just to get another taste of yours
Sunghoon khẽ nhắm mắt lại khi môi cậu chạm vào môi Heeseung. Ban đầu cậu chỉ định hôn một cái thôi. Thật đấy. Nhưng ngay khi môi Heeseung chạm vào môi cậu, mọi lý trí đều bay biến. Sunghoon quàng tay qua cổ Heeseung, còn Heeseung thì đưa tay ôm lấy eo cậu. Họ kéo nhau lại gần hơn, tiếp tục một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Môi Heeseung mềm mại đến mức Sunghoon có cảm giác như đang trôi bồng bềnh. Heeseung hít một hơi sâu rồi nghiêng đầu để nụ hôn mãnh liệt hơn. Lưỡi anh lướt qua môi Sunghoon rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Khi lưỡi họ chạm nhau, Sunghoon không kiềm được mà bật ra một tiếng nỉ non khe khẽ, cảm giác được hôn một người mà mình khao khát, được đáp lại bằng chính sự cuồng nhiệt như cách mình trao đi khiến cậu gần như run lên.
Heeseung rên khẽ khi Sunghoon áp sát vào người anh. Anh chen một chân vào giữa hai chân Sunghoon rồi siết chặt hơn. Đáp lại, Sunghoon cắn nhẹ môi dưới của Heeseung.
"Chết tiệt," Heeseung khẽ thở, rời môi khỏi cậu để lấy hơi.
"Lên phòng được không?" Sunghoon chưa hề có ý định dừng lại. Không bao giờ. Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn cho người này biết – bằng mọi cách có thể – rằng cậu khao khát anh đến thế nào.
Heeseung gật đầu. Môi anh mím chặt, sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát mà hôn Sunghoon ngay trên đường về phòng, trước mặt rất nhiều người bạn của họ.
Sunghoon nắm lấy tay anh, kéo anh rời khỏi bếp, dẫn anh trở lại căn phòng nơi mọi chuyện bắt đầu. Cậu biết cả hai có thể dễ dàng băng qua phòng khách và lên cầu thang mà không ai để ý, mọi người đều quá bận rộn với người yêu của họ, với ly rượu trên tay và tiếng cười rộn rã.
Ngay khi họ lên đến tầng và khuất sau bức tường, Heeseung lập tức áp sát vào lưng Sunghoon. Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, các ngón tay luồn vào trong áo. Một bàn tay lớn áp chặt lên bụng cậu, cái kiểu ôm thể hiện một thứ chiếm hữu ngọt ngào khiến Sunghoon không thể không run lên. Heeseung cúi đầu hôn lên cổ cậu, và Sunghoon thở ra đầy thoả mãn, ngửa đầu ra sau để nhường chỗ cho Heeseung tiếp tục.
"Em tuyệt quá." Heeseung thì thầm, lưỡi lướt lên tới tai cậu thì thầm.
"Về phòng đã được không anh?" Sunghoon lắp bắp.
Heeseung bật cười, thì thầm một lời xin lỗi rồi nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước, vẫn giữ nguyên tư thế ôm từ phía sau. Bằng một cách nào đó – chẳng rõ là bằng bản năng hay lý trí – họ bước vào lại căn phòng quen thuộc của Heeseung mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Sunghoon bước vào trước và nghe tiếng cánh cửa đóng lại phía sau. Cậu nghe thấy cả tiếng ổ khóa chốt lại. Khi quay người lại, lần đầu tiên trong cả buổi tối, Heeseung trông có vẻ... ngại. Gần như là lo lắng. Như thể anh không chắc mình nên nói gì hay làm gì tiếp theo.
"Không sao chứ?" Anh hất đầu ra sau, ra hiệu về phía ổ khóa.
Sunghoon gật đầu. "Em là người đề nghị lên đây mà, nhớ không?"
"Ừ, anh biết. Vậy... em muốn điều gì bây giờ, Sunghoon?"
Cậu nuốt khan. "Tất cả."
"Em cho phép anh à?"
"Anh vẫn không chắc chắn sao?"
Heeseung bật ra một tiếng cười. "Tất nhiên là vậy. Em tỉnh táo chứ?"
"Em chỉ mới uống có một ly, à đâu, một ngụm. Em hoàn toàn biết mình đang làm gì mà. Em chỉ không quen với việc một người nóng bỏng và hấp dẫn như anh lại cư xử tử tế như vậy thôi."
