Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿ end ✿ (SS1)

Dạo gần đây, Sunghoon cảm thấy mình cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.

Heeseung vẫn vậy – vẫn dịu dàng, vẫn không cáu gắt, vẫn có mặt khi thật sự cần.

Nhưng là có mặt đúng lúc, chứ không còn ở cạnh mọi lúc.

Cậu vẫn nhớ như in những ngày đầu:

Là ai đã chủ động xin kết bạn?

Là ai gửi sticker gấu hằng đêm, kèm lời "ngủ ngon nha thỏ"?

Là ai nhắn cả tràng tin chỉ để chọc cậu đỏ mặt?

Giờ đây, tin nhắn từ Heeseung thưa thớt dần.

Chẳng còn những lời trêu ghẹo.

Chẳng còn những đoạn chat kéo dài tới khuya.

Chỉ là...

"Anh bận."

"Hôm nay mệt quá."

"Để mai nói sau nha."

Tin nhắn vẫn lịch sự, vẫn nhẹ nhàng.

Chỉ là... trái tim Sunghoon đã không còn ấm khi đọc nữa.

Một tối nọ, Sunghoon nằm cuộn người trong chăn, điện thoại phát sáng trong tay.

"Heeseung hyung ơi. Mai em có giờ học tới 5h. Nếu anh rảnh thì mình đi ăn nhé?"

Tin nhắn hiện "đã xem".

Rồi mãi không có hồi âm.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Một tiếng.

Cậu tắt màn hình.

Cười nhẹ.

"Ừm. Không sao đâu. Chắc anh mệt."

Ngày hôm sau, Heeseung vẫn không trả lời.

Sunghoon đi qua sân thể chất – nơi từng là lần đầu cậu thấy anh trên sân bóng.

Cậu nhớ lại những tiếng reo hò, nhớ nụ cười Heeseung hướng về cậu, nhớ chai nước đầu tiên được lấy trúng từ tay mình.

Nhớ... ánh mắt khiến tim cậu đập lệch nhịp cả mùa hè năm ấy.

Giờ đây, vẫn sân trường đó, vẫn nắng rơi vàng, vẫn chiều tà dịu dàng như trong tranh.

Chỉ khác là trái tim cậu không còn ai nắm lấy, không còn ai xoa dịu. 

Sunghoon cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn.

"Em muốn gặp anh một chút."

Heeseung trả lời sau đó gần một tiếng:

"Ừ."

Không thêm gì nữa.

Chiều hôm đó, Sunghoon đến sớm.

Ngồi bậc thềm phía sau khu thể chất – nơi ít ai lui tới, nơi từng là chốn quen của hai người.

Cậu mang theo hai lon nước. Một cho cậu. Một cho anh.

Dẫu chia tay, vẫn muốn cuối cùng làm người đưa anh món gì đó.

Vẫn là thói quen của cậu – âm thầm và dịu dàng.

Heeseung đến sau, bước chân chậm rãi như chính những ngày sau này của mối quan hệ.

Hai người ngồi bên nhau. Không nói gì.

Một con mèo lặng lẽ chạy ngang. Gió thổi, lá bay.

Một khoảnh khắc rất đỗi bình thường.

Và cũng rất buồn.

– "Dạo này... anh không giỏi cân bằng mọi thứ." – Heeseung lên tiếng đầu tiên.

– "Em biết." – Sunghoon mỉm cười.

– "Anh đã thử giữ."

– "Nhưng hình như càng giữ, mình càng mỏi tay."

Sunghoon gật nhẹ.

Mắt cậu hơi ươn ướt, nhưng cậu không để lệ rơi.

– "Em cũng mỏi rồi, anh biết không?"

Heeseung nhìn cậu, không nói.

– "Vậy...Mình chia tay nha."

Không cao trào. Không la hét.

Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, thừa hiểu rằng trái tim họ không còn nhịp chung.

Sunghoon đưa lon nước sang tay anh:

– "Cảm ơn anh... đã yêu em."

Heeseung nắm lấy. Bàn tay ấy vẫn ấm.

Vẫn là bàn tay từng siết chặt cậu giữa sân trường, từng vuốt tóc cậu khi cậu ngủ gục, từng giữ lấy cậu trong một lần mưa bất ngờ rơi xuống.

Heeseung siết lon nước, khẽ nói:

– "Anh xin lỗi."

– "Không cần đâu." – Cậu lắc đầu. – "Tụi mình... đâu có ai sai. Có lẽ ngay từ đầu, việc yêu nhau cũng đã sai rồi."

Lúc Sunghoon đứng lên, bước đi, cậu không quay đầu.

Nhưng nếu anh nhìn kỹ, sẽ thấy cậu đang siết quai cặp chặt đến mức in hằn dấu tay – hệt như cái hôm đầu tiên, khi cậu còn là cậu sinh viên năm nhất nhút nhát, thích anh mà không dám nói.

Hôm nay cậu cũng không nói.

Chỉ là... từ bỏ.

----

ending rồi nha quý vị <3

kết hơi bất ngờ xíu ha...mong mọi người không ném đá author TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com