên giường thì điện thoại Sunghoon reo lên. Là mẹ gọi.
Heeseung nhìn một lúc rồi quyết định bắt máy.
" SAO GIỜ NÀY VẪN CHƯA VỀ HẢ TIỂU TỬ THÚI?????"
Vừa bắt máy đã bị xả một tràng nên không kịp phản ứng gì. Đợi một giây bình tĩnh lại rồi hắn lại bật ra giọng thảo mai nói với mẹ Sunghoon.
"Thưa cô, con là đàn anh của Sunghoon ạ. Nay em ấy qua nhà con học thì không may ngủ quên. Xin phép cô cho em ấy ngủ lại nhà con một đêm".
Giọng nói nhẹ nhàng cùng với thái độ lễ phép đã khiến mẹ Sunghoon trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Vậy làm phiền con quá. Cảm ơn con nhé".
Nói rồi mẹ Sunghoon cúp máy rồi nghĩ.
'Không ngờ nó lại quen được người tử tế nhẹ nhàng vậy, lại còn dụ được nó học bài'.
Nghĩ xong mẹ Sunghoon trở nên tươi tắn hẳn.
Quay lại phía hai người.
Heeseung sau khi nghe điện thoại thì ngồi xuống cạnh Sunghoon rồi đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp kia.
"Ngủ ngoan như vậy...sao lúc tỉnh thì đanh đá?"
Như thể nghe được hắn nói xấu mình Sunghoon liền quay mặt né đi bàn tay ấm áp kia.
Nhưng không hiểu bằng thế lực nào vừa quay mặt đi thì mở cũng hờ hờ mở ra.
Cậu mơ màng nhìn người trước mặt rồi tự nhiên thốt ra một câu.
"Đẹp trai vậy".
Heeseung nghe xong thì bật cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào gương mặt đang ngà ngà say kia.
"Thích không?"
"Thích".
Sunghoon không ngần ngại mà đáp lại thật lòng.
Gì chứ Sunghoon lúc say thì đúng là ngoan như mèo con.
Heeseung nghe vậy liền thích thú cúi sát mặt Sunghoon rồi khẽ nói.
"Muốn chạm vào không?"
Giọng nói trầm khàn cùng với hơi thở ấm nóng khiến Sunghoon có chút nhột nhẹ nhưng lại có chất dẫn dụ làm cậu như bị thôi miên mà gật đầu.
"Chạm vào đi...theo cách em muốn".
Heeseung nhìn cái gật nhẹ của Sunghoon thì cúi sát hơn nữa để trán áp vào trán còn mũi áp vào mũi.
Sunghoon dần dần mở to đôi mắt của mình nhìn thẳng vào mắt của Heeseung.
Đôi mắt long lanh to tròn đầy ngây thơ nhưng đang trong tình trạng say bỗng trở nên câu dẫn hơn bao giờ hết.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc khiến hắn cảm thấy chỉ cần thêm một chút nữa liền có thể làm chuyện xấu nên định tránh ra.
Vừa dứt ra được 1 giây đã bị người bên dưới vòng hai tay ra sau cổ kéo xuống.
Thế là môi chạm môi.
Nhưng nụ hôn này do Sunghoon chủ động nên có chút vội vã và nhanh chóng nhưng vẫn đủ làm hắn bất ngờ.
"Em....như này làm sao anh chịu được?"
Sunghoon nghe vậy nhẹ giọng đáp lại.
"Vậy đừng chịu nữa....làm những gì anh muốn đi".
"Không hối hận?"
"Không hối hận".
Heeseung nghe vậy liền chủ động cúi xuống hôn cậu. Lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng sâu hơn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com