"Anh có thể đảm bảo với em là anh không giống những tên cặn bã mà em từng thấy. Anh rất tôn trọng em và quyết định của em."
"Em biết mà." Sunghoon cười.
Heeseung tiến thêm một bước, đưa tay ôm lấy má cậu. Sunghoon quay mặt đi, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Heeseung dùng đầu ngón tay lần theo đường viền má cậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cằm Sunghoon, nâng lên để cậu phải nhìn vào mắt anh lần nữa.
"Anh mới uống một chai bia với vài ngụm champagne thôi. Còn lâu mới gọi là say. Nhưng nếu em cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ tỉnh táo, chúng ta có thể dừng tại đây. Anh sẽ hỏi lại một lần cuối, bây giờ em muốn gì?"
"Đụ em đi Heeseung, làm ơn."
Sunghoon không muốn vòng vo nữa. Cậu muốn nói cho rõ ràng – cậu muốn Heeseung. Cậu muốn Heeseung hiểu mình, một cách đơn giản và dễ hiểu nhất.
"Đệt." là tất cả những gì Heeseung thốt ra trước khi nắm lấy tay Sunghoon và kéo cậu vào một nụ hôn khiến tim như muốn vỡ tung.
Sunghoon siết lấy khóa kéo áo hoodie của Heeseung, cảm giác khao khát được nhìn thấy lồng ngực của anh lại dâng trào mãnh liệt. Chỉ cái cách xương đòn của anh lộ ra khi cúi xuống chơi beer pong, hay những lần áo kéo lên xuống, cũng đủ khiến cậu phát điên. Cậu từ từ kéo khóa xuống khi họ hôn nhau, tay luồn vào trong, kéo Heeseung lại gần hơn ngay khi cậu chạm được vào làn da ấm nóng trần trụi kia. Heeseung đẩy cậu về phía giường. Sunghoon từ từ nằm xuống, không chần chừ kéo Heeseung đè lên người.
Bàn tay cậu trượt vào trong chiếc quần thể thao của Heeseung, không chút xấu hổ mà bóp chặt lấy cái thứ to lớn trong quần của anh. Nhưng khi tay cậu chỉ chạm vào da thịt, không có lớp vải nào cản lại, cậu khẽ rên lên trong miệng Heeseung khi nhận ra anh chẳng mặc gì bên trong cả.
"Anh đúng là đồ động dục mà, anh đã định chơi em kể từ lúc nhìn thấy em rồi đúng không?" cậu nói, giọng ranh mãnh và kích thích.
"Anh cứ tưởng là em nhận ra rồi." Heeseung cười.
"Em còn đang bận phân tâm vì cái lồng ngực chết tiệt của anh và khuôn mặt đáng ghét của anh, làm gì còn thời gian mà suy nghĩ xem anh có mặc đồ lót không."
"Ít lớp thì cởi ra cho nhanh."
Cậu đáp lại bằng cách véo mạnh vào đùi anh, khiến Heeseung bật cười trong một tiếng rên rỉ nhỏ. Tay Sunghoon luồn trở lại dưới áo hoodie, cào nhẹ dọc sống lưng anh.
"Cởi ra đi."
"Rất sẵn lòng," Heeseung nói, ngồi thẳng dậy trên đầu gối cậu để kéo áo khỏi người rồi ném qua một bên.
Sunghoon đã nhìn thấy Heeseung cởi trần trước đó rồi. Cậu không phải thiên thần hay gì, lần này cậu không chỉ được nhìn mà còn được chạm vào nữa. Nhưng ở tư thế việc chạm vào và hôn lên cơ thể Heeseung hơi khó.
"Anh nằm xuống đi." cậu ra lệnh.
"Công chúa muốn làm gì anh vậy?"
Sunghoon chỉ nhướn một bên mày, nhìn cái điệu của Heeseung là biết anh cũng đang thích Sunghoon làm gì với cơ thể anh lắm. Heeseung chỉ cười, ngoan ngoãn nằm xuống. Trông anh lúc này y hệt định nghĩa hoàn hảo của một chàng trai nóng bỏng trong một bữa tiệc thác loạn: cởi trần, quần tụt thấp dưới hông, tóc đỏ rối nhẹ, một tay gối đầu và khóe môi nhếch lên nụ cười nửa trêu ngươi nửa tự tin. Sunghoon thấy ghét bản thân vì cảm giác khao khát trào lên chỉ khi nhìn anh như thế. Cậu ngồi trên hai chân của anh, định cúi xuống hôn lên từng tấc da như cậu hằng mong muốn, nhưng sau rồi lại chỉ ngồi im ngắm nhìn.
"Anh tuyệt quá..." cậu thở ra, dù họ chưa làm gì nhiều.
"Ừ anh biết mà." Heeseung đáp.
"Em vẫn còn nguyên quần áo này."
"Vậy sao?" Heeseung luồn tay vào tóc cậu.
"Vì anh không chịu cởi."
"Anh đâu có vội. Anh định sẽ tận hưởng từng giây với em, người đẹp."
Đầu óc Sunghoon quay cuồng vì lời nói của anh, nhưng cậu nghĩ không chỉ cậu mất trí đâu.
"Sao anh cứ gọi em như thế? Anh quên tên em à?"
"Được rồi, Sunghoon, Benjamin, anh có thể gọi em bằng bất cứ cái tên nào em muốn. Nhưng mà, anh gọi như vậy vì đó là sự thật, công chúa à, em không thể chối bỏ được đâu."
Heeseung trượt tay qua cổ Sunghoon. Ngón cái anh nhẹ ấn lên chỗ mạch đập, rồi từ từ đẩy cằm cậu lên cao. Sunghoon nhắm mắt lại, để mặc cho cảm giác từ bàn tay Heeseung rong chơi khắp cơ thể mình. Ngón tay anh tiếp tục di chuyển, kéo môi Sunghoon hé mở chỉ bằng một cái đẩy nhẹ.
"Môi em đẹp thật đấy. Anh nghĩ là cả tối nay anh đã nhìn môi em hàng trăm lần rồi, anh muốn được cảm nhận nó, anh muốn được nếm thử nó biết bao Sunghoon à."
Sunghoon thở ra một tiếng đầy run rẩy, mắt vẫn nhắm khi Heeseung để tay lướt nhẹ qua khuôn mặt cậu.
"Nhưng đôi mắt em mới là thứ khiến anh phát điên," Heeseung nói, ngón tay lướt qua mí mắt cậu. "Chỉ một ánh nhìn của em thôi anh cũng sẵn sàng quỳ xuống."
"Heeseung..." Sunghoon thì thầm. "Làm ơn."
Cậu cảm nhận được chuyển động trên giường khi Heeseung lại trèo lên người mình. Anh cúi xuống, hôn lên bụng cậu qua lớp áo.
Sunghoon mở mắt, bắt gặp ánh mắt Heeseung đang ngước nhìn mình. "Anh!"
Heeseung chỉ cười. "Em chỉ muốn ngắm em thôi."
Cơ thể Sunghoon phản ứng ngay lập tức – cậu cảm nhận rõ nó qua lớp vải quần. Chưa ai từng chăm sóc Sunghoon theo cách này. Chưa bao giờ mọi chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào và dịu dàng đến vậy.
Heeseung luồn tay vào áo cậu, đẩy lớp vải lụa mỏng manh lên cao, chỉ dừng lại ngay phía trên ngực. Cơn lạnh tràn vào khiến Sunghoon run rẩy, nhưng tay Heeseung lại nóng rực, một cảm giác quá đỗi dễ chịu khi bị ánh mắt Heeseung thiêu đốt.
"Anh cứ nghĩ mãi không biết em có nhạy cảm không," Heeseung nói nhỏ. "Anh tự hỏi nếu hôn lên đùi em, liệu em có rên không... Hay nếu chạm vào đây, cơ thể em có quằn quại không?"
Heeseung lướt ngón tay cái qua đầu ngực của Sunghoon, móng tay cọ sát phần nhạy cảm nhất khi anh di chuyển qua lại. Sunghoon như sợi dây bị căng hết mức – chỉ chực đứt tung. Cậu đưa tay lên, siết chặt sau gáy Heeseung, giữ anh lại.
"Em thích như thế này à?" Heeseung khẽ nói.
Anh kéo áo Sunghoon rồi cựa người để cởi nó ra. Sunghoon giật phăng áo, ném lung tung xuống đất rồi ngả người xuống, nóng lòng muốn Heeseung chạm vào mình. Heeseung cúi người xuống, nụ cười nhếch trên môi. Lưỡi anh khẽ lướt qua đầu ngực trước khi ngậm lấy, mút nhẹ.
"A- mẹ nó, Heeseung..." Sunghoon rên rỉ.
Heeseung cười khẽ, tiếng cười và hơi thở của anh trên da mình khiến Sunghoon run lên vì nhột, bao gồm cả kích thích nữa. Anh vươn tay, kéo nhẹ đầu ngực còn lại trong lúc vẫn tiếp tục cái trong miệng.
"Em nghĩ em có thể ra chỉ vì thế này không?"
"Em không biết. Chưa ai làm được thế bao giờ." Cảm giác miệng Heeseung trên ngực như sắp khiến cậu phát điên. Sunghoon nghĩ, nếu Heeseung cứ thế này, cậu sẽ không thể chống đỡ nổi thật.
"Vậy thì để anh thử xem nhé."
"Khoan đã Heeseung, này. Không phải bây giờ. Em muốn ra khi anh ở trong em cơ."
Heeseung nhếch môi.
"Đừng có nhìn em như thế." Sunghoon gắt khẽ, lại nhìn xuống chân mình. Cậu tự với tay, kéo quần dài và quần trong xuống, trút bỏ luôn một lượt. Sunghoon cho rằng Heeseung đã choáng đến mức không nói nên lời, vì anh chỉ nuốt khan, mắt dán chặt vào cơ thể trần trụi của cậu.
"Mê em đến mức đứng hình luôn rồi à? Anh cũng phải cởi ra đi chứ." Sunghoon nói, tay chạm vào quần của Heeseung.
Heeseung vội trèo xuống khỏi giường, kéo quần thể thao xuống, để dương vật to lớn bật ra. Sunghoon trở mình, chống một khuỷu tay lên, nhìn Heeseung mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra gel bôi trơn và bao cao su. Heeseung nắm lấy dương vật mình, xoa đều nhưng vẫn chăm chú nhìn Sunghoon. Cậu liếm môi, cắn nhẹ môi dưới khi quan sát tay anh. Cậu gần như không tin nổi rằng chỉ vài phút dạo đầu đơn giản đã khiến Heeseung cương cứng đến vậy. Càng không thể tin nổi rằng mọi thứ về anh – kể cả kích cỡ – lại hoàn hảo đến thế.
"Sao thế?" Heeseung hỏi, cố làm ra vẻ vô tội.
"Em chỉ đang nghĩ đến cảm giác khi anh ở trong em sẽ tuyệt thế nào."
"ĐM. Quay lại đi." Heeseung ra lệnh.
Sunghoon nóng lòng muốn biết. Cậu nằm sấp, hai chân mở rộng đủ để Heeseung có không gian, nhưng vẫn cố tìm tư thế thoải mái. Một lát sau, Heeseung trèo lên, ngồi giữa hai chân cậu. Tay anh từ từ vuốt dọc từ bắp chân lên đến đùi, ngón cái ấn nhẹ như đang xoa bóp.
"Chân em đẹp thật. Dài, trắng nõn, mượt mà." Heeseung thì thầm, hơi thở phả lên da cậu. Anh hôn lên đùi. "Em có một nốt ruồi ở đây này, biết không?" Mark mút nhẹ phần da đó rồi tiếp tục cúi xuống, đặt nụ hôn gần sát mông. Sunghoon cố gắng giữ yên, nhưng không tránh khỏi cựa mình khi Heeseung chuyển qua đùi còn lại, lần này là dùng lưỡi. Anh liếm lên đùi cậu, cắn nhẹ.
"Evan..." Sunghoon rên. Heeseung lại bật cười rồi mút mạnh phần da đó. Chưa ai từng hôn lên đùi Sunghoon như thế, và cậu không hiểu sao mình có thể sống từng ấy năm mà chưa biết cảm giác này. Cậu cong người lên, tìm chút cọ xát vì Heeseung vẫn đang thưởng thức cơ thể cậu, chưa chịu chạm vào nơi mà cậu khao khát nhất.
"Heeseung, làm ơn."
"Sao thế, người đẹp?"
"Chạm vào em đi mà."
Heeseung đáp lại bằng hành động. Tay anh lần lên từ đùi, bóp chặt lấy mông, ngón tay bấm sâu vào da thịt. Khi tách hai bên ra, Heeseung lẩm bẩm, "Cả mông em cũng hoàn hảo nữa."
"Mấy lời khen này đang khiến em ngộ nhận đấy," Sunghoon thở vào tấm ga giường.
"Miễn là em biết anh nói thật."
"Nếu mông em đẹp thì sao anh không địt em nhanh lên, ngay bây giờ luôn ấy."
Bất ngờ, Heeseung vỗ nhẹ một bên mông cậu. "Ngoan nào." anh thì thầm.
Sunghoon rên lên, đẩy hông lên để cầu xin điều gì đó. Thứ gì đó. Bất cứ thứ gì.
Và có vẻ cậu đã thành công. Vì ngay sau đó, Heeseung áp sát hơn. Miệng anh lướt dọc đường cong của mông, lưỡi nóng ướt áp sát rồi chạm thẳng vào lỗ của Sunghoon. Cậu rên rỉ, một tiếng rên lớn, run rẩy. Heeseung tiếp tục liếm qua lại, vòng quanh, rồi đôi lúc đẩy hẳn vào trong. Sunghoon siết chặt tấm ga, thở không ra hơi. Một tay Heeseung vòng ra trước, giữ chặt eo cậu để kéo sát lại hơn nữa. Nhịp điệu của anh dường như dựa hoàn toàn vào tiếng rên rỉ của cậu. Rồi Heeseung đột ngột dừng lại, khiến Sunghoon hụt hẫng.
"Sao vậy?" Sunghoon ngơ ngác khi làn khí lạnh tràn vào chỗ Heeseung vừa rời khỏi.
"Suỵt" Heeseung đáp, trở lại với ngón tay bôi trơn. Anh đẩy vào, cơ vòng gần như chẳng có chút kháng cự nào sau màn chuẩn bị. Heeseung cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm, và những tiếng rên không kiểm soát tuôn ra từ miệng Sunghoon. Ngón thứ hai nối tiếp, và Sunghoon bắt đầu nỉ non cầu xin anh nhiều hơn.
Heeseung nhanh chóng tìm được điểm cần tìm và bấm ngón tay đúng vị trí ấy khiến Sunghoon hét lên.
"Chết tiệt Heeseung."
Nhưng thay vì đưa ngón thứ ba như cậu mong đợi, Heeseung lại làm điều khiến Sunghoon muốn khóc, anh rút tay ra hoàn toàn. Cậu rên lên vì trống rỗng, cái cảm giác kích thích đang dâng trào cuồn cuộn lại tụt về nỗi tuyệt vọng khi cậu đang không ngừng khao khát Heeseung.
"Chết tiệt, không được nhìn em anh không chịu nổi." Heeseung gầm gừ rồi nhích sang một bên để lật người Sunghoon lại. Anh lại chen vào giữa hai chân cậu, cúi người xuống với nụ cười ranh mãnh trên môi.
"Đây rồi, xinh đẹp của anh." anh thì thầm trước khi kéo Sunghoon vào một nụ hôn nóng bỏng khác. Sunghoon từng nghĩ rằng nếu có ai vừa dùng miệng cho mình ở mông, cậu sẽ không bao giờ hôn người đó nữa. Nhưng với Heeseung thì khác. Có điều gì đó khiến cậu chẳng bận tâm chút nào. Cậu hé môi ngay lập tức, đón lấy lưỡi Heeseung.
Heeseung tựa người lên Sunghoon, tay dính gel cuối cùng cũng tìm đến dương vật bị bỏ quên của cậu. Sunghoon không kiềm nổi mà ưỡn hông lên một chút, đẩy vào tay Heeseung khi anh bắt đầu vuốt lên xuống trong lúc vẫn hôn cậu đến mụ mị đầu óc. Cậu chẳng chắc mình còn nhớ mình đang ở đâu, hay thậm chí mình tên gì nữa khi cảm giác đê mê xâm chiếm hoàn toàn.
Tay Heeseung trượt trở lại lỗ nhỏ, đẩy vào trong lần nữa. Sunghoon cố tập trung để đáp lại nụ hôn, nhưng không thể. Cậu ngửa đầu rên rỉ khi Heeseung thêm ngón thứ ba, tiếp tục mở rộng cho cậu.
"Được rồi Heeseung, làm ơn vào trong em đi." Cuối cùng cũng được thấy mặt Heeseung, và đó là một cảnh tượng khiến tim cậu thắt lại. Ghen tị thoáng qua, rằng có người từng được nhìn thấy Heeseung thế này trước cả cậu. Lông mày anh cau lại, như thể chỉ tập trung vào khoái cảm của Sunghoon mà chẳng còn quan tâm đến gì khác. Mồ hôi đọng trên trán, màu tóc đỏ rực của anh làm mồ hôi cũng biến thành màu đỏ nhưng cậu vẫn nhìn rõ má anh ửng hồng vì cậu, khiến anh càng đẹp hơn, càng khiến Sunghoon mê mệt anh hơn.
Heeseung rút tay ra, nâng người lên, đứng xuống dưới sàn và nhìn xuống cậu. "Sẵn sàng chưa, người đẹp?"
Sunghoon gật đầu khi nhìn Heeseung xé bao và vuốt gel lên dương vật mình.
"Nhanh lên anh. Chơi em ở bất cứ tư thế nào anh muốn đi."
Heeseung nhếch môi, nhấc một chân cậu lên rồi đặt mình vào vị trí. Sunghoon tưởng Heeseung sẽ tiếp tục trêu đùa, như kiểu chỉ đưa đầu vào, nhưng bất ngờ là anh đẩy hẳn vào – chậm, nhưng dứt khoát. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt Sunghoon, dõi theo từng biểu cảm khi hông hai người chạm vào nhau và Heeseung vào hết.
Sunghoon thở dốc, cố gắng quen dần với kích thước của Heeseung. Cậu gọi tên Heeseung, trấn an anh rằng cậu thấy tuyệt, cực kỳ tuyệt, và rằng Heeseung có thể bắt đầu chuyển động. Cậu cần Heeseung di chuyển trước khi cảm giác ngứa ngáy này giết chết cậu.
Heeseung nhịn từ nãy tới giờ vì sợ cậu đau, nhưng khi nghe người nọ gọi mình trong cơn đê mê, anh bắt đầu nhấp ra rồi đẩy mạnh vào trở lại. Tay vẫn ở phía sau giữ chặt lấy eo của Sunghoon, anh nghiêng người xuống, hông chuyển động đều đặn. Chỉ vài nhịp sau, Heeseung đã tìm được điểm nhạy cảm của cậu.
"Chỗ đó, đúng rồi, chết tiệt Evan."
"Anh thích cái cách em gọi anh bằng cái đó đấy xinh đẹp..." Heeseung thở ra. "Nghe như bản nhạc ấy."
Sunghoon nắm chặt ga giường, tay còn lại vươn lên nắm lấy tay Heeseung đang giữ chân cậu. "Mạnh thêm chút nữa đi, em sẽ làm cả bản giao hưởng cho anh."
Heeseung bật cười, nhưng bất ngờ chậm lại đến gần như dừng hẳn. "Vậy vẫn chưa đủ hả?" Anh đẩy vào thật chậm, điều đó như tra tấn Sunghoon. Rồi anh ghé sát tai cậu thì thầm:
"Anh đã bảo em phải ngoan cơ mà?"
Câu nói cùng ánh mắt đó khiến Sunghoon suýt bắn ngay lúc ấy. Cậu gật đầu, cắn môi dưới, "Em sẽ ngoan mà anh..."
Heeseung dường như hài lòng với câu trả lời đó, anh tiếp tục đẩy mạnh, khiến Sunghoon gần lên đỉnh. Heeseung chắc chắn cảm nhận được điều đó vì anh lại đưa tay ra nắm lấy dương vật cậu lần nữa.
"Gần ra chưa?"
Sunghoon chỉ còn sức để gật đầu, dồn hết sức để thả lỏng và đón lấy cảm giác đang dâng lên. Heeseung đã từ từ đưa cậu lên cao trào cả đêm với ánh nhìn, những cú chạm, lời nói, và giờ, Sunghoon sẵn sàng để anh đạt được điều đó. Heeseung vuốt tay cùng nhịp với chuyển động hông và chỉ năm cú đẩy sau, Sunghoon hét lên tiếng rên lớn nhất đêm nay khi xuất ra, tinh dịch bắn khắp ngực và tay Heeseung. Cậu thậm chí không kịp nghĩ xem như thế có gớm không, vì còn mải tập trung khiến Heeseung cũng ra theo.
Heeseung nhấp nhanh hơn và Sunghoon thúc giục. "Ra đi, cưng à."
Tình dục khiến người ta trở nên kỳ quặc. Cậu chẳng hiểu từ "cưng" đến từ đâu, nhưng nó nghe... đúng.
Heeseung gầm lên khi lên đỉnh, tiếng rên và vẻ mặt đẹp đến mức Sunghoon nghĩ rằng mình sẽ lại thấy hình ảnh đó mỗi khi nhắm mắt, ít nhất là cả năm tới.
"Wow," Heeseung thở ra rồi cúi xuống hôn Sunghoon lần nữa. Anh cười trên môi cậu, hôn thêm vài cái rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu cười toe toét.
"Sao anh cười kiểu thế?" Sunghoon hỏi khi Heeseung rút ra. Cậu nhăn mặt vì cảm giác trống rỗng, bĩu môi khi Heeseung tháo bao.
"Sao em làm mặt đó?"
"Tại anh rút ra."
"Thấy chưa," Heeseung nói khi đứng dậy vứt bao, rồi vào nhà tắm lấy khăn. "Đó là lý do anh cười như vậy."
Anh lau sạch người cho cả hai còn Sunghoon cố hiểu câu nói đó, nhưng khó thật, khi mọi thứ trong người cậu từ ruột gan tới não đều đang đảo lộn.
"Tình dục có làm người ta ngu đi không nhỉ?"
Heeseung phá lên cười. "Thích em có làm anh ngu đi không à? Anh nghĩ là nó làm anh thông minh hơn thì có."
Sunghoon đảo mắt, nhưng không thể che giấu nụ cười mà cũng chẳng buồn cố.
"Chỉ cần tình dục là anh thích em à?"
"Anh thích em từ lúc anh nhìn thấy em rồi. Người xinh đẹp nhất anh từng thấy, tự nhiên xuất hiện trong phòng anh? Đó là phép màu đấy Ben à." Heeseung nói, chui vào giường bên cạnh cậu.
"Anh sẽ ở lại chứ?"
"Anh đâu có định đi đâu đâu."
Heeseung kéo cậu vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu. Sunghoon nằm trên ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn của anh mà dần chìm vào giấc ngủ.
Khi Sunghoon đang lim dim thì Heeseung lại lên tiếng: "Này, tầm một tiếng nữa làm lại nha?"
"Một tiếng nữa là anh hồi lại được à?" Sunghoon cười khúc khích.
"Không, là đúng nửa đêm ở Vancouver mà."
"Vancouver thì sao?"
"Thì... anh sinh ra ở đó."
Một khoảng lặng. Sau đó Sunghoon gật gù. "Miễn là em chưa ngủ thì... em sẵn lòng."
Rồi cậu nghĩ gì đó, "Này," Sunghoon thì thầm. "Nhưng ở Paris tám tiếng trước là giao thừa rồi."
Heeseung bật cười, "Vậy giờ làm bù cho Paris, đến lúc giao thừa ở Vancouver là vừa."
Khi hai người lại một lần nữa nằm trong vòng tay của nhau, lần này là chắc chắn đi ngủ, đã là gần 4 giờ sáng, Heeseung ôm cậu, "Em nghĩ có gì ngăn cản chúng ta gặp nhau trong thời gian sắp tới không? Tết Nguyên Đán chẳng hạn?"
Sunghoon nằm quay lưng về phía anh, lưng cậu dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của anh, cậu mệt và buồn ngủ đến mức Heeseung vẫn đang mân mê bàn tay cậu mà không có một tí phản ứng nào, "Ưm... chắc có đấy, em phải về nhà, lâu rồi em chưa về. Anh không về nhà sao?"
"Chắc là có, anh không chắc nữa. Anh muốn gặp em hơn." Lần này thì không còn tiếng Sunghoon đáp lại nữa, cậu thật sự đã bị cơn mệt mỏi đánh gục mà thiếp đi trong vòng tay anh.
Heeseung siết cậu gần hơn nữa. Anh không nghĩ dám đến ngày mai. Thứ duy nhất trong đầu anh lúc này là cảm giác an toàn khi có Sunghoon trong vòng tay – và thế là đủ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